Miêu Chủ Tử

Chương 44: Ăn Cơm Thôi






Edit: Tiệm Bánh Sò
Cuối cùng Neville cũng chẳng thể bao trọn đám gạo kia.

Con cừu chủ quầy cự tuyệt đề nghị của hắn, cũng nói rõ mỗi động vật nhiều nhất chỉ có thể mua một túi, nếu thực sự không đủ thì còn có thể đặt hàng giao đến nhà.

Túi quy định dài chừng hai mét, chứa đầy ắp gạo, xem chừng cũng hơn trăm cân.

Neville so thử độ lớn của Lục Thu và cái túi chắc cũng đủ ăn, đành từ bỏ ý đồ.
Đám chim lúc này mới ngừng lên án, chỉ là vẫn dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Neville.

Trong đó có một con quạ vì chuyện gì đó mà đến trễ giờ mới đến, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội mua gạo là phản ứng lớn nhất.

Giọng nó vốn đã lớn, khi thảo phạt Neville cũng dùng hết sức tru cuống họng lên: "Mi cái con mèo này tâm địa xấu xa quá đi mà, muốn cắt đứt lương thực của chúng ta sao? Lần sau ta nhất định phải ném đá lên nhà mi!"
Nó không sợ Neville, mua gạo xong còn vẫy vẫy cánh xuay quanh trên không Neville nói dong dài đủ thứ: "Ta nhớ kỹ mặt mi rồi đó, đừng để ta gặp lại mi, đồ con mèo xấu xa!"
Giọng quạ đen thật khó nghe, Neville chỉ thấy trong đầu ong ong, nhìn lên đối mặt với ánh mắt phẫn hận của quạ đen.

Hắn chỉ khẽ nhích người, trực tiếp túm lấy cánh quạ.

Quạ đen tránh không kịp, bị Neville đè xuống đất bối rối hét lớn: "Mi muốn làm gì? Thả ta ra, ẩu đả trong thành sẽ bị bắt đó!"
Chỉ giãy dụa một chút, túi gạo trên cổ hắn đã sắp bị vẩy ra ngoài rồi, quạ đen đau lòng muốn khóc.

Neville nhíu mày: "Ồn ài, ngậm miệng."
Quạ đen hừ một tiếng im miệng, tròng mắt vẫn không ngừng chuyển động, cũng không biết đang âm mưu gì.

"Ta khuyên mi nên thành thật một chút đi, nếu như lần sau mi còn muốn vào thành." Quạ đen ngẩng đầu trừng hắn.

Neville nói: "Mi nói mi nhớ mặt ta rồi, vậy mi biết ta là ai không?" Mặc dù không thường xuyên vào thành nhưng hắn đã ở Cự Nham tinh nhiều năm như vậy rồi, cũng thường xuyên tìm động vật lợi hại khiêu chiến, hắn lại là một Đại Lãnh chúa, hiển nhiên con quạ đen này đã từng gặp hoặc nghe qua về hắn.

Con quạ nghĩ lại một chút, rất nhanh đã nghĩ ra: "Mi...!Mi là vị Lãnh chúa kia? Làm sao có thể, cháu trai thứ bảy mươi hai của cậu họ thứ hai mươi của bà cô thứ mười ba của ta nói là Lãnh chúa của bọn họ rất tốt, bảo vệ lĩnh dân, bị thương còn giúp cứu chữa, từ trước đến giờ không hề áp bách bọn họ.

Sao mi lại là cái dạng này chứ?!"
Đôi mắt híp dài của Neville biến lại thành hình tròn, thả nó ra rồi ung dung nói: "Ồ? Hóa ra hình tượng của ta trong lòng mi lại tốt như vậy."
"Mới không có! Làm sao có thể! Mi cái tên mèo xấu xa này, lần sau gặp mi ta sẽ nhổ vào mặt mi luôn! Ta nhất định phải tố cáo với người thân của ta chuyện ác của mi!" Quạ đen vừa nói vừa lui về trong đám động vật lủi đi mất.

Neville không thèm để ý mấy lời uy hiếp vô lực của nó.

Bao gạo dù không quá lớn, nhưng chỉ có thể cõng trên lưng, lát nữa còn định tiếp tục đi dạo, còn chưa biết định mua thêm gì nữa, huống chi trên cổ đã treo không ít đồ rồi.

