Mị Nhục Sinh Hương

Chương 23-2: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (Kết thúc) (2)




Tuy đang làm nhiệm vụ, nhưng có thể nói đối với mỗi một nam chính trong từng nhiệm vụ Cố Minh Nguyệt đều tận tâm tận lực, hao hết tâm tư, lần này nàng lại càng không đếm xỉa gì tới việc mình có thể mất mạng, vậy mà nam nhân này vẫn còn lôi lôi kéo kéo không ngừng quyến rũ nguyên nữ chủ. Nàng thực tức tới nghẹn rồi, nỗ lực hồi lâu đến lúc sắp nhìn thấy tia sáng thắng lợi, thì nam nhân này liền bất ngờ ra tay tặng nàng một cú đạp đau đớn, dù có là người tốt tính đi nữa đều sẽ hiểu được, cũng biết tức giận bất bình, chớ nói chi tới bản thân Cố Minh Nguyệt có tính tình không nhỏ, chỉ có điều bình thường nàng đều che dấu dưới hình tượng dịu dàng như nước, kì thực sâu trong đó là một nha đầu ngang ngược dù có dùng mười con trâu kéo về cũng không được.

Nếu không phải vì tính tình này của nàng, lúc trước cũng sẽ không...

Nói chung, Cố Minh Nguyệt cho rằng nên để Mộ Cẩn Du biết nàng cũng biết giận hờn, dù sao thân phận nàng đã được nâng lên hắn không thể tùy ý chà xát vân vo dẫm nát được. Bản thân hắn không biết, nhưng Cố Minh Nguyệt lại rất rõ ngay từ lúc bắt đầu thứ mà nam nhân này thích ở nàng không phải là sự dịu dàng ngoan ngoãn, trăm y ngàn thuận, nhưng sau đó muốn có được sủng ái lại cần những điều kiện nhất định, nàng đành phải tỏ vẻ thức thời rộng lượng dịu dàng ngoan ngoãn.

Trước mắt, Cố Minh Nguyệt đã nhận tổ quy tông trong tay cũng có của riêng rồi, nàng cứ muốn không dịu dàng không thức thời không ngoan ngoãn phục tùng, cho hắn sắc mặt thì có làm sao!

Công chúa Tây Lương hành sự mạnh mẽ vang dội, Mộ Cẩn Du một mình trông phòng cả đêm, rạng sáng ngày thứ hai hoàng thượng liền hạ chỉ, trong lúc nhất thời người người trong kinh thành đều biết được Mộ đại công tử sắp phải lấy công chúa Tây Lương, ký kết quan hệ thông gia tốt đẹp của hai nước.

Từ hôm qua Mộ Cẩn Du đã ra sức tẩy rửa thân thể mình thật sạch, đặc biệt là cự long đã bị công chúa sờ qua, ra sức tắm rửa chà xát tới nỗi sắp lột cả một tầng da, có nhiều chỗ đã bị rách da sưng đỏ lên, quả thật hắn rất sợ Cố Minh Nguyệt sẽ ghét bỏ hắn, cẩn thận rửa sạch không dám để từ từ.

Đợi tới lúc chỉnh chu xong, hắn bèn chạy tới quý phủ của Trương Các Lão, lần này ước chừng cả hai vị huynh trưởng nhà người ta đã đứng ở trước cửa chờ hắn từ sáng sớm, vừa thấy người đến không nói hai lời liền đánh cho một trận. Lần này Mộ Cẩn Du đã thông minh hơn, cố gắng tránh mấy cú đấm đánh lên mặt, bây giờ hắn có giả bộ đáng thương sợ cũng vô dụng, không bằng dùng mỹ nam kế cho an toàn, đợi hắn vào trong rồi sẽ giải thích rõ ràng với Cố Minh Nguyệt, nhất định nàng sẽ hiểu hắn, vả lại những nam tử kia đều sống trong nhà cao cửa rộng, sao chỉ có mỗi mình thê tử được, ít nhất cũng sẽ có một hai thông phòng, lúc thê tử không ổn sẽ vào hầu thay. Mộ Cẩn Du cho rằng nhất định hai người có thể làm lành, lòng đầy niềm tin.

Hai vị Trương thiếu gia đánh tới mệt mỏi, bèn quay lại đi thẳng vào phủ, thoáng chốc ầm ầm một tiếng cửa lớn mạnh mẽ đóng lại, chỉ còn mỗi mình Mộ Cẩn Du mắt to trừng mắt nhỏ với người giữ cửa.

Hai vị này đánh xong là xong thôi à? Nếu không thể vào phủ, vậy hắn bị ăn đòn không không ư. Mộ Cẩn Du phát khổ trong lòng, Cố Minh Nguyệt lại không cho là như vậy, nghe nói hai ca ca đi ra ngoài đánh cho hắn một trận, trong lòng khoan khoái mà híp mắt lại, lần đánh này quả không thua thiệt, hắn nên bị đánh!

