Mình Cưới Nhau Đi

Chương 37




Lúc ra khỏi nhà họ Lâm, ánh tà dương buổi hoàng hôn khảm nơi chân trời, ở khu này đều là các biệt thự hiện đại rộng lớn, tầm nhìn rất tuyệt vời. Trong sự im lặng bình yên, Trác Dụ chưa bao giờ ung dung như vậy. Khương Uyển Phồn ngoắc ngoắc tay anh, cười hỏi: “Thích cái này à? Hay là chúng ta mua thêm một căn biệt thự ở đây?”

“Thích thì đã mua từ lâu rồi.” Trác Dụ lườm cô: “À quên, bây giờ anh không còn đồng nào nữa, ngày mai đến công trường chuyển gạch vậy.”

“Đến công trường cái gì, tối nay đến nhà chị đây đi.” Sắc mặt kiêu ngạo của Khương Uyển Phồn đúng là ăn sâu vào gỗ ba phần.

Trác Dụ thật sự rất có tinh thần trách nhiệm, có tâm với nghề nghiệp. Anh đã tiếp nhận sự thật rằng mình đã thất nghiệp, nhanh chóng thay đổi thái độ, hoàn toàn thấu hiểu cách làm thế nào để trở thành một “người đàn ông ăn bám” đạt chuẩn.

Trên đường trở về Bốn Mùa Genting, Khương Uyển Phồn đối diện thẳng với ánh mắt của anh vài lần, luôn có cảm giác mình sẽ bị anh xử tử ngay trong xe. Về đến nhà, ngay cả giày còn chưa kịp thay ra, Khương Uyển Phồn đã bị anh đẩy nhẹ lên cánh cửa. Đôi môi người đàn ông như mới đi ra từ lò lửa, chạm vào tai, cổ, xương quai xanh, đóng dấu chừng chỗ một. Rèm cửa sổ chưa kéo lại, ánh sáng buổi chiều phô bày toàn bộ d*c vọng ra. Khương Uyển Phồn kìm lòng chẳng đặng đẩy vai anh: “Không được.”

“Anh không được hửm?” Giọng điệu Trác Dụ bình thản: “Anh rất được mà.”

Dường như rất bất mãn với câu nói của cô nên anh đã dùng hết sức để chứng minh bản thân, hoặc có lẽ là gửi gắm hết thảy những cảm xúc chất đống trong lòng. Thể lực của Trác Dụ mãnh liệt một cách lặng lẽ. Tóc anh dày vô cùng, ngày thường luôn được chải chuốt gọn gàng tinh tế mà sau đợt tự mình tiến công vừa nãy, chúng ta mềm mại rủ xuống trước trán. Ngọn tóc ướt đẫm mồ hôi, quần áo vẫn đứng đắn nhưng trong mắt lại ngập tràn biển h@m muốn.

Sự tương phản ấy khiến anh trông quyến rũ hơn cả. Đáng tiếc Khương Uyển Phồn còn chưa kịp thưởng thức thì mái đầu mềm mại ấy đã di chuyển rời rạc xuống thẳng mục tiêu. Khương Uyển Phồn tựa như một bông hoa chưa nở rộ hoàn toàn, lúc thì đắm chìm trong mưa xuân, lúc thì được hơ đèn sưởi ấm, cuối cùng cũng đã đến độ hoa bung nở rực rỡ.

Cô giữ mái đầu đang chuyển động lung tung kia nhưng vô thức biến nó thành điểm chống đỡ để dựa vào.

Trác Dụ ngẩng đầu lên, nghiêm túc thương lượng với cô: “Em mà dùng lực nữa là tóc anh bị em kéo trọc luôn đấy.”

Khương Uyển Phồn chỉ ước được đạp anh một phát thôi, vừa thẹn thùng vừa giận dỗi cãi lại: “Vô sỉ.”

“Chỉ vô sỉ thôi à? Rõ ràng em thích nắm cả tay lại kia mà.” Trác Dụ bao bọc lấy tay cô, vuốt v3 kéo mở từng ngón tay của cô, trầm giọng nói: “Hưởng thụ sự sung sướng của việc bao nuôi công tử bột cho tốt nhé.”

__

Tin tức Trác Dụ rời khỏi cương vị công tác nhanh chóng được lan truyền rộng rãi ở “Triệu Lâm”.