Thế là Neville mượn con cừu một cái túi, thuê một con bọ tê giác, bỏ hết mật ong và vỏ cây vừa mua lên đó để bọ tê giác kéo về phi hành khí.

Mua một túi gạo lớn như vậy, Lục Thu giờ đang rất vừa lòng thỏa ý, vui vẻ ghê gớm, bên khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười.

Nhìn bé sủng vật lại khôi phục dáng vẻ tươi cười đầy sức sống, tâm trạng Neville cũng thoải mái hơn.

Quả nhiên cứ ở nhà mãi cũng không được, phải mang bé sủng vật ra ngoài thăm thú một chút.

Không thả cô lại trong túi nữa, Neville cứ như vậy ôm cô đi đến một con đường khác.

Hàng hóa của con phố kế bên rất khác.

Ở đây hình như là buôn bán dịch vụ động vật, đám chim bắt ve lúc nãy Lục Thu nhìn thấy cũng có quầy ở đây.

Trước quầy hàng của chúng treo một tấm bảng, trên đó hình như viết giá cả thì phải.

Giá trừ sâu và chải lông không theo số lần mà theo diện tích da lông mà tính, lúc này đang có hai con trâu cái đứng trước quầy hàng hưởng thụ phục vụ.

Hai con trâu cái nảy hẳn là hẹn nhau cùng đến, vừa nói chuyện với bạn vừa hưởng thụ phục vụ, trông như rất hài lòng.


Lục Thu thầm nghĩ đám chim này quả là cần cù biết kiếm tiền quá đi, chỗ nào cũng có bọn chúng.

Lúc Neville ôm Lục Thu đi ngang qua, một con chim đang nhà rỗi lậpt ức tiến lên líu ríu chào mời Neville.

"Quý khách có muốn dùng thử một lần dịch vụ trừ sâu không, tôi có thể cam đoan kỹ thuật của chúng ta đã được các loài động vật chứng nhận khen ngợi.

Phục vụ toàn diện không làm quý khách bị thương cũng không gây ô nhiêm thiên nhiên.

Ngài có muốn vào thử không?"
Neville nghe xong không chỉ không bước vào mà còn xê ra xa một chút.

Ai biết côn trùng trên người mấy động vật đó có nhiễm lên người hắn hay không, dù không bị nhiễm thì nhỡ rơi rớt lên người bé sủng vật thì sao.

Dù đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra.

Chim bắt ve cung cấp dịch vụ trừ sâu, đi lên một chút là địa bàn của mấy con vẹt, đám vẹt này đang mãi nghệ[1].

Đúng vậy, chính là mãi nghệ đó.

Liên tiếp bảy tám quầy hàng kế tiếp đều là các loại vẹt, dẫn đầu là một con vẹt lông xanh đang biểu diễn khẩu kỹ[2], trước gian hàng có không ít động vật vây quanh.

Chỉ trong chốc lát trong miệng nó đã biển ảo không ít loại thanh âm, bắt chước giống như đúc.

Bắt chước xong nó còn dùng móng vuốt nắm lấy cái bảng hiệu trước mặt nói: "Thích thì hãy ủng hộ nhé, mọi người muốn gì tôi cũng có thể bắt chước được, tiếp nhận mọi dịch vụ tự chọn.

Á quân cuộc thi tiếng vẹt rất hân hạnh phục vụ bạn, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé."
Dù Lục Thu nghe không hiểu nhiều nhưng nghe thanh âm biển ảo có tiết tấu nhịp nhàng như vậy cũng không nhịn được thăm dò tò mò nhìn quanh.

Neville thấy thế chen lấn về phía trước, trả cho con vẹt một ít tiền.

"Ai da, cảm ơn cảm ơn, vị khách này muốn nghe gì?"
Neville trầm ngâm hai giây rồi nói: "Tiếng kêu của khỉ và tinh tinh."
Vẹt lông xanh lập tức há miệng, tiếng kêu của khỉ và tinh Tinh nháy mắt vang lên, tiếng kêu này còn dẫn dụ một ít con khỉ đang đi dạo bu lại.

Neville nghe xong chẳng có cảm tưởng gì hết, chẳng qua là chỉ thấy làm sao cũng không giống tiếng của Lục Thu.

Còn thiệt là khó nghe nữa.

Cúi đầu nhìn Lục Thu, thấy cô chỉ giữ vẻ mặt tươi cười nghe, chẳng có phản ứng gì thêm cả.

