Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Chương 14




Phòng đơn của quán net này kỳ thật chỉ có một tấm vách ngăn cách cùng một cái cửa kéo mà thôi, cách âm không tốt lắm, nhưng Lương Thần bất quá cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cô không bị trông thấy là được.

Mất mấy chục giây để khởi động máy tính, Lương Thần mở điện thoại, làm mới lại vòng bạn bè.

Sau khi máy tính khởi động xong, cô vào steam thì thấy Lục Cảnh trong danh sách bạn tốt không trực tuyến.

Lương Thần gửi cho cậu một tin nhắn, mấy phút sau mới có hồi âm.

Đại Thần: "Đang khởi động máy."

Tranh Tử: "À, vâng."

Lương Thần bật phát tiếng, theo thói quen mà vào phòng của Lục Cảnh ăn gà.

Cô chỉnh biến âm, vào trò chơi, dựa vào ghế mà lướt Weibo.

Hai phút sau, từ tai nghe vang lên giọng của Lục Cảnh.

Cậu nói:"Tôi vào rồi."

Trước sau vẫn thế, sạch sẽ thanh khiết.

Bên ngoài tai nghe là tiếng cãi nhau ồn ào, bên trong tai nghe lại là tiếng trong trẻo như nước suối, loại cảm giác này tựa như nhấp một ngụm nước ấm trước buổi biểu diễn.

Lương Thần cười ừ một tiếng, “Cậu kéo tôi nha.”

Lục Cảnh chấp nhận lời mời tổ đội từ Lương Thần, hai người lập tức vào game. Nhưng vì là cuối tuần nên bị treo ở màn hình ghép đôi.

Lương Thần nói: “Hôm nay là cuối tuần, có khả năng máy chủ quá tải rồi treo luôn không?”

“Rất có khả năng.” Lục Cảnh nói, “Nếu hôm nay không vào được thì chiều mai vào game”

“Chiều mai?” Lương Thần vô thức hỏi, “Chiều mai có buổi họp fans, cậu không đi sao?”

“Tôi có thể không đi được.” Lục Cảnh nói, “Còn chị?”

Tôi hả?

Tôi có thể không đi?

“Chiều mai tôi có việc.". Lương Thần nói, “Cuối tuần đều phải tăng ca, thật sự thảm.”

Sau một lúc lâu, Lục Cảnh a một tiếng.

Sau tiếng a này thì màn hình trò chơi chuyển cảnh, hai người xuất hiện ở đảo hồi sinh, sau 60 giây thì lên máy bay.

Lương Thần mở bản đồ, chờ cho máy bay đi vào tầm nhìn, bỗng Lục Cảnh hỏi: "Chị muốn nhảy xuống đâu."

Lương Thần ậm ừ một tiếng, "Đường bay còn chưa hiện ra mà."

"Không quan trọng." Lục Cảnh nói, "Chị muốn nhảy ở đâu cũng được."

Lương Thần: “………………”

Không phải lần trước cậu cũng nói vậy sao.

"Đó…" Lương Thần dè dặt hỏi, "Water City được không?"

Cô sợ Lục Cảnh chê nơi này không có nhiều vật phẩm rồi cười nhạo cô.

Không ngờ, Lục Cảnh lại nói: "Được, không thành vấn đề."

Lương Thần cao hứng mà nói: “Vậy khi nào cậu nhảy thì gọi tôi."

Lục Cảnh hạ giọng trả lời, khi mở cửa khoang thì nói: "Nhảy đi."

Trong lúc nhảy xuống, Lương Thần không làm chủ được lại bị cuốn đi lệch khỏi vị trí tiếp đất. Cô thở dài áy náy nói: "Cậu cứ đi thu thập vật phẩm trước đi, không cần đến đón tôi. Tôi sẽ tự chạy qua nếu như tôi còn sống."

Lục Cảnh không nói gì, Lương Thần nghĩ cậu đồng ý.

Khi vừa tiếp đất, Lương Thần nhìn bản đồ, cô quả nhiên cách xa Lục Cảnh vạn dặm, cô không biết ngọn đồi nơi cô đáp là nơi đâu, không có một căn nhà, toilet cũng không.

