Mình Cưới Nhau Đi

Chương 50




Khương Uyển Phồn chủ động gọi điện thoại cho bà Mạnh, bày tỏ mong muốn tham gia cuộc thi của mình. Bà Mạnh Viên vừa bất ngờ vừa vui mừng hỏi: “Sao tự dưng lại quyết định tham gia vậy?”

Khương Uyển Phồn cười nói: “Cuộc sống suôn sẻ quá nên muốn trải nghiệm chút khác biệt.”

“Điều này nghe có vẻ không phải nói thật, nhưng tôi vẫn vô cùng hào hứng! Rất vui vì cháu có thể tham gia.”

Bà Mạnh và ông Dư Hải Lan là bên phụ trách mảng tranh thêu trong cuộc thi lần này, thu nhận những người có lý tưởng cao cả, nhiệt tình hết lòng kế thừa di sản, đây chính là ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi.

Chẳng mấy chốc Khương Uyển Phồn đã nhận được email, phiếu đăng ký, tài liệu cặn kẽ đều có đủ.

Lúc Trác Dụ đi vào, máy tính vẫn mở, văn bản chưa đóng, Khương Uyển Phồn đang ngồi suy tư trên ghế sofa đưa lưng về phía này. Trác Dụ tiến tới sau lưng cô, hai tay đặt lên vai cô, điều chỉnh lực lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp cho cô thả lỏng.

Khương Uyển Phồn ngửa mặt lên, đầu chạm vào lồng ngực anh, dây thần kinh căng thẳng dần được xoa dịu.

“Hôm nay em đến tìm Lâm Diên.” Cô đột nhiên lên tiếng, không muốn giấu giếm anh.

Trác Dụ dừng tay một lát, giọng trầm thấp: “Cậu ta bắt nạt em sao?”

“Cậu ta cảnh tỉnh em một số chuyện.” Khương Uyển Phồn thản nhiên cười, sau đó thay đổi góc độ: “Em nên cảm ơn cậu ta.”

“Vậy nên em quyết định dự thi?”

Khương Uyển Phồn thở dài: “Em không biết.”

Trác Dụ đi vòng qua ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh rồi kéo lấy tay cô.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Những ngón tay của Khương Uyển Phồn nhỏ nhắn, vì may thêu nhiều năm nên cũng không phải là bàn tay hoàn hảo không tì vết. Thịt ngọt tay cô có phần thô ráp, cũng có kha khá vết chai. Lúc nắm chặt không có sự mềm mại không xương mà trái lại có một cảm giác tồn tại đặt biệt.

Trác Dụ bóp khi mạnh khi nhẹ: “Em thích làm việc gì đều nghe theo sự quyết định trong lòng mình. Từ khi còn bé, em thấy hứng thú với nghề thêu, chọn chuyên ngành khi vào đại học, thành lập “Giản Yên”, mỗi một quyết định em đưa ra, một mỗi đồng tiền em kiếm được đều là vì em thích làm.” Chứ không phải vì bất cứ ai khác.

Khương Uyển Phồn cười hỏi: “Vậy là anh không tán thành việc em đi thi?”

“Em có làm gì anh cũng đứng về phía em.” Trác Dụ nói: “Chỉ cần em thật sự thích nó.”

Nói chuyện chân thành với nhau là cách dễ thúc đẩy nội tâm thẳng thắn nhất. Ánh mắt Trác Dụ bao dung, tỉnh táo giống như ngọn hải đăng lặng lẽ sáng rực lên, luôn giúp những chuyến tàu đang chìm trong mờ mịt tìm ra phương hướng.

Khương Uyển Phồn mím môi: “Nếu em thích thì Yến Tu Thành đã chẳng là gì từ lâu rồi. Em chỉ thấy không cam lòng, dựa vào cái gì mà anh ta được sống tốt như vậy. Có phải tâm hồn em rất u ám không.”

Trác Dụ: “Không có tốt xấu tuyệt đối. Nếu bây giờ cảm xúc “không cam lòng” này khiến em khó chịu, thì hãy kiên định đưa ra quyết định phản kháng lại cảm xúc ấy.”

