Miêu Hành Bá Đạo

Chương 17: Nguyên hình




Nhìn thấy Hà Trung Toàn bỏ lại mình vội vã hướng về con đường cái đối diện rừng cây nhỏ phóng đi, không biết trong hồ lô của hắn đựng thuốc gì, Mạnh Nam cũng chỉ có thể đi theo, nhưng lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện thể lực của trạch nam tác giả này cư nhiên tốt như vậy, bỏ hắn rất xa ở phía sau.

Đợi khi Mạnh Nam thở hổn hển tiếp cận rừng cây nhỏ, mảnh rừng kia dưới ánh trăng vốn một mảnh hắc ám cư nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, Mạnh Nam kinh hách không thôi, theo bản năng đưa tay lên che bớt. Đợi sau khi ánh sáng tán đi, rừng cây nhỏ một lần nữa trở nên im ắng, mà ở bên trong rừng cây lại căn bản không có thân ảnh của Hà Trung Toàn.

Nếu hiện tại có một yêu tinh nhìn thấy một màn như thế, nhất định sẽ kinh ngạc đến hét lên —- đây chỉ có lão yêu ngoài ngàn năm mới có năng lực vận dụng phương pháp trong chớp mắt xuyên qua không gian!

=======

Khi Hà Trung Toàn dùng 5 phần công lực trong cơ thể xé rách không gian xuất hiện ở cửa nhà, lại phát hiện cả phòng đều tối như mực, im ắng, một loại cảm giác hoảng hốt đột nhiên phát sinh. Trong nhà bếp bàn ăn đã được dọn sạch, tuy nhiên vẫn còn 1 chiếc đũa rơi trên mặt đất, đây hoàn toàn không phủ hợp với thói quen ăn uống sạch sẽ của Mao Thư Trần.

Hà Trung Toàn hơi chút nóng nảy, vừa sải bước lên lầu hai vừa gọi tên Mao Thư Trần, chỉ là không nghe được tiếng đáp lại.

Đi đến trước cửa phòng Mao Thư Trần, Hà Trung Toàn bất chấp tất cả đá văng cửa phòng bị khóa trái, mở đèn lên, lại kinh ngạc phát hiện người hắn nghĩ là xảy ra chuyện đang an an ổn ổn bọc chăn nằm trên giường, thân hình mảnh khảnh của hắn co lại, chỉ lộ đỉnh đầu đen đen.

Hà Trung Toàn thở phào một hơi, tâm nói không nghĩ tới bác sĩ Mao cư nhiên ngủ say như thế, ngay cả hắn tiến vào cũng không biết. Hắn lúc này cũng không để ý hắn hao mất 5 phần yêu lực, hiện tại hắn thầm nghĩ: chỉ cần bác sĩ Mao không việc gì, hết thảy những việc khác đều là mây bay. Hắn vốn định chạy nhanh ra ngoài, chỉ là trước lúc ra khỏi cửa liền nhìn thoáng qua Mao Thư Trần đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, trong lòng có chút ngứa — hắn còn chưa từng thấy qua dáng ngủ của Mao Thư Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn gối lên gối đầu nhất định phi thường đáng yêu… Hắc hắc… Không biết bác sĩ Mao khi ngủ có chảy nước miếng không nhỉ?

Hà Trung Toàn bộ dáng kẻ trộm ánh mắt vòng vo chuyển, cuối cùng lấy lại can đảm, rón ra rón rén hướng về phía giường Mao Thư Trần đi qua. Cả khuôn mặt Mao Thư Trần đều chôn dưới chăn, tóc đen ngắn ngủn lộ ra bên ngoài, mượt mà bóng loáng làm cho Hà Trung Toàn vài lần muốn dùng tay kiểm tra. Nhưng mà hiện tại xem bộ dáng lúc ngủ của bác sĩ Mao quan trọng hơn!

Nghĩ như vậy Hà Trung Toàn có chút khẩn trương chà xát hai tay, sau đó chậm rãi đột kích về phía chăn của Mao Thư Trần.

Chỉ là khi hắn xốc chăn lên, xuất hiện trước mắt hắn căn bản không phải là thân thể trắng nõn, mà là một con hắc miêu tựa như con báo nhỏ! Mà thân thể con hắc miêu này còn không ngừng co rúm, mi mắt không ngừng giật giật chắc là gặp ác mộng.

Hà Trung Toàn quá sợ hãi, vội vàng nắm lấy chi trước của Mao Thư Trần, chỉ cảm thấy đệm thịt nóng bỏng vô cùng, khô ráp đâm tay. Hắn lại thăm dò đến lỗ tai, cũng giống như thế. Mà cái mũi bình thường ướt át của loài mèo cũng khô khốc, không nhịn được co rút. Hiện tại không cần phải xem nhiệt độ Hà Trung Toàn cũng có thể kết luận, Mao Thư Trần nhất định là phát sốt, mà nguyên nhân rất có thể là món mì xào cá sardine vào buổi tối hôm nay!

“Bác sĩ Mao… Bác sĩ Mao… Thư Trần! Thư Trần?” Hà Trung Toàn vỗ vỗ hai má con mèo, phí sức chín trâu hai hổ rốt cuộc làm cho Mao Thư Trần tỉnh lại từ trong ác mộng.

Chỉ là Mao Thư Trần dù cho tỉnh lại cũng chỉ miễn cưỡng hí mắt lên, còn chưa mở miệng nói chuyện liền khống chế không được nôn mửa, mì xào cá sardine chưa tiêu hóa văng hết lên chân Hà Trung Toàn, hắn không còn chút khí lực để nói, rất nhanh lâm vào ngủ say.

