Mi Ngôn

Chương 64: Chỉ có tình yêu là vĩnh hằng (Hoàn chính văn)




Còn về tình hình của Hạ Nam Diên ở Hải Thành sau đó thì tôi đều biết được gián tiếp thông qua Ma Xuyên.

Hạ Minh Bác về lại Hải Thành trước năm mới, Hạ Nam Diên đã liên lạc ngay với đối phương rồi hẹn địa điểm lấy lại tín ấn của Bạch Trân.

Tôi có hỏi qua Ma Xuyên là lúc Hạ Nam Diên đi gặp Hạ Minh Bác có cần phải đi theo không, cũng phòng hờ có người bảo vệ. Nhưng Ma Xuyên vẫn nói câu kia, Hạ Nam Diên đã là người lớn rồi, nếu đã buông tay thì phải tin tưởng tuyệt đối là tự cậu ta có thể giải quyết được.

Là một học sinh cấp ba đúng thật là Hạ Nam Diên chững chạc hơn nhiều so với bạn cùng lứa. Hải Thành cũng là một thành phố lớn an toàn, văn minh, tôi nghĩ nhiều lắm thì Hạ Nam Diên cũng chỉ đấm cho tên cặn bã kia một trận thôi, những chuyện khác thì chắc là không sao đâu.

Vậy mà hôm giao thừa Thẩm Tĩnh lại gửi một link báo cho tôi.

Tôi bấm vào xem thử thì thấy tiêu đề giật tít: Nhà nghệ thuật nam si mê nam sinh nhỏ tuổi, yêu qua mạng hết người này tới người khác.

Bài báo kể với giọng của báo vỉa hè, thuật lại trò khôi hài ở một tiệm cà phê xảy ra vào hai ngày trước.

Tôi lướt xem nhanh qua một lượt, tóm gọn lại là: Hạ Minh Bác bị người ta hất cà phê đầy người, đối phương là một thiếu niên khoảng chừng mười mấy tuổi. Cậu nhóc tự xưng là người yêu qua mạng của Hạ Minh Bác, bị Hạ Minh Bác lừa gạt tình cảm, mà cùng lúc đó Hạ Minh Bác cũng đang lừa gạt một thiếu niên khác.

Dưới cùng còn đính kèm một đoạn video do người qua đường quay lại được, cả hai cậu nhóc đều bị censored, mặt của Hạ Minh Bác thì lại vô cùng rõ ràng, không bị che chút nào.

Tôi: "..."

Tuy là không nhìn thấy được mặt nhưng trang phục Tằng Lộc cũng quá dễ nhận ra rồi kìa. Tôi gần như là vừa nhìn đã nhận ra một trong hai đứa nhỏ kia là Hạ Nam Diên ngay, đứa còn lại thì tôi đoán sơ chắc là cái đứa về lấy quần áo kia.

[Cha già cặn bã này thấy gớm ghê, ngay cả con nít mà cũng không tha nữa hả?!]

Thẩm Tĩnh vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể có mặt ở hiện trường để tự tay xé các tên khốn kia.

Tôi cũng không nói quá nhiều với cô, chỉ mắng hùa theo vậy thôi.

[Một ngày là súc sinh thì cả đời là súc sinh]

Hạ Minh Bác cũng được coi là một người nổi tiếng tầm trung, tin tức này cũng không gây chấn động quá lớn trong xã hội nhưng cũng đã đạt tới mức người trong giới không ai là không biết. Cho dù sau đó gã có đứng ra nói đây chỉ là hiểu lầm thì cũng chỉ bị coi như là làm trò cười cho thiên hạ vậy thôi.

Tuy là không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà không thể không nói, đúng là rất sướng.

Cái loại người như Hạ Minh Bác này lúc nào cũng thích giả vờ thanh cao, là một tên bỉ ổi thật sự. Làm hỏng hết thanh danh của gã ta còn khiến cho gã khó chịu hơn cả chuyện đánh gã một trận nữa.

Tôi lập tức chuyển tiếp cái link bài báo kia cho Ma Xuyên, kể từ sau vụ hiểu lầm vì tin nhắn chưa được gửi đi kia thì bây giờ anh cũng đã bắt đầu dùng Wechat rồi.

[Đúng là Tiểu Diên đã lớn thật rồi, chuyện này đúng là làm người ta hả lòng hả dạ mà.]

Không bao lâu sau thì Ma Xuyên đã trả lời lại tin nhắn.

[Nó không hề kể chuyện này với anh, chỉ nói là đã lấy lại được tín ấn rồi thôi. Đứa hất cà phê là đứa về lấy quần áo kia đấy à?]

[Nhìn giống đó.]

[Là một đứa trẻ ngoan.]

1

Đêm giao thừa, người trên phố vắng tanh. Tôi mở cửa sổ ra, nằm bò trên ban công hút thuốc. Tuy đang khoác một cái áo lông vũ nhưng vẫn bị gió lạnh thổi ùa vào mặt lạnh tới rùng mình một cái.

Ở một nơi rất xa, chắc là đã qua cả đường vành đai luôn nhưng vẫn có thể nhìn thấy được loáng thoáng pháo hoa đang nổ.

Náo nhiệt thật đấy. Tôi nhìn thử lên góc trái trên cùng của điện thoại, mới có hơn mười giờ.

Không đúng... đã muộn vậy rồi mà sao Ma Xuyên vẫn còn chưa ngủ?

"Muộn vậy rồi sao anh vẫn còn chưa ngủ vậy?" Không có tay gõ chữ nên tôi gửi voice sang luôn.

"Hôm nay là giao thừa."

