Minh Thiên Hạ

Chương 11: 11: Bát Đại Khấu 11





Cũng không biết qua bao lâu, La Nhữ Tài lờ đờ tỉnh lại, đầu đau dữ dội, không, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, hơi cử động một chút là không nhịn được tiếng rên.Mặt toàn là nước, lạnh tới thấu xương.Vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt hung dữ ở ngay trước mắt hắn.“ Thứ chó má dám trêu nghẹo bà nương của gia gia.”Nghe hán tử quát tháo, miệng La Nhữ Tài mấp máy, còn chưa kịp nói một bàn chân to tướng đã dẫm lên mặt hắn.

Đế giày dẫm vẹo mũi sang bên, thuận tiện bịt luôn miệng của hắn.Hắn đưa hai tay muốn kéo cái chân hôi thối đó ra, hai tay hắn lại bị hai cái chân dẫm không nhúc nhích được, đành giãy dụa như giòi.


Khi hắn cho rằng mình sắp chết rồi thì cái chân dẫm lên mặt rời đi, La Nhữ Tài há mồm thở dốc, hưởng thụ sinh mệnh có được không dễ.“ Đền tiền.”Nghe tiếng quát này, La Nhữ Tài liền hiểu, mình sống rồi.Hắn không giải thích gì hết, móc trong lòng ra một nắm tiền đồng đặt dưới chân tráng hán, tráng hán nhặt tiền lên, đạp hắn một phát mới hài lòng chuẩn bị rời đi.Tân tức phụ mặc áo đỏ cũng theo đoàn người tráng hán, La Nhữ Tài nhìn bờ mông như trăng tròn của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hét lên: “ Hảo hán dừng bước.”Tráng hán dừng chân, phụ nhân áo đỏ cũng dừng theo.La Nhữ Tài bò dậy, phủi bụi đất trên người, vội vàng chắp tay: “ Hảo hán, chúng ta qua bên kia, tiểu đệ có chuyện muốn thương lượng.”Tráng hán thấy La Nhữ Tài bị mình đánh cho máu mũi ròng ròng, mắt vẫn hau háu nhìn lão bà của mình thì cười lớn: “ Sao, chưa chịu từ bỏ à? Bà nương này là gia gia dùng hai con la lớn đổi được đấy, ngươi mà cho gia gia hai con la, gia gia cho ngươi dùng vài ngày.”La Nhữ Tài rối rít chắp tay: “ Không dám, không dám, lúc nãy tiểu đệ háo sắc mù mắt, giờ biết là tẩu phu nhân, sao còn dám càn rỡ.

Chỉ là vừa rồi thấy ca ca dũng mãnh, có vụ buôn bán phát tài, muốn mượn sức của ca ca, không biết được không?”Tráng hán quan sát một lượt người này tuổi hai lăm hai sáu, tướng mạo cũng có thể xem là anh tuấn, có chút dáng vẻ thư sinh, xanh xao yếu đuối của kẻ tửu sắc quá độ, bớt vài phần đề phòng, tới ngồi xuống bên La Nhữ Tài, hỏi ngắn gọn: “ Muốn giết ai?”La Nhữ Tài cười nịnh: “ Chuyện giết người mà ca ca cũng nhận à?”Tráng hán giọng nhạt nhẽo nói: “ Bình thường giết lợn nhiều rồi, giết người kiếm tiền cũng không tệ.

Chỉ cần ngươi trả được thôi.”La Nhữ Tài thấy người khác tránh xa, áp giọng xuống: “ Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh ca ca.”“ Tây thị Trương Đồ! Mau nói đường phát tài của của ngươi đi, dám lừa gia gia, lấy chân ngươi băm làm nhân bánh bao.”“ Lấy tiền người chết.”Tráng hán Trương Đồ ngẩn người, lần này ghé sát tai La Nhữ Tài hỏi: “ Nhà ai?”La Nhữ Tài thì thầm: “ Nhà Đỗ Lương Tài.”“ Nhà Đỗ bán thành sao, ngươi muốn chết à? “ Trương Đồ tái mặt đứng bật dậy, đó là nhà giàu số một huyện này, nghe đồn quá nửa điền sản, cửa hiệu trong huyện thuộc sở hữu Đỗ gia, cho nên mới có cái biệt danh ấy, hắn to gan thật, nhưng không dám vuốt râu hùm:“ Huynh cứ nghe đệ nói hết đã.

“ La Nhữ Tài cười hăng hắc kéo xuống: “ Nếu là bình thường, đánh chết tiểu đệ cũng không dám sinh ra tâm tư này, thế nhưng bây giờ thì khác rồi.

Đỗ Lương Hùng huynh trưởng Đỗ Lương Tài chiến bại ở Bì Đảo Liêu Đông, nghe nói mất quân nhục nước, Viên đại soái hạ lệnh chém Đỗ Lương Hùng, không chỉ hắn mà cả quan trên Mao Văn Long cũng không thoát.

Mất quân nhục quốc, đây là tội diệt môn, Đỗ gia sắp xong rồi.”Trương Đồ không phải kẻ cả tin, nhíu mày: “ Nếu Đỗ gia xong đời, vì sao chúng ta không tới Đỗ gia kiếm chác? Ngoài ra ngươi biết chuyện này từ đâu?”La Nhữ Tài thong thả phủi bụi trên người, chắp tay với Trương Đồ: “ Tại hạ La Nhữ Tài, dịch đinh của dịch trạm, hôm qua ở dịch trạm hầu hạ hai vị quan gia ăn uống, vô tình nghe được tin này.