Ngày hôm sau khi anh đến công ty, mọi người ai cũng muốn hỏi nhưng lại không dám, chỉ đành lặng lẽ nhìn anh, không khí đèn nén trầm lắng vô cùng. Trác Dụ vẫn chào hỏi đồng nghiệp như mọi ngày, thư ký đứng dậy nhìn anh với ánh mắt trông mong: “Sếp Dụ, vẫn uống cà phê đen ạ?”

Trác Dụ cười cười đáp: “Cảm ơn, sau này tôi không uống nữa.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Về văn phòng làm việc, cửa mở rộng, anh xắn tay áo bắt đầu thu dọn lại đồ dùng cá nhân. Thư ký đứng ở cửa phòng, không lâu sau thì các nhân viên khác cũng lần lượt đến đó, tiếc nuôi quan sát anh.

“Sếp Dụ, hay chúng tôi thu dọn giúp anh nhé.” Bộ phận tiếp phẩm là bộ phận do anh phụ trách, tổ trưởng đã đưa cả nhóm nhân viên đến.

Trác Dụ giơ tay lên ngăn cản: “Đồ không nhiều đâu, mọi người đi làm việc đi.”

Các nhân viên không nhịn được hỏi: “Sếp Dụ, anh muốn đi thật sao? Chủ tịch Lâm phê duyệt rồi ạ?”

“Đúng vậy.” Dù có phê duyệt hay không thì anh vẫn sẽ đi mà thôi. Trác Dụ lại bảo: “Chờ tôi giao công việc lại xong xuôi sẽ mời mọi người ra ngoài ăn một bữa, những năm qua nhờ có mọi người quan tâm, đây là vinh hạnh của tôi.”

Từ 23 tuổi đến 28 tuổi, hơn 2000 ngày đêm tâm huyết đều ở trong văn phòng làm việc này. Nhưng giờ đây khi chuẩn bị rời đi mới phát hiện ra rằng đồ vật thuộc về anh còn chẳng đựng đầy một hộp giấy.

Khi Chu Chính đi vào, Trác Dụ đang đứng bên cửa sổ sát đất hút thuốc. Hai ống tay áo của anh xắn lên nửa đoạn, một tay đặt trên mặt kính, sắc mặt thư thả tự do hệt như làn khói trắng đang bay lượn giữa không trung.

“Những thứ này không mang đi sao?” Chu Chính đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, văn phòng làm việc gần như không thay đổi gì.

Trong ngăn kéo có rất nhiều khung ảnh chạm khắc, là ảnh chụp chung trong cuộc họp thường niên mỗi năm của “Triệu Lâm”, ở vị trí trung tâm là Lâm Cửu Từ, Trác Dụ và Lâm Diên chia ra đứng bên cạnh ông ấy. Trong bức ảnh qua các năm, vẻ mặt Trác Dụ vẫn y hệt nhau, nụ cười lạnh nhạt không quá rõ ràng. Ngoài ra còn có một số giấy chứng nhận vinh dự, cúp thủy tinh được nhân viên vệ sinh của công ty lau chùi mỗi ngày nên vẫn sáng ngời như mới.

Trác Dụ liếc mắt nhìn lướt qua: “Không mang.”

Những thứ này do “Triệu Lâm” mang đến, nếu đã quyết định rời đi thì không cần lưu luyến gì cả.

Trác Dụ nhìn về phía Chu Chính: “Sau khi tôi đí có lẽ bên phía Lâm Diên sẽ không dễ dàng với cậu đâu. Mọi việc cứ kiên nhẫn nhé, thật sự xin lỗi.”

“Anh có thể rời đi thế này, tôi vô cùng vui mừng.” Chu Chính không màng gì cả nói: “Chờ bên phía anh thu xếp ổn thỏa, nếu cần người thì hãy cân nhắc đến tôi đầu tiên nhé.”

Trác Dụ mỉm cười gật đầu: “Chắc chắn sẽ không khách sáo đâu.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đường dây nội bộ vang lên, thư ký nói với anh Lâm Diên đã đến công ty và đang ở văn phòng, tâm trạng không tốt chút nào.