Giọng của Ma Xuyên vô cùng tỉnh táo, cũng trả lời lại rất nhanh.

Nghe thấy câu trả lời của anh thì tôi lại càng buồn bực hơn: "Người Tằng Lộc các anh cũng ăn tết của người Hạ nữa à?"

Chưa từng nghe nói bao giờ luôn.

"Bọn anh không mừng tết..." Anh dừng lại vài giây: "Nhưng em thì có."

Tim tôi đập vang thình thịch, pháo hoa ở xa xa kia cứ như đang nổ tung trong lồng ngực tôi. Cho dù gió lạnh có buốt giá thế nào thì cũng không thể thổi tan được ấm áp trong lòng tôi.

Tôi gọi thẳng qua luôn, mới reo lên một tiếng là đầu dây bên kia đã nghe máy ngay.

"Anh đang đón giao thừa cùng em đấy à?" Tôi kẹp điếu thuốc, cười hỏi.

"Ừm."

"Không buồn ngủ à?"

Anh im lặng một chút rồi nói: "Lúc trưa anh đã uống rất nhiều trà đậm rồi."

Tôi lại cười dữ hơn nữa, đúng là làm khó anh rồi.

Hút hết điếu thuốc thì tôi xoay người đi vào nhà.

"Nói em nghe, lần này anh về lại có phải là không dừng nói nữa không?"

Ngủ giường của tôi, còn phạm phải rất nhiều giới luật với tôi, nếu đúng lý thì kiểu gì anh cũng phải dừng nói. Nhưng lần này không thấy anh dừng, đúng là lạ thật.

Ma Xuyên cũng không có ý định giấu, thoải mái thừa nhận: "Tiết Đông phong không dừng nói được, với lại... Ở xa lắm nên thôi vậy."

Tôi ngây người. Ở xa là đang nói ở xa Sơn quân hả? Cớ anh viện ra bây giờ càng ngày càng nhiều rồi, tôi thầm buồn cười không thôi.

1

Cái chuyện phá giới này ấy một lần lạ lạ hai lần quen, ba lần, bốn lần thì cũng đã không đau không ngứa nữa rồi. Thắng lợi đã ngay trước mắt, cảm giác chỉ cần qua thêm nửa năm, một năm nữa thôi là anh đã có thể hoàn toàn không để ý tới con hươu chín màu kia nữa rồi.

2

Bên ngoài thì vẫn có tạp âm chứ vào trong nhà rồi thì yên tĩnh hẳn lại, nghe loáng thoáng được tiếng lật sách nên tôi hỏi anh đang làm gì vậy, anh bảo anh đang xem quyển tiểu thuyết kinh dị tìm được trên kệ sách của Hạ Nam Diên.

Tôi thấy hơi lạ: "Sao lại xem cái này?"

"Muốn xem cái gì đó kí.ch thích một chút để không dễ buồn ngủ." Vừa dứt lời thì anh đã ngáp một cái.

Tôi cởi áo khoác ra rồi nằm lên giường: "Xem ra độ kí.ch thích không đủ rồi."

"Viết chả ra làm sao cả."

"Vậy có cần đổi sang em k.ích thích anh một chút không?"

Hồi lâu mà Ma Xuyên không tiếp lời.

Tôi chồm dậy khỏi giường, đi vào gian quần áo, mở két sắt được lắp bên trong lấy một sợi dây chuyền đeo lưng được làm bằng ruby, sapphire, phỉ thuý ra.

"Em làm cho anh một sợi dây chuyền đeo lưng này, lần sau anh đeo chung với "Bất diệt" cho em xem đi..." Tôi sợ anh vẫn còn chưa thể hiểu hết ý tôi nên bổ sung thêm một câu: "Đeo mà không mặc quần áo ấy."

Lá xanh, quả đỏ, hoa lam, tất cả tạo nên một kiệt tác hoa quả xinh đẹp lộng lẫy, ở chính giữa còn khảm một viên sapphire xanh thanh cúc làm đá chính. Lúc loã thể mà đeo ngay bên eo thì vừa hay có thể rũ xuống trên bộ phận mập mờ nào đó dưới hông.

Tất nhiên thì đeo lúc mặc quần áo cũng đẹp giống vậy thôi, nhưng tôi vẫn thích thấy Ma Xuyên đeo trang sức tôi làm cho anh vào lúc chỉ có mình tôi mới có thể nhìn thấy được: Hoa mỹ mà thánh khiết, trang nghiêm mà sa đọa.

Mới nghĩ thôi là đã thấy hưng phấn rồi.

"Sợi này tên là gì?" Tôi chụp ảnh gửi qua cho Ma Xuyên xem, một lúc sau, anh hỏi.

"Vườn địa đàng."

Vườn hoa trên thần giới xinh đẹp, phồn hoa, quả cấm dụ dỗ người ta mơ mộng, thiên đường và dụ.c vọng, thuần khiết và dụ hoặc. Thật sự không còn tên nào thích hợp với sợi dây chuyền đeo lưng này, hợp với tên của Ma Xuyên hơn ba chữ "Vườn địa đàng" nữa.

"Vườn địa đàng..." Ma Xuyên lẩm bẩm lặp lại, nghe giọng như đã có tinh thần hơn vừa nãy nhiều rồi: "Mặc đồ thì không đeo được à?"

Tôi bỏ sợi dây chuyền đeo lưng vào trong két sắt lại, nghe thấy thế thì nhịn cười nói: "Cũng được, chỉ là hiệu quả kém hơn một chút thôi. À đúng rồi, năm sau lúc anh tới Hải Thành dự hội thảo thì đừng ở lại trong trường nữa, ở nhà em đi, ngày nào em cũng đưa anh tới đại học Hải Thành."

