Minh Thiên Hạ

Chương 43: 43: Ai Là Đại Anh Hùng 2





Ngọn đèn dầu mù mờ, miễn cưỡng chỉ chiếu sáng được ba bước, chiếu khuôn mặt đoan trang tú mỹ của Vân Nương nửa sáng nửa tối trở nên có chút đáng sợ, suy nghĩ một hồi mới nói: “ Ừ, Vân thị bình an là tốt nhất.”Phúc bá buông tiếng thở dài: “ Lão nô vốn nghĩ cha mẹ hắn vẫn còn trên đời, không ngờ cha hắn qua đời hai năm trước, cả mẹ hắn cũng không vượt qua được mùa đông vừa rồi, giờ hắn không vướng bận gì nữa, khó thuần lắm, người như vậy không khống chế được.”Vân Nương nhíu mày: “ Tâm tính hắn thế nào? Nếu được thì có thể cưới vợ dựng nhà cho hắn, sinh con đẻ cái rồi có lẽ sẽ ổn định lại.”Phúc bá cầm bầu rượu lên tu một ngụm lớn, khuôn mặt đầy nếp nhăn dưới ánh đèn leo lét như càng khắc sâu thêm, không biết có phải ánh đen hay lo âu làm lão nô trung thành của Vân thị càng già nua: “ Lão nô già rồi, mùa đông vừa rồi có chút lực bất tòng tâm, vốn cho rằng tìm được một người thay thế lão nô, nhưng giờ xem ra hắn không được, trận mưa xuân vừa rồi chỉ người một dải Vị Nam là được hưởng lợi, còn đi về phía tây, ông trời chẳng ban cho giọt nước nào.


Tới tháng 5 này mà vẫn không có mưa, sẽ xuất hiện lượng lớn lưu dân, khi đó phủ Tây An đứng mũi chịu sào.”Ai cũng biết một khi lưu dân tập trung, thế nào cũng có kẽ dã tâm tụ tập lại, với sức quan phủ hiện giờ, sợ là sẽ không đối chọi lại được, Vân Nương hiểu ý Phúc bá, ông đang không biết nên giết hay nên giữ Lưu Tông Mẫn.Phúc bá và mẹ bàn việc quan trọng, Vân Chiêu chưa có tư cách xen vào, cho nên y ngồi bên cạnh yên tĩnh vừa lắng nghe vừa ăn.Vân Nương hết sức lo lắng, cha nàng vẫn ở phủ Tây An, tuy nói có chuẩn bị rồi, nhưng trong loạn thế, ai dám nói chắc điều gì: “ Phúc bá, Thiểm Tây thực sự sắp loạn sao?”Phúc bá không ăn được mấy miếng cơm, không có tâm trạng, lôi tẩu thuốc ra hút: “ Vị Nam vồn còn chưa tới mức, nhưng phủ Duyên An sợ là sắp loạn rồi, mùa hè năm nay gặp lương thực xong chúng ta phải tính tới đường lui thôi, Lưu Tông Mẫn, nên giết hay thả, phải quyết định sớm rồi.” Nói xong chắp tay một cái rồi rời phòng.Vân Chiêu không biết Phúc bá dựa vào cái gì cho rằng ông có thể giết Lưu Tông Mẫn, vì tên đó về sau thực sự rất uy phong: “ Mẹ, Phúc bá muốn giết người à?”Vân Nương khẽ thở dài: “ Thời buổi này mọi người giết người thành quen rồi, những chuyện này con không cần lo, học cho tốt là được, mẹ có an bài, không có chuyện gì đâu.”Vân Chiêu làm sao mà không lo cho được, vì thế chất lượng giấc ngủ sụt giảm mạnh, cách xử lý rắc rối của Phúc bá là giết, còn mẹ thấy chuyện đó là hết sức bình thường.Vân gia có thể thoải mái thu nhận một tên tặc khấu, lại còn định dùng hắn làm đầu mục gia đinh, rồi khi thấy hắn không thích hợp thì muốn giết, quả nhiên là đại tộc, đủ khí phách, đủ quyết đoán.Song kẻ này là Lưu Tông Mẫn, là tên cự khấu lưu danh sử sách đấy, không phải là tên tặc khấu vớ vẩn nào đó.Vậy Vân thị là cái gì?Vân Chiêu không ngủ được, dù là ai lòng nhiều nghi hoặc như vậy đều mất ngủ, lúc thì thấy hưng phấn, lúc thì lại sợ hãi.Sáng ngày hôm sau Tần bà bà bước chân run run đi tới xem đại thiếu gia đã ngủ dậy chưa, Vân Xuân, Vân Hoa bê nước rửa mặt tới, mắt thao láo đợi đại thiếu gia dậy.Vân Chiêu hôm qua ngủ muộn, dụi mắt tỉnh dậy thấy ba người trước mặt, nhanh chóng xác định ba người này chẳng có tí sức chiến đấu nào, 2 điểm, không, chỉ 1 điểm thôi.Hai phó phụ đen đúa từ trong viện từ đi qua, con ngan lớn chỉ thò đầu nhìn một cái rồi tiếp tục diễu võ dương oai.Hai phó phụ này khả năng lợi hại hơn con ngan một chút, nhưng vẫn trong phạm vi dự liệu của Vân Chiêu, miễn cưỡng có thể tính là người có chút sức chiến đấu, 2 điểm.Trù nương mặc dù một mình có thể bê cả cái bàn lớn, nhưng đó là do vai tao eo lớn, chẳng liên quan gì tới sức chiến đấu, 2 điểm nốt.Phó phụ gánh hai cái thùng nước lớn đi vào, đó là do làm việc cực khổ quen mà thôi, chẳng phải là có sức chiến đấu, miễn cưỡng được 3 điểm.Mẹ thì đang ngồi ở dưới cây hạnh trồng hoa, dùng xẻng nhỏ rất điêu luyện, rốt cuộc chỉ là công cụ lao động thôi, không có mấy sức sát thương, ngoài đánh mình thì không làm được gì cả, khỏi cho điểm.Phúc bá ở trung đình, chắc là vừa rồi hút thuốc hơi nhiều, đang ho khù khụ kia kìa.