Vì vậy ngày đầu tiên, Mộ đại thiếu gia chán chường thương tích đầy mình trở về, ngay cả gặp mặt Cố Minh Nguyệt một chút cũng không được.

Ngày thứ hai cũng giống như vậy, gã sai vặt gác cổng quăng cho Mộ Cẩn Du một câu, đại ý là nữ nhi Trương gia không phải không có người muốn cưới, bảo hắn cút về thương nhớ Cố Minh Nguyệt đến chết tâm đi.

Tới ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong kỳ hạn đánh cược, Mộ Cẩn Du không thèm giữ thể diện nữa muốn mạnh mẽ xông vào, mang theo hạ nhân phủ Quốc Công tới phủ Trương Các Lão kéo cái tên gác cổng ở đây đi, không chút quan tâm tới mấy người qua đường nhìn ngó chỉ trỏ, giờ này mà còn ngại mặt mũi thì hắn sẽ thật sự mất nàng!

Giữa lúc hai bên đang xô đẩy nhau kịch liệt, cửa lớn chậm rãi mở ra, trên mặt Cố Minh Nguyệt che sa mỏng mà đứng ở trước cửa như đóa sen xanh xinh đẹp, nàng mặc áo hồng điểm kim tuyến thêu hoa hồng vàng quấn lấy cành đinh hương xanh ngọc trên chiếc váy thập nhị phúc, cổ tay trắng ngần đặt trước ngực được tơ vàng điểm trang, cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào tư thái cũng dáng vẻ, đã khiến người ta cảm nhận được hương vị mùa xuân khắp mặt đất, trăm hoa nở rộ.

"Nhược Lan.... Nhược Lan..." Đuôi mắt Mộ đại công tử nhìn thấy nữ tử mà mình tâm tâm niệm niệm, vội vàng chạy đến muốn tới gần hơn, lại bị hai vị đại thần mặt lạnh sau lưng Cố Minh Nguyệt ngăn cản lối đi.

"Muội muội có lời muốn nói với ngươi, đừng có sáp lại gần!" Một trong hai đại thần lạnh lùng nói.

Mộ Cẩn Du chỉ cảm thấy huyết dịch dâng trào, trước đây có bao nhiêu chuyện thân mật mà hắn và Cố Minh Nguyệt không làm qua, chỉ sợ nói ra không chừng hai vị ca ca sẽ đánh chết hắn, lúc này ngay cả muốn lại gần người yêu cũng không làm được, nhất thời vừa tủi thân lại vừa khó chịu.

"Mộ công tử, đừng ồn ào, kéo kéo đẩy đẩy chen chúc vậy còn ra thể thống gì, mời trở về cho." Giọng nói Cố Minh Nguyệt vẫn êm tai mềm mại, khiến người nghe không thấy có chút cảm giác tứ giận nào, bình thản tới nỗi không lộ ra bất kỳ tình cảm nào.

Ngay cả nghe hắn giải thích nàng cũng không  muốn, ngay tức khắc Mộ Cẩn Du cảm giác toàn thân như bị người khác dội một thùng nước lạnh từ trên xuống dưới, toàn bộ thẩm thấu qua làm nội tâm triệt để nguội lạnh. Hắn cố chấp không chịu di chuyển, mắt không nháy nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, vẻ mặt y hệt thú nhỏ bị vứt bỏ.

Nhìn bộ dáng kia của hắn, tức giận trong lòng Cố Minh Nguyệt cũng vơi đi, thầm nghĩ dù sao cũng nên cho ngươi nếm thử tư vị trái tim bị xiết chặt, bèn cố ý nói vài câu khiến người ta khổ sở: "Qua khứ thiếp thân không muốn nói, mấy ngày gần đây đã suy nghĩ thông suốt rồi cũng vứt bỏ tâm tư gả cho người, Mộ công tử giờ cũng thành phò mã, xin trở về đi!"

Chính tai nghe Cố Minh Nguyệt nói muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, sấm sét giữa trời quang cũng không bằn chuyện này, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, người hắn thương luôn miệng nói không muốn nhắc chuyện quá khứ, đó còn không phải tính vứt bỏ cả đoạn thời gian chung sống với hắn.

Lòng dạ nữ nhân này thật đủ độc ác! Mộ Cẩn Du mạnh mẽ chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã của mình, không tiếp tục lên tiếng tìm nhục cho mình nữa, vẫn mỉm cười tiêu sái rời đi.

Chuyện này tất nhiên vẫn chưa xong, đêm đó Mộ đại công tử leo tường vào phủ Trương Các Lão, thuở thiếu thời hắn cũng tới phủ đệ này chơi không ít, bởi thế men theo ký ức mà ước chừng phòng ở của Cố Minh Nguyệt, quả nhiên đã bị hắn tìm được.