Hắn không khỏi lắc đầu.

Chuyển đến gian hàng của con vẹt tiếp theo, con này đang làm ảo thuật.

Con vẹt tiếp theo lại đang biểu diễn xiếc, cặp móng vuốt vô cùng linh hoạt cầm gậy như đang chơi côn nhị khúc, vụt qua vụt lại vừa suýt vung ra lại thu vào, trông vừa sợ vừa kích thích, tiếng khen ngợi không dứt.

Lại đi tiếp, con vẹt này đang hát, giọng hát không tệ, bên cạnh còn có mấy con vẹt ôm nhạc cụ đệm cho nó.

Trước gian hàng cũng tụ tập không ít khách, làm ăn cũng tốt hơn mấy quầy khác nhiều.

Nếu không phải diện tích sân có hạn, lượng khác trước mỗi gian hàng cũng hạn chế thì chỗ này đã sớm bị chen ngộp.

Ngay cả Neville cũng khó nhọc lắm mới mang Lục Thu chen vào được.

Những động vật xung quanh đang cuồng hoan theo, đồng thanh hát theo từng bài từng bài một.

Đây là lần đầu tiên Lục Thu nghe thấy âm nhạc ở thế giới này, âm điệu kia cao đến mức tai cô muốn nứt ra luôn, nhưng không thể không nói vẫn vô cùng êm tai, quy luật vừa kì lạ lại tự nhiên.

Nhạc cụ cũng không giống Địa cầu, chất liệu có gỗ có xương có đá có kim loại cũng có lông vũ, thanh âm hợp lại nghe rất thích.

Động vật bên cạnh đều đang nhảy múa theo, Lục Thu cũng lắc lắc trong lòng Neville, mái tóc theo điệu nhún lắc lư.

Neville không thích mấy chỗ ầm ĩ như vậy, nhưng nhìn Lục Thu cũng nhẹ nhàng quơ móng vuốt phụ họa.

Nghe xong mấy bài hát, Neville thanh toán tiền rồi đi.

Dạo xong quầy hàng của đám vẹt, Lục Thu không còn nghĩ chim bắt ve kiếm tiền thiệt siêu nữa, luận năng lực kiếm tiền thì nào có ai lợi hại hơn vẹt nữa?
Đi tiếp quầy hàng kế tiếp hơi vắng vẻ một chút.

Loạt quầy trước mặt đều là quầy cắt tóc, mỗi một chủ quầy cũng là những loài động vật khác nhau.

Sóc, tinh tinh, chó, bạch tuộc, còn có cả một con báo hoa.

Quầy làm ăn tốt nhất là con tinh tinh, động tác của nó không tính là nhanh nhưng rất tỉ mỉ, tạo hình cắt tốt nhất, cũng là quầy có nhiều động vật chờ nhất.

Lục Thu Lục Thu vẫn không chú ý, lúc này mới đột nhiên phát hiện, gần như hầu hết động vật đều cắt rất giống tạo hình mà cô cắt cho Neville.

Không, phải nói là giống như đúc.

Mặc kệ là lông dài hay ngắn thì đều cắt lông hình gai từ lưng đến đuôi.

Đây cũng là nguyên nhân dọc đường này không có quá nhiều động vật chú ý đến Neville.

Sau khi video Livestrem bùng nổ, tạo hình mới hày nhanh chóng vang dội toàn bộ Đế quốc, giờ không chỉ có Cự Nham tinh mà ở Thủ đô tinh cũng có rất nhiều động vật cắt đổi tạo hình mới theo.

Neville không lên mạng nên không biết, tiểu Công chúa nổi tiếng nhất Đế quốc cũng cắt tạo hình này, vô cùng vô cùng đáng yêu, vừa đáng yêu vừa dễ thương, có tiểu Công chúa dẫn đầu, giờ mà ai không cắt tạo hình gai thì lạc hậu rồi.

Huống chi giờ cũng đã là mùa hè, cũng phải cần cắt lông, vừa hay đổi tạo hình luôn.

Có trào lưu này, không ít thợ cắt nghĩ mấy hoa văn tạo hình khác, nhưng vẫn không được hoan nghênh bằng.

Lực chú ý của Lục Thu nãy giờ đều đặt trên mấy thứ mới lạ, nào để ý lông của mấy động vật kia cắt hình gì.

Cô ngửa đầu nhìn Neville, trên mặt hắn không biểu hiện gì cả.