Vừa nghĩ tới sắp được gặp nhau tại Hải Thành rồi, lại còn là thế giới hai người hiếm khi có được thì tâm trạng tôi đã nhảy cẫng lên, vui tới muốn ngâm nga mấy câu.

Nhưng mà Ma Xuyên lại nhanh chóng đánh tan ảo tưởng của tôi.

"Năm nay chắc là không đến được rồi."

Tôi đã nằm lên trên giường rồi nhưng nghe anh nói thế thì bật người dậy, mặt mũi xụ hết cả xuống: "Tại sao?"

"Ngày mai Kháp Cốt về rồi, dẫn theo bạn nhỏ của nó nữa. Người khác tới làm khách thì anh không thể không có mặt được." Ma Xuyên giải thích.

"Ngày mai tụi nó về rồi hả?"

"Ừm."

"Vậy em đi chung với tụi nó luôn vậy, anh không tới đây thì em còn ở đây làm gì? Em cũng đi luôn." Tôi nhanh chóng quyết định, đứng dậy kéo vali trong gian quần áo ra bày trên đất xong là bắt đầu bỏ quần áo vô trong: "Tụi nó về bằng gì vậy? Máy bay hả?"

"Đi tàu cao tốc rồi chuyển sang xe lửa."

"Vậy thì phải đi mất bao lâu, mười mấy tiếng đấy? Mệt lắm. Anh nói với Tiểu Diên bảo tụi nó cùng đi máy bay về với em đi." Sợ Ma Xuyên không chịu, thấy tôi chiều hư tụi nhỏ, nên tôi vội vàng nói tiếp: "Một mình Tiểu Diên thì cũng thôi, nhưng nó còn dẫn thêm một đứa nhỏ nữa mà."

Rèn luyện cho Hạ Nam Diên thì được nhưng mà rèn luyện luôn cả khách tới chơi thì thôi đi vậy.

Ma Xuyên nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý: "Vậy để anh gọi cho nó."

"Anh cứ nói là ý của anh đi nhé." Nếu không tôi sợ thằng ranh con Hạ Nam Diên kia lại bắt bẻ, không chịu nhận vé máy bay tôi mua nữa.

"Biết rồi."

Cúp điện thoại, tôi tiếp tục nhét quần áo vào vali, đồ của mình, đồ đem cho Ma Xuyên, còn có cả đồ mà dì Uyển nhờ tôi mang cho Nghiêm Sơ Văn nữa.

Năm nay Quách Thù ở lại Bằng Cát không có về nhà ăn tết, Nghiêm Sơ Văn cũng không thể để một thân một mình con gái người ta ở lại viện nghiên cứu nên là cũng không về lại Hải Thành.

Tôi lúc ăn tất niên tôi còn tưởng là kiểu gì dì Uyển cũng phải trách mắng Nghiêm Sơ Văn vài câu, kết quả là không những dì ấy không giận mà còn cười tươi như hoa hỏi thăm về chuyện của Quách Thù với tôi.

Bỗng nhiên, những chỗ không hợp lý hình như đều được giải thích hợp lý rồi. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, đề hồ quán đỉnh*, tôi đột nhiên hiểu ra được cảm giác của Nghiêm Sơ Văn khi phát hiện ra chuyện giữa tôi và Ma Xuyên: Nghiêm Sơ Văn? Quách Thù? Hai người họ?! Chuyện khi nào vậy??

*Đề hồ quán đỉnh: Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt.

Dì Uyển biết chuyện cứ hai tháng là tôi sẽ chạy lên Bằng Cát một lần thì dứt khoát đưa hết mấy thứ đồ muốn gửi cho Nghiêm Sơ Văn cho tôi đem lên.

Toàn là mấy thứ đồ bổ, hải sản mà Thố Nham Tung không có: Hải sâm, tổ yến, còn có cả hai hộp a giao nữa, vừa nhìn đã biết người thật sự mà dì Uyển muốn gửi mấy món này cho là ai rồi.

Điện thoại khẽ rung lên, Ma Xuyên gửi thông tin cá nhân của Hạ Nam Diên và cậu bạn nhỏ kia qua.

Thì ra cậu bạn nhỏ kia tên là "Mễ Hạ", cái tên này cũng khá hợp với tính cách của cậu nhóc, nhiệt tình như ngày hè vậy.

Tôi nhanh chóng mua ba vé hạng thương gia chuyến bay sáng mai rồi gửi hình chụp màn hình thông tin chuyến bay qua cho Ma Xuyên.

1

Mấy phút sau, anh gọi điện thoại đến, nói là đã gửi ảnh chụp cho Hạ Nam Diên rồi.

Tôi tưởng là anh lại đang định nói mấy câu khách sáo như kiểu làm phiền này phiền nọ, nhưng lần này anh lại không nói.

"Sao anh không nói làm phiền em nữa rồi?" Anh nói thì tôi chê, mà anh không nói thì lại làm tôi thấy tò mò.

"Vì anh phát hiện ra chỉ cần anh nói vậy thì em sẽ không vui." Anh dịu giọng nói: "Anh không muốn em không vui."

Vậy mà anh đã nhận ra rồi, tôi còn tưởng là anh vẫn chưa phát hiện chứ...

"Cũng không tới mức không vui, chỉ là không thích anh khách sáo với em như vậy thôi." Tôi ho nhẹ một tiếng: "Người một nhà cả, có gì đâu mà phiền với không phiền."

Câu này hồi trước cứ nghe thấy dì Uyển nói mãi, đây là lần đầu tiên tôi tự nói ra, ngại thật đấy.

