Mi Ngôn

Chương 37: Tôi không ghét phụ nữ, tôi chỉ ghét người ngu




Hoàng Phủ Nhu đã lấy đi hầu hết những người trong phòng làm việc. So với tôi, trong những năm qua cô vẫn luôn là người lãnh đạo xuất sắc hơn nên khi mọi người chọn cô tôi cũng không ngạc nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là Vivian, trưởng phòng kinh doanh lại không đi cùng cô ấy.

Hơn chục vị trí cần tuyển lại, hiện tại tôi phải xử lý những việc mà Hoàng Phủ Nhu xử lý trước đây. Sau khi trở về Hải Thành, tôi bận rộn đến mức ngày nào cũng ở trong phòng làm việc.

Đẩy cánh cửa chống cháy của hành lang ra, tôi buồn bực ngồi cả ngày, muốn hút một điếu thuốc để thư giãn nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy Vivian đã ở đó.

Giữa những ngón tay đã được làm móng tinh xảo kẹp một điếu thuốc dài nhỏ dành cho phụ nữ, nhìn thấy hộp thuốc lá trên tay tôi, Vivian biết tôi cũng là một người hút thuốc, cô nhường ra một chỗ cạnh thùng rác cho tôi.

Cùng nhau hút thuốc lại không thể không nói gì, như vậy thì ngại quá, cho nên tôi mới tùy tiện nói về một chủ đề.

"Sao không đi cùng luôn?" Nói thật, tôi khá tò mò.

Vivian sửng sốt một hồi, cầm điếu thuốc lên suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: "Tuy không đứng đắn nhưng anh là người tốt. Hoàng Phủ Nhu rất có năng lực, nhưng em sợ một ngày nào đó cô ta bán em đi mà em còn đang đếm tiền cho cô ta."

Đây thực sự là một... tấm thẻ người tốt làm cho lòng người phức tạp.

Cô nhanh chóng hút xong, chào tôi rồi mở cửa quay về, tôi thở ra làn khói trắng, từ phía sau chặn cô lại, hỏi thêm một câu.

"Tên tiếng Trung của em là gì?"

Vivian trợn tròn mắt: "Anh hai ơi, ba năm rồi anh mới hỏi em câu này à? Lâm Vi An!" Nói xong, cô mở cửa bước ra ngoài.

Tôi vươn đầu ngón tay ra gãi mặt, hơi xấu hổ.

Lúc mới thành lập phòng làm việc, tôi góp tiền, Hoàng Phủ Nhu góp công sức, cổ phần 7:3, cô được 30%. Bây giờ giải tán, cô muốn rút cổ phần, tôi phải dùng tiền của mình để mua lại.

Cô cũng không đòi nhiều, thỏa thuận giá cả hợp lý với luật sư trong phạm vi hợp lý, chỉ là... Chuyện này đúng là đột ngột, trước kia tiền mà tôi có thể dùng đều đã mang đi mua đá quý, bên người chỉ còn chưa đến một trăm vạn, ngay cả trả cho cô số lẻ cũng không gom đủ được.

Tôi không muốn đụng vào đồ cổ, đồ trang sức, bất động sản vân vân mà bà để lại nên chỉ có thể bán đồ của mình. Mấy năm qua tôi tích trữ không ít đồ quý giá, rất nhiều trong số chúng đã tăng giá lên nhiều hơn ba hoặc bốn lần, bán hết thì cũng miễn cưỡng góp đủ tiền.

Trong khi tôi ở bên này khua chiêng gõ trống về nhà lấy đá quý, Hoàng Phủ Nhu lại gửi cho tôi một lời mời gặp mặt.

Địa điểm là một quán bít tết nổi tiếng ở Bến Thượng Hải, ở trên sân thượng, chính diện là khu kiến trúc hiện đại và phồn hoa náo nhiệt ở bờ sông bên kia, xung quanh là những tòa nhà lịch sử từ khắp nơi trên thế giới.