Trác Dụ gõ cửa, Lâm Diên mất kiên nhẫn ném bật lửa đi: “Ai đấy.” Quay đầu lại trông thấy anh, tâm trạng anh ta tức khắc như đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta đi vòng qua chiếc bàn gỗ lớn, vội vàng mở lời: “Tại sao vậy hả anh? Tại sao anh cứ một hai phải đi chứ? Gia đình em nhận sai có được không? Sau này em sẽ quản lý Dĩ Lộ tốt, không để con bé lượn lờ trước mặt chị dâu làm phiền chị ấy nữa.”

Trác Dụ không lên tiếng.

Lâm Diên phiền não xoa xoa tóc rồi chợt ngẩng đầu lên, tìm được một điểm mới để khai thác: “Nếu không thì thế này nhé, tăng lương, thêm phần trăm tỉ lệ lợi nhuận, thuê thêm một tài xế riêng cho chị dâu, thanh toán toàn bộ chi phí ăn mặc và mở. Còn có căn hộ ở Trừng Khê Uyển nữa, em sẽ dùng danh nghĩa công ty mua giúp anh, xem như đây là quà tân hôn cho anh và chị dâu, thành ý như vậy đã được chưa?”

Thấy anh không ừ hử gì, niềm hy vọng trong Lâm Diên càng được nhóm lên, anh ta giữ thái độ mềm mỏng nhờ cậy anh: “Anh cả à, anh là công thần của “Triệu Lâm”, những năm qua công ty phát triển tốt được như vậy chắc chắn anh cũng có tình cảm với nó đúng không? Chúng ta hỗ trợ nhau, cùng làm nó lớn mạnh lên không được sao?”

Trác Dụ chợt hồi tưởng lại quá khứ. Trong ấn tượng của anh, hiếm khi Lâm Diên nói chuyện như thế này. Sự mài giũa và biến cố luôn có khả năng thúc đẩy con người ta tiến lên, câu nói cũ này quả rất đúng. Anh oán thầm, nếu cu cậu này mà tỉnh ngộ sớm hơn thì cũng không đến nổi biến cục diện thành ra như bây giờ.

“Thân là một thành viên của công ty, tôi cảm ông sếp Tiểu Lâm đã để mắt đến mình. Nhưng thân là một người anh trai, có vài lời tôi không thể không nói.” Trác Dụ đứng thẳng lưng, ngoại trừ vài giây phân tâm vừa rồi thì anh không còn suy nghĩ dư thừa nào khác. Thậm chí anh còn chẳng tiến vào cửa văn phòng của Lâm Diên, hai người nói chuyện không quá nhỏ, các nhân viên bên ngoài rối rít liếc trộm.

Trác Dụ nói: “Nếu trong lòng cậu vẫn nhớ đến chút tình cảm anh em này thì cậu sẽ không âm thầm tác động bên phía Khương Uyển Phồn.”

Sắc mặt Lâm Diên cứng đờ.

“Đối tác giao hàng cho tiệm cô ấy nhiều năm bị cậu ngăn chặn. Ở góc độ kinh doanh, đây là bản lĩnh của cậu. So với một công ty có quy mô lớn thì chắc chắn cửa tiệm nhỏ của cô ấy sẽ thua, không thể nghi ngờ gì nữa. Với “Triệu Lâm”, lô vải kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng đối với “Giản Yên” thì thiếu đi một thứ cũng không được. Mục đích của cậu rất đơn giản, chỉ vì ghét cô ấy, không muốn cô ấy thoải mái.”

Ngày đó trở về từ Lâm Tước, khi Khương Uyển Phồn kể lại chuyện này, Trác Dụ đã để tâm đi thăm dò. Trước nay Lâm Diên luôn làm việc dứt khoát, vậy nên ngay cả tên đặt mua cũng dùng tên thật của mình.

“Cậu làm gì tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu đụng đến Khương Uyển Phồn thì không được.” Trác Dụ nói xong câu cuối cùng này, lập tức xoay người rảo bước bỏ đi: “Chúc “Triệu Lâm” sẽ phát triển vững mạnh hơn trước, ngày càng đi lên.”

Đã có rất nhiều người đứng chờ sẵn ở cửa thang máy, mọi cảm xúc xoắn xuýt phức tạp đã được quét bay sạch sẽ. Chu Chính đi đầu, cười tươi rói, chắp hai tay bảo: “Sếp Dụ, anh cũng thuận buồm xuôi gió nhé.”