Tôi nhanh chóng đổi chủ đề: "Quần áo mùa đông dày quá, em sắp nhét hết nổi rồi... Mấy ngày nay trên Bằng Cát có lạnh không? Vậy anh phải nhớ mặc nhiều một chút, đừng để bị ho nữa... Em kể anh nghe chuyện của đồng chí Tiểu Nghiêm này, hôm nay em..."

Nói mãi nói mãi, thời gian cũng bất giác trôi qua. Đột nhiên bên đầu dây kia vang lên một tiếng "Bùm", giống như nhà ai đang bắn pháo hoa vậy.

"Bên phía của viện nghiên cứu." Ma Xuyên đi ra ngoài xem thử, chụp một tấm hình pháo hoa nhìn từ trên núi xuống gửi cho tôi.

Nhìn giờ thử thì vừa mới qua mười hai giờ, một năm mới đã đến rồi.

Cái tên nhóc Nghiêm Sơ Văn này được đó, lãng mạn ghê ha.

"Năm mới vui vẻ." Giọng của Ma Xuyên cùng với một làn gió nhẹ xộc vào trong tai tôi.

"Năm mới vui vẻ." Tôi khẽ cọ cọ mặt lên điện thoại: "Mai gặp."

"Mai gặp."

Cúp điện thoại rồi tôi lại bắt đầu trầm tư nhìn cái vali to bự kia của mình, ngẫm lại xem còn thứ gì quên chưa bỏ vô không.

Vừa nghĩ cái vậy mà lại có thật.

Tôi kéo cái tủ đầu giường ra, bỏ mười mấy hộp 0.01 hết vào trong vali. Nhoáng cái, cái vali vốn đã đầy ắp lại càng chật hơn nữa rồi.

1

Tôi thấy thú vị nên chụp một tấm gửi cho Ma Xuyên.

Không biết anh đã ngủ chưa nhưng mãi không thấy trả lời tôi.

-

Mùng một năm mới, Wechat trở thành đại hội chúc tết. Đủ thứ người dù có liên lạc hay không liên lạc thì vừa mới qua mười giờ đều nhô ra hết, bắt đầu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào nhóm.

Tôi chọn ra vài người trả lời lại một câu "Năm mới vui vẻ", tới lượt Tôn Mạn Mạn thì hơi ngây người một chút.

Tin nhắn của nó vừa nhìn đã biết là tự ghi, tràn đầy thành ý.

[Anh, năm mới vui vẻ! Mong anh năm mới thật nhiều sức khoẻ, sự nghiệp thuận lời, tránh xa tiểu nhân! Em với mẹ lúc nào cũng chào đón anh về nhà ăn cơm!]

Dưới sự khuyên nhủ của luật sư Thái thì Bách Tề Phong đã nhận tội rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chắc là trong năm nay sẽ được phán tội. Do thái độ nhận tội của ông ta tốt, lại cộng thêm Tôn Lâm cũng đồng ý trả lại hết số tiền bẩn kia, luật sư Thái đã nói là chắc sẽ được phán tội nhẹ thôi. Thế nên mấy hôm nay Tôn Mạn Mạn cũng như kiểu đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng, quay lại vẻ cười nói như thường ngày.

[Năm mới vui vẻ! Năm mới chúc em và dì bình an hạnh phúc, an khang thuận lợi. Anh sẽ mãi là hậu phương vững chắc của em, em muốn làm bất cứ chuyện gì thì cứ yên tâm mạnh dạn làm đi. Chỉ cần em vui là anh sẽ ủng hộ hết mọi quyết định của em.]

-

Chuyến bay cất cánh vào lúc hơn mười giờ nhưng sáng hôm sau tôi đã dậy từ sớm, hơn bảy giờ đã tới sân bay rồi. Tôi vừa ăn sáng vừa đợi bọn Hạ Nam Diên, chắc là Ma Xuyên cũng đã dậy rồi, bây giờ tin nhắn mới chậm rãi gửi tới.

[Có khách tới chơi, em kiềm chế chút đi.]

Tôi nhướn mày, hoàn toàn không đặt lời của anh vào trong lòng.

[Không muốn.]

Chắc là vào cỡ chín giờ thì hai tên nhóc kia mới tới phòng chờ.

"Chú!" Mễ Hạ vẫn hoạt bát như thường: "Chú ơi chú tới sớm thế, chú đến từ mấy giờ vậy?"

"Một tiếng trước." Tôi nói.

Tên nhóc con Hạ Nam Diên vẫn không thèm để ý tới ai như thường, coi tôi giống như không khí.

Cậu ta đã có thể làm bạn với Mễ Hạ luôn rồi, thế nên thứ khiến cậu ta ghét chắc chắn không phải là cái thân phận người Hạ ở Hải Thành của tôi. Tôi lại chắc chắn thêm lần nữa là cậu ta đã phát hiện ra gì đó rồi.

Bay từ Hải Thành tới Sơn Nam mất năm tiếng, lại cộng thêm ngồi xe từ Sơn Nam lên Bằng Cát tốn thêm ba tiếng nữa. Lúc cả nhóm người chúng tôi đứng trước cổng miếu Lộc Vương thì đã là hơn năm giờ chiều rồi.

Vì có hành lý nên tôi bảo tài xế vòng đường vòng đi lên từ sau núi, dừng xe lại thẳng ngay trước cổng miếu.

Ma Xuyên đã đợi ngoài cửa từ sớm, thấy chúng tôi xuống xe thì bảo Hạ Nam Diên lấy vali xuống giúp Mễ Hạ.

Tôi thấy Mễ Hạ đi vào thì giả vờ đi vào theo, nhưng lại bị Ma Xuyên cản lại bên ngoài.