Ông ta ho dữ quá, gập người mà ho, ho tới gân xanh nổi cả lên, lúc này mà có người đánh lén thì ông ta chết chắc rồi, khó mà cho điểm được.Vỗ lưng cho Phúc bá là một gia đinh cao lớn, đội cái mũ len truyền thống màu đen, lại còn có hai quả cầu lông màu đỏ nữa chứ, y phục phối hợp với vóc dáng đó làm hắn hết sức buồn cười.Chắc hắn vỗ mạnh quá, bị Phúc bá đá cho, hắn né rồi mà vẫn trúng, quá chập, sức chiến đấu không quá 5 điểm.Có một tên gia đinh đang nỗ lực vần cái chum, nhìn là biết ngu hết thuốc chữa rồi, phải đổ nước trong chum ra rồi hẵng di chuyển chứ, 0 điểm, ngu không chịu được.Lại còn một tên gia đinh đang xua tay đuổi chim nữa chứ, càng ngu tới không muốn nhắc tới...!Ngươi không muốn bọn chim làm tổ sinh con dưới mái ngói, ngươi trèo lên mùa đuổi đi.Một hàng dài phụ nhân ngồi dưới mái hiên dệt sợi, chỉ trong tay chỉ có hai màu xanh và xám, cuối cùng họ dệt thành vài thô dài chừng một thước, thứ này sẽ là ra cái áo hai màu xám trắng mà ai ai cũng ghét, cho 1 điểm hết.Không thể nào có cao thủ ẩn nấp trong đây.Sau khi đánh giá xong lực lượng trong nhà mình, Vân Chiêu cho rằng, nếu Lưu Tông Mẫn mà nổi điên, hắn dễ dàng tạo ra thảm án giống Võ Tòng ở Uyên Ương Lâu vì điểm võ lực của tên này chí ít ở mức 8.Từ tiên sinh mặc áo mùa xuân mỏng manh, lưng ưỡn thẳng, đầu buộc khăn, tay cầm sách nhưng không xem, mà lại xem trời, chẳng biết có cái gì mà xem, trời xanh như vừa rửa qua, chẳng có lấy một bóng mây.Ông ấy phù hợp nhất với hình tượng anh hùng trong lòng Vân Chiêu, bất kể là chòm râu ba chỏm hay là vờ vịt cầm sách, đều nghiêm trọng chứng minh, ông ấy không phải người tầm thường.Nhưng mà mồm lại nhai cỏ khô thế kia, mất giá quá...!Người này học vấn thì có, còn về võ lực thì...!gần bằng không! Một cánh tay của Lưu Tông Mẫn đủ giết ông ta mười tám lần.Tiền viện của Vân thị thì thành nơi công cộng của tộc nhân Vân thị, ngày mùa đã xong gần hết rồi, mọi người tụ tập ở dưới mái hiên chọn đỗ giống, thương lượng xem làm sao mới có thể đổi được loại rau tốt.Toàn bộ là nông phu chân chính, sức chiến đấu cỡ 3 - 4 là nhiều, tinh thần chiến đấu thì vứt đi, Vân Chiêu không chú ý tới họ.Vừa rời khỏi đại môn đã thấy lò lửa cháy hừng hực cách đó không xa.Lưu Tông Mẫn mình tr ần bóng nhẫy mồ hôi đang ra sức kéo bễ, lửa trong lò phun ra gần như thành màu trắng đang nung nóng làn da màu đồng của hắn, mỗi lần kẽo bễ, cơ bắn của hắn như có con chuột chạy phía dưới.Cơ bắp từ ngực chia sang hai bên cực kỳ phát triển, giữa các múi cơ còn còn có bó cơ ngang, như già tấm da trên khải giáp, bó cư bắp thành chỉnh thể, Vân Chiêu thấy cho 8 điểm vẫn ít.“ Mở cổng.

“ Lưu Tông Mẫn rống lớn một tiếng, đẩy lò từ một phía, khiến cái lò nặng nề từ từ nghiêng đi, Vân Dương ở bên liền ở cửa lò, nước ắt đỏ rực từ từ trong lò chạy vào rãnh đã đào sẵn.Nước sắt vừa đầy rãnh, hai tay Lưu Tông Mẫn dùng sức, cái lò sắt bọc bởi đất sét dày từ từ quay về chỗ cũ, mồ hôi của hắn bốc lên thành khói trắng rồi biến mất.Vân Chiêu chép miệng, quay đầu nhìn về phía Vân Phúc vừa đi vừa hút thuốc, sau lưng là ba tên gia đinh ngốc, ưỡn ngực như lũ ngốc, chẳng biết nói gì.Rốt cuộc là ai giết ai?.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.