Đáng sợ hơn chính là trước khi tiếp đất, cô đã nhìn thấy rất nhiều người nhảy gần cô. Nếu cô ra ngoài lúc này thì không khác gì đưa chuyển phát nhanh.

Vì thế Lương Thần liền trốn phía sau một tảng đá to, bắt đầu tính toán.

Đi ra ngoài? Khả năng lớn nhất là chết, nếu may mắn không bị phát hiện không chừng còn kiếm được vật phẩm.

Thôi quên đi… Cách xa phòng như vậy, chạy trên đường chính là chuyển phát nhanh di động, còn không bằng ở đây chờ Lục Cảnh.

Lúc này, có tiếng súng bắn nhau vang lên phía bên phải.

Lương Thần run bần bật, càng không dám đi ra ngoài.

Ngồi trước máy tính, lòng bàn tay Lương Thần đầy mồ hôi đến chuột còn không cầm nổi.

Cô tự mắng bản thân không có tiền đồ, chỉ là trò chơi thôi mà lo lắng quá nhưng mồ hôi lại càng chảy ra nhiều hơn.

Đột nhiên, mũi tên xanh phía trên đầu nhân vật của Lục Cảnh đang di chuyển nhanh hướng về phía cô.

Đồng thời, bên tai còn vang lên tiếng Lục Cảnh, “Chị đừng nhúc nhích, tôi đang lại tìm chị.”

Hử……

Toàn thân Lương Thần lập tức được thả lỏng.

Ổn rồi, không chết được.

Chờ cậu đến gần, Lương Thần mới phát hiện, cậu cưỡi một chiếc xe máy ba bánh. Loại xe máy này chính là gắn thêm một chỗ ngồi bên sườn xe, có thể chở được ba người.

Hay còn gọi là “Tam Bính Tử”.

Lục Cảnh dừng xe, nhảy xuống xe, đứng bên cạnh Lương Thần, bắt đầu nhanh chóng vứt vật phẩm ra.

Lương Thần thất thần hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Lục Cảnh ném mũ giáp cấp hai của cậu xuống, nói: "Mũ giáp, mang vào."

Ném áo chống đạn cấp một xuống, nói: "Còn có áo chống đạn, mặc vào."

Sau đó cậu lại ném ra năm cái băng vải và hai túi y tế, "Lấy đống thuốc này rồi lên xe nhanh, chúng ta còn kịp thu thập một vòng trước khi vòng BO thu hẹp đợt đầu tiên bắt đầu."

"Cậu thì sao?" Lương Thần hỏi.

"Không chết được đâu." Lục Cảnh nói, "Nhanh lên, chần chờ là đưa chuyển phát nhanh à."

"Biết rồi!"

Lương Thần lập tức nhặt những món đồ Lục Cảnh ném cho mình, sau đó ngồi lên xe quay về Water City.

Ngồi trên xe, trong lòng Lương Thần cảm thấy tuyệt đối an toàn, 

Ngồi ở Tam Bính Tử, trong lòng Lương Thần tràn đầy cảm giác an toàn, phấn khích lẫn cảm động.

Không hiểu sao một câu nói hiện lên trong đầu: Người tôi thích giống như người hùng, ngày nào đó sẽ mặc áo chống đạn cấp một, đội mũ giáp cấp 2, cưỡi mô tô đến đón tôi.

*

Sau khi kết thúc một trận, cảm giác trải nghiệm game của Lương Thần bùng cháy. Nhờ Lục Cảnh che chở, Lương Thần cũng bắn được ba lần, hai lần đầu trượt nhưng đối thủ đều bị Lục Cảnh bắn ngay vào đầu, lần cuối bắn thì lại bắn trúng một cách diệu kỳ, hơn nữa bản thân không bị trúng đạn phát nào.

Lương Thần kích động buông chuột, chụp màn hình rồi đăng lên vòng bạn bè.

[Cuối cùng đã không còn ăn gà mà không giết được mạng nào!]

Ngay lúc này, Lương Thần tưởng tượng tương lai cô trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng người chơi nữ trong PUBG, vừa xuất hiện là khiến người khác phải run sợ.

Còn bùng nổ hơn cả giải thưởng Golden Melody Awards.