Ôm đại hắc miêu toàn thân nóng bỏng, Hà Trung Toàn thấy được nguy cơ lớn nhất từ khi hai người gặp nhau đến nay.

Cá sardine kia là đồ ăn mà Hà Trung Toàn ngày thường yêu nhất, đối thân thể rất tốt, hương vị cũng rất ngon. Hôm nay giữa trưa hắn mở hai hộp cá trộn chung với mì, vẫn tưởng bác sĩ Mao là mèo nhất định sẽ thích, lại không nghĩ rằng thứ này làm cho Mao Thư Trần hoàn toàn đánh mất khả năng duy trì hình người, toàn thân phát sốt, hôn mê bất tỉnh.

Hà Trung Toàn sốt ruột kinh khủng, bộ dáng hiện tại của Mao Thư Trần cũng không có cách nào đến gặp bác sĩ, mà Hà Trung Toàn cũng không có pháp thuật tị liệu, chỉ có thể để hắn hấp hối nằm trên giường.

Thật sự không thể đi bệnh viện, vậy chỉ có thể ở nhà khẩn cấp trị liệu.

Hà Trung Toàn vội vàng đem nước tới lau mình cho Mao Thư Trần, đem chăn trong phòng mình ra từng tầng từng tầng bao lấy thân thể hắn. Chỉ là do phát sốt, đại hắc miêu gắt gao cuộc trọn, thân mình không ngừng run rẩy, cho dù có đắp bao nhiêu cái chăn, cũng không xua đi được cái lạnh trên người hắn. Hà Trong Toàn biết lúc phát sốt, biện pháp để giữ ấm tốt nhất là đem người bệnh gắt gao ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho đối phương.

Hà Trung Toàn sốt ruột lúc này cũng bất chấp che giấu sức mạnh của bản thân, trong giây lát biến lại thành nguyên hình.

Nếu hiện tại Mao Thư Trần tỉnh táo, tuyệt đối sẽ hét lên – hoàng cẩu xuất hiện ở giữa phòng chỉ có thể dùng từ ‘quái vật to lớn’ để hình dung, căn phòng cao 2,8m còn chưa đủ để hắn đứng thẳng lên, chỉ có thể quỳ xuống. Thân hình thật lớn cuộn mình cũng có thể đem căn phòng 20 m2 lấp đầy. Chiếc đèn trên đỉnh đầu bị hắn vô ý ngẩng đầu lên làm dập nát, mà tủ quần áo, bàn ghế đều bị hắn không cẩn thận làm hỏng thành mảnh nhỏ.

“Ách… Thư Trần sẽ giết mình mất.” Hoàng cẩu ồm ồm ão não, thống khổ đưa chân lên che đầu chó xoay về một bên – nhưng động tác này của hắn làm cho sopha của Mao Thư Trần bay ra ngoài cửa sổ.

Đại hoàng cẩu không dám lộn xộn, thật cẩn thận kiềm nén yêu lực trong cơ thể, sau khi ẩn tàng phần lớn yêu lực, thân hình Hà Trung Toàn cũng thu nhỏ lại thành một phần ba bộ dáng ban đầu. Hắn vòng vo tại chỗ mấy vòng, bảo đảm bộ dáng chính mình không có gì không phù hợp, sau đó lúc lắc cái đuôi, nhảy lên giường lớn của Mao Thư Trần.

—- “Răng rắc, răng rắc.”

Bốn chân giường yếu ớt gãy hết 2, chính thức tuyên cáo báo hỏng.

Hoàng cẩu đáng thương dùng chân sau gãi gãi đầu, ở trên giường vô tội vòng vo vài vòng, cuối cùng hai chân giường còn lại cũng gãy làm hai dưới thể trọng khổng lồ của hắn.

“…Quên đi, như vậy cũng rất tốt.” Hoàng cẩu cuối cùng nhận mệnh, dùng chân trước cào cào trên giường, giống như con chó bình thường sau khi nhảy lên giường của chủ nhân đào ra một cái hố nhỏ (mặc kệ có thể đào ra hay không, đều phải đào), chỉ là cái nệm đáng thương dưới một vết cào của hắn, ngay cả lò xo cũng bật ra.

Hoàng cẩu ngửa mặt lên trời thét dài: “Uông ngao ~” sau đó đem tất cả chăn ném trên mặt đất, sau đó làm thành một cái ‘ổ lớn’ mềm mại, tiếp theo ngậm phần da cổ của đại hắc miêu, nhẹ nhàng đưa tới cái ổ chăn kia.

Làm xong hết thảy, hoàng cẩu kề sát bên cạnh hắc miêu nằm xuống, cẩn thận co mình lại như một quả cầu lớn, đem con mèo nóng bỏng ôm trong lòng mình. Cảm nhận được ấm áp, hắc miêu vô ý thức cọ cọ vài cái trên người chó lớn, xoay chuyển cơ thể, bộ dáng ngơ ngác hiếm thấy làm cho hoàng cẩu xem trong mắt ứa ra đào tâm.

Hắn lấy một khối nước đá từ tủ lạnh ra đặt lên đầu con mèo, tiếp theo đó vươn đầu lưỡi liếm bốn bàn chân cùng lỗ tai mèo, sau đó yêu thương liếm cái mũi ẩm ướt, lúc này mới yên tâm cúi đầu, nhìn chằm chằm sườn bên mặt của hắc miêu đang mê man

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.