Mi Ngôn

Chương 13: Biết rồi thì cút đi




Trong một khoảnh khắc, không khí dường như đông cứng lại.

Xương tay ở dưới lòng bàn tay rộng rãi, bề mặt lạnh như ngọc, đồng thời quả nhiên là giống như tưởng tượng của tôi, không mềm mại chút nào.

"Cảm ơn." Sau một hồi im lặng, Ma Xuyên cảm ơn tôi trước, sau đó giơ tay muốn thoát khỏi xiềng xích của tôi.

Lòng bàn tay trống rỗng, tôi nắm tay lại rồi đút vào trong túi.

Căn phòng yên tĩnh, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống.

"Tôi đi ra chính điện phía trước, Sơ Văn về rồi thì bảo cậu ấy tới tìm tôi." Nói xong, Ma Xuyên đứng dậy đi về phía cửa, trong tay vẫn cầm tua mây.

"Khi nhìn lên trời cậu nghĩ gì vậy?" Tôi cao giọng gọi hắn từ phía sau.

Hắn dừng lại trước cửa, hai tay giấu dưới ống tay áo, một đoạn tua rua màu nâu nhô ra khỏi cổ tay áo, khẽ lắc lư giữa không trung.

"Mình còn phải sống những ngày tháng như thế này bao lâu nữa? Những ngày tháng như nhau, không nhìn thấy điểm cuối này khi nào thì mới kết thúc đây?" Hắn không nói, tôi liền trả lời thay hắn: "Tôi đoán đấy. không biết có đúng không."

Hắn nhắm mắt lại, ngữ khí thể hiện sự không vui sau khi đã cố gắng nhịn mà lại không nhịn được: "Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, rốt cuộc cậu muốn có được đáp án như thế nào từ trong miệng tôi?" Hắn xoay người, ánh mắt hắn lạnh như băng, tua rua trong tay lắc lư càng lúc càng kịch liệt: "Đúng vậy, tôi đã sống một đời vô cùng đau khổ, mỗi ngày đều hối hận vì lựa chọn ban đầu của mình. Cậu muốn nghe tôi nói câu này à?"

Thái độ nhàn nhã như thể đang xem một vở kịch một vở kịch của tôi đã chọc tức hắn, chiếc mặt nạ của thánh nhân vỡ vụn hoàn toàn, lộ ra dáng vẻ chân chính, hoàn toàn thuộc về "Ma Xuyên" ở bên trong.

"Vậy cậu có bao giờ hối hận không?" Tôi không hề sợ hãi nhìn thẳng vào hắn.

Khóe miệng hắn nhếch lên, trên mặt không chút biểu cảm: "Không, tôi chưa bao giờ hối hận khi quay lại đây. Mặc kệ cậu có tin hay không."

Tôi nói: "Tôi tin hay không thì liên quan gì? Cậu tin chính mình là được."

Thực ra chính tôi cũng không biết đến cùng mình muốn đáp án như thế nào. Tôi chỉ thấy dáng vẻ giả vờ giả vịt của hắn rất đáng ghét, làm cho tôi thấy phiền tới mức phải làm cho hắn lộ ra bản tính, cũng không thể nào duy trì vẻ mặt thánh nhân nữa tôi mới sung sướng.

Một cơn gió thổi qua khung cửa sổ, bản lề rỉ sét phát ra âm thanh chói tai như thể ai đó đang cười.

Ma Xuyên nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng điệu không giấu được vẻ hung ác: "Liên quan gì đến cậu? Chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau, xuất thân khác nhau, dân tộc khác nhau, nghề nghiệp khác nhau. tương lai... cũng đã được định sẵn là sẽ khác nhau. Cậu không thích cuộc sống của tôi, tôi cũng không thích cuộc sống của cậu, chúng ta như nhau thôi."

Ha, cuối cùng hắn cũng nói thật, cuối cùng hắn cũng nói là không thích tôi rồi.

Nhưng tại sao hắn không thích tôi? Tôi làm gì hắn mà hắn không thích tôi?

Tôi càng khó chịu hơn, cười lạnh lùng: "Cậu còn có vài câu chưa nói. Chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác biệt..." Tôi chỉ vào hắn: "Cậu là thần quan Tằng Lộc không nhiễm tục dục." Sau đó lại chỉ vào mình: "Còn tôi là một kẻ đồng tính bẩn thỉu."

Tôi vừa nói ra chữ cuối cùng, hắn đã chán ghét xoay người rời đi, lời nói ngay thẳng thô bạo trước nay chưa từng có: "Biết rồi thì cút đi."