“Đúng đó, sếp Dụ, khi nào rảnh nhớ quay về thăm chúng tôi nhé.”

“Anh đẹp trai nhớ cập nhật vòng bạn bè thường xuyên nha!”

“Tạm biệt sếp Dụ.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Lúc nào tổ chức tiệc cưới bổ sung nhất định phải phát thiệp mời cho chúng tôi đó!”

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại hệt như một tấm ảnh càng lúc càng co nhỏ lại, mãi đến khi hoàn toàn khuất dạng không thấy gì nữa. Trong thang máy đột nhiên yên tĩnh, khi này Trác Dụ mới hơi lắc lư, phải dựa vào vách ngăn để chống đỡ. Anh nhắm hai mắt, kìm nén cảm giác chua xót.



Giản Yên.

Xe chưa dừng lại hẳn thì Lữ Lữ đã đẩy cửa và ló đầu ra hét lớn: “Anh rể, đúng lúc quá, đúng lúc quá, nhanh vào cứu nguy!”

15 phút trước có một khách hàng đến tiệm muốn đặt may hai bộ đồ ngủ theo yêu cầu cho bạn trai nhưng lại báo chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng không rõ ràng. Sau khi thấy khách hàng đó, Trác Dụ hơi sửng sốt, có chắc chắn là đặt cho bạn trai không?

Lữ Lữ nhỏ giọng bảo: “Thời buổi này nhiều phú bà lắm, chỉ cần có tiền thì khéo bạn trai vẫn đang học mẫu giáo ấy chứ.”

Trác Dụ: “…”

Nữ khách hàng hơn 40 tuổi, đeo vàng bạc phô bày sự giàu sang, vóc dáng hơi mũm mĩm, mỗi khi đi đều như tạo ra gió. Lữ Lữ nhiệt tình giới thiệu: “Hay là quý khách chọn một người có vóc dáng tương tự bạn trai mình được không? Hỗ trợ thử kích cỡ ạ?”

Sau khi thấy Trác Dụ, ánh mắt phú bà sáng rực lên: “Cậu ấy! Bạn trai tôi na ná tuổi cậu ấy đấy!”

Trác Dụ buộc phải trở thành ma nơ canh chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là đống quần áo chị gái này chọn rất ba chấm. Rồng vàng ra khỏi vỏ, long phương cát tường, các phong cách vô cùng lố lăng, mà hơn cả là cực chung tình với loại vải lụa, tốt nhất là có thể đem lại hiệu quả nhìn thấu mọi thứ. Trác Dụ giống như một mô hình người mẫu không có cảm xúc, đứng trước gương dang rộng hai tay, xoay vòng vòng tại chỗ, giúp phù bà có thể lựa chọn toàn diện.

Các nhân viên trong tiệm nhịn cười vô cùng cực khổ, ai cũng xem như không có chuyện gì, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Trác Dụ nhíu chặt mày, không kiên nhẫn nhìn ngó xung quanh. Lữ Lữ chạy vào phòng làm việc, cười hì hì bảo: “Anh Dụ đang tìm chị, chị mau đến giải vây đi ạ.”

Phòng làm việc có một mặt được thiết lập hoàn toàn bằng kính, có thể thấy rõ ràng khung cảnh phía ngoài. Khương Uyển Phồn tạm dừng công việc, ngẩng đầu thưởng thức một hồi lâu. Cô phát hiện vóc dáng của Trác Dụ mà mặc quần áo có phong cách phản nghịch đi đôi chút thì vô cùng xuất sắc.

Áo ngủ dài, mềm mại, ôm sát cơ thể và che phủ mắt cá chân kín kẽ. Nhưng dù đang là ban ngày ban mặc mà anh mặc vào vẫn toát lên came giác d*c vọng. Bảo sao khách hàng phú bà kia cứ liên tục bảo anh mặc thử, đúng là lấy việc công làm việc tư. Trác Dụ đã thay năm bộ, tâm trạng bực bội cực kỳ, song lại không thể buông bỏ không làm tiếp nữa được. Mở cửa hàng kinh doanh, người ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng, anh không thể phá bỏ thương hiệu của Khương Uyển Phồn được.