Anh hoàn toàn lý trí, không một mực thêm dầu vào lửa cũng sẽ không vì sợ phiền phức mà thuyết phục cô từ bỏ. Mà là dẫn dắt, hướng dẫn, gạt màn sương mù dày đặc ra, để bản thân cô tự tìm được lối đi.

Khương Uyển Phồn cúi đầu cụp mắt, kìm nén sự ươn ướt trong mắt.

Trác Dụ vỗ vỗ gáy cô, dịu dàng hỏi: “Tối nay em muốn ăn món Nhật hay món Quảng Đông? Có một nhà hàng mới mở danh tiếng khá tốt, em đi ăn thử cùng anh được không?”

“Được.” Khương Uyển Phồn ngẩng đầu lên: “Em đi ăn cơm cùng anh, anh về Lâm Tước với em.”

Ngày ấy lúc tán gẫu với nhau, Chu Chính có hỏi Trác Dụ: “Khác biệt lớn nhất giữa đi làm ở công ty và làm ông chủ tự gây dựng sự nghiệp là gì nhỉ?”

Câu trả lời của Trác Dụ rất thực tế: “Thời gian tự do.”

Thuở còn làm ở Triệu Lâm, sếp Dụ trước mặt người khác rạng rỡ biết bao nhưng vẫn có rất nhiều ràng buộc, những chuyến công tác không thể không đi, những buổi tiệc xã giao không thể tránh khỏi. Mặc dù những năm qua anh luôn duy trì thói quen tập thể dục quy luật nhưng rượu vào dần phóng túng, cơ bắp không còn được săn chắc như trước.

Bất kể Khương Uyển Phồn muốn đi đâu, Trác Dụ cũng có thể nói đi là đi cùng cô.

Kỳ Sương đang đi tản bộ tại ngã tư đường ở trung tâm thị trấn, người đồng hành chỉ xe chạy trên đường bảo: “Bà Bảy, có phải đó là đá quý của cháu rể nhà bà không?” Cụ già không nhớ rõ từ “Porsche”, chỉ biết nó là một chiếc xe rất đắt đỏ nên dứt khoát gọi tắt là “Đá quý”.

Kỳ Sương tập trung nhìn lại: “Ơ kìa, sao về rồi.” Đoạn, bà quay đầu, nghiêm mặt nói: “Không được bàn tán lung tung nhé, không phải phá sản, không phải thất nghiệp, không phải sống nhờ thành tích trong quá khứ. Hai đứa nó hiếu thảo, quay về thăm ba mẹ với tôi.”



Dưới lầu, Trác Dụ trò chuyện nhà cửa với Khương Vinh Diệu và Hướng Giản Đan, anh luôn biết cách làm hai người họ tươi cười hớn hở.

Trên lầu, Khương Uyển Phồn ngồi bên mép giường. Một luồng ánh sáng ngoài cửa sổ rọi nghiêng vào thu hút ánh nhìn nên đôi mắt cô ngẩn ngơ, tinh thần dần lơ đãng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Khương Uyển Phồn xốc lại tinh thần mới thấy Kỳ Sương đang đứng ở cửa.

Khương Uyển Phồn đứng dậy: “Bà nội.”

“Lá trà mới uống hết cả rồi, năm nay mưa nhiều, không thu hoạch lá trà được mấy. Nhìn thời tiết này có lẽ sẽ là một mùa đông rét lắm đây. Tranh thủ bây giờ hai đứa về nhiều hơn cũng tốt, đền mùa đông tuyết rơi đóng băng hạn chế về thôi, sợ đi đường không an toàn.” Kỳ Sương vừa nói vừa chỉnh khung ảnh bị lệch trong tủ sách lại ngay ngắn, đó ảnh của Khương Uyển Phồn năm 10 tuổi, gương mặt nhem nhuốc như mông khỉ nhưng vẫn nhìn ra được dáng vẻ một mỹ nhân.

Khương Uyển Phồn toan nói lại thôi vài lần: “Bà nội, cháu.”