Lục Thu hơi buồn bực nhưng cũng có chút vui vẻ, bốn là thiết kế cho Neville, nhưng không nghĩ đến lại nhận được nhiều sự yêu thích như vậy.

Qua khỏi quầy cắt là quầy chuyên nhuộm lông, cắt xong đi nhuộm hoặc đánh bóng lên một chút càng thêm thời thượng.

Cũng phải nói thêm, ở thế giới này tẩy rửa, cắt, nhuộm, uốn đều tách biệt, chủ yếu vì ở đây là chợ phiên, một quầy chỉ có một chủ, không làm nhiều chuyện được nên mới tách cả ra.

Lại đi tiếp, mấy quầy hàng trước mặt trừ xoa bóp vẫn còn rất nhiều loại dịch vụ kỳ lạ.

Ví dụ như dịch vụ quấn người xoa bóp hay bóp ngạt thở của quầy mãng xà.

Neville nhìn cái dịch vụ ngạt thở kia trầm mặc hồi lâu, tranh thủ che mắt Lục Thu chạy đi.

Mấy thứ đó là gì vậy, đừng có làm ô nhiễm mắt bé sủng vật chứ!
Kế đến là quầy hàng của chuột lang nước, quầy hàng cũng không cần nó đích thân cung cấp dịch vụ mà do cá massage phục vụ.

Một đàn cá lớn chừng bàn tay đang bơi qua bơi lại trong bể nước hình chữ nhật Chuột lang nước lười biếng ngồi trong thau nước cạn bên cạnh, duyên động vật của nó hình như rất tốt, chỉ cần có động vật đi ngang qua sẽ chào hỏi nó một tiếng, dù không dùng dịch vụ cũng sẽ vẫy tay chào.

Chuột lang nước cũng cười híp mắt lắc lắc móng vuốt, sau đó tiếp tục nhắm mắt phơi nắng.


Sau khi Neville nhìn thấy quầy hàng này, đột nhiên nghĩ đến gì đó, biểu cảm hơn vặn vẹo xoắn xuýt, chần chờ vừa nhìn con chuột lang nước vừa nhìn Lục Thu.

Mặt hắn nhăn thành một đám, dáng vẻ đắn đo lắm.

Lục Thu đang nhìn cá trong ao, thấy dáng vẻ đo của hắn liền vẫy vẫy tay hấp dẫn sự chú ý của hắn.

"Neville, anh sao vậy? Đang nghĩ gì vậy?"
Neville nâng móng vuốt lên, để Lục Thu lên mặt mình cọ cọ.

Sau đó hắn như đã lập quyết tâm kiên định ghê gớm lắm, vẻ mặt bi tráng đi đến gần quầy của chuột lang nước, dáng vẻ như như đi lên pháp trường chịu chết vậy.

Lục Thu càng nghi hoặc hơn, chẳng lẽ là gặp chuyện gì phiền toái kinh khủng lắm sao?
Chuột lang nước cũng nhìn thấy hai người bọn họ, phất phất tay về phía họ, nở nụ cười chân thành.

Neville vòng qua ao nước đứng trước mặt chuột lang nước, chần chờ một lát mới thấp giọng nói.

"Cái kia giờ có còn không?"
Chuột lang nước sửng sốt một chút, nhìn về phía Lục Thu.

"Đây là khỉ hả?"
"Cũng không khác lắm, nói là tinh tinh cũng được." Neville đáp, dựa theo gen thì Lục Thu hẳn gần tộc với tinh tinh hơn, chỉ là đã quen gọi là khỉ không lông, nói là khỉ cũng không khác lắm."
Đôi mắt chuột lang nước càng híp nhỏ lại, nở một nụ cười hiền hòa với Lục Thu, còn lộ ra mấy cái răng cửa: "Xin chào, cô tên gì? Ăn cỏ lau không?"
"Cô ấy tên là Thu, cảm ơn cỏ lau của cậu, cô ấy không ăn." Neville thay Lục Thu đáp, giọng điệu hơi khách khí.

Phải biết là trước giờ hắn chẳng cho động vật nào sắc mặt tốt cả, lúc nào cũng rất cao ngạo, lạnh lùng.

Chuột lang nước ồ một tiếng, thả cỏ lau lại vào nước, chậm rãi bò ra khỏi thau nước.