Phú bà ở bên ngoài thưởng thức.

Bà chủ Khương ở bên trong học hỏi.

Bây giờ Trác Dụ rất có sự tự giác của một nhân viên, trên vai không còn gánh nặng sếp lớn nữa rồi.

Anh tiếp tục thay hai bộ khác, lúc này Khương Uyển Phồn mới phủi phủi chỉ vụn trên tay rồi đi ra ngoài.

Có lẽ phú bà không phải đến đây may quần áo cho bạn trai mà là đến tìm bạn trai. Quần áo phong cách Trung Hoa rất khó để phối hợp, mặc không cẩn thận sẽ rất màu mè khoa trương. Có một bộ đồ ngủ kiểu hai vạt được cột lại, thấp thoáng lộ ra đường nét cơ ngực, cảm giác mạnh mẽ hoang dã đánh thẳng vào thị giác người nhìn.

“Cưng làm việc ở đâu?” Phú bà hỏi.

“Tôi mới thất nghiệp.”

“Trùng hợp vậy? Thế có muốn đến chỗ chị không, chức vụ đó rất hợp với kiểu đàn ông cao ráo đẹp trai như cưng đấy.”

Trác Dụ ho khan hai cái, cần phải nhắc nhở đối phương: “Chị, bạn trai chị làm việc ở đâu?”

“Cậu ta là bạn trai cũ của tôi rồi, nửa tiếng trước thôi.”

“…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Cưng mặc bộ này đẹp phết đấy.” Phú bà vươn tay muốn chạm vào lưng Trác Dụ nhưng chưa đụng được thì đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang: “Tôi cũng thấy bộ này ổn, còn có bộ thứ hai với bộ thứ tư anh ấy thử nữa.”

Khương Uyển Phồn mỉm cười tiến tới, thản nhiên đứng giữa hai người họ: “Rất tôn lên đường cong của người đàn ông. Tuy nó rộng nhưng phô bày được gân cốt. Cái này có liên quan đến loại vải chúng tôi chọn dùng và cả công nghệ may nữa. Theo sở thích cá nhân của quý khách, nếu có vấn đề gì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

Phú bà chỉ Trác Dụ, cười tít mắt hỏi: “Đây là người mẫu làm thêm ở tiệm cô à?”

Khương Uyển Phồn cười dịu dàng: “Không phải. Là độc quyền. Chồng tôi.”

Tính khí Trác Dụ kìm nén nửa tiếng đã biến mất vào khoảnh khắc này, anh khoanh tay trước ngực, đuôi mắt ẩn chứa ý cười như có như không vô cùng mê người.

Sự nhiệt tình của phú bà tức khắc tuột về vạch 0. Bà ta không nhìn Trác Dụ nữa, chọn một đống quần áo anh mới thử rồi phóng khoáng bảo: “Thanh toán những món này cho tôi.”

“Được, quý khách đi với tôi ạ.” Khương Uyển Phồn trả lời đúng mực, từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt vui vẻ chào đón khách hàng. Lúc đi ngang qua Trác Dụ, cô bình thản cất giọng nhắc nhở: “Người mẫu nam này, phiền anh bớt bớt khoe vẻ mặt phóng túng.”

__

Sau khi chuyện từ chức kết thúc, Trác Dụ chuẩn bị cho mình một thời gian nghỉ ngơi.

Ngày ấy Tạ Hựu Địch vô cùng kích động chạy đến tìm anh, vừa gặp nhau đã ôm chầm lấy anh, thiếu điều tuôn lệ nóng: “Khai mở thiên nhãn rồi, mặt trời mọc đằng Tây rồi, cuối cùng cậu cũng thông suốt! Nói đi, tiếp theo định làm gì, quay lại công việc ban đầu lần nữa hay sao? Chưa nghĩ ra à? Khởi nghiệp cũng được đó, thêm tôi nhập cổ phần thì không lỗ được đâu.”

“Không sợ lỗ thật à?” Trác Dụ đẩy anh ấy ra, nhăn mũi chê bai: “Hôm nay cậu xịt nước hoa gì vậy? Mùi nồng vậy à.”

“Hình như tên là “nước của phái nam”, mẹ tôi đi du lịch Anh mang về cho tôi đấy. Tôi bị cảm chưa khỏe hẳn, khứu giác không nhạy lắm, khó ngửi lắm hả?”