Hắn đi ra còn Nghiêm Sơ Văn bước vào. Hai người suýt đụng phải nhau ở cửa, trước đây dù gì hắn cũng sẽ dừng lại chào hỏi, nhưng bây giờ hắn lại bỏ đi mà không thèm nhìn Nghiêm Sơ Văn.

"Ô? Sao thế..." Nghiêm Sơ Văn chỉ vào bóng lưng rời đi của Ma Xuyên, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu: "Làm sao vậy? Cậu lại chọc cậu ấy à? Lâu lắm rồi không thấy cậu ấy như vậy."

"Chắc ăn nhiều cơm mà chưa tiêu được." Tôi uống một hơi cạn sạch trà sữa trong cốc rồi đứng dậy, ấn mạnh cái cốc xuống bàn.

"Cậu về à?" Nghiêm Sơ Văn hỏi.

"Ừm, về đây." Dù sao ở lại cũng không được hoan nghênh, quay về vẽ vời còn hơn.

"Vậy tớ tiễn cậu đi, đánh cờ với Ma Xuyên xong tớ sẽ về, buổi tối để tớ nấu cơm cho." Cậu ấy đi cùng tôi đến cổng thần miếu, dặn dò tôi mọi chuyện như bà già: "Quần áo cậu không giặt máy được, cậu ngâm trong chậu nước ấy, ngâm mười phút là bùn ra rồi, vắt khô rồi phơi ngoài sân, biết chưa?"

Tôi: "Không biết, hay là cậu nhắn tin cho tớ đi."

Có thể là vì dì Uyển đã bảo Nghiêm Sơ Văn phải chăm sóc tôi thật tốt từ khi cậu ấy còn nhỏ nên dần dần cậu ấy nảy sinh tính tình thích lo lắng mọi thứ cho tôi, thậm chí có lúc tôi cảm thấy mình có ba người mẹ - một là Giang Tuyết Hàn, một là dì Uyển, còn có cậu ấy nữa.

Đương nhiên là Nghiêm Sơ Văn có thể hiểu được là tôi đang nói đù nhưng cậu vẫn chọc chọc tôi, cười phê bình: "Nghịch ngợm."

Ra đến cổng, tôi khoát tay bảo cậu đừng tiễn nữa, cậu cũng phất tay tạm biệt tôi, bảo tôi xuống bậc thềm nhớ cẩn thận.

"Bách Dận, có phải cậu..."

Nghe thấy giọng nói, tôi quay đầu nhìn lại phía sau, trên mặt Nghiêm Sơ Văn hiện lên vẻ bối rối, hình như là có điều gì khó nói.

"Thôi, không có gì đâu." Cuối cùng, cậu nuốt lại lời muốn nói.

Kỳ lạ.

Thấy cậu ấy không nói nên lời, tôi lại phất phất tay rồi đút tay vào túi áo, xoay người đi xuống núi.

Trong vài ngày tiếp theo, tôi ở lại viện nghiên cứu, hoàn thiện những bước cuối cùng của "Cánh của Thần", thực hiện chính xác từng hình dạng của từng viên đá quý và phương pháp khảm nạm phù hợp, thành phẩm sau cùng làm tôi tương đối hài lòng.

Nhìn từ phía trước, sợi dây chuyền trông giống như một con chim thần đang vươn bộ lông trong gió. Cánh chim dài mà lộng lẫy nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn. Mỗi chiếc lông vũ dài hay ngắn đều được khảm những viên bảo thạch xanh đỏ, kim cương và bối mẫu khác nhau. Viên đá chính ở giữa là một viên Ruby Đỏ Huyết Bồ Câu tự nhiên, được đánh bóng một cách bất quy tắc.

*Raw là 无烧鸽血红: Unheated Pigeon Blood Ruby: Unheated là chỉ Ruby tự nhiên chưa có sự can thiệp xử lý của nhiệt độ.

Khi tôi gửi nó cho Hoàng Phủ Nhu, cô đã vô cùng phấn khích, còn ca ngợi đây là một tác phẩm độc nhất vô nhị trên thế giới. Tôi cảm thấy là cô đang phóng đại nhưng không thể phủ nhận là nghe cũng rất vui.

"Em sẽ gửi cho cô Cốc xác nhận xem cô ấy có muốn sửa chỗ nào không."

Sửa lại?

Hai chữ này giống như một cái gai nhọn nhỏ bé mềm mại đâm vào trái tim của tôi, không đau cũng không rỉ máu, chỉ khó chịu.

Đôi cánh này nên trông như thế này, thêm bớt gì cũng chỉ là thừa, sau "Rừng thông nước chảy" thì đây là tác phẩm tôi tâm đắc nhất, không thể để bất cứ ai phá đi sự "hoàn hảo" của nó.