"Thứ anh muốn tôi cũng có mang theo một chút tới, nhưng không nhiều lắm, anh cần bao nhiêu?"
Nó vừa nói vừa đi vào căn phòng sau lưng.

Phía sau có mấy cái chum đựng nước, có thể là để đựng mấy con cá kia.

Trong đó còn có một cái tủ trữ thức ăn, không lớn lắm.

Chuột lang nước mở ngăn tủ ra lấy một cái hộp được đậy kín lớn chừng hai bàn tay.

"Chừng này đủ chưa? Không đủ thì ngay mai anh lại đến, tôi lấy cho anh cái tươi hơn?"
Neville xoắn xuýt nhận cái hộp, lại cứ như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay vậy, biểu cảm một lời khó nói hết.

"Cảm ơn, bao nhiêu tiền?"
"Thôi, không cần tiền, tặng cho anh đó, cô ấy thích là được rồi." Chuột lang nươc hiền lành nói, lại rề rà bò về thau nước, thoải mái dễ chịu ngồi vào.

Nó còn bảo bọn họ ngồi thử vào trong ao hưởng thụ dịch vụ massage.

Nưevi không từ chối, động vật trong ao lúc này không nhiều lắm, vẫn còn đủ chỗ.

Mang theo Lục Thu ngồi ở một nơi hẻo lánh, Neville nâng hai chân trước lên, chỉ đặt hai chân sau ngân trong nước giống như người.

Lục Thu đứng trên bậc thang trước mặt hắn, nhìn thấy mấy con cá bơi đến gần, cái miệng như giác hút nhẹ nhàng chạm vào chân hắn.

Đáng tiếc nước hơi lạnh, tình trạng hôm nay không tiện ngâm nước lạnh lắm.

Lục Thu dựa vào ngực Neville, ánh mắt chuyển sang nhìn cái hộp vừa nãy.

Neville rầu rĩ cúi đầu, từ từ mở hộp ra, một hương vị như cỏ được lên men bay ra.

Thứ này màu sắc hơi kỳ quái, màu xanh đục ngầu như được ngâm trong bùn vậy.

Neville lập tức ngưng thở nhìn sang Lục Thu.

Cô thử nhìn đồ trong hộp, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Cô thực sự không nhìn ra thứ này dùng để làm gì, đồ ăn hả? Không giống lắm, là thứ có thể thoa lên người sao?
"Đây là cái gì?"
Lúc cô còn đang nghi hoặc, bên phía chuột lang nước có một con rùa lớn đi đến, con rùa này thật sự rất lớn, đường kính mai rùa cũng hơn hai mét.

Mai của nó có hình dạng rất kỳ lạ, nứt ra từng mảng từng mảng, đường vân trên đó cũng giống như báo vậy.

Nó dùng cái mai của mình đụng đụng thau nước tạo sự chú ý với chuột lang nước, dùng tiếng kêu cao vút nói gì đó.

Chuột lang nước gật gật đầu, lại lần nữa vào nhà lấy một cái hộp giống như của Lục Thu đưa cho rùa đen.

Rùa đen mở hộp ra rồi há miệng ăn một ngụm, hình như là vô cùng hài lòng thì phải, rồi nó đập kín nắp cảm ơn chuột lang nước rồi đi.

Lục Thu giờ cũng hiểu, cái này hóa ra là đồ ăn.

Chỉ là hơi quái dị, chỉ là ở Địa Cầu cũng có mấy thứ đồ ăn quái quái như vậy mà, cũng không lạ lắm.

Đến giờ con chưa ăn trưa, cô quả thật hơi đói bụng, thế là cô duỗi ngón tay muốn chọt thử.

Nhưng ngay lúc cô sắp chọt vào, Neville túm tay cô lại.

"Khoan ăn đã."
"???"
Lục Thu nghi hoặc quay đầu, không hiểu gì cả.

Neville như đang xác nhận hỏi: "Có biết đây là gì không?"
Lục Thu tiếp tục nghi hoặc, câu này quá dài, nghe không hiểu lắm.

Neville lại đổi cách hỏi: "Muốn ăn hả?"
Mùi không có gì lạ cả, nhưng cũng không kích thích muốn ăn lắm, chỉ là hiếu kỳ muốn nếm thử thôi.

Nói thật vẻ ngoài của thứ này khiến người ra chẳng muốn ăn tí nào.

Sở dĩ Neville xoắn xuýt là vì, thứ đồ này, là phân của chuột lang nước.