“Chuyện cháu muốn làm thì cứ làm, đừng để ý người khác nghĩ thế nào.” Kỳ Sương nói: “Nếu quay lại lúc cháu điền nguyện vọng thi đại học lần nữa, bà vẫn sẽ lừa Đan Đan giúp cháu ra ngoài, để cháu điền trường mà cháu thích.”

Khương Uyển Phồn mỉm cười, cười mà mắt cay cay.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vì chuyện này nên Hướng Giản Đan rất tức giận Kỳ Sương, mặc dù quan hệ mẹ chồng nàng dâu không quá tệ nhưng vì những trắc trở này mà không mở lòng nhiều. Khương Uyển Phồn biết bà nội làm vậy là vì cô.

Khương Uyển Phồn ngồi tại chỗ, vươn tay ra: “Bà nội ơi, ôm cái ạ.”

Kỳ Sương loạng choạng đi đến gần, ôm cháu gái vào lòng, bàn tay thô ráp khô ráo vuốt v3 gáy cô từng chút: “Hình như Khương Khương gầy đi rồi, xương chạm vào tay rồi này.”



Ngày hôm sau, Trác Dụ và Khương Uyển Phồn đi thăm từng nhà.

“Đây là sản phẩm của “Triệu Lâm”, đây là sản phẩm thêu của thím, thím nhìn thử xem có phải rất giống nhau không?” Khương Uyển Phồn bày những tấm ảnh đã in trước khi đến ra: “Công ty này dùng đồ của các thím để làm đồ kiếm tiền cho bản thân. Thím à, thím thấy họ làm như vậy có đúng không?”

Thím Lưu ngó một hồi, sắc mặt mê man: “A, hình như của thím thật.”

Khương Uyển Phồn: “Họ làm như vậy là vi phạm bản quyền. À vi phạm bản quyền ở đây là sử dụng đồ của thím mà không có sự đồng ý của thím.”

Thím Lưu “à à” liên tục, cái hiểu cái không.

Đứa trẻ trong nôi bà đang đong đưa rất nghịch ngợm, cứ bò ra bên ngoài, bô bô nha nha không ngừng. Thím Lưu vừa giữ đứa trẻ vừa hỏi: “Vậy thím phải làm gì?”

“Giữ quyền lợi của mình, tố cáo anh ta.”

“À à.” Mất một lúc thím Lưu mới lấy lại phản ứng, vẻ mặt lập tức lộ sự kinh hoàng: “Phải đến tòa án sao, không không không, vậy thím không đi đâu. Anh ta đã đưa tiền rồi, xem như xong rồi đi.”

“Thím.”

“Khương Khương à, nhà thím không giúp được đâu, sẽ phiền phức lắm, cảm ơn ý tốt của cháu.”

Đến trưa chỉ mới đi được ba nhà.

Thái độ ai cũng rất đồng nhất.

Vừa nghe nhắc đến những từ ngữ như tòa án, báo cảnh sát, luật sư, họ vừa khó hiểu vừa căng thẳng sợ hãi, nói cái gì cũng không chịu nghe, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Khương Uyển Phồn khuyên thêm đôi câu, có người tính khí nóng nảy còn nói lại dăm ba câu: “Dùng rồi thì cứ dùng đi, nếu sau này có người đến mua sản phẩm thêu cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẵn sàng bán.”

Lời này nghe thật đau lòng, Khương Uyển Phồn chẳng biết nói gì trong tích tắc.

Dù sao cô cũng không phải người trong cuộc, hơn nữa chuyện này rất phức tạp, người trong cuộc không đồng ý ra mặt thì Khương Uyển Phồn cũng không có tư cách để đấu lý.

Ăn cơm trưa xong, Hướng Giản Đan rửa chén trong bếp, Trác Dụ bưng chén đũa đi vào.

Hướng Giản Đan đã muốn hỏi từ lâu: “Có phải tâm trạng Khương Khương không tốt không? Mẹ thấy con bé không ăn được nhiều cơm.”

Trác Dụ cân nhắc mãi, Khương Vinh Diệu mới bị Yến Tu Thành làm rối trí, trước mắt nhắc lại người này không phù hợp. Vì vậy anh đáp: “Mẹ đừng lo lắng ạ, gần đây cô ấy hơi mệt.”

