Minh Thiên Hạ

Chương 591: 591: Hoàng Hôn Của Chư Vương 1





Phúc vương chết rồi, chẳng những chết vô thảm, chết không toàn thây còn thành thức ăn trong miệng người ta, chuyện này nghe rất tàn nhẫn, nhưng đem so với chuyện Hoàng Sào làm thời Đường thì chẳng là gì, thậm chí còn không bằng hành vi thường nhật của rất nhiều nghĩa quân xưa nay.

Ăn thịt người, uống máu người là chuyện rất nhiều khai quốc hoàng đế làm qua, chỉ là sau này kỵ húy mà không nói tới thôi.

Nghe nói người ăn thịt người vì k1ch thích quá lớn mà trở nên điên cuồng, có lẽ đó là hiệu quả ăn thịt người phấn chấn lòng quân.

Khi Lý Hồng Cơ ăn tiệc phúc lộc thì Vân Chiêu cũng đang ăn tiệc, bữa tiệc này do đại hồng lư Chu Tồn Cực mời.

Vì đây là tiệc nhà cho nên chỉ mời một mình Vân Chiêu.

Bàn rất lớn, cơ hồ toàn bộ món ngon ở Quan Trung đều có, gần Vân Chiêu nhất có bát canh đậu hũ, trong canh có cái đầu người làm bằng đậu hũ, cái đầu này tám phần giống Chu Tồn Cực.

Canh do gà, chân giò và măng nấu thành, phủ lớp mỡ vàng nhạt, thơm ngào ngạt.

Vân Chiêu chỉ ăn trượng trưng mỗi món một miếng, dù là như thế cũng khiến y no căng bụng.

Chu Tồn Cực quỳ rạp dưới đất, sau lưng hắn là 127 người trong nhà.

Ăn xong món cuối cùng, Vân Chiêu buông đũa thong thả nói: “ Lão Chu, hai ta quen nhau chẳng phải ngày một ngày hai, ngươi thấy ta có phải là người nói lời lại nuốt lời không? Ta đối xử với người mình ra sao, chẳng lẽ ngươi không hiểu.


”“ Từ khi ngươi không tự xưng Tần vương, mà thành đại hồng lư của Lam Điền ta thì ta không còn quyền giết ngươi nữa, chỉ cần ngươi không phạm pháp, tới ngay cả Giải Trại cũng không làm gì được ngươi.

”“ Ngươi sở dĩ sợ hãi vì ngươi chưa coi mình là người huyện Lam Điền, mà vẫn coi mình là hoàng tộc, món canh an hồn này ngươi tự ăn đi, để trấn an hồn phách của ngươi.

”Chu Tồn Cực dẫn cả nhà dập đầu liên hồi.

Vân Chiêu bê bát canh lên, múc cái đầu người bằng đậu hũ ra bát khác đưa Chu Tồn Cực, sai hoàn quan của Tần vương phủ cũ cũng chia canh cho mỗi người của Chu thị.

“ Đại hồng lư, đừng lên đi, huyện Lam Điền ta không có cái nghi lễ quỳ bái, hôm nay để ngươi quỳ là là lo ngươi sợ, ăn hồn phách của ngươi đi, ăn xong thì đọc Lam Điền luật do Giải Trại soạn ra, trên đó có một luật, ăn thịt người, chết!”Chu Tồn Cực vội vàng ăn hết đầu đậu hũ, ăn rất vội, những lời nãy giờ hắn có để vào tai hay không thì chẳng rõ.

Vân Chiêu lại đi tới bên cạnh mẫu thân Chu Tồn Cực, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều, nói: “ Mấy năm qua nhìn bá mẫu già đi nhanh chóng, ta biết vì sao, song không làm gì được, lòng áy náy.

Từ hôm nay trở đi bá mẫu có thể yên tâm rồi, con cháu trong nhà muốn đi học thì lên thư viện Ngọc Sơn, muốn làm ăn thì đi làm ăn, cho dù là muốn học tài nghệ của Hi Tông cũng được.

”“ Nếu một ngày con cháu trong nhà bị Giải Trại xử tội cũng là vì hắn phạm pháp, không liên quan gì tới thân thế của hắn.

Gia mẫu nay đã giao lại việc tộc trưởng, nên rảnh rỗi không có gì làm, bá mẫu có rảnh tới tìm gia mẫu bàn Phật pháp, gia mẫu sẽ vui lắm.

”Vương phi cũ chẳng hơn Vân Nương mấy tuổi nhưng già nua như bà lão sáu mươi, liên tục gật đầu song nước mắt chảy mãi.

An ủi người Chu thị xong, Vân Chiêu rời khỏi phủ đại hồng lư không còn rộng tới mấy trăm mẫu nữa.

Vì mời được Vân Chiêu tới ăn bữa cơm này, Chu Tồn Cực hiến ra toàn bộ Tần vương phủ và ao sen quy mô cực lớn.

Cả nhà bọn họ vốn chuẩn bị theo Chu Tồn Cực chuyển ra sống ở Nhị Trùng cung ngoài thành, nhưng Vân Chiêu ngăn cản, để lại Tồn Tâm điện diện tích hơn trăm mẫu, có hơn trăm gian nhà để cả nhà lớn nhỏ Chu Tồn Cực ở.

Về phần nơi khác thì xây tường ngăn cách dùng vào việc khác.