"Thật sự không định ăn gì à?" Hoàng Phủ Nhu gọi món xong thì trả thực đơn lại cho phục vụ.

"Không, không có cảm giác ngon miệng." Tôi nói, nhấp một ngụm nước chanh trước mặt.

Hải Thành vào tháng Tư rất thích hợp cho du lịch, không nóng cũng không lạnh, tràn ngập không khí mùa xuân. Trên sân thượng bày đủ loại pansies và petunias, thực khách ngồi giữa những màu sắc rực rỡ nên tâm trạng thoải mái vui vẻ, khẩu vị được tăng cao, nhưng tôi lại chỉ cảm thấy buồn nôn.

Phong cảnh càng đẹp, mối quan hệ hiện tại của chúng tôi sẽ càng thêm không thể chịu đựng được.

"Lần này hẹn anh đến đây, thực ra là muốn trả lại đồ cho anh." Hoàng Phủ Nhu quay người lại lấy ra một hộp acrylic cỡ lòng bàn tay từ trong túi xách ra rồi đẩy trước mặt tôi: "Viên Spinel này rất hoàn hảo, nhưng tiếc là cho dù nó giống ruby tới mức nào thì vẫn không phải là ruby. Cô Cốc không xem trọng, cuối cùng tự mình tháo một viên ruby đỏ huyết bồ câu tự nhiên thay vào, viên này trả lại cho anh vậy."

Nhìn viên Red Spinel trước mặt, trong lòng tôi nghẹn lại một chút. Lúc khảm viên đá chủ thể vào, viên Red Spinel này là do chính tay tôi gắn lên. Khi đó trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Ma Xuyên đeo sợi dây chuyền này lên, kết quả là món đồ mình tỉ mỉ chế tạo ra lại bị người ta chê là rẻ tiền, mới đó đã móc xuống rồi.

Cầm cái hộp trên bàn qua, tôi cố nén lửa giận nói: "Còn chuyện gì khác nữa không?"

"Thật ra em đã sớm dự cảm được chúng ta sẽ từ từ đi đến bước này." Hoàng Phủ Nhu nhìn phong cảnh ở đối diện, trong giọng nói có hơi thương cảm: "Anh sinh ra trong giàu có, tính tình bốc đồng, không quan tâm tới chuyện gì ngoài việc bản thân mình vui là được; Gia cảnh của em không tốt, đi được tới ngày hôm nay đều là do chính mình tích cóp từng chút một, cố gắng trèo lên này tới cùng cũng chỉ để đạt được những thứ mà anh sinh ra đã có được."

2

"Điểm xuất phát của chúng ta khác nhau, mục đích cũng khác nhau, cuối cùng cũng phải đi khác đường thôi."

Đầu ngón tay siết chặt cái hộp trong tay, tôi nhìn về phía du khách tới lui dưới lầu, nói: "Thấy những người bên dưới không? Có thể điểm xuất phát của bọn họ không giống nhau, mục đích cũng không giống nhau, cả đời này cũng không thể nào đi cùng đường. Nhưng bọn họ sẽ thành thực, an phận đi trên con đường của mình mà không phải vì để thoả mãn dụ.c vọng của bản thân mà phá huỷ con đường của người khác rồi còn lấy danh nghĩa là "Muốn tốt cho anh"."

Hoàng Phủ Nhu nghe vậy thì bật cười, chắc là cũng cảm thấy cái cớ này của mình quá nát, quá vô lý rồi nên dứt khoát không giả vờ nữa: "Cô Cốc rất tán thưởng em, đồng ý đầu tư tiền cho em tự mở công ty rồi. cuối cùng em cũng thể tự mở rộng bản đồ thương nghiệp theo cách mình thích rồi, tốt biết bao?"

1

Thế nên, "Cánh của thần" của tôi đã hoàn toàn bị cô ta cướp công.