Hướng Giản Đan lau tay ướt, mắt nhìn Trác Dụ chăm chú: “Khương Khương không thể hiện mặt yếu ớt trước mặt mẹ. Lúc con bé gặp khó khăn, con nhớ bao dung con bé nhé.”

Trác Dụ gật đầu: “Mẹ yên tâm ạ.”

Sắc mặt Hướng Giản Đan phiền muộn: “Hai năm nay Lâm Tước tốt hơn đôi chút, sửa chữa lại xa lộ, xây dựng cả trại nuôi tằm nhưng tầm nhìn con người thì không thể theo kịp ngay được. Nhất là những người tuổi tác hơi cao hơn chút, họ không được đi học đàng hoàng, thậm chí còn chưa từng rời khỏi thị trấn. Chỉ cần có thể nuôi sống gia đình qua ngày, cho ít tiền thì không để ý cái gì nữa, càng không thể được như những gì hai con nói.”

Bà không nói rõ ra nhưng trong lòng thì biết rõ, những lời khuyên bảo khéo léo mà chung chung này thật ra là bà muốn để Trác Dụ nói lại cho con gái nghe.

“Dù đề nghị của hai con là đúng nhưng một khi họ không nghe lọt thì nói nhiều càng lỗi nhiều, trái lại sẽ tạo nên khoảng cách.” Đoạn, Hướng Giản Đan thở dài: “Cố gắng hết mình không nhận được cảm ơn, nghĩ thoảng ra nhé, đừng tổn thương cảm xúc của mình.”

Chuyến về nhà này không bệnh mà chết.

Trên đường về, Khương Uyển Phồn nhắm mắt ngủ say, khoác áo khoác của Trác Dụ co người trên ghế phụ hệt như một em bé tằm cưng đang ngủ đông. Trác Dụ muốn hỏi cũng không dám hỏi.

Chuyện thi đấu đó, cô có tham gia nữa không?

Ngủ một giấc cho đến khi tới đường cao tốc, Khương Uyển Phồn mơ màng tỉnh lại, ánh sáng ùa tới buộc cô phải vội vàng nhắm mắt, lười biếng nằm một hồi cho tỉnh rồi mới ung dung nói: “Em muốn ăn Haidilao.”

Lái xe đến trung tâm thương mại và đậu xe xong xuôi, lúc đang chờ thang máy, Trác Dụ mới nhớ ra mình quên lấy điện thoại.

Khương Uyển Phồn bảo: “Em đi lấy số trước.”

Trác Dụ đi vòng về lại xe, lấy điện thoại xong và đang chuẩn bị quay lại chỗ thang máy thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh nghiêng đầu đó, sau cột đá cách đó mấy chiếc xe có hai cô gái.

Một người trong đó là Trần Dao – bạn gái của Tạ Hựu Địch.

“Đây là đồ còn mới tinh, mới tháo tag thôi, tôi chỉ đeo chưa quá năm phút.” Trần Dao ăn nói lão luyện, thành thạo tăng giá: “Giá bán hiện tại cũng phải đến 32000 tệ. Mua riêng lẻ như thế đừng có mơ tới, nếu không phải kèm thêm ba năm mẫu gì đó thì tôi cũng không mua được.”

Đối phương trả giá: “Cô bán gấp thì đừng nói mấy thứ như có không này, tôi có thể chuyển tiền ngay, cô muốn bán thì bán.”

“Vậy đi, chúng ta lùi một bước, thêm 1800 tệ.”

“Thêm đối đa 1500 tệ.”

“Được.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trần Dao lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở mã QR chuyển tiền rồi duỗi đến trước mặt người nọ: “Wechat hay Paypal cũng được.”

Ting —-

Tài khoản Paypal nhận thêm 21500 tệ.

Trần Dao đưa cả hộp và đồ cho đối phương.

Người nọ tặc lưỡi bảo: “Đây là quà bạn trai tặng đúng không, để tâm như vậy mà cô cũng không tiếc à?”