Cố Minh Nguyệt đang mơ mơ màng màng ngủ mở mắt ra, chợt thấy một bóng dáng to lớn sống sờ sờ đang an vị ngay mép giường bình tĩnh ngắm nhìn nàng, bị dọa tới nỗi hồn vía đều phi tán, há mồm định la lên, còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay lớn che lại.

Ngửi thấy mùi thơm tô hợp hương quen thuộc, Cố Minh Nguyệt không giãy giụa nữa, trong đầu cũng rõ ràng xú nam nhân dọa người này chính tên Mộ Cẩn Du lẻn vào.

"Đừng gọi, nàng muốn để mấy tỳ nữ ở gian ngoài nghe được sao?" Mộ Cẩn Du kề tai Cố Minh Nguyệt nói nhỏ, phỏng chừng vẫn còn sợ người trong lòng không phối hợp, che miệng lại đè lên người nàng một năm một mười giải thích hết chuyện của công chúa Tây Lương và trận đánh cược sau đó thật rõ rõ ràng ràng, cảm thấy cơ thể của nữ tử dưới thân từ từ buông lỏng, liền buông tay, không kịp chờ đợi mà dùng miệng hôn lên. Mấy ngày nay hắn nhớ Cố Minh Nguyệt sắp chết rồi, tự cho rằng nếu hiểu nhầm đã được giải quyết, vậy đêm dài đằng đẵng có thể làm chút gì đó, hơn nữa nơi này không phải phủ viện của mình, tới đây làm việc lại càng có một phen tình thú khác.

Cố Minh Nguyệt thầm nghĩ nam nhân này xem nàng là gì, chỉ cần hắn giải thích thì nàng nhất định phải tha thứ cho hắn sao? Rõ là kiêu căng tự đại! Lại nghĩ tới vóc người uyển chuyển mặc sa mỏng hôm ấy của công chúa, cơn giận trong lòng liền không có chỗ phát tiết, nam nhân này còn chờ tới khi nữ nhân khác tới gần cơ thể mới có phản kháng à, nếu không phải băn khoăn về mình chắc chắn hắn đã ra sức hưởng thụ rồi. Còn nữa hắn bị người ta sờ qua nhìn hết còn tự cho rằng không có gì đáng lo, cảm thấy bản thân giải thích tốt thì người ta nhất định phải chấp nhận, nhưng không thể bảo đảm được chấp nhận lần này rồi phỏng chừng sẽ còn gặp lần sau, hắn xem nàng là tượng đất mà tha hồ nhào nặn sao, coi như có là tượng đất thì cũng có ba phần tính cách đấy!

Quả thực Cố Minh Nguyệt đã nhìn thấu triệt Mộ Cẩn Du, cảm thấy những chuyện tương tự thế này đều không thể nhân nhượng, vì vậy ra sức giãy giụa.

Mộ Cẩn Du chẳng hiểu nguyên do, buông lỏng nàng rầu rĩ nói: "Nàng làm gì vậy."

Lời này của hắn đốt lên lửa giận của Cố Minh Nguyệt, nàng cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Mộ công tử lại muốn làm gì."

Nam nhân này không hề nghĩ tới hắn đã thành thật giải thích rồi mà Cố Minh Nguyệt vẫn không tha thứ, con giận chồng chất từ ban sáng liền trỗi dậy, muốn giáo huấn nữ nhân không biết tốt xấu này một chút, bèn không thèm quan tâm kéo chân nàng ra định cứng rắn làm.

Cố Minh Nguyệt không thể tránh khỏi nam nhân, trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống, người này dựa vào đâu mà đòi mình phải theo ý hắn, sao không hỏi tới tâm ý của nàng dù chỉ một chút. Nghĩ như vậy trong lòng chợt cảm thấy ngột ngạt, thở dốc nghẹn ngào tới khó chịu, từng đợt khó chịu muốn nôn lại dâng lên.

"Ụa!" Cố Minh Nguyệt đẩy nam nhân trên người ra nằm nhoài bên mép giường nôn một trận.

Lúc Mộ Cẩn Du mới bị đẩy ra còn thấy tức giận, bây giờ nữ nhân này cảm thấy buồn nôn khi thân thiết với hắn rồi? Trước kia không phải rất tốt sao, bây giờ trái lại tính tình lớn hơn không ít!

Hắn còn đang hờn dỗi, nhưng chờ thêm một lúc liền cảm thấy có điều không thích hợp, tư thế của Cố Minh Nguyệt giống như muốn phun hết nước chua ra ngoài, nhưng đáng tiếc trong miệng lại không có chút gì.