Tiền Đa Đa vốn muốn chuyển tới Tần vương phủ sống, bị Vân Chiêu mắng tối mặt, Dương Hùng kiến nghị Vân Chiêu tới Tần vương phủ làm việc, thiếu chút nữa bị Vân Chiêu dùng nghiên mực đập cho thêm vết xẹo hình vầng trăng nữa.

Đợi khi toàn bộ quan viên huyện Lam Điền đều chuẩn bị dâng tấu mời Vân Chiêu vào Tần phương phủ ở thì bọn họ phát hiện nơi đó thành chỗ mà phu phen tẩu tốt đều có thể vào tham quan.

Đương nhiên muốn vào thì phải bỏ ra 5 đồng, không có chuyện miễn phí.

Phụ trách quản lý nơi đó là thư viện Ngọc Sơn.


Những điện đường hùng vĩ biến thành nơi thảo luận học tập, những dãy nhà san sát thành nơi ở lâm thời thư viện Ngọc Sơn chiêu đãi người nghiên cứu học vấn từ bốn phương tám hương tới.

Tiền Đa Đa nổi cáu không ăn cơm.

Vân Chiêu phải đích thân đi mời.

“ Hôm nay có thịt hấp rất ngon, lớp da đỏ bóng này, dưới lót rau khô này, phối thêm gạo ngon từ Ninh Hạ đưa tới, ngon ơi là ngon.

”Tiền Đa Đa chẳng động lòng, nằm trên giường đạp chân biểu thị mình không được ở trong vương phủ nên không vui.

“ Sáng nay vừa mới hái một đợt dưa cuối cùng ngoài ruộng, tươi tươi là, cắn một cái trào nước mật, thường ngày nàng thích nhất, nếu không ăn thì phải đợi tới năm sau.

” Vân Chiêu ra sức dụ khị:“ Không có hoa sen để ngắm, ăn không vào.

” Tiền Đa Đa lấy lý do chẳng liên quan:“ Thế thì dễ, mai sai Vân Kỳ dẫn mấy người đào mảnh đất trống bên nhà, trải lớp bùn, vùi ngó sen xuống, vậy là năm sau nàng có cả một ao sen để ngắm rồi.

” Vân Chiêu giả ngốc:Tiền Đa Đa hét lên: “ Không đẹp bằng ở Tần vương phủ.

”Vân Chiêu vẫn kiên nhẫn dỗ dành:” Đơn giản lắm, bảo Vân Kỳ tới ao Tần vương phủ lấy ngó sen ở đó về trồng trong nhà ta, vậy chẳng phải giống hệt nhau à?”Tiền Đa Đa không biết Vân Chiêu tới đây dỗ mình hay chọc tức mình, không vòng vo nữa, xoay người hét thẳng vào mặt y:” Thiếp muốn chuyển vào Tần vương phủ sống.

”Lần này thì Vân Chiêu lắc đầu rất dứt khoát: “ Không được.

”“ Vì sao không được, chàng không ở lại cho đám người cùng khổ bỏ 5 đồng ra vào đó ngày đêm chà đạp là sao? Đại thư phòng của chàng mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu quân cơ đại sự, vậy mà chỉ có mấy cái nhà gạch mái ngói, mỗi lần nhìn phu quân ngồi bên cửa sổ làm việc, thiếp đau lòng lắm.


”“ Chúng ta sớm muộn cũng sẽ chuyển tới Tử Cấm Thành sống, giờ ở trong Tần vương phủ làm gì chứ? Nàng cứ nóng vội thế làm gì?”Tiền Đa Đa không tin Vân Chiêu nữa: “ Phu quân, chàng có chắc sẽ không biến Tử Cấm Thành thành chỗ người nghèo chạy khắp nơi chứ?”Vân Chiêu đảm bảo: “ Tất nhiên rồi, uy nghiêm cần có vẫn phải giữ chứ!”Tiền Đa Đa nhìn xoáy vào mắt y: “ Chàng hứa đi.

”“ Ta hứa.

”“ Được rồi, chúng ta đi ăn cơm.

”Ra ngoài rồi Phùng Anh đã cho hai đứa bé ăn no, kín đáo nháy mắt ra hiệu, Tiền Đa Đa khinh khỉnh hếch mặt lên trời, hàm ý, ta làm việc cô còn phải lo à?Vân Chiêu nhìn thấy hết động tác nhỏ của các nàng, dở khóc dở cười, té ra Tiền Đa Đa không thèm để ý cái Tần vương phủ, nàng nhắm vào Tử Cấm Thành kìa, lo y sau này cũng biến Tử Cấm Thành thành điểm tham quan du lịch.

Cách làm của Vân Chiêu lần này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, từ quan viên tới bách tính một phen xôn xao bàn tán.

Bọn họ không sao hiểu nổi.

Chỉ có Từ tiên sinh người vạch sách lược yên thiên hạ cho Vân Chiêu từ năm y tám tuổi là mỉm cười, năm xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang vào Trường An không tham mỹ sắc, không lấy tiền tài, kỷ luật nghiêm minh, không tơ hào của dân cái kim sợi chỉ, bị mưu sĩ Phạm Tăng coi là có mưu đồ lớn.

Nay Vân Chiêu đối diện với Tần vương phủ phòng ốc liên miên không dùng, vẫn ở lại trong thư phòng thô sơ, thêm vào thường ngày sống đơn giản, chỉ cười hai lão bà lại còn tự xưng có thể sánh với ba nghìn giai lệ đế vương, làm người khiêm tốn, nhân từ thiện lương.

Người như thế lo gì không thành đại nghiệp.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.