Nếu không phải đang giữa ban ngày ban mặt không hợp để uống rượu thì tôi thật sự rất muốn bảo phục vụ đem một chai Whisky lên đây.

"Em chỉ thấy anh sinh ra trong giàu có nhưng lại không thấy được anh cha không cần, mẹ không thân, từ nhỏ đã không có tình thương của cha mẹ. Em nói gia cảnh của em không tốt, tất cả đều phải dựa vào bản thân mình tích cóp được nhưng anh lại hâm mộ em có đủ cha mẹ, có người hỏi han chăm sóc cho em." Tôi nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Nhu, cười xoà nói: "Nếu như anh thật sự không quan tâm tới chuyện gì ngoài việc bản thân mình thấy vui thì cần gì phải chia tay trong vui vẻ với em?"

1

Vẻ mặt của Hoàng Phủ Nhu nhạt đi, nhất thời không biết nói gì, rủ mắt xuống hồi lâu cố né tránh tầm mắt của tôi.

Tôi cũng không trông chờ gì vào chuyện tôi nói hai ba câu đã làm cô ta tỉnh ngộ lại được, đẩy thẳng cái ghế ra sau rồi đứng dậy: "Nếu như anh muốn quậy tới mức cá chết lưới rách với em thì cũng không phải không có cách. Nếu như em còn muốn nói tới chút tình nghĩa bạn bè thì nói rõ ràng chuyện "Rừng thông nước chảy" cho anh. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai đi đường nấy, không liên quan gì tới nhau nữa." Nói xong tôi cầm hộp đá quý bước đi nhanh.

Hôm sau, bản thanh minh cá nhân của Hoàng Phủ Nhu được đăng lên mạng.

Trong bản thanh minh, cô ta nói rõ chi tiết khi đó cô ta và Hàng Gia Phỉ, còn có cả chủ biên của MIMA đã hợp mưu lừa mượn "Rừng thông nước chảy" thế nào.

Hàng Gia Phỉ vẫn luôn muốn mượn đeo "Rừng thông nước chảy", biết chủ biên MIMA là bạn thân lâu năm của Hoàng Phủ Nhu nên bèn xúi giục đối phương đi thuyết phục Hoàng Phủ Nhu diễn một màn "La Sinh môn".

[Cậu ấy hỏi thì cô bảo là chưa kịp ký hợp đồng, tới lúc đó đeo cũng đeo rồi, tạp chí cũng đã chụp rồi thì cậu ấy còn có thể làm được gì nữa?]

[Tiểu Phỉ chỉ mượn đeo chụp cái tạp chí thôi chứ cũng đâu có làm hư, cậu ta giả vờ thanh cao cái gì?]

[Làm lớn chuyện cũng không sợ, để cho cậu ta chứng kiến thử sự đáng sợ của fan hâm mộ đi.]

Trong đó, Hoàng Phủ Nhu còn đính kèm một tấm chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa cô ta và chủ biên MIMA, người đại diện của Hàng Gia Phỉ. Ngoài ra để chứng minh mình không có photoshop nên thậm chí cô ta còn đăng thêm một tấm hình động HD, có thể gọi là bằng chứng rành rành.

Cuối cùng, cô ta thành thật xin lỗi tôi và nói rõ mình đã tự nhận trách nhiệm rồi từ chức khỏi phòng làm việc của tôi. Sở dĩ bây giờ đứng ra thanh minh là vì không qua được lương tâm của mình.

Hướng gió trên Internet còn đổi nhanh hơn cả gió tây bình thường, hôm nay có thể mắng bạn nhưng ngày mai cũng có thể nâng bạn lên.

Bài thanh minh này vừa đăng lên thì dư luận đã vô cùng ầm ĩ, mấy hôm trước danh tiếng của tôi vừa mới chuyển biến tốt một chút nhưng cũng có không ít người mắng chửi. Lần này thì trực tiếp cho tôi từ "Người làm ác" thành "người bị hại" luôn, có không biết bao nhiêu người đã lên tiếng nói thay tôi.