Mộ Cẩn Du nghĩ chẳng lẽ nàng sinh bệnh, lúc này chút tức giận kia của hắn đã bay tới chốn nào, cẩn thạn nắm tay Cố Minh Nguyệt bắt đầu bắt mạch, sau vài nhịp đập nét mặt trở nên quái đản vô cùng.

Nếu muốn hình dung chính xác,thì đó là vẻ mặt vừa mừng vừa sợ lại vừa giận, ba loại tình cảm lần lượt chuyển giao trên mặt hắn.

Đây nào có phải bị bệnh gì, là Cố Minh Nguyệt đã có thai được một tháng, tính toán thời gian thì có thai khi còn ở phủ Quốc Công! Nữ nhân này đã có thai hài tử của hắn mà còn không chịu gả cho hắn, quả thật rất đáng giận, nhưng giờ khắc này hắn lại không biết nên dùng phương pháp nào mà nghiêm phạt nàng, trước nay bất kể là phương pháp trừng phạt nào cũng đều bất lợi với phụ nữ có thai, hắn chỉ muốn ôm ấp cưng chiều nàng, nói cho nàng biết hắn vui mừng xiết bao, rốt cuộc bọn họ đã có hài tử.

Cố Minh Nguyệt ói cả buổi trời mà không có gì, lại thấy nét mặt của Mộ Cẩn Du, cũng tự hiểu mình đã có thai rồi, nhưng vẫn đang tức giận, liếc mắt nhìn cha đứa bé cũng không nguyện ý.

Hiện tại cho dù Cố Minh Nguyệt có ngắt nhéo lỗ tai hắn bao nhiêu lần thì Mộ Cẩn Du cũng có thể tươi cười chấp nhận, hắn bất chấp phản kháng của Cố Minh Nguyệt mà ôm lấy nàng, đặt cằm trên trán nàng mặt dày nói: "Tục ngữ có câu một giọt tinh mười giọt máu, ta đưa cho nàng bao nhiêu là máu huyết, thế mà nàng còn bạc tình với ta như vậy."

Cố Minh Nguyệt cho rằng thực sự không thể nói lý lẽ với nam nhân này, không biết xấu hổ như vậy, nàng chỉ đành bó tay hết cách, oán hận nói: "Chàng đi đi, thiếp không muốn gặp chàng! Chàng đi đi!"

"Không được, không được, ta không đi, trừ phi có thể đưa nàng đi cùng." Nam nhân hôn nhẹ lên trán nàng dịu dàng nói, đây chỉ là một nụ hôn đơn thuần chứa đầy yêu thương.

"Vậy sau này chàng..."

Lúc này rốt cuộc Mộ Cẩn Du đã biết Cố Minh Nguyệt đang xoắn xuýt chuyện gì, nữ nhân này chính là một tiểu đố phụ, trước đây lại không biết. Hắn đành chịu không biết sao cho được, nếu có thêm những nữ nhân khác vậy sẽ mất Cố Minh Nguyệt, đương nhiên chọn lựa của hắn là lấy Cố Minh Nguyệt buông tha cho nhưng oanh oanh yến yến khác.

Cái này là Cố Minh Nguyệt buộc hắn phải nói rõ.

Suy nghĩ rõ ràng, Mộ Cẩn Du quyết định phải làm cho tiểu nữ nhân trong tim mình an tâm, nghiêm mặt nói: "Mộ Cẩn Du ta xin thề những năm tháng trong tương lai sẽ chỉ yêu một người là nàng, tuyệt không rước thêm bất kỳ nữ nhân nào cũng không đụng vào nữ nhân khác, sinh tử khế khoát, dữ tử thành thuyết, nếu làm trái lời thề sẽ bị thiên lôi đánh cho đoạn tử tuyệt tôn... Nàng thấy đã được chưa?"

Một tháng sau, Trương Các Lão gả nữ nhi, của hồi môn vừa tròn 120 đài, có thể nói là mười dặm hồng trang.

Cố Minh Nguyệt ngồi trong tân phòng, đang chờ Mộ Cẩn Du tới vén khăn voan, lại nghe được giọng nói khá lâu không nghe thấy của hệ thống: 

【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành tình tiết vở kịch khổ tận cam lai, đạt được 20 điểm thuộc tính, 5000 điểm khen thưởng, sau đây mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, sắp sửa di chuyển tới nhiệm vụ tiếp theo, bắt đầu tiến hành đếm ngược 3, 2, 1 bắt đầu dịch chuyển...】

Ưm, sao lần này điểm thuộc tính có ít vậy, đây là ý nghĩ duy nhất trước khi Cố Minh Nguyệt mất đi ý thức.

Tác giả nói:

Câu chuyện này đã xong hết ~~~~

Ngày mai tôi có việc, có thể sẽ không có chương mới đúng  11 giờ, mọi người chịu khó chờ đi ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.