Trần Dao làm như chẳng có chuyện gì, lạnh lùng nói: “Anh ta tặng nhiều lắm, lần sau sẽ tìm cô tiếp, cô hào phóng chút chứ đừng ép giá tôi mãi.”

Ánh mắt Trác Dụ lạnh đi, trước khi cô ả phát hiện, anh xoay người rời đi.

Khu ăn uống tầng ở tầng 4 trung tâm thương mại, lúc đến nơi, Khương Uyển Phồn mới nghe điện thoại xong: “Được, vậy bây giờ anh đến à? Vừa khéo cùng ăn lẩu xong lại đi dạo.”

Trác Dụ: “Sao vậy em?”

“Tạ Hựu Địch gọi.” Khương Uyển Phồn cầm điện thoại: “Đúng lúc anh ấy cũng ở đây, lát nữa đến tìm chúng ta, anh ấy nhờ em chọn quà giúp.”

“Chọn quà làm gì?”

“Đương nhiên là tặng cho bạn gái rồi.” Khương Uyển Phồn dần phát hiện sắc mặt anh không tốt lắm: “Sao thế anh?”

Trác Dụ cố ép bản thân giãn mày: “Đến số mình rồi, vào thôi.”

Mười phút sau, Tạ Hựu Địch sảng khoái xuất hiện, ăn lẩu chỉ là thứ yếu, chọn quà mới là chủ yếu: “Khương Khương, vất vả cho cô rồi, bữa này để tôi mời.”

“Chuyện nhỏ thôi.” Khương Uyển Phồn cười tít mắt hỏi: “Sao không đưa bạn gái đi cùng?”

“Cô ấy với bạn đi xem triển lãm tranh rồi.”

Trác Dụ đột nhiên nói: “Không phải cô ta người thành phố B à, gần 10 năm không quay lại thì bạn đâu ra?”

Tạ Hựu Địch thoải mái đáp: “Tôi không hỏi.” Sự nhiệt tình của anh ấy vẫn đang ở trong chuyện chọn quà: “Tiểu Khương, cô nói xem tôi nên mua túi xách hay mỹ phẩm dưỡng da? Lúc trước có tặng cô ấy dây chuyền với vòng tay mà không thấy cô ấy đeo.”

Khương Uyển Phồn chưa kịp mở miệng thì Trác Dụ đã lạnh lùng nói: “Tạ Hựu Địch, cậu tiêu tiền như rác ghiền luôn rồi phải không?”

Tạ Hựu Địch khó hiểu bảo: “Hôm nay cậu uống lộn thuốc đấy à.”

Trác Dụ không muốn bỏ qua chuyện này, ngọn lửa tức giận trong lòng rực lên. Anh có thể không nhằm vào bất cứ người ngoài nào, duy chỉ không ưa cái thói lừa mình dối người, giấu giếm người khác: “Không phải tôi có ý kiến với cô ta, tôi hỏi cậu, đầu óc cậu đã tỉnh táo chưa? Những chuyện trước kia cậu xem như mất trí nhớ, thích làm lốp xe dự phòng lắm phải không?”

Tạ Hựu Địch mắng một tiếng “mẹ nó” rồi cũng thôi cười, lập tức đấu khẩu không lựa lời: “Cậu ăn phải mìn à, cọc cằn với tôi làm cái gì! Tôi biết cậu không thích Dao Dao nhưng tôi thích mà, người yêu đương với cô ấy là tôi, tôi tặng quà cho cô ấy không tốn xu bạc nào của cậu, vậy cậu ở đây vênh mặt hất hàm sai bảo cái gì?!”

Trác Dụ đang cầm chén đũa bất thình lình để mạnh xuống bàn, tiếng “rầm” vang lên: “Nếu tôi không xem cậu là anh ta thì mẹ kiếp, tôi đánh cậu từ lâu rồi đấy.”

Tạ Hựu Địch chợt đứng dậy: “Con mẹ nó, cậu xem mình là ai chứ!”