"Anh không bảo em vào." Trong mắt anh đầy vẻ cảnh cáo.

Tôi cầm tay kéo vali, chỉ coi như không nhìn thấy: "Tại sao? Lúc trước anh nói trong miếu không tiếp đón người Hạ nên bảo em ở nơi khác thì thôi đi, bây giờ không phải Mễ Hạ cũng vào à?"

Tất nhiên tôi cũng không phải muốn đi vào thật, tổng cộng chỉ có hai phòng đó thôi, nếu cho tôi vào thật thì tôi cũng không biết phải chen cùng phòng với ai. Tôi chỉ là... muốn trêu ghẹo anh, thích nhìn thấy dáng vẻ không biết phải làm sao với tôi của anh.

Anh đứng trên bậc thang, nhìn nhau với tôi vài giây rồi rũ mắt xuống: "Em quá nhiều tục dục."

1

Ủa? Giờ lại chê tôi nhiều tục dục quá rồi phải không? Sao lúc mình đói tới hai mắt xanh lè thì không nhớ gì nữa rồi.

"Này là anh nói đấy nhé." Tôi chỉ chỉ anh rồi kéo vali xoay người rời đi.

-

Trong viện nghiên cứu, Quách Thù vẫn còn đang ra ngoài bận việc chưa về nên chỉ có mình Nghiêm Sơ Văn, vừa đúng lúc cho tôi cơ hội thẩm vấn cậu ta.

"Đồng chí Tiểu Nghiêm này, không nhìn ra được cậu đấy, im ỉm mà làm được chuyện lớn." Tôi nhét hết đống đồ bổ dì Uyển bảo đưa vào lòng cậu ta: "Tớ còn tưởng tới năm mới mà cậu còn phải ở lại Bằng Cát là vì yêu việc học, kết quả là cậu yêu cô đàn em nhỉ."

Nghiêm Sơ Văn cười hơi ngượng ngùng: "Yêu hết mà, yêu hết cả."

Hai người đứng trên ban công hóng gió, tôi hút thuốc, cậu ta kể lại chuyện tình cảm của mình với Quách Thù. Trong lúc đó còn bắt gặp hai đứa nhỏ Hạ Nam Diên và Mễ Hạ ra ngoài dạo, chào một tiếng rồi nói với nhau vài câu.

Tới tận trước giờ cơm tối Quách Thù mới về, thấy tôi đem cho cô một đống đồ như thế thì mới đầu nói sao cũng không chịu nhận. Tôi phải bảo là nếu cô không nhận thì tuyệt đối sẽ không vác về lại đâu, với lại bảo cô tự đi nói với dì Uyển đi, cô hết cách nên chỉ đành cảm ơn tôi rồi nhận lấy.

Tôi còn tưởng là tôi không qua đó thì tới tối sớm muộn gì Ma Xuyên cũng gửi tin nhắn qua hỏi thôi. Ai ngờ vậy mà lần này anh lại nhịn được, mãi tới mười một giờ cũng không thấy tin nhắn đâu.

Không phải đã ngủ thật rồi đấy chứ?

Tôi đeo balo lên, quen đường quen nẻo đi lên núi. Nhìn thấy cổng chính của miếu thần đóng chặt thì cũng không nản chí chút nào, quay qua trèo luôn lên vách tường cao vót.

Trong điện chính có một khung cửa sổ, Ma Xuyên thường hay có thói quen chừa một khe hở để thoáng khí nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thói quen này không hay lắm.

Thò ngón tay vào bên dưới cửa sổ, gẩy nhẹ một cái là khoá cửa đã rơi ra. Mở cửa sổ ra, tôi nhanh nhẹn lèo vào trong điện chính rồi trở tay đóng chặt cửa sổ lại.

Tôi vẫn luôn cảm thấy thói quen này không hay lắm, vì thật sự rất dễ cho người ta thừa cơ lợi dụng.

Thử vặn tay nắm cửa phòng Ma Xuyên thì phát hiện ra mở được, tôi thầm thở dài một hơi. Đây lại là một thói quen không tốt khác của anh, khoá cửa ngoài rồi thì không thích khoá cửa trong. Mùa đông thì còn đóng cửa với cửa sổ chứ vào mùa hè thì thường xuyên để cửa mở rồi ngủ, cửa sổ cũng mở ra cho thoáng khí.

Đúng, Bằng Cát đúng thật là một nơi có an ninh trật tự khá tốt, tỉ lệ tội phạm rất thấp, không có ai lại đi tìm chết ăn trộm ở miếu thần của người Tằng Lộc cả. Nhưng mà vẫn phải có ý thức đề phòng chứ, không thể lường trước được chuyện gì mà...

Vén cái rèm trước cửa lên, tôi đẩy cửa đi vào. Động tĩnh không nhỏ nên đã làm kinh động tới Ma Xuyên từ lâu.

"Ai đó?" Trong bóng tối, anh ngồi bên mép giường, giọng lạnh lùng nhưng lại không có quá nhiều địch ý.

"Anh nói thử xem là ai?" Tôi cởi balo và áo khoác ra đặt ở kế bên cửa.

Tôi giạng chân ra ngồi lên đùi anh, sấn qua định hôn anh nhưng lại bị anh đưa tay ra chắn trước ngực.

"Tụi nhỏ đang ở đây..."

"Tụi nó ngủ hết đằng sau rồi, cũng có qua đây đâu."

Anh vẫn còn đang đẩy tôi ra: "Lỡ như nửa đêm dậy đi vệ sinh..."