Lương Thần vui sướng đến không khép được miệng, không nhịn được mà ngâm nga.

"Ta theo gió dẫn lối đến chỗ người

Người giương súng tình bắn nát tim ta… Tặng cho bạn bè hôm nay chết dưới họng súng của tôi."

Luôn không nói gì bỗng Lục Cảnh nói: "Chị hát khá hay."

Lương Thần: “……”

Nhảm nhí, tôi vốn là ca sĩ, có thể hát không hay sao?

Sau khi quay lại sảnh trò chơi, server treo ngày càng nặng, Lương Thần và Lục Cảnh chỉ có thể chờ.

Không còn âm thanh trong game, Lương Thần phát hiện bên Lục Cảnh hơi ồn, "Cậu đang ở đâu vậy? Sao lại ồn vậy?"

Lục Cảnh nói: "Tiệm net."

"Tiệm net?" Lương Thần hoảng hồn lát sau mới hoàn hồn, "À hiểu, cậu đang ở Quảng Châu." 

Vừa dứt lời, Lương Thần nghe một giọng nói lớn phía ngoài hành lang phòng riêng, "Ai gọi cơm thịt xé?"

Lương Thần ngẩn ngơ.

—— cô nghe rõ ràng trong tai nghe cũng truyền đến âm thanh này.

Hồn vía treo ngược, tim thắt lại, hô hấp khó khăn.

Hai giây sau, ngoài hành lang lẫn tai nghe đều đồng thời truyền đến: "Ai gọi cá trộn thịt xé? Cá trộn thịt xé! Bàn số mấy?"

“Cậu…”

Lương Thần định nói thì chữ bị nghẹn lại ngay cổ họng.

“Sao?” Lục Cảnh nói, “Sao vậy?”

Vài giây trôi qua, giọng Lục Cảnh từ tai nghe lại truyền đến, Lương Thần cảm thấy tựa như cậu đang trò chuyện bên tai cô.

Tay chân cô tức khắc trở nên luống cuống, hô hấp rối loạn, tim đập loạn xạ, đầu óc rối bời.

Lục Cảnh lại nói: “Chị nói gì đi.”

Đầu Lương Thần bỗng ù ù, trong lòng hỗn loạn, tay không tự chủ mà duỗi ra, ấn vào nút tắt máy.

Trong nháy mắt, bên trong tai nghe không còn âm thanh gì nữa, bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn vọng lại âm thanh “Cơm cá trộn thịt xé”.

Lương Thần đứng dậy, kéo cửa ra một khoảng.

Quả nhiên, một người đàn ông trung niên tay cầm bao nylon đi ngang qua sảnh tiệm net, hỏi lặp đi lặp lại “Ai gọi cơm cá trộn thịt xé.”

Lương Thần dõi theo ông chú kia, nhanh chóng dò xét người trong tiệm net. 

Có trên trăm người đang ngồi trong tiệm net, phần lớn là con trai, đại đa số còn trẻ, thoạt nhìn thì đa số là học sinh.

Lương Thần kéo cửa rộng ra thêm một chút, thò đầu ra nhìn.

Nhìn lướt qua thì những người này đều như nhau, rốt cuộc thì người nào mới là...

Bỗng nhiên, một nữ sinh mặc áo khoác trắng đi ngang qua Lương Thần, từ vô tình liếc qua thành nhìn chằm chằm mặt Lương Thần, hai mắt dần dần trợn lên.

Nữ sinh kia nhìn Lương Thần với ánh mắt không thể tin được, tay run rẩy từ từ giơ lên che miệng mình lại.

“Chị, chị, chị…”

Trước khi chữ “chị” kịp vọt ra ngoài thì Lương Thần bỗng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là bởi bản thân không trang điểm, tuyệt đối không thể để bị nhìn thấy, vì thế, cô chộp lấy cái khẩu trang trên bàn, vừa mang vừa hối hả chạy nhanh ra ngoài.

Tháng 11 ở Quảng Châu trời còn chưa lạnh, Lương Thần cởi áo khoác, cả người toàn mồ hôi.

Cô cúi đầu nhanh chóng đi thẳng đến sảnh khách sạn, ánh đèn chói lọi làm cô hoa mắt, cô bước thẳng đến thang máy, nhấn nút rồi đứng chờ thang máy.