"Không, anh sẽ thiết kế một sợi dây chuyền khác cho cô Cốc, anh muốn giữa "Đôi cánh của thần" lại." Chỉ trong tích tắc, tôi đã đưa ra quyết định.

Hoàng Phủ Nhu không nói nên lời trong một lúc, thật lâu sau cô mới thăm dò hỏi: "Ý anh là... để lại để tham gia đấu giá hả?"

Bình thường đồ trang sức được đem đi đấu giá không phải là hàng hóa mà là tác phẩm nghệ thuật: "Cánh của thần" rất phù hợp, nhưng... tôi không đành lòng.

Tôi không nỡ để nó rời khỏi tôi, đến với một người chủ xa lạ, bị một người không thích hợp đeo vào.

Vì vậy, tôi lại bác bỏ: "Không. Anh muốn giữ nó cho riêng mình, anh có thể cho mượn, trưng bày, nhưng không bán."

Sự hưng phấn khi trước đã không còn, Hoàng Phủ Nhu ngơ ngác hỏi: "Lại là một "Rừng thông nước chảy" à? Có thể mượn hoặc trưng bày, nhưng không thể bán hoặc đeo."

Tôi chưa nghĩ đến cái cuối cùng, nhưng sau khi cô ấy nhắc nhở tôi mới nhớ lại cái chết thảm của "Rừng thông nước chảy", đột nhiên thấy cần phải thêm vào.

"Đúng, không được đeo. Trước khi chủ nhân chân chính của nó xuất hiện thì không ai xứng mang cả." Tôi nói.

1

Hoàng Phủ Nhu hít một hơi thật sâu, khi cô lên tiếng lần nữa thì đã có thể nghe thấy rõ ràng sự giận dữ trong giọng nói của cô: "Bách Dận, anh có biết sợi dây chuyền do anh thiết kế này, chỉ đá quý khảm bên trên nó thôi đã có giá bao nhiêu không? Nhà họ Cốc có tiền có thế có quan hệ. Họ gọi một cuộc là có người giao ruby đỏ bồ câu tự nhiên 20 carat đến tận cửa. Còn anh thì sao? Anh tìm nó ở đâu? Dù anh có tìm thấy thì viên đá mấy ngàn vạn, anh lấy cái gì mà mua?"

"Cái đó không thành vấn đề." Nếu giữ nó cho riêng mình, tôi hoàn toàn có thể thay thế viên đá chính Ruby ​​bằng một thứ khác, chẳng hạn như Spinel được mệnh danh là Ruby giả ​​tốt nhất.

Hoàng Phủ Nhu càng trở nên sụp đổ: "Đã có một sợi dây chuyền hoàn hảo rồi, em không hiểu sao anh lại bỏ gần tìm xa như vậy? Cô Cốc đánh giá cao anh nên mới cho một nhà thiết kế trẻ như anh một cơ hội. Nếu anh làm tốt thì sẽ tiến vào giới của bọn họ, giá trị của bản thân cũng sẽ tăng lên theo!"

Tôi nghe thấy thế thì hơi bực mình. Trước kia tôi hợp tác vs Hoàng Phủ Nhu là vì đánh giá cao năng lực xã giao ưu tú và sự theo đuổi lợi ích mãnh liệt của cô, không ngờ rằng bây giờ điều đó lại trở thành điểm khác biệt giữa chúng tôi.

"Anh cống hiến thiết kế của anh, họ thích thì mua, không thích thì không mua. Anh chỉ muốn quan hệ cung cầu bình thường, không muốn nịnh bợ ai cả."

Hoàng Phủ Nhu thở dài qua điện thoại: "Anh là nghệ thuật gia, nhưng em chỉ là một người phàm tục thôi."

Cuối cùng, cuộc điện thoại kết thúc trong sự không vui, không ai thuyết phục được người còn lại.

Tôi chán nản, mặc áo khoác đi ra ngoài, không lái xe mà chỉ loanh quanh trong thôn. Đi lòng vòng được nửa tiếng thì chợt nghe thấy bên đường có tiếng cãi vã của một gia đình, sự tò mò thôi thúc tôi đi tới xem thử, không ngờ lại gặp được người quen ở cổng.

Trong tay cầm cọng rơm, Côn Hồng Đồ ngồi trên bậc cửa cùng một thiếu nữ. Hai người có vẻ ngoài giống nhau, ngay cả biểu cảm cũng giống nhau - hiện vẻ chua xót và hận ý.

"Này!" Tôi bước thẳng vào.

Côn Hồng