2

"Nhà vệ sinh cách chỗ này xa như thế thì sao tụi nó có thể phát hiện ra được." Tôi nắm chặt tay anh, cọ cọ ngón tay lên mu bàn tay anh, đè thấp giọng thổi hơi vào bên tai anh: "Em tự mình chuẩn bị xong rồi, anh vào luôn là được."

Ngón tay của anh rụt mạnh lại, tư thế vốn dĩ đang từ chối nhoáng cái đã đổi thành nắm chặt lấy.

Chỉ là vẫn chậm chạp không thấy làm bước kế tiếp.

Xem ra vẫn phải hạ thêm một liều thuốc mạnh.

"Tần già, tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm tương lai không thể nắm bắt. Nếu đã không thể nắm bắt được rồi thì tại sao không hưởng thụ việc trước mắt?" Tôi lấy một câu trong "Kinh kim cang" dụ dỗ anh.

Ngón tay của anh co chặt lại hơn một chút, hiển nhiên là đã bắt đầu lung lay rồi.

"Nếu như anh không muốn thật thì em cũng không miễn cưỡng anh vậy." Tôi nắm lấy cổ tay anh kéo tay anh ra, đứng dậy khỏi đùi anh: "Em biết rồi, từ đầu tới cuối đều chỉ có mình em đơn phương tình nguyện thôi."

"Bách Dận." Giọng của anh trầm xuống, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Tôi không thèm để ý tới anh, đi qua nhặt cái áo khoác trên đất lên.

Anh đuổi theo qua, nắm lấy tay tôi trong bóng tối. Tôi giả vờ giả vịt giãy ra nhưng anh lại bế ngang tôi lên luôn rồi ném lên giường.

Lăn lộn một vòng mà tôi vẫn còn chưa diễn kịch đã ghiền, chống người dậy định đi xuống giường thì lại bị Ma Xuyên đè lên, hung hăng hôn lấy.

1

Giữa nụ hôn cũng mang theo vẻ tức giận, động tác cũng thô bạo hơn bình thường, lực gặ.m cắn cũng hung dữ hơn.

Tôi đạt được mưu kế, thoả mãn ôm chặt lấy anh, dâng hiến cổ của mình lên: "Ưm... không phải anh nói em có quá nhiều tục dục à... Vậy bây giờ anh đang làm cái gì thế?"

Giọng điệu của tôi cũng không thèm giả vờ, anh có thể dễ dàng nghe ra được sự đắc ý của tôi. Tất nhiên anh cũng có thể suy ra được, tất cả hành vi vừa rồi của tôi là vì để ép anh nghe theo.

Anh cắn một cái lên gáy tôi, bàn tay trượt xuống dưới dọc theo eo, lột quần tôi ra: "Câm miệng."

Tôi đau tới hít hà một hơi nhưng vẫn chưa biết ngoan, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa: "Tần Già, cảm giác phản bội Sơn Quân thế nào... Có phải là rất thoải mái không? Em cũng cảm thấy rất thoải mái..."

2

Thấy chưa, phải thế này chứ. Đắm chìm trong bể dục, rời bỏ khỏi tín ngưỡng, quy y về phía tôi.

1

Như thể đã bị tôi trêu tới nổi dậy lòng trả thù, anh không hề chừa cho tôi chút thời gian thích ứng nào đã bắt đầu tấn công.

Tôi nín thở không chịu nổi, không nhịn được chửi thề: "Dm, anh nhẹ một chút!"

Tôi cau chặt mày, có chút không chịu được, cánh tay ôm chặt lấy anh hơn.

"Ba Tuần." Anh rốt cuộc cũng chịu mở miệng, phun ra hai chữ.

Ba Tuần là ma vương, sẽ thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau để làm nhiễu loạn sự tu hành của Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Vì hắn cai quản ma cảnh dục giới nên mới vui vẻ khi thấy chúng sinh đắm chìm vào ái dục. Một khi có người rời khỏi lĩnh vực của hắn thì hắn không từ mọi thủ đoạn để dụ dỗ cho người đó quay về.

Nói sao nhỉ, không cãi lại được, cũng chuẩn phết.

Tôi vòng tay ôm cổ anh, đôi môi dán sát vào tai anh, run cầm cập nói: "Em là Ba tuần, quấy nhiễu sự tu hành của anh."

1

Một khắc sau anh như thể biến thành một con chim ăn thịt người hung ác, lưỡi anh cưỡng ép luồng vào trong khoang miệng tôi, chỉ hận không thể ăn sạch tôi từ trong ra ngoài.

Đến lúc cao trào, tôi khóc nức nở cọ cọ vào mặt anh, kề vào bên tai anh để lại một câu "Em yêu anh" vỡ vụn.

Anh đột nhiên khựng lại vài giây rồi sau đó như thể phát điên, không thèm quan tâm tới Sơn quân gì, khách khứa gì nữa. Anh chỉ điên cuồng siết chặt eo tôi, bắt tôi lặp lại hết lần này tới lần khác.

"Em yêu anh... Em yêu anh..." Đầu ngón tay tôi bấu trên tấm lưng mướt mồ hôi của anh, muốn thét lớn lên nhưng lại sợ nên không dám quá lớn tiếng, tôi khó nhịn được cắn một cái lên vai anh.

Cơ thể anh cứng đờ lại, ôm tôi ngồi dậy, cánh tay vòng siết lấy tôi, hai cơ thể dán sát vào nhau không chút khe hở.

"Bách Dận, em mãi mãi thuộc về anh." Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên đuôi mắt ướt nhẹp của tôi.

1

-

Cả đêm này có thể gọi là "phó.ng đãng". Chắc là do lần này làm ngay trước mắt Sơn quân nên không thể qua loa cho xong nữa, ngày hôm sau Ma Xuyên lại bắt đầu dừng nói rồi.