Trên đời này nói đến duyên động vật của ai tốt nhất, chắc chắn là chuột lang nước rồi.

Trừ tính tình ôn hòa hào phóng thì còn một nguyên nhân là do trong phân và nước tiểu chứa một lượng protein vô cùng phong phú, là một trong những thức ăn cân thiết của rất nhiều động vật.

Trên thị trường còn có thương nhân thu mua phân và nước tiểu của chuột lang nước với giá cao.

Nhưng đại đa số chuột lang nước đều lựa chọn giữ lại hoặc tặng cho người quen.

Đặc biệt là một số chim, khỉ, rùa đều vô cùng thích.

Con rùa lúc nãy là động vật ăn cỏ, dinh dưỡng không đầy đủ, trong nhà lại có nhiều con non, vì đảm bảo cho rùa con trưởng thành khỏe mạnh nên thường xuyên cần bổ sung dinh dưỡng.

Đồ bài tiết của chuột lang nước vừa miễn phí vừa dùng tốt, nếu gặp được sẽ lấy một chút.

Bác sĩ gấu trúc nói thân thể Lục Thu yếu nhược, cần bổ sung dinh dưỡng.

Thuốc dinh dưỡng dù tốt nhưng chung quy cũng là đồ nhân tạo, theo bản năng động vật hiển nhiên cảm thấy đồ thiên nhiên tốt hơn rồi.


Vì vậy khi nhìn thấy chuột lang nước, Neville đã nghĩ đến đồ bài tiết của nó, không ít khỉ cũng thích thứ này, có lẽ Lục Thu cũng có thể ăn.

Nhưng khi nhìn Lục Thu thật muốn ăn thử, tâm lý mà hắn chống đỡ thiệt lâu lại nháy mắt sụp đổ.

Đâu có phải chó đâu, sao lại cảm thấy phân có thể ăn mà lại con ăn ngon chứ? Hắn có thể cho Lục Thu ăn đồ ăn dinh dưỡng hơn mà, thứ này không cầm thiết tí nào.

Hắn sai rồi!
Nghĩ thông suốt, Neville lập tức đứng dậy, đậy kín hộp nhét lại về cho con chuột lang nước đang ngủ.

Chuột lang nước kinh ngạc nhìn hắn: "Sao vậy?"
Neville bình tĩnh giải thích: "Không có gì, cô ấy không thích lắm, vẫn là cho động vật khác ăn đi."
"À à, không sao."
Rời khỏi quầy hàng của chuột lang nước, Neville không ở lại con phố này mà quẹo sang con phố tiếp theo.

Con đường này chính là thiên đường của động vật ăn thịt, vừa mới bước vào mùi thịt đã ập đến xông lên mũi.

Trên từng quầy đều bày đầy các loại thịt động vật, sống chín gì cũng có, còn có cách chế biến phong phú.

Chủ quầy phần lớn đều là động vật cỡ lớn tương đối hung mãnh, động vật ăn cỏ không con nào dám đến gần rìa đường này cả.

Ngược lại còn có mấy con thú màu cam quýt hoặc trắng mập mạp xen lẫn trong đám động vật, rất dễ thấy.

Neville đứng đầu đường hít vào một hơi thật dài, nhưng không đi vào.

Dù Lục Thu đói bụng, nhưng sau khi mua một túi gạo lớn như vậy rồi, trong lòng chỉ đầy hình ảnh cơm thơm ngọt mà thôi, không thèm để tâm đến thịt mà bình thường rất thèm nữa.

Cô thăm dò nhìn hai bên, chỉ nhìn lướt rồi thôi.

"Neville, về nhà đi, chúng ta về nhà tự nấu ăn."
Neville nghe hiểu hai chữ về nhà, hắn cũng đang có ý này.

Hắn không đi nữa mà thả cô về lại cái túi trước ngực bay ra ngoài thành.

Đồ được mua lúc nãy đã được đưa lên phi hành khí.

Lục Thu vừa vào khoang thuyền đã lập tức bổ nhào vào cái túi đang để dưới đất, cô ôm chặt túi hít một hơi thật sâu, mùi gạo thơm ngát xuyên qua túi bay ra, thực sự là thơm quá đi~ Cô cứ tưởng thế giới này không có gạo và lúa mì chứ, giờ đã biết là có đồng thời còn có thể trồng được, cô chỉ hận không thể khai ruộng trồng hết xung quanh tòa thành luôn.