[Mấy đứa trước kia mắng Bách Dận còn công kích xu hướng tính dục của người ta ra đây dập đầu xin lỗi đi, sao giả câm hết rồi?]

[Thế rốt cuộc là ai ghét nữ vậy? Hở chút là lấy danh nghĩa bảo vệ nữ quyền ra trong khi người gây chuyện mới chính là chướng ngại vật trên con đường nữ quyền đó được chưa.]

[Trừ cãi nhau, đổ lỗi cho người khác ra thì đám người này rốt cuộc đã làm được gì cho phụ nữ vậy? Người ta tốt xấu gì làm từ thiện cho các bé gái trên vùng núi cũng còn có ích, đám người này bộ đã từng quyên góp qua một trăm tệ chưa?]

Hôm nay vì lợi ích nên làm bạn với bạn, ngày mai vì lợi ích lớn hơn thì có thể phản bội bạn ngay. Mãi tới hôm nay tôi cũng coi như đã thật sự nhìn thấy rõ được bộ mặt thật của Hoàng Phủ Nhu.

Nói không chừng Bách Tề Phong sẽ thích cô ta đấy, hai người này thật sự là rất giống nhau.

"Sếp ơi, Weibo official của chúng ta có cần chia sẻ không?" Không đủ người nên Lâm Vi An tự kiêm luôn mấy chức, bây giờ Weibo official cũng là do cô ấy quản lý vận hành.

Tôi khoanh hai tay trước ngực đứng sau lưng cô ấy, nghe vậy thì nói: "Tất nhiên rồi, chia sẻ đi."

"Caption thì sao? Hay là share thẳng luôn ạ?"

Tôi cười lạnh nói: "Lấy danh nghĩa của anh chia sẻ đi, cứ nói là..."

[Sếp: Tôi không ghét phụ nữ, tôi chỉ ghét người ngu.]

Học phần của Tôn Mạn Mạn đã đủ chỉ tiêu từ lâu, một tuần có hơn phân nửa thời gian không cần tới trường. Để tránh đụng phải đám đông ùa đi chơi lễ 1/5 nên nó đã bàn trước với tôi là đến Thố Nham Tung sớm ba ngày.

Tôi sắp bị công việc đè ép tới thở không ra hơi, nghe thấy có thể ra ngoài nghỉ xả hơi sớm hơn một chút thì cầu còn không được nên vội vàng đồng ý luôn.

Từ lúc lên máy bay tới xuống máy bay, lại phải ngồi xe đi một đoạn đường xóc nảy nữa mới vào được Thố Nham Tung. Chắc là vì lần đầu tiên được đi xa nhà nên Tôn Mạn Mạn hưng phấn lạ thường, cả quãng đường cứ chít chít meo meo với bạn nó không ngừng.

"Em nói ít thôi, coi chừng thiếu oxy đó." Tôi ngồi ở hàng trước của con xe Jeep, quay đầu nhìn ra sau một cái rồi nhắc nhở.

Tôn Mạn Mạn nhào lên lưng ghế, cười hì hì nói: "Em đã kể với Lương Mộ chuyện anh cãi nhau với đám người trên mạng, cậu ấy bảo cậu ấy đã từng lướt thấy nhưng mà không quen ai, kiểu không nhớ gì nhiều, ai ngờ vậy mà lại là anh của em."

Tôi có hơi dở khóc dở cười: "Cãi nhau có gì hay đâu mà đi phổ cập vậy?"

"Vậy mà mấy người đó lại dám nói là anh ghét phụ nữ á. Anh, anh thấy bọn nói vậy không giống như trò hề hả? Dù sao thì lúc em nghe thấy thì cảm thấy rất buồn cười."

Đúng là tôi không có để trong lòng thật nhưng chuyện này thì buồn cười chỗ nào?

