Mị Nhục Sinh Hương

Chương 20: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (12)




Edit: Nguyệt Dao

Beta: Linxu

Mộ Cẩn Du và Cố Minh Nguyệt cùng nhau đi thẳng về Tư Phương viện mà không nói gì.

Hôm nay Cố Minh Nguyệt bị đâm vào tàn nhẫn, gân cốt hai chân như mềm nhũn, mỗi bước đi đều xiêu vẹo như muốn ngã xuống, miệng huyệt giữa hai đùi đau đớn co rút. Nàng đi theo phía sau lưng nam nhân, vào cửa lớn Tư Phương viện, khó khăn đứng ở cửa vào nhà chính.

"Vì sao nàng xuất hiện ở chỗ đó." Mộ Cẩn Du đưa lưng về phía Cố Minh Nguyệt, mặt hướng về phía phòng ngoài của nhà chính, hai mắt buông xuống, không quay đầu lại hỏi. Hình như hắn cũng có chút mệt mỏi, giọng nói thật khẽ cũng thật nhu hòa. 

Vừa rồi Cố Minh Nguyệt xuất hiện quả thật rất trùng hợp, cố tình lại vào đúng lúc hắn sắp không nhịn được nữa, giống như chúa cứu thế nhanh nhẹn bay tới. Nàng tới khiến cho tâm trạng Mộ Cẩn Du cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, giống như được uống một viên thuốc an thần. Trong lòng nam nhân tin tưởng chuyện này không liên quan gì đến tiểu mỹ nhân, nhưng đủ loại trùng hợp khiến mầm móng hoài nghi lặng lẽ mọc rễ nảy mầm.

Hậu quả chuyện cùng nữ nhân của mình vui vẻ ở trong sơn động núi giả so với việc cùng biểu muội không mai mối tằng tịu với nhau trong sơn động núi giả nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Người trước là say rượu loạn tính, hắn hành xử phóng đãng đã quen rồi, nhiều lắm cũng chỉ cho đám người bên ngoài uống rượu có thêm đề tài nói chuyện mà thôi. Mà ở tiệc sinh nhật phụ thân ép buộc biểu muội tằng tịu với nhau, còn bị đám phu nhân tiểu thư đến cùng công chúa Tây Lương nhìn thấy, đúng là không có gì hay. Cho dù Liễu Y Y có góa chồng trước khi cưới thì nàng ấy cũng là một cô nương trong sạch, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với Liễu Y Y, thế nhưng trái timcông chúa Tây Lương quốc lại treo trên người hắn, không phải hắn không gả, đích nữ của Đô Sứ Chỉ Huy sao lại có thể hứa gả làm thiếp cho người khác, đến lúc đó bất luận là lựa chọn như thế nào, hoàng thượng đều không tha cho hắn, không tha cho phủ Quốc Công!

Lần này độc phụ kia thật hết sức hồ đồ! Hai nước Tây Lương và Bắc Lương 

không ngừng giao chiến nhiều năm, sức mạnh quốc gia dần dần suy yếu, lần này hoàng thượng ngóng trông việc công chúa hòa thân để đổi lấy quan hệ mậu dịch giữa hai nước, chung sống hòa bình trong mấy chục năm tới. Thân là người công chúa yêu và là phò mã mà Thánh Thượng ngầm thừa nhận trong lòng, vào ngay lúc này hắn gây ra chuyện gièm pha cùng với quý nữ là biểu muội, chắc chắn hoàng thượng sẽ hận không thể lột sống hắn, khó tránh chuyện dưới lúc tức giận sửa lại thế tập tước vị Quốc Công gia, để cho tương lai của bọn họ chỉ có thể dựa vào công chúa mà sống qua ngày.

Cũng may... Cố Minh Nguyệt giải vây giúp hắn, tương đương với việc biến tướng bảo vệ tước vị của phủ Quốc Công.

