Minh Thiên Hạ

Chương 6: 6: Bát Đại Khấu 6





Ngô Trường Bá thấy mình đã tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó với mọi tình huống rồi, thế mà chiến tranh vẫn tới vẫn làm hắn trở tay không kịp, khi giơ chiến đao lên thì đã thấy hai thân binh chết thảm trong tay Nô tặc.“ Giết! “ Xưa nay tâm cao khí ngạo Ngô Trường Bá nào nhịn được, chiến mã lao nhanh tới, dùng hết sức muốn chém chết tên Nô tặc."Keng" một tiếng, trường đao của hắn va chạm với cây thiết bổng, trường đao bắn lên cao, Ngô Trường Bá từng tham dự chiến trường, mặc kệ trường đao, tay trái rút từ trong túi bên yên chiến mã ra một cây đoản mâu, mượn đà chiến mã đâm vào ngực Nô tặc.Chiến mã xô ngã tên Nô tặc hấp hối, lao qua màn sương máu, Ngô Trường Bá mới phát hiện đồng tuyết vốn yên bình đã hoàn toàn thành chiến trường huyết nhục.Sáu mươi tên Nô tặc mà dám mai phục 200 thiết kỵ tinh nhuệ, điều này khiến cho Ngô Trường Bá cực kỳ phẫn nộ.

Ở trên chiến trường, phẫn nộ là thứ cảm xúc tốt, Ngô Trường Bá vứt bỏ sự bảo vệ của thân binh, lao về phía ngọn đồi.Đối với kỵ binh mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải là kẻ địch nấp trong tuyết tập kích, mà là xạ điêu thủ vô địch đứng trên ngọn đồi.Cầm cung cứng bốn thạch đứng đón gió, mỗi phát bắn liền ba mũi tên, tên trước vừa rời dây, tên sau đã lên dây, tên trước chưa giết địch, tên sau đã rời dây, chớp mắt một ống tên đã biến mất, tốc độ khủng khiếp như thế thật hiếm có trên đời.Trên có thể giết chim điêu lớn giữa tầng mây, dưới có thể giết cá lớn trong vực thẳm, săn hổ giết sói chỉ là chuyện tầm thường, không phải anh hùng không được gọi là xạ điêu thủ.Chiến mã đã bị giết, vai trúng tên nấp sau tảng đá lớn, Ngô Đồng nhìn thấy chủ tướng nhà mình đích thân xung phong, nghĩ tới bộ mặt âm u cực điểm của gia chủ, hắn sợ mất vía, cắn răng gầm một tiếng nâng thuẫn bài từ sau tảng đá lớn đánh ra.Tên bay như châu chấu, xạ điêu thủ đứng trên ngọn đòi không hề có ý rời đi, người nhẹ nhàng như dương liễu trong gió, né từng mũi tên một, cho dù thân thể đang lắc lư, hắn vẫn không quên lắp tên giương cung, dễ dàng bắn chết mấy Quân Minh đấu cung với hắn.Mắt thấy chiến mã của Ngô Trường Bá đã tới sườn núi, xạ điêu thủ lộ vẻ chế giễu, khẽ nâng tay, một mũi tên đen xì bắn vào yết hầu của hắn.Ngô Trường Bá nhướng cặp mắt đã đỏ hoe, hơi cúi đầu, đem chóp mũ hướng về phía mũi tên, chỉ nghe đánh keng, mũi tên xượt qua mũ sắt bắn lên giữa không trung.Xạ điêu thủ khẽ "í" một tiếng, tay trái quơ một nắm trong ống tên, lập tức có ba mũi tên xuất hiện trên dây cung của hắn.Ngô Đồng thấy cảnh đó tuyệt vọng xoay tròn trường đao ném ra, người vọt về phía trước, muốn cản tai họa cho Ngô Trường Bá.Trường đao rạch một vết trên mặt xạ điêu thủ, bay ra phía sau, cuối cùng rơi xuống đất.


Thân thể Ngô Đồng cũng rơi mạnh xuống đất, mà tên trong tay xạ điêu thủ còn chưa bắn ra.Chiến mã của Ngô Trường Bá phun hơi trắng, hùng dũng nhảy vọt lên, chuẩn bị đè chết tên xạ điêu thủ đáng ghét này.Xạ điêu thủ cười lạnh, cung tên vứt hết xuống đất, một thanh chiến đao màu đen nắm trong tay, nhanh nhẹn xoay người chém ngang.

Vó trước của chiến mã bị hắn chém đứt trên không, thân thể hơi nghiêng đi, đợi sau khi chiến mã rơi xuống sẽ chém đầu địch.Chiến mã đổ sầm, thế nhưng trên lưng ngựa không thấy bóng người đâu, bên tai tuyền tới tiếng gió rít, xạ điêu thủ cả kinh mau chóng ngã sấp xuống, một cái chùy xích to bằng nắm tay lướt qua mặt hắn.