“Có khí chất của money boy ở hộp đêm.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tạ Hựu Địch điên cuồng hét lên: “Đây là ước mơ hồi bé của tôi đó!”

“Ước mơ hồi bé của cậu không phải làm nha sĩ à?”

“Đúng vậy.” Tạ Hựu Địch nói: “Ban ngày làm nha sĩ, buổi tối làm money boy. Sao sao, có vấn đề gì à?”

Trác Dụ khâm phục lắm, giơ ngón cái với anh ấy.

Sau khi nghe anh bảo muốn nghỉ ngơi một thời gian trước rồi mới tiếp tục dự định sau này thì Tạ Hựu Địch lo lắng vô cùng, giúp anh phân tích mặt hại một cách có lý: “Cậu chắc chứ? Cậu nên biết rằng bây giờ mình là một người đàn ông đã kết hôn.”

“Cái này thì liên quan gì?”

“Dĩ nhiên có liên quan!” Tạ Hựu Địch gào lên khiến Trác Dụ run cả người.

“Đàn ông đã kết hôn thất nghiệp, bảy chữ này không làm cậu có cảm giác khủng hoảng hả? Này nhá, vợ cậu trẻ trung, xinh đẹp lại có năng lực, mở một cửa tiệm nổi tiếng, các khách hàng đến chỗ cô ấy cũng toàn là người có thực lực. Được rồi, xem như Tiểu Khương yêu cậu đến chết đi sống lại thì người nhà cô ấy sẽ nghĩ thế nào?”

Trác Dụ nhất thời không thể phản bác lại được, thậm chí suy nghĩ của anh bắt đầu lơ đãng.

Tạ Hựu Địch đè bả vai anh xuống, kéo ghế ngồi đối mặt với anh: “Lúc mẹ vợ cậu ra quảng trường nhảy múa sẽ không dám nhắc đến cậu con rể đang ở nhà chờ tìm việc làm. Lúc ba vợ cậu đi dạo bộ trên phố sẽ không dám đụng mặt đi cùng với bạn cũ của con gái mình. Trác Dụ à, cậu chắc chắn cậu muốn là một người đàn ông khiến họ xấu hổ khi nhắc tới sao?”

Trác Dụ hoảng hốt vô cùng: “Tôi không chắc.”

Có lẽ nói gì làm nấy, sợ điều gì thì điều đó sẽ đến.

Tối đến khi Khương Uyển Phồn về nhà, cô nói với anh: “Hôm nay ba mẹ em gọi tới, ý họ là dù sao anh cũng đang nghỉ ngơi, hay là về Lâm Tước ở mấy ngày nhé?”

Trác Dụ nắm bắt trọng điểm, chợt ngẩng đầu lên hỏi: “Họ biết chuyện anh từ chức à?”

Khương Uyển Phồn đang tẩy trang, nhũ hóa dầu tẩy trang trong lòng bàn tay, không quá để ý đáp: “Biết mà, chuyện này có gì đâu, em nói với họ rồi.”

Người lớn đã mở lời thì chắc chắn Trác Dụ phải trở về. Anh nói với tâm trạng bất ổn: “Được rồi, ngày mai chúng ta về.”

Xế chiều hôm sau đã về đến Lâm Tước, Hướng Giản Đan vẫn vô cùng nhiệt tình như vậy, bà nội Kỳ Sương thì càng hào hứng hơn, khen rằng lần này tinh thần và sức lực anh tốt hơn lần về trước nhiều, sau đó bà lại lặng lẽ kéo anh sang một bên: “Khương Khương có hay ăn gan heo không?”

Trác Dụ biết điều đáp: “Không ăn ạ. Hay là bà tự đốc thúc cô ấy nhé?”

Kỳ Sương mắt sáng, cõi lòng thấu tỏ, bà khịt mũi, còn lâu mới bị lừa nhé: “Lại lừa bà đến thành phố ở chứ gì, hừ hừ hừ.”

Người có biểu hiện sai trái nhất chính là Khương Vinh Diệu. Dáng vẻ ông già thân thiện hòa đồng và vui vẻ ngày xưa đã không còn, ông không còn vui vẻ nói cười với Trác Dụ nữa. Thậm chí lúc ăn cơm còn cướp canh gà với Trác Dụ, thế là bị Kỳ Sương gõ đũa vào mu bàn tay: “Con bao lớn rồi hả, sao lại cướp ăn với con nít!”