Trông mấy hàng cỏ dại cao lớn kia kìa, đất hẳn là phì nhiêu lắm đây.

Nếu không được thì bên cạnh vẫn còn khu rừng đó, đất cô cần dùng không lớn, cũng không cần chặt cây lấy đất.

Chỉ cần nghĩ đến sau này quanh nhà có gạo, cô liền hạnh phúc cười ra tiếng.

Neville nghi hoặc nhìn chằm chằm Lục Thu vừa ôm túi gạo cười vừa chảy nước miếng, cứ như bị đụng đầu vào đâu vậy, hắn nhịn không được nhấc móng đụng đụng đỉnh đầu cô.

"Sao vậy?"
Lục Thu nháy mắt hoàn hồn, lại cho hắn một nụ cười ngây ngô: "Ta không sao, không có việc gì, ổn lắm, hehe, chỉ là vui quá đi!"
Phi hành khí nhanh chóng bay về nhà.

Lục Thu đã đói bụng đến không nhịn nổi, bụng ùng ục ùng ục kêu, Neville nhạy bén nghe được tiếng tranh thủ đưa cho cô một miếng hoa quả lót dạ.

Lục Thu chỉ gặm hai cái rồi thôi, phải dành bụng ăn cơm.

Túi gạo nhanh chóng được mang vào phòng bếp, Lục Thu nhìn chằm chằm Neville đổ một chén gạo vào trong nồi.

Nồi hầm thịt dùng để nấu cơm tốc độ rất nhanh, đợi không đến mười phút thì mùi gạo thơm ngát đã bay ra.

Neville cũng ngẩng đầu lên nhìn lại.

Hắn không hứng thú nhiều với gạo, thức ăn này không cung cấp bất luận chất dinh dưỡng gì cho Lục Thu, vì vậy hắn chưa từng ăn thử loại ngũ cốc này, nhưng giờ ngửi thử thì mùi không tệ lắm nhỉ.

Lục Thu mở nắp nồi, từng hạt gạo màu xanh nhạt như phỉ thúy nở tròn nửa nồi.

Cúng không biết gạo này biến dị thế nào, không chỉ thay đổi ngoại hình mà mùi vị cũng thay đổi rất nhiều, hương vị trong veo nháy mắt đã chính phục Lục Thu.

Không cần đồ ăn kèm, cô trực tiếp xử lý một chén cơm nhanh như gió.

Hạt gạo dù hơi lớn, nhưng lại mềm mà không dính, vô cùng ngon.

Neville bị cô ảnh hưởng cũng ăn hai miếng, nhưng hắn không thích cảm giác sền sệt này lắm, ăn xong lập tức nằm một bên uống nước.

Cặn cơm dính trên răng, đã uống nước rồi mà vẫn không rơi xuống.

Neville ngửa đầu, đầu lưỡi cố gắng cạo tới cạo lui trên răng cũng làm thể nào cũng không rơi xuống được, dùng móng vuốt móc thử cũng không tim được ở đâu, tư thế và biểu cảm kia buồn cười vô cùng.

Nhưng Lục Thu cũng không cười hắn, cô buông bát xuống chạy chậm tới.

"Đừng nhúc nhích, để tôi xem thử nào."
Neville há lớn miệng, đầu lưỡi còn đang thử liếm răng.

Lục Thu đến thử xem, có mấy miếng ở răng trước đã dọn xong rồi, nhưng vẫn còn một miếng dính trong cái răng tận cùng.

Miệng mèo mở lớn, đi sát khóe miệng cũng có thể sờ được, nhưng hơi phiền phức, cô chỉ có thể duỗi cánh tay vào, đầu cũng chui hoàn toàn vào miệng mèo.

Nếu người ngoài không biết chuyện nhìn vào thì cảnh này như Neville sắp nuốt chửng Lục Thu vậy.

Ruthvừa đi vào đã giật mình kêu lên.

Sao mới đi ra ngoài một chuyến mà Bá tước đạinhân đã thú tính đại phát rồi?!
_______________________
[1] Mãi nghệ là nghệ thuật biểu diễn đường phố, biểu diễn các màn ảo thuật, nhào lộn, ca hát, múa...!để kiếm tiền.

[2] Khẩu kỹ là một loại tạp kỹ, dùng kỹ xảo của miệng để bắt chước những loại âm thanh khác nhau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.