Mị Tình Bá Yêu: Yêu Thượng Tàn Nhẫn Nữ Phụ

Chương 17: Hoa viên Sắc vi




Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, mê cung là do kiến trúc sư Daedalus thiết kế ra để giam cầm Minotaur, đồng thời minh chứng cho bản chất hai mặt của vấn đề trong nhận thức của nhân loại.

Phức tạp cùng đơn giản!

Thần bí cùng quang minh!

Cảm tính cùng lý tính!

Điều này tượng trưng mối quan hệ vĩnh hằng của tự do tư duy cùng hiện thực tồn tại trong triết học mâu thuẫn.

Mà Hoa viên Dã sắc vi dựa theo câu chuyện thần thoại này, dùng các loại dã sắc vi màu sắc khác nhau tỉ mỉ điêu khắc mà thành mê cung.Đây cũng là địa phương thần bí nhất trong Học viện Thánh Louis.

Tuy rằng Hoa viên Dã sắc vi chiếm diện tích rất lớn, nhưng nó lại nằm ở nơi sâu nhất trong học viện, cho nên cũng rất khó tìm đến. Hơn nữa nó cũng chưa bao giờ được nhắc đến trong giới thiệu về Học viện.

Quan trọng nhất là nơi đây được bao quanh bởi tường cao hơn ba mét, lối vào liên tục có bảo vệ trông giữ hai bốn trên hai bốn,chỉ nhằm đảm bảo không để bất luận kẻ nào tiến vào. Điều này càng khiến cho Hoa viên Dã sắc vi càng thêm thần bí khó lường.

Đời trước mãi cho đến tốt nghiệp, Hạ Uyển mới biết đến Hoa viên Dã sắc vi, sau lại phát sinh một chút chuyện quấn thân, cho nên đén khi chết cô cũng chưa qua nơi này.

Từ sớm Hạ Uyển đã tỉnh, thừa dịp trời còn chưa sáng, liền rời giường xuất phát, đi hướng Hoa viên Dã sắc vi. Mà giờ, Lý Nghiên còn đang say giấc nồng. Thậm chí đều không có nghe được thanh âm Hạ Uyển rời khỏi!

Lạch cạch! lạch cạch!

Hạ Uyển chậm chạy, đi đến hoa viên, thừa dịp thời điểm luân phiên, vụng trộm đi vào. Vừa tiến vào đến hoa viên, ánh vào mắt là hình ảnh mặt trời dần dần ló dạng, quang mang chiếu xuống hoa viên phủ đầy lên dã sắc vi đang nở rộ, trên đóa hoa còn vươn đầy giọt sương oánh ánh vết huỳnh quang, tựa như những ngối sao chói mắt trong màn đêm. Như khoác một tầng sương bạc, khiến cho các đóa hoa dã sắc vi vốn đã xinh đẹp lại thêm có vẻ mềm mại mà nhuận ướt.

Xuyên thấu qua từng phiến lá xanh điểm điểm kim sắc Thải Hà, toàn bộ hoa viên dã sắc vi chiếu ra một luồng một luồng trong suốt màu tím nhạt, màu vàng nhạt bạc quang. Càng làm cho Hoa viên vốn đã thần bí lại thêm sắc thái lãng mạn tràn đầy dụ hoặc.

Khiến cho Hạ Uyển cảm thấy thập phần khiếp sợ, này là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh sắc tràn ngập sắc thái lãng mạn như vậy.Nhìn trước mắt cảnh đẹp, cô không khỏi thở dài.“Thật đẹp quá...... thật thần kỳ......”

Lập tức, lại tự giễu,“Có quan hệ gì đâu!”

Càng đi sâu trong mê cung, càng nhiều dã sắc vi.

Đột nhiên!

Cô dừng bước chân, vươn ra tay trái vuốt ve kia đóa thiển hồng sắc dã sắc vi phủ đầy gai bên cạnh.

“Nghe nói, gai nhọn là vì thủ hộ hoa mới tồn tai!”

Một cỗ hương vị thấm vào ruột gan truyền đến, khiến cho mỏi mệt trong lòng Hạ Uyển như giảm bớt hơn nửa, khiến cô cảm thấy thật thoải mái.

Hoa Dã sắc vi, đầu hạ khi hoa nở, hoa phồn diệp mậu, hương thơm mà thanh u.

Cho dù mọi người biết trên hoa trải đầy gai nhọn, vẫn có rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm bị đâm trúng mà tiến đến ngắt lấy, chỉ vì lưu lại sắc thái diễm lệ, xinh đẹp kia dù trong nháy mắt ngắn ngủi!

“Thiếu gia, cẩn thận......”

Đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi......Kinh động Hạ Uyển.

Cô nhìn lại về phương hướng truyền ra thanh âm, chỉ thấy một hắc ảnh từ trên bầu trời hướng về phía mình rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.