Khương Vinh Diệu viết rõ hai chữ không vui khắp cơ thể.

Sau khi ăn uống xong, Hướng Giản Đan đi tìm Trác Dụ, buồn lòng bảo: “Ba còn mới là con nít đấy, ông ấy cũng không có ác ý gì đâu, chỉ là sau khi nghe Khương Khưởng bảo con đổi công việc thì khó chịu trong lòng thôi. À, con đừng quan tâm quá, cảm xúc của ông ấy y như thời tiết tháng sáu ấy, cùng lắm đến sáu giờ sáng mai là ổn thôi.”

Trác Dụ gật đầu: “Mẹ, con hiểu tâm trạng của ba. Ba sợ con không có việc làm, không có năng lực chăm sóc chu đáo cho Uyển Phồn.”

Tính cách Hướng Giản Đan cũng thẳng thắn, không an ủi giả dối: “Con có thể nghĩ như vậy thì chắc chắn đã suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định. Con là người thế nào, mẹ thấy được rất rõ, nghỉ ngơi thích hợp mới có thể tiến đến một con đường tốt hơn. Không sao cả, xóa bỏ mọi áp lực trong lòng đi nhé.”

Một câu nói tốt ấm ba mùa đông, giờ phút này Trác Dụ cảm giác được sưởi ấm cả người. Anh gật đầu, cũng muốn để người lớn trong nhà yên tâm: “Con sẽ làm ba yên tâm ạ.”



Trác Dụ cố ý thức dậy sớm, chờ đến khi Khương Vinh Diệu xuống lầu, anh đã khởi động làm nóng người xong xuôi cả rồi, trên người mặc một bộ đồ thể thao đẹp trai hệt như ánh mặt trời: “Chào buổi sáng ba! Con đến quảng trường tập thể dục với ba nhé.”

Khương Vinh Diệu “xuy” một tiếng, vểnh râu bảo: “Hôm nay ba không đến đó.”

Trác Dụ gặp chiêu phá chiêu: “Vậy thì tốt quá, con có chuyện muốn thương lượng với ba ạ.”

Khương Vinh Diệu hắng giọng, đi đến ghế sofa ngồi xuống: “Nói đi, ba còn phải về ngủ tiếp.”

“Con có một ý định.” Trác Dụ ngồi xuống bên cạnh ông tựa như muốn lôi kéo làm quên. Tối qua sau một hồi lâu cân nhắc, anh vẫn quyết định bắt đầu từ gốc rễ của vấn đề. Khương Vinh Diệu lo lắng cái gì, anh sẽ bù đắp cái đó.

“Việc giao thông ở thị trấn Lâm Tước thuận lợi, phong cảnh lại đẹp biết mấy, sẽ rất khả thi nếu tiến hành mở rộng phát triển nó thành một địa điểm du lịch ngắn ngày. Ở thị trấn không có điều kiện và thiết bị xây dựng quá tốt. Ví dụ như chỗ để nghỉ ngơi, nơi duy nhất có thể xem là điểm nghỉ chân cũng chỉ có “nhà nghỉ Đan Tâm” kia. Lần đầu tiên con đến Lâm Tước, Khương Khương đã đưa con đến đó. Nói thật là nó rất bình thường, cùng lắm xem như là sạch sẽ gọn gàng.”

Khương Vinh Diệu: “Con có ý gì?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trác Dụ bảo: “Con muốn đầu tư xây dựng một khách sạn cao cấp, trên con phố đối diện với “nhà nghỉ Đan Tâm” kia luôn. Không đến nửa năm, chắc chắn nhà nghỉ Đan Tâm sẽ không đủ thu nhập, cuối cùng rút lui từ bỏ cạnh tranh. Ba thấy thế nào ạ?”

Sắc mặt Khương Vinh Diệu bình tĩnh, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại: “Ba thấy chả ra làm sao cả.”

“Nhà nghỉ Đan Tâm mà con muốn nó sập tiệm sau nửa năm kia là do ba mở đấy.”

__

Lời tác giả:

Lão Khương: Ba cảm ơn con nhé, con rể tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.