Nhưng mà cũng không sao, bây giờ tôi đã càng ngày càng quen với chuyện anh dừng nói rồi. Có đôi khi anh còn không cần phải viết chữ, mà tôi chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh là hiểu được ngay ý của anh.

Mấy ngày sau đó ngày nào tôi cũng tới miếu thần điểm danh. Chắc là do lần này bận tiếp đón Mễ Hạ nên Hạ Nam Diên không có thường tới làm bóng đèn nữa. Với lại do Ma Xuyên dừng nói nên nhiệm vụ dạy kèm tiếng Anh cho Lê Ương cũng giao cho Hạ Nam Diên nốt.

Thế nên dù đang là ban ngày trong kì nghỉ đông nhưng ngược lại lại rất yên tĩnh.

"Chiều nay phải tới biển Ba Tư à?" Tôi nhìn chữ trên tờ giấy, hỏi: "Em có thể đi cùng không?"

Ma Xuyên chau mày lại, tôi biết ngay là anh không muốn tôi đi.

"Bảo Lôi Lãng đừng tới đón anh nữa, em đưa anh qua đó. Anh yên tâm, em không tới gần, bảo đảm chỉ đứng ở xa thôi."

Người qua đời là cụ già bên Tả Xương, nếu theo lệ cũ thì thân là trưởng thôn Lôi Lãng phải phụ trách đưa đón Tần già tới biển Ba Tư.

"Thế này đi, nếu như em chơi cờ thắng anh rồi thì anh phải cho em đi, được không?" Thấy Ma Xuyên vẫn còn hơi do dự nên tôi lại cố gắng thêm.

Anh không viết chữ nào nhưng tôi vẫn đọc ra được một hàng chữ trên mặt anh: "Chỉ dựa vào em thôi mà đòi thắng anh à?"

Tôi bĩu môi: "Không chơi cờ vây, chúng ta chơi cờ caro đi."

Vừa nghe thấy cờ caro là anh chần chừ ngay.

Tôi lập tức dùng chiêu khích tướng: "Sao vậy? Không lẽ Tần già sợ rồi đấy chứ?"

Anh trừng tôi một cái, lưu loát viết lên giấy một chữ "Được".

Cờ vây thì anh là cao thủ, tôi là tân thủ nên tất nhiên là tôi không đấu lại anh rồi. Nhưng cờ caro thì khác, thế cục đảo ngược, tôi là cao thủ, anh là tân thủ, anh chơi không lại tôi.

Tôi đắc ý ném cờ vào trong hộp: "Em thắng rồi, đây là do chính anh đồng ý đó..."

Anh học cái gì cũng nhanh nhưng chỉ có mỗi cờ caro là lại như kiểu không có thiên phú gì, lúc nào cũng thua.

Ma Xuyên phiền muộn nhìn chằm chằm bàn cờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn ra sau lưng tôi thì ngây người, một giây sau, giọng của Mễ Hạ đã vang lên.

"Cậu, chú, đang chơi cờ ạ?"

Tôi quay đầu qua nhìn thì thấy Mễ Hạ cười tủm tỉm đi vào từ bên ngoài.

Tên nhóc này cũng gan lắm, phát hiện ra tôi và Ma Xuyên đang chơi cờ caro thì còn chê, vừa lên đã đòi đấu cờ vây với Ma Xuyên.

Nếu Ma Xuyên tới trình đi thi đấu thì tôi cũng tới mức chuyên nghiệp rồi, nếu chỉ dựa vào mình Mễ Hạ mà đòi thắng thì mới là chuyện lạ bốn phương.

"Con phải đi vậy nè... Con tin chú đi vậy đi... Cậu nó ơi sao anh lại như vậy thế, ăn hiếp con nít hả!" Dựa vào mình Mễ Hạ thôi thì không được, nhưng cộng thêm tôi với bảo Ma Xuyên nhường một chút, hai đối phó một thì chơi hoà không thành vấn đề.

Chơi càng về sau Mễ Hạ lại càng hăng, càng bị chèn ép lại càng bùng nổ. Nếu không phải có tôi nhắc Ma Xuyên phải đi rồi thì hai người họ còn định chơi tiếp.

"Thích vậy thì cầm về bảo Tiểu Diên chơi chung với con đi." Thấy Mễ Hạ vẫn còn chưa thỏa mãn nên tôi đề nghị cậu nhóc lấy bàn cờ về bên nhà nhỏ chơi.

Nghe thấy tôi nói vậy thì cậu nhóc không động đậy gì, mặt đầy vẻ mong đợi nhìn về phía Ma Xuyên. Mãi tới khi Ma Xuyên cho phép thì mới vui vẻ ôm bàn cờ đi.

1

-

Biển Ba Tư vào mùa đông vẫn hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, vắng lặng, hoang vu, cả khoảng đất mấy trăm mét không nhìn thấy bóng người.

Lúc không có gió thì mặt hồ mênh mông phản chiếu lại bóng của ngọn núi tuyết, còn trong suốt hơn cả tấm gương. Nhìn thoáng qua cứ như thể dưới mặt nước đang ẩn giấu một thế giới khác.

Một cơn gió bất thình lình nổi dậy, mấy con chim lác đác giẫm lên mặt nước bay về phía chân trời. Cây rong bên bờ ngã rạp thành một mảng, ngọn núi tuyết giữa mạnh hồ cũng vỡ vụn như ảo ảnh.

Ma Xuyên mặc một bộ trang phục Ngôn quan long trọng, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi ra giữa hồ, cử hành nghi thức tang lễ mà tôi đã từng nhìn thấy một lần.