"Em cười cái gì?"

"Tại vì..." Tôn Mạn Mạn cân nhắc một lúc rồi nói: "Tại vì em cảm thấy anh không hề ghét phụ nữ, anh thích con gái mà, anh phải là ghét đàn ông cơ, còn có hơi sợ đồng tính nữa."

Tôi khiếp sợ vô cùng, tam quan như vừa bị đả kích: "Anh đồng tính mà anh ghét đàn ông hả? Anh sợ đồng tính? Anh thích con gái???"

"Thích thì cũng có thể là kiểu thích giống như đối với em mà. Em học chuyên ngành tâm lý đó, anh, anh tin em đi." Tôn Mạn Mạn cứ như mấy ông thầy bói muốn dụ dỗ tôi: "Nếu đã có thể thích đồng tính thì tại sao lại không thể ghét đồng tính chứ, anh nói phải không? Nếu đàn ông có thể ghét đàn ông vậy thì đồng tính tại sao lại không thể ghét đồng tính chứ? Trước kia em đã từng hỏi anh là tại sao anh không yêu đương mà, còn định giới thiệu bạn em cho anh nữa, nó thích anh lắm luôn á. Nhưng mà anh lại nói đồng tính nam đáng sợ lắm, bảo em đừng tiếp xúc gần với đứa bạn đó quá, anh đã từng nói vậy mà đúng không?"

Hình như đúng là có chuyện này thật, chắc là khoảng hai ba năm trước ấy. Lúc đó Tôn Mạn Mạn tự dưng lại bảo muốn giới thiệu cho tôi một đứa sinh viên nam, còn gửi hình cho tôi xem. Tôi vừa nhìn thử thì thấy là thiếu niên xinh đẹp dịu dàng kiểu Minh Trác thì nhất thời dị ứng ngay, bảo nó cách xa tụi đồng tính nam đó một chút, cẩn thận bị dạy hư.

"Em không hiểu đâu, em còn nhỏ quá, đàn ông ấy à..." Tôi lắc lắc đầu, không muốn làm bẩn tai nó.

"Hôm nay là ngày lễ lớn của tộc Tằng Lộc, gọi là cái gì mà sinh nhật Lộc Vương ấy, không biết chúng ta có đến kịp lúc không." Lương Mộ đang tra mạng chen vào nói.

"Bác tài ơi, Sinh nhật Lộc Vương là gì chú có biết không ạ? Có gì vui để chơi không ạ?" Tôn Mạn Mạn tự thân quen, bèn nhào qua bên sau ghế của tài xế.

Bác tài là tài xế đưa đón từ sân bay do hai cô nhóc này tìm được trên mạng, là người Hạ sống ở Sơn Nam. Trước đó cũng đã giới thiệu không ít chỗ vui chơi, cảnh đẹp ở Thố Nham Tung, hỏi gì đáp nấy, con người cũng rất nhiệt tình.

"Sinh nhật Lộc Vương chính là lễ tết của họ ấy, mấy đứa muốn tham gia lễ hội thì không biết là có đến kịp không. Hôm qua là đã bắt đầu rồi, mấy đứa nên tới từ hôm qua rồi. Nhưng mà con đường này cũng có hi vọng, biết đâu ăn may..."

Bác tài nói, sinh nhật Lộc Vương sẽ được tộc Tằng Lộc ăn mừng trong hai ngày. Hai ngày này không cần phải lao động, người người nhà nhà cùng nhau đoàn viên lại, cảm tạ những điều Sơn quân đã ban tặng, cảm tạ lẫn nhau.

"Vậy thì cũng đâu có gì để xem đâu." Lương Mộ nói: "Giống như bên chỗ của mình vậy thôi, ngày tết thì mọi người đều ăn cơm ở nhà, ngoài đường ngược lại thì vắng tanh."

"Trong thôn thì tất nhiên là không có gì để xem, cái để xem là đội lễ bái đó..."