Chỉ là, sự xuất hiện của nàng rất trùng hợp, không riêng chuyện biết mình ở trong động núi giả, còn mang theo thuốc giải bên người, động cơ của tiểu mỹ nhân của hắn yêu thương là gì? Không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều.

Cố Minh Nguyệt biết Mộ Cẩn Du không dễ đánh lừa, trước khi hành động đã sớm chuẩn bị tốt một lí do thoái thác không chê vào đâu được. Mặc dù nam nhân đưa lưng về phía nàng, nàng vẫn bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng giống như thê lương bi ai cười khổ: "Nô tỳ biết hôm nay công chúa sẽ tới phủ, chỉ muốn từ xa xa nhìn  xem dáng dấp của chủ mẫu sau này răng long đầu bạc cũng thiếu gia ra sao mà thôi..."

Trong nháy mắt tim Mộ Cẩn Du đập lỗi một nhịp, đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc không thể đối mặt với nử tử đằng sau. Hắn cưới chủ mẫu vào cửa là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tự dưng lại cảm thấy ủy khuất cho Cố Minh Nguyệt.

Giọng nói của nữ tử tiếp tục, "Sau khi nô tỳ vào trong hoa viên không lâu, liền thấy phu nhân dẫn người đến ngắm vườn, theo bản năng nghĩ nên ẩn trốn chờ công chúa đến gần thì nhìn lén một cái rồi rời đi, vừa khéo lại tránh ở mặt sau núi giả. Nô tỳ nghe thấy chút tiếng vang bên trong sơn động, liền tò mò tìm hiểu, kết quả đi vào liền thấy Liễu tiểu thư ngã trên đất và thiếu gia sắc mặt không bình thường..."

Ừ, lí do thoái thác vô cùng đáng tin cậy như vậy... Mộ Cẩn Du âm thầm cân nhắc, lại tiếp tục nghe tiếp.

"Nô tỳ lớn lên ở đâu, bị mua đến đây thiếu gia đều rõ, vốn là phận làm thiếp cho người ta, tất nhiên từ nhỏ đã được dạy về thủ đoạn ngấm ngầm xấu tra trong trạch viện, ngày thường đều chuẩn bị sẵn vài thứ đồ cũng bình hươngthuốc để phòng cho bất cứ tình huống nào. Vừa nhìn thiếu gia với Liễu tiểu thư hiển nhiên là bị người ta hạ dược, vì tình hình không ổn định, sợ thiếu gia bị người tính kế, nên chỉ có thể đi ra."

Mộ Cẩn Du nghĩ đến nàng xuất thân từ Dương Châu Sấu Mã, tất nhiên là có ma ma dạy cho thủ đoạn bên trong đó. Lại nghe Cố Minh Nguyệt tràn đầy ưu sầu kể ra chuyện biết công chúa sẽ tới đình viện ngắm cảnh xuân, vì thân phận thấp kém nên luôn không có duyên nhìn thấy, liền tự mình tránh một bên vụng trộm nhìn một chút, đột nhiênsinh ra thương xót. Mộ Cẩn Du biết Minh Nguyệt biết được quyết định của hắn, nhìn thấy nàng khổ sở lại có chút không biết làm sao. Dù sao không phải Cố Minh Nguyệt không muốn, thì hắn có thể không cưới vợ. Huống chi mình là con trai trưởng làm sao có thể chấp nhận nữ nhân có xuất thân như Cố Minh Nguyệt, con thứ không thể coi trọng cũng không sao, hắn cam đoan sẽ yêu thương bọn nhỏ Cố Minh Nguyệt sinh giống như yêu thương con trai trưởng bình thường.

Sau khi tháo gỡ khúc mắc, nam nhân lại thầm nghĩ tiểu mỹ nhân thật tốt đẹp. Hành vi cư xử quyết đoán vừa rồi của Cố Minh Nguyệt, sau khi nhớ lại một phen Mộ Cẩn Du khen thầm không ngớt.