Cô ở tầng 16 mà thang máy mới từ tầng một đi lên, Lương Thần đứng trước cửa thang máy, khẩu trang bị nắm chặt đến nỗi nhăn nhúm.

Trốn gì chứ? Chạy gì chứ?

Có vậy mà cũng lúng túng sao?

“Đinh” một tiếng, thang máy đi xuống.

Cửa chậm rãi mở ra, bên trong không một bóng người, Lương Thần đã bước một chân vào thang máy, một chân vẫn còn ở ngoài, duy trì tư thế đó trong hai giây.

Không được, đã đến rồi thì như thế nào cũng phải đi xem cậu ta rốt cuộc trông như thế nào.

Lương Thần tự cổ vũ tinh thần, xoay người hướng về cửa khách sạn.

Khách sạn trang hoàng nguy nga tráng lệ, bên cạnh cửa là bức tường pha lê cao, bóng loáng có thể soi gương được.

Lương Thần hơi ngẩng đầu liền thấy chính mình phản chiếu trong bức tường pha lê.

Áo tay ngắn cùng quần jeans đều màu trắng, vắt trên tay một cái áo khoác, mặt không trang điểm, trông khá nhợt nhạt.

Bộ dạng như ma này…

Lương Thần thở dài, đổi ý quay đầu lại.

Thang máy vẫn chưa đi, cô nhấn nút mở cửa thang máy rồi đi vào.

Thang máy nhẹ nhàng đi lên, lòng Lương Thần lại đứng ngồi không yên.

Đến lầu 16, cửa thang máy mở ra, Lương Thần ngước nhìn, Lưu Dĩ Tình đứng ngay cửa.

Lưu Dĩ Tình hai mắt mở to nói, “Em sao lại ra ngoài? Chị đang tìm em!”

Lương Thần đè nén lại sự thấp thỏm rối rắm trong lòng nói: “Có chuyện gì vậy?”

Lưu Dĩ Tình kéo tay cô hướng về phòng, “Hội trường thuê ngày mai có trục trặc, buổi họp mặt fans tạm thời bị hủy, mà sáng mai công ty có cuộc họp khẩn, chị phải quay về, chị xem lịch trình của em rồi, chị đã đổi vé máy bay thành tối mai, chúng ta quay về sớm một chút.”

Lương Thần chỉ ừ ừ hai tiếng, đối với sắp xếp của Lưu Dĩ Tình, cô trước giờ đều không có ý kiến gì.

Mở cửa, hai người vào phòng, Lưu Dĩ Tình lúc này mới để ý đến quần áo của Lương Thần.

Cô kinh ngạc hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Lương Thần mới bị chuyện trong tiệm net làm cho kinh hồn, cả người vẫn còn chút hoảng hốt, cô buông áo khoác, nói: “Đi ra ngoài tản bộ.”

“Không có việc gì thì đừng đi lung tung.” Lưu Dĩ Tình nói, “Em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt là phải quay lại làm việc, không còn mấy ngày là đến lễ kỷ niệm thành lập Nam Đại, sau đó lại còn việc hợp tác với công ty kỹ thuật Bác Viễn nữa.”

“Vâng, em biết rồi.”

Lưu Dĩ Tình sắp xếp xong, chuẩn bị ra ngoài.

Lương Thần đột nhiên gọi cô lại, “Chị Tình, buổi họp mặt fan hủy bỏ, chị thông báo cho mọi người chưa?”

Lưu Dĩ Tình nói: “Đây là buổi họp mặt để quảng bá cho phim điện ảnh của Đinh Gia Vận, ngày mai bọn họ sẽ thông báo cho những người đã mua vé, phần đông không phải vì em mà đến, em không cần lo lắng.”

Lương Thần nghĩ ngợi rồi nói được.

Sau khi Lưu Dĩ Tình rời khỏi, Lương Thần lấy điện thoại ra, có vài tin nhắn WeChat chưa đọc, toàn là của Lục Cảnh gửi đến.

Đại Thần: “Chị đâu?”

Đại Thần: “Chị đi đâu rồi?”

Đại Thần: “???”

Đại Thần: “Chị sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.