Bác tài giải thích, ngày đầu tiên của sinh nhật Lộc Vương, khi trời còn tối đen chưa sáng thì đã có một đội lễ bái gồm các thanh niên trai tráng của tộc Tằng Lộc tụ tập lại ở Bằng Cát. Đội lễ bái này sẽ do Tần già dẫn đầu, cầm cờ tế, đánh trống nhạc, vác đồ cúng, trời còn chưa sáng đã xuất phát từ Bằng Cát đi về phía núi tuyết Thương Lan. Sau khi lễ bái xong thì lại quay về, đi tới đi lui tốn hết hai ngày.

"Nhóm hơn một trăm người đàn ông lực lưỡng hả?" Lương Mộ huýt sáo một hơi, sấn qua đây giống như Tôn Mạn Mạn: "Bác tài ơi còn bao lâu nữa mới tới được ạ?"

"Sắp rồi sắp rồi, nếu như bọn họ đi chậm thì chúng ta đi tới phía trước là có thể nhìn thấy rồi." Vừa nói ông ta vừa đánh lái rẽ sang.

Núi đá xa dần, trước mắt xuất hiện một mảnh đồng bằng mênh mông xanh thẳm. Mấy mảnh ruộng trồng đầy cây cải dầu vàng ươm, trong đó còn có tô điểm thêm vài bông hoa anh đào dại nở rộ rực rỡ. Từng đoá hoa xếp chồng lên nhau ở đầu cành, nhìn từ xa xa cứ như từng đám mây màu hồng.

"Đẹp quá đi!"

Lương Mộ và Tôn Mạn Mạn vội vàng hạ của xe xuống, mà bác tài cũng tinh ý nên mở cửa sổ trần của xe ra.

"Nếu như mấy đứa muốn chụp thì có thể đi xuống, chú lái lên trước một chút rồi đỗ xe bên đường."

Đúng lúc này, một đội người màu đen nghịt xuất hiện ở phía cuối đường, cách rất xa, trông còn khoảng mấy cây số nữa mới gặp nhau được. Nhưng mà động tĩnh khi di chuyển thì khá lớn, sau lưng họ khói bụi mịt mù, cát vàng bay đầy trời.

"Tới rồi, đội lễ bái tới rồi!" Bác tài chỉ về phía trước nói.

Ông ấy đỗ xe lại bên đường xong thì chúng tôi lập tức xuống xe.

Tuy con đường dưới chân khá rộng rãi, lại còn là đường cho hai làn xe tiêu chuẩn nhưng mà lại là đường đất thô sơ nhất, chẳng trách đội lễ bái lại làm bay đầy cát bụi thế này.

Đám cô nhóc đi vào trong cánh đồng hoa chụp ảnh rồi, tài xế và tôi đứng bên đường, sau khi đưa nhau một điếu thuốc thì bắt đầu tán gẫu về nhóm người ở xa xa.

"Hôm qua đi, hôm nay về, vậy ăn uống ngủ nghỉ thế nào?" Tôi hỏi.

Bác tài chỉ về phía mấy căn nhà nhỏ nhỏ dưới chân núi xa xa nói: "Người dân ở dọc đường chỉ cần thấy độ người đi ngang qua thì đều sẽ đi ra cho ăn cho uống, không thể nào mà bị đói được. Nếu tới tối rồi thì đi tới được thôn nào thì cứ ngủ lại ở thôn đó. Tần già thì tốt hơn một chút, bình thường đa số đều được ở một mình một phòng, còn những người khác chỉ có thể chen chúc nhau trong phòng chứa củi hay là phòng bếp gì đó."

Chấm đen nhỏ từ từ lớn dần, qua khoảng chừng bốn, năm phút thì người đi ở trên cùng đội ngủ đã có thể thấy được mờ mờ. Bác tài xoay người qua vẫy vẫy tay với tụi Tôn Mạn Mạn ra hiệu cho tụi nó mau qua đây.