Nhược Lan Nhược Lan, nếu nàng không phải Nhược Lan thì tốt rồi... Mộ Cẩn Du nghĩ không đầu không đuôi như vậy, không khỏi vì ý nghĩ buồn cười của mình mà cười nhạo ra tiếng... Nếu nàng không phải Nhược Lan, thì làm sao nàng có thể là của hắn, làm sao hắn có thể may mắn đạt được nàng...

Mặc kệ ta có cưới vợ hay không, cũng nhất định phải đầu bạc với người...

Lần này tâm lý của Mộ Cẩn Du chuyển động phức tạp, tất nhiên là Minh Nguyệt không biết được rồi.

Sau bữa tiệc sinh nhật của quốc công gia, công chúa tức giận hồi cung, tuyên bố muốn Mộ Cẩn Du phải cam tâm tình nguyện cưới nàng. Sau khi quốc công gia nghe thấy việc này liền nổi giận, cấm túc Mộ Cẩn Du, hạ lệnh tra rõ hậu viện. Liễu Kim Chính hồi phủ biết được nguyên nhân hậu quả, giận dữ viết thư mắng mỏ em gái ruột. Mà phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành thì lại nhiều thêm chuyện trăng gió của Vô Song công tử, đây đều là chuyện sau này nên không đề cập tới. 

Mộ Cẩn Du bị phạt cấm túc, nhưng vẫn dễ chịu, mỗi ngày trừ bỏ bị quấy rối không chịu nổi bởi người đưa mấy lá thư do công chúa tự tay viết  từ trong cung, không thể kêu bạn gọi bè uống rượu mua vui thì cuộc sống cũng rất thanh nhàn. Vì thế hắn đem toàn bộ tinh lực chưa phóng thích ra phát tiết hết trên người Cố Minh Nguyệt, một lòng một dạ tiến hành sự nghiệp gieo trồng vĩ đại.

Công chúa Tây Lương kia cũng kiêu ngạo, không muốn mượn tay Thiên gia trừng trị Cố Minh Nguyệt, nàng đang chờ cuối cùng sẽ có một ngày Mộ Cẩn Du bị nàng làm cảm động, chờ người trong lòng nguyện ý tự mình xử lý thông phòng thiếp thất địa vị hạ lưu, thắng lợi mọi mặt như thế mới xem là hả lòng hả dạ.

Xuân qua hạ tới, mưa dầm rả rích nhiều liên miên bất tận vừa qua, cành dương mai đỏ au rủ xuống bốn phía nhỏ nước trêu chọc người dân, vừa vặn trước đó tiểu mỹ nhân không có chút ý muốn thèm ăn.

Mỗi ngày nam nhân đều cố gắng nhưng vẫn không có con nối dòng, trong lòng không thể không ảo não. Hắn chưa từng thật sự uống nước thuốc quốc công phu nhân đưa tới, nhiều lần đều vụng trộm phun ra, sẽ không phải là do tích lũy tháng ngày, vẫn có một chút dược hiệu ngấm vào bên trong cơ thể chứ.

Cố Minh Nguyệt mặc áo dệt mỏng màu trà có viền kim ở cổ và vạt áo để lộ làn da trắng và áo lót bằng vải thun màu đỏ cùng với quần thêu mờ hoa sơn trà, xiêu vẹo miễn cưỡng dựa vào trong lòng nam tử bên cạnh, mái tóc sáng bóng đen như mực giống như phát sáng lại tùy ý rồi tung trên đầu vai, vẫn chưa trang điểm chải chuốt gì, mà đã kiều mịkhông xương thêm ba phần xinh đẹp.

Thời tiết nóng lên, con người dễ dàng mệt mỏi, mà Mộ mỹ nam thanh cao thoát tục, cơ thể lại mát mẻ, dán vào thật thải mái, vì thế Cố Minh Nguyệt thường xuyên mặt dày làm ổ trong ngực của hắn, không muốn hoạt động.