Xạ điêu thủ bị kinh hãi liên tiếp lăn mình trên đất tuyết mấy vòng mới đứng dậy.Ngô Trường Bá đứng cách hắn mười mấy bước, một tay xoay chùy xích vù vù, lạnh lùng nhìn hắn.“ Ngươi là tướng Minh?”“ Gia gia chính là Ngô Trường Bá con của Ngô Tương tổng binh Sơn Hải Quan.”Xạ điêu thủ cười lớn: “ Cuối cùng cũng gặp được một kẻ dám đánh, biết đánh rồi.”Ngô Trường Bá giang tay, siết chặt nắm đấm: “ Hôm nay sẽ cho tên Tặc nô ngươi thấy bản lĩnh của gia gia.”Xạ điêu thủ sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, gật đầu: “ Tốt, có vài phần dáng vẻ anh hùng, sau khi ngươi chết, ta không chém đầu ngươi, giữ lại một thuộc hạ của ngươi, để hắn đem xác ngươi về.”“ Vậy sau khi ngươi chết, ta không chém đầu ngươi, giữ lại một thuộc hạ của ngươi, để hắn đem xác ngươi về.”Ngô Trường Bá nói xong cởi bỏ giáp trụ trên người, lộ ra thân trên cường tráng, tướng mạo hắn anh tuấn, chòm râu nhỏ văn nhã trên môi, khiến hắn càng thêm sức hút nam tính, chẳng cần quạt gấp phe phẩy vẫn phóng khoáng xuất chúng, lúc này một tay chùy xích, một tay đoản đao, càng thêm vẻ hào hùng một nho tướng, mắt nhìn chằm chằm làm ra vẻ hăm hở muốn xông lên:Xạ điêu thủ cũng cởi giáp trụ trắng trên người, không cao lớn như đối phương, nhưng cơ bắp rắn chắn tràn ngập sức mạnh, lồ ng ngực đen như sắt, quát:” Bắt đầu đi.”Ngô Trường Bá xông tới, được hai bước người thình lình bổ nhào, chùy xích như rắn độc từ dưới đất bắn lên, đánh vào bụng xạ điêu thủ.Xạ điêu thủ vung trường đao gạt chùy xích, định đánh tới chợt nghe tiếng dây cung liên tiếp, muốn tránh đi thì đã muôn, khoảng cách gần bắn ra, mũi tên xuyên thấu lồ ng ngực hắn.Thân thể lao lên của hắn lảo đảo dừng lại, ngực cắm năm mũi tên ngắn bằng thép, mỗi mũi tên ăn sâu nửa thước.“ Tiểu nhân...!vô sỉ...” Xạ điêu thủ miễn cưỡng gầm lên phẫn nộ rồi đổ gục xuống đất, hai mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm Ngô Trường Bá đang chống nỏ thở hồng hộc:Có xạ điêu thủ, sáu mươi tên Tặc nô là bầy sói, xạ điêu thủ chiến tử, số Tặc nô còn lại là đám ô hớp, đánh đấm chẳng có phương pháp gì nữa.Dưới sự chỉ huy của Ngô Đồng, chẳng bao lâu đã chém chết hết Tặc nô.Ngực Ngô Trường Bá như lửa đốt, tu từng ngụm rượu lớn mới phát hiện hai tay run lẩy bẩy, nhìn đám thân binh sót lại chưa tới 50 người, lại nhìn thi thể nằm trong tuyết trắng, hắn cảm thấy thế giới này lạnh tới làm người ta không tiếp nhận nổi.…..

….Người thứ tư trong Bát đại khấu – Vương Gia Dận.Ban ngày trời trong vắt, dõi mắt bốn phía cũng chẳng thấy một đám mây, chỉ có bầu trời xanh làm cho mắt người ta cũng xanh ngắt.

Mặt trời như cái lò lửa nướng cháy mặt đất, hôm qua mây đen vần vũ, gió nổi mạnh, làm ai nấy trông đợi trận mưa giải hạn, kết quả vô cùng thất vọng, cơn mưa quá nhỏ, nước chưa chạm được tới mặt đất đã bị hơi nóng làm bốc hơi hết rồi, mây tan đi, để lại một màu xanh tuyệt vọng.Thời tiết quá nóng, chẳng ai muốn ra ngoài trong trời này, nhưng vì miếng ăn, không còn cách nào khác.

Vương Gia Dận mặt mày hốc hác, môi kho nứt nẻ, kéo thấp cái nón lá tránh ánh mặt trời làm người ta hoa mắt, thắt chặt đai lưng tránh quần tụt khỏi cái bụng dẹp lẹp, uống một ngụm nước chua đầy khoang miệng, miễn cưỡng từ mặt đất đứng lên nhìn mảnh ruộng nhà mình.Lá mạ dài bằng đốt ngón tay rũ xuống chẳng có lấy chút tinh thần nào, chỉ miễn cưỡng đứng trên đất vàng trải từ dưới chân tới tận phương xa.


Mặt đất vừa mới tưới nước chẳng để lại mấy vết tích, chỉ có vài lá mạ dưới bóng hắn che phủ là còn có tí sức sống.Nhích người qua một ít thôi, chút sức sống ấy cũng bị mặt trời gay gắt hút cạn.Mồ hôi ướt đẫm quần áo, dừng lại là khô cong, gió nóng hầm hầm thổi lên người chẳng có chút mát mẻ nào.Tiểu nhi tử loạng chà loạng choạng gánh một thùng nước vàng từ đáy kênh đi lên, vừa vào ruộng là vội vàng đổ thứ nước sền sệt bùn vào đất: “ Cha, trong ao không còn nước nữa.”Vương Gia Dận ngước mắt lên nhìn trời, vẫn chỉ là một màu xanh đó, mây giông hôm qua một đi không trở lại rồi, chán nản xua tay: “ Bảo với mẹ con, không cần gánh nước nữa, nếu hai ngày tới mà trời không mưa, thu hoạch năm nay coi như xong rồi.

Về nhà đi, kiếm chỗ râm mát mà ngủ, đừng tốn sức nữa, sống được hay không phải xem ông trời.”“ Cha, không cứu được nữa à? “ aĐại nhi tử của Vương Gia Dận ở gần đó vội vàng chạy tới:.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.