Hai cô nhóc vội vàng chạy về, còn chưa kịp thở thì đội lễ bái đã tới ngay trước mắt.

Mấy người đi đầu vậy mà lại đang cưỡi ngựa, không phải cưỡi kiểu chậm rãi thong thả mà là chạy cực kì nhanh tới đây.

Chỉ có duy nhất một con ngựa trắng dẫn đầu, tiếng chuông kêu vang đinh đang lướt qua trước mặt chúng tôi. Trên thân ngựa còn treo mấy sợi dây lụa đỏ vui mừng và trang sức màu vàng, cả con ngựa bao gồm cả lớp da lông của nó đều chói sáng rực rỡ dưới ánh nắng.

Người đang cưỡi ngựa mặc một bộ đồ đỏ trắng cũng không khác gì mấy với con ngựa, một sợi dây xích vàng khảm đầy bảo thạch rũ từ phần eo xuống tới dưới mu bàn chân. Trên người hắn đeo một chuỗi ngọc vàng cực kì lộng lẫy, vòng cánh tay và vòng cổ tay. Nhìn lên trên nữa là một đường cằm xinh đẹp, và cả nửa gương mặt đã bị mặt nạ lông chim vàng che lại.

3

Tôi cầm nửa điếu thuốc sắp hút hết, chỉ cảm thấy được một làn gió lướt qua thôi mà con ngựa trắng như tiên nữ kia đã lướt qua người tôi. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó, người đang cưỡi trên ngựa hình như đã phát hiện ra tôi. Hắn ngồi trên ngựa quay đầu lại nhìn về phía tôi, bởi vì động tác quá mạnh nên hai sợi xích vàng rũ hai bên vắt vào tua rua hai bên vai, dính chặt với đống trang sức đang đeo trên người.

"Wow, Lương Mộ cậu có chụp được không? Con ngựa trắng kia đỉnh quá, người trên con ngựa cũng đỉnh nữa, sao lại có người mặc quần áo rườm rà thế này mà vẫn toát ra được vẻ tiên khí tung bay thế này chứ áaaaaaa!"

Lương Mộ giơ cái máy ảnh DSLR trong tay, hưng phấn nói: "Chụp rồi chụp rồi, để tớ phóng to lên xem, chậc chậc... Cái tấm ngoái nhìn này gợi cảm giác quá." Giọng điệu của cô nhóc cố ra vẻ lại còn khoa trường: "Cứ như kiểu mang theo một chút ngạc nhiên, lại giống như hơi hoảng hốt. Trong con ngươi ươn ướt lại vương một chút ý tình lơ đãng, còn có cả một chút bi thương nhàn nhạt. Cứ giống như là trong một tình huống không hề được chuẩn bị trước, gặp lại được người cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ gặp được nữa... người tình cũ."

4

Ba chữ cuối, cô nhóc thốt ra dai dẳng lạ thường.

"Có khi nào người ta chỉ nhìn bừa về phía ta một cái thôi không? Cậu đừng có giải thích lố nữa được không." Tôn Mạn Mạn nhịn không được đập cô nhóc một cái.

Tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía con ngựa trắng đang đi ra xa kia, dưới bụi mù vàng hoe, nhóm người trùng điệp, oai nghiêm đi về phía trước. Ngựa cũng sắp không nhìn thấy rõ nữa rồi chứ đừng nói là người đang cưỡi ngựa.

Nhưng tôi vẫn không muốn thu mắt lại, cố chấp nhìn về phía đối phương rời đi. Mãi tới khi nhóm người cuối cùng trong đội lễ bái khiêng cờ chạy qua trước mặt chúng tôi.

+

"Lần này bọn họ đi hơi chậm đó, phải chạy về kịp trước khi mặt trời xuống núi nên không cưỡi nhanh là không được." Tài xế vừa nói vừa bảo chúng tôi lên xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.