Qua tiếp mấy ngày lệnh cấm túc Mộ Cẩn Du cũng gỡ bỏ, tới ngày giỗ mẹ đẻ của hắn, hàng năm cứ trước sau ngày giỗ nam nhân đều sẽ ở Tự Miếu ngoài kinh một thời gian ngắn, vì mẫu thân đã mất mà tắm rửa dâng hương, tụng kinh cầu phúc.

Nghĩ như vậy, Cố Minh Nguyệt chợt thấy bên tai trầm xuống, hóa ra là Mộ Cẩn Du đang nhẹ nhàng cài cây trâm phượng khéo léo xinh xắn lên tóc nàng.

"Ừ, trước đó gia thấy ở ven đường nên tùy tiện mua, để đó cũng không tặng ai, ngươi cố cài đi."

Nam nhân này rất không tự nhiên, rõ ràng là cố ý mua tặng nàng, lại hết lần này tới lần khác lại nói là tiện tay mua tặng kỹ nữ mà không được mới đưa nàng. Cố Minh Nguyệt cầm trâm cài tóc chế tác tinh xảo lộng lẫy, đầu phượng kết tơ vàng đính châu ngọc đá quý, người mắt sáng vừa nhìn vào đã biết đây nhất định là Mộ Cẩn Du tìm tìm người có sở trường làm, mấy ngày gần đây mới đưa tới. Nếu nam nhân đã nói như thế, Cố Minh Nguyệt cũng không vạch trần hắn, trong lòng tràn đầy vui mừng cười nhận lấy, cài lên thật tốt, dáng vẻ xinh đẹp nhu thuận.

Khóe miệng Mộ Cẩn Du hơi nhếch lên nhìn không rõ, thầm nghĩ nến tiểu mỹ nhân vẫn dịu dàng thức thời nhu thuận như vậy, thì mình vui lòng nuông chiều che chở nàng cả đời.

Hắn thích Cố Minh Nguyệt mọi chuyện đều thuận theo hắn, lấy hắn làm đầu, hoàn toàn không nghĩ tới có thể có một ngày giai nhân bên người sẽ rời khỏi hắn mà đi, đời này, rời xa hắn Cố Minh Nguyệt còn có thể đi đâu chứ?

Lúc này nam nhân làm sao biết được, trong tương lai không xa thiếu chút nữa thì hắn đã mất đi nàng, lên trời xuống đất, cùng trời cuối đất, không nhìn thấy nữa.

Cho nên vẫn là câu nói kia, tự cho là đúng là điều không được nhất.

Qủa nhiên không đến vài ngày, quốc công gia liền gở bỏ lệnh cấm túc Mộ Cẩn Du. Năm nay nam nhân vẫn muốn đi Tự Miếu ở một thời gian như cũ, chỗ khác với năm rồi là hắn mang theo Cố Minh Nguyệt.

Cố Minh Nguyệt chờ đợi, cuối cùng cũng đến cơ hội ngàn năm muôn thuở. Nàng sẽ cho Mộ Cẩn Du một đòn tàn nhẫn, lưu lại trong lòng vị nam tử khuynh thế tuyệt đại một nét sâu đậm nhất, làm cho hắn thật sự treo mình trên đầu quả tim, hoàn toàn làm dao động quyết định của hắn với công chúa...

Khoảng cách giữa Tự Miếu ngoài kinh với trong thành thật sự không gần, thậm chí so với khu vực săn bắn của hoàng gia còn xa hơn một chút, Cố Minh Nguyệt và Mộ Cẩn Du phải đi xe ngựa bốn ngày liền mới có thể thấy ngôi chùa cổ thấp thoáng trong núi sâu rừng già. Khi còn nhỏ vong mẫu của Mộ Cẩn Du đã từng ở trong ngôi chùa cổ này sinh hoạt một thời gian ngắn, đi theo Tịnh Đức đại sư. Cho nên vào ngày giỗ hằng năm của mẹ, Mộ Cẩn Du sẽ ở sương phòng trong ngôi chùa cổ mà năm đó mẫu thân đã sống để tưởng nhớ một chút.