Tôi đã hứa với anh không tới gần xem, cách xa chỗ người nhà tụ tập bên kia một khoảng.

Dựa vào cửa xe, tôi lấy một hộp thuốc trong túi, rút một điếu ra châm lựa. Đeo bao tay da không tiện hút thuốc lắm nên tôi chỉ đành cởi một cái ra, kẹp thuốc đưa lên bên miệng.

Chầm chậm phả ra một làn khói trắng, mặt hồ dập dờn đánh vào bờ kêu xào xạc, ở giữa hồ bắt đầu vang lên tiếng kèn lệnh thê lương, xa xăm.

Tiếng kèn kết thúc, bóng người ở giữa hồ cũng hơi nhúc nhích, nhìn về phía tôi bên nào.

Tôi cắn điếu thuốc, giơ hai tay lên ra sức vẫy vẫy về phía anh.

Anh không hề thu tầm mắt lại mà vẫn nhìn về phía tôi, tuy không nhìn rõ được vẻ mặt của anh nhưng tôi cứ cảm thấy chắc là anh đang có ý cười.

Người qua đời là một cụ 103 tuổi, nghe nói là qua đời thanh thản trong lúc ngủ mơ. Tới tuổi này rồi thì ở đâu cũng là mất trong hạnh phúc, vì thế người nhà cũng không quá đau buồn, cử hành nghi thức xong thì giải tán đi hết.

Tôi đợi ở tại chỗ hồi lâu mới thấy Ma Xuyên từ từ đi về phía tôi.

Chà chà ngón tay bị lạnh tới tê cứng, lúc chỉ còn cách khoảng mười mét thì tôi không nhịn được, chủ động đi nhanh lên vài bước lặng lẽ nắm lấy tay anh, cùng anh đi về lại bên xe.

Quần áo vào mùa đông khá dày, ống tay áo của anh lại rộng nên nếu không ở gần thì cho dù có nắm tay người khác cũng không nhìn ra được. Nhưng tôi vẫn rất cẩn thận, chỉ dám nắm lấy một chút xíu đầu ngón tay anh thôi.

Tôi biết tình yêu của chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ có được sự chúc phúc của người đời, có thể đoán được trên con đường phía trước vẫn còn rất nhiều trắc trở đang chờ đợi chúng tôi.

Tôi của quá khứ đã từng sợ hãi những thứ "chưa biết" này, nhưng tôi của bây giờ đã không còn sợ nữa rồi.

Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm tương lai không thể nắm bắt.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, gộp lại tạo thành một dòng chảy thời gian để loài người ngâm mình vào trong đó. Chuyện của quá khứ thì đã qua rồi, chuyện của tương lai vẫn còn chưa tới, từng giây từng phút của hiện tại nhoáng cái đã trở thành quá khứ.

Nếu đã như thế rồi thì cứ lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, hay là dằn vặt về những chuyện đã qua, còn không bằng buông bỏ chấp niệm, nghe theo lòng mình. Trân trọng mỗi một lần trùng phùng, mỗi một lần ôm ấp, mỗi một lần khó nén được ý tình.

Trên thế gian này, vạn vật có thể không giữ được, chỉ có tình yêu là vĩnh hằng.

-

"À đúng rồi, Côn Hoành Đồ vừa nhắn tin cho em, bảo là nhà dì Tác Lan làm rất nhiều bánh. Có phần của em, có phần của anh, còn có phần của tụi nhỏ nữa, bảo em qua đó lấy. Em đưa anh về trước rồi lại quay lại Tả Xương..."

Ma Xuyên co tay lại, nắm trọn lấy tay tôi.

Tôi nhìn về phía anh, anh chỉ chỉ xe rồi lại chỉ chỉ mình, làm khẩu hình hai chữ: "Cùng đi."

Tôi bật cười: "Được, cùng đi."

Kể từ nay về sau, một cũng là hai mà hai cũng là một. Chúng tôi sẽ cùng trải qua tình yêu cuồng nhiệt, cùng trải qua năm tháng, cùng đi cho đến vĩnh hằng.

3

- Hết truyện chính -

Hồi Nam Tước:

Để mọi người đợi lâu rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, truyện chính tới đây là hết, hai hôm sau sẽ bắt đầu đăng ngoại truyện nha. Ngoại truyện của Không hợp cũng sẽ bắt đầu đăng, update theo tuyến thời gian của cả hai bên. Sẽ giải quyết một số vấn đề mà trong truyện chính vẫn chưa giải quyết được ở phiên ngoại, ví dụ như chuyện yêu xa và chuyện kế thừa của Tần già!

1

VTC: Vâng lại 1 bộ nữa, đọc cũng dui mà vừa làm vừa sợ sét đánh vì đọc dirty talk phật giáo:D Cám ơn mọi người đã đồng hành với bọn mình. Cám ơn vợ chồng Gạo và Mai đã dí raw đêm ngày để thỏa mãn nguyện vọng được bắn mỗi ngày của tôi. Iu các em nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

2

P/S: Cuối truyện mới giải thích tên truyện: 靡言 - Mi ngôn. Chữ 靡 (nghĩa là không, chưa có) được ghép lại bởi 摩川, cũng chính là tên của Ma Xuyên, tức là tên truyện chính là lời của anh Ma Xuyên á (Mà từ khi anh Ma Xuyên phá giới doo doo doo mợ thì hay cấm ngôn nên lời của ảnh cũng chính là chẳng nói gì, cái này là đoán bừa) Tóm lại là tên truyện có thể tạm dịch là Lời chưa nói, với cả cũng end rồi, mọi người cũng quen cả nên bọn mình giữ nguyên tên Hán Việt nha =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.