Ca ca cứ đợi mà xem đi, không tới hai ngày nữa, chuyện này sẽ báo ra ngoài, hiện giờ người Đỗ gia đã bắt đầu bỏ chạy rồi.”“ Còn về phần tiền tài của Đỗ gia, ta khuyên ca ca chớ nhòm ngó thì hơn, cái phủ Duyên An này nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, quan viên các nơi kẻ nào kẻ náy đỏ mắt nhìn chằm chằm vào, chúng ta mà sán tới, nói không chừng bị người ta diệt luôn, nếu bị gán cho cái tội đồng bọn với Đỗ gia, sau mùa thu sẽ rụng đầu.”“ Lúc này phần mộ của Đỗ gia không ai để ý, đám quan gia xem thường, cũng chẳng làm cái chuyện đào mộ tổ của người ta, loại chuyện nhỏ này thích hợp cho người như chúng ta làm? Chỉ hỏi ca ca một câu, làm hay không?”Trương Đồ đảo mắt liên hồi, đột nhiên đá mạnh một phát vào thắt lưng La Nhữ Tài, làm hắn ngã chỏng gọng, còn nhổ phẹt một bãi nước bọt lên người hắn: “ Thứ lưu manh hạ lưu chó má, mưu đồ mộ tổ người ta còn ra gì, gia gia không làm chuyện thất đức ấy.

“ Nói xong nghênh ngang bỏ đi.La Nhữ Tài mặt vẫn cười, nhìn bóng lưng phụ nhân áo hồng, liế m môi lẩm bẩm: “ Gia gia thế nào cũng phải sờ thử.”Vở kịch đã kết thúc từ lâu, dưới sân khấu không còn ai nữa, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, song thời buổi nhiễu nhương, ai muốn chuốc thêm rắc rối làm gì, nên dù thấy La Nhữ Tài bị đánh cũng chẳng ai can thiệp, thậm chí đi cho mau, hắn cứ nằm một lúc mới thử cử động thân thể, thấy cơn đau đã tiêu tan mới từ từ ngồi dậy, tập tà tập tễnh đi về nhà.Nhà La Nhữ Tài ở ngoài thành, đi qua phố An Bình, hắn dừng bước, liếc nhìn cánh cổng sơn đen cực lớn, hai bên cổng đặt hai con tỳ hưu đá dữ dằn, nghĩ một lúc mỉm cười, sau đó tiếp tục lê cái chân bị thương đi về phía cổng thành.Đỗ Lương Hùng huynh trưởng Đỗ Lương Tài đúng là bị Viên đại soái giết rồi, nhưng hai vị quan viên dịch trạm khi đàm luận chuyện này không hề nói Đỗ Lương Tài sắp xui xẻo.Ngược lại đám quan văn vô cùng bất mãn với hành vi ngang ngược, tùy ý xử phạt biên quan của Viên đại soái, ào ào dâng thư đàn hặc Viên đại soái.


Với kinh nghiệm đưa đón của La Nhữ Tài ở dịch trạm mấy năm qua mà xét, ngày Viên đại soái xui xẻo không xa nữa, còn về phần nhà Đỗ Lương Tài, chỉ cần bỏ một khoản tiền lớn là có thể tiếp tục sống tiêu diêu rồi.Mấy ngày ngày, đám quan viên phủ Duyên An nhất định gây áp lực cực lớn với Đỗ Lương Tài, mục đích trừ tiền ra, chẳng còn gì khác.Chim chết vì mồi, người chết vì tiền, hắn ném ra mồi nhử hấp dẫn như vậy, không tin có kẻ không đớp.Về tới nhà, La Nhữ Tài nằm trên giường, mắt cứ trân trân nhìn trần nhà đen xì chẳng nói chẳng rằng, từ nhỏ hắn đã thông minh trí kế hơn người, chỉ là xuất thân không tốt, mãi chỉ làm một tên dịch đinh bé nhỏ, song hắn không cam lòng, luôn chờ đợi một cơ hội cá chép hóa rồng.Thê tử Dương thị vừa lau nước mắt vừa chửi mắng Trương Đồ, đương nhiên nàng càng xót 21 đồng tiền bị Trương Đồ cướp mất, chứ không phải là La Nhữ Tài toàn thân thương tích.La Nhữ Tài liếc xéo lão bà gầy quắt queo của mình, bực bội nói:” Đợi ta chết rồi hẵng gào! Vài ngày nữa ta sẽ cho nàng nhiều tiền hơn.”Nghe tới tiền Dương thị nín khóc ngay, cẩn thận nhìn La Nhữ Tài: “ Đừng dỗ thiếp nhé.”“ Phu quân nàng trí kế vô song, hùng tâm ngùn ngụt, nay chỉ thiếu một cơ duyên, đợi ngày hoài bão của ta được thi triển, nhất định cho nàng khắp người lụa là gấm vóc, vòng vàng lắc ngọc.

“ La Nhữ Tài lẩm bẩm:Dương thị tức giận đánh trượng phu một cái, tức giận nói: “ Lại lừa thiếp.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.