Năm nay theo quy củ Cố Minh Nguyệt và Mộ Cẩn Du ở trong Tự Miếu, thành khẩn nghe niệm kinh. Bên trong chùa giới luật sâm nghiêm, Mộ Cẩn Du cũng không dám làm càn ở địa bàn của Tịnh Đức đại sư, cũng không dám vấy bẩn phòng ở của mẫu thân, cho nên chuyện phòng the tạm thời dừng lại, mỗi khi muốn thì phải cố gắng nhẫn nại, nhưng hắn tuổi trẻ tinh lực dồi dào, khó tránh khỏi việc vẫn xuất tinh trong mơ vài lần.

Hai người ở trong chùa đến qua ngày giỗ của vong mẫu, liền bắt đầu dọn đường hồi phủ. Khi đi được một nửa lộ trình, thì lại gặp phải phiền toái.

Một đám thổ phỉ chặn lại đường núi, bọn họ che mặt, ai ai cũng cao to, đi đứng như được huấn luyện nghiêm chỉnh, hiển nhiên không đơn giản giống với đám thổ phỉ bình thường.

Trong lòng Mộ Cẩn Du biết e rằng hôm nay đã gặp phải kiếp nạn, bên người không mang theo nhiều hộ về lại có thêm nữ quyến, tình huống vô cùng nguy hiểm. Dân chúng xung quanh Bạch Linh sơn này vẫn an cư lạc nghiệp, cho đến bây giờ cũng không có thổ phỉ chiếm núi làm vua. Không biết đám người kia xuất hiện từ nơi nào, chặn xe ngựa lại không mở miệng nhắc đến tiền, chỉ kêu người trong xe đi ra.

Vậy nhất định đám này muốn thứ gì đó không phải là tiền tài châu báu, đứng đầu đó là mạng của người trên xe.

Chủ nhân mà chết thì tiền tài châu báu, tất cả còn không thuộc về bọn họ.

"Nhược Lan, đừng sợ." Mộ Cẩn Du nghiêm mặt vòng một tay qua eo tiểu mỹ nhân đang lạnh run chôn trong ngực hắn, một tay rút ra bội kiếm, giọng nói trầm thấp an ủi. Bọn họ không thể đợi ở trong xe ngựa, nếu không khi thị vệ không địch lại nổi chắc chắn bị người ta bắt lấy như ba ba trong rọ. Đám người kia nhìn thấy xe có dánh dấu phủ Quốc Công còn dám chặn lại, hiển nhiên là sát thủ lấy tiền giúp người khác làm việc. Kế hoạch lúc này chỉ có ra khỏi xe ngựa, mạnh tay đánh một trận mới có thể giữ lại một mạng.

Mỹ nhân vẫn run rẩy như cũ, Mộ Cẩn Du hôn thái dương của nàng, kiên định lặp lại: "Đừng sợ, Nhược Lan, lần này chắc chắn chúng ta có thể bình yên về phủ."

Hắn không nhìn rõ mặt Minh Nguyệt, tất nhiên sẽ không biết đâu phải mỹ nhân vì sợ hãi mà ruy rẩy, đây là nàng kích động không thôi, tâm mình sục sôi không khống chế được mà run lên.

Tác giả nói:

Hôm qua thư để lại thật nhiều, tất cả mọi người khỏe mạnh nha~

(Tôi mới không nói cho mọi người biết mỗi sáng hàng ngày rời giường đầu tiên là lấy điện thoại xem phản hồi, trân châu, số sưu tầm)

Đa số mọi người đều muốn thứ đã được phác thảo, mọi người yêu thích cái gì đại khái cũng hiểu được rồi.

Ừm, còn lại phải dựa vào sức tưởng tượng của Tô tôi.

Vào cuối tuần câu chuyện này sẽ kết thúc, tung hoa! (Phía sau đều là nội dung vở kịch, chỉ có tí thịt vụn linh tinh.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.