Động tác của anh ấy mạnh vô tình đụng ngã ly nước, nguyên chiếc ly rơi vào trong nồi nước dùng, nước lẩu sôi ùng ục bắn lên cánh tay Trác Dụ.

“Shhh—“ Vẻ đau xót hiện rõ trên khuôn mặt Trác Dụ, anh ôm chặt tay mình.

Động tĩnh lớn nên khách ở bên cạnh liên tục quay đầu nhìn.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khương Uyển Phồn không để ý chuyện lo lắng cho chồng mình, việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng can ngăn. Cô kéo lấy vạt áo Tạ Hựu Địch: “Bớt tranh cãi lại đi, bây giờ tôi đi chọn quà với anh, lát nữa đổi sang ăn món nướng được không?”

Có bậc thang đi xuống nên sắc mặt Tạ Hựu Địch dần dịu lại.

Nhưng Trác Dụ vẫn xụ mặt, lạnh giọng bảo: “Chiếc vòng tay giá hơn 30000 tệ bị người ta sang tay bán lại hơn 20000 tệ, thanh toán qua Paypal. Cậu về xem lại thử đi, xem người không có vai vế gì là tôi nói có thật không.”

Tạ Hựu Địch ngây người, quai hàm bạnh ra, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ. Cơ thể anh ấy căng cứng giống như một pho tượng đá đã chết lặng, hồi lâu sau vẫn không nói năng gì.

Trác Dụ không nể mặt, chọn vết thương trong anh ấy và đâm thẳng vào: “Cô ta xem cậu là túi tiền, cậu lừa mình dối người giả vờ không biết, mê mệt tự cho đó là tình yêu, đó là cậu tình nguyện. Tôi cùng lắm chỉ nói thật vài câu với cậu mà cậu đã hất nước lẩu vào tôi rồi. Ông trẻ Tạ, thật ra trong lòng cậu biết rõ lời nói thật thường khó nghe, cậu trút giận lên tôi, nhưng cậu là bạn thân tôi nên tôi nhận.”

Lời cần nói đã nói hết, Trác Dụ nắm tay Khương Uyển Phồn rời đi.

Khương Uyển Phồn kìm lòng chẳng đặng quay đầu, Tạ Hựu Địch ngồi một mình dưới ánh đèn sáng ngời nhưng trông bóng lưng lại bơ vơ quạnh hiu.

Trong xe có thùng sơ cứu, cũng chuẩn bị sẵn cồn i-ốt và thuốc phỏng. Trong xe, Khương Uyển Phồn cẩn thận xử lý vết thương giúp anh, ống tay áo xắn lên nửa đoạn, nơi bị bỏng đỏ bừng. May mà cách một lớp áo, chứ không có lẽ sẽ lên mụn nước.

“Anh cũng thật là, không thể nói nhẹ nhàng được sao, trước người ngoài cũng không giữ thể diện cho anh ấy.” Khương Uyển Phồn cầm cồn i-ốt khử trùng, bông gòn nhẹ nhàng tỉ mỉ lau qua vết thương: “Tạ Hựu Địch là cậu ấm trọng thể diện, sao chịu được cảm giác vả mặt như vậy.”

“Anh đánh cậu ta còn đỡ hơn sau này cậu ta bị người khác đánh đấy.” Trác Dụ dựa ra lưng ghế, đầu óc tức giận nên vết phỏng trên tay vốn chẳng là gì.

Khương Uyển Phồn bĩu môi: “Thật ra Tiểu Thư có hảo cảm với anh ấy.”

Trác Dụ quay mặt sang: “Hửm?”

“Cô ấy rất thích kiểu đàn ông hài hước, cũng nhiều lần hỏi em về tình hình của Tạ Hựu Địch. Hôm đó sau khi anh ấy đưa Trần Dao đến, em đã nói rõ ràng với cô ấy rồi.”

“Có phải siêu sao cảm thấy rất mất mặt không?”

“Không có đâu, Tiểu Thư bảo lần sau cô ấy cũng muốn gặp để xem thử bạn gái anh ấy như thế nào.”

Trác Dụ chê bai nhắm mắt: “Đừng gặp, mất mặt lắm. So sánh với siêu sao thì cô ấy thắng chắc.”

Khương Uyển Phồn bật cười thành tiếng.

Sau đó cả hai người không lên tiếng nữa, trong xe mở lò sưởi phả hơi ấm tuần hoàn, hương tinh dầu đại dương thoang thoảng giúp tịnh tâm dưỡng thần. Bầu không khí yên tĩnh một lúc ngắn ngủi, Khương Uyển Phồn chợt cảm thán: “Tình cảm đúng là một mệnh đề sai lầm.”

Trác Dụ giữ vững tư thế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cô nói vậy, anh vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô: “Hai chúng ta là câu trả lời chính xác duy nhất.”

Buổi tối xảy ra trận cãi vả này nên bây giờ trong tai Trác Dụ vẫn còn ù ù, cũng mất tâm trạng ăn uống.

Khương Uyển Phồn cười bảo: “Vậy mình về nhà đi anh, gọi đồ ăn ngoài giao đến cũng được.”

Cảnh đêm khá đẹp, gió sông thổi qua thoải mái, ý muốn nảy ra nhất thời nên hai người đã đi hai vòng quanh đại lộ ven sông. Cảnh đêm đẹp đẽ xoa dịu sự kích động cả một ngày, tâm trạng cũng theo đó ổn định hơn.

Đậu xe dưới hầm, sau đó vào thang máy lên lầu.

Quản lý sảnh gọi điện thoại đến: “Cô Trác ơi, cô có đồ bên ngoài được giao đến, bây giờ có tiện đưa lên không?’

Trác Dụ đang thay đồ ở trong phòng ngủ, Khương Uyển Phồn tưởng anh đã đặt từ trước.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên.

Khương Uyển Phồn vừa mở cửa đã bị người trước mặt dọa sợ một phen: “Tạ, Tạ Hữu Địch?”

Vẻ mặt Tạ Hựu Địch suy sụp, anh ấy xách sáu bảy túi đồ ăn, đứng ở cửa không nói năng tiếng nào.

Lúc này Trác Dụ đi đến, im lặng nhìn anh ấy chằm chằm.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bầu không khí trầm lắng, Khương Uyển Phồn tự giác nhường đường để hai người họ mắt to trợn mắt nhỏ với nhau.

Trác Dụ lạnh lùng thở hắt ra.

Tạ Hựu Địch chợt gào lên với anh: “Đừng nữa, tôi biết cái giọng điệu quái gở của cậu rồi. Không phải chưa ăn lẩu sao, tôi bỏ túi đưa đến cho cậu còn chưa được à?’

Trác Dụ ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm phản ứng.

“Cậu, cậu, cậu đừng có được voi đòi tiên nhá, có muốn ăn hay không đây!” Tạ Hựu Địch tức giận nói, cảm thấy mất hết mặt mũi rồi. Sau khi đặt túi Haidilao xuống đất, anh ấy xoay người định đi.

Nhưng sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, Trác Dụ vờ như không thấy.

Tạ Hựu Địch đành quay người lại, tủi thân thương lượng: “Vậy chúng ta ăn đồ nướng có được không? Bây giờ tôi đi mua đồ nướng cho cậu, nướng cho cậu bảy quả cật luôn nhé.”

Trác Dụ lạnh nhạt, giơ cánh tay bị phỏng lên: “Rồi để bị cậu làm phỏng lần nữa à?”

Tạ Hựu Địch nhất thời cười đùa cợt nhã: “Khám bác sĩ chưa? Thoa thuốc chưa? Khử trùng chưa? Chưa khử độc thì để tôi l!ếm cho cậu, nước miếng cũng khử trùng được đấy.”

Trác Dụ: “Không có cửa đâu.”

Tạ Hựu Địch khiếp sợ: “Cậu lập nghiệp thất bại à? Nghèo đến nổi mất cả cửa luôn sao?? Không có tiền thì bảo tôi! Tôi có tiền, không xem tôi là anh em đấy hả?!”

Trác Dụ: “…”

__

Lời tác giả:

Tính cách của Địch tốt vô cùng, có sự tự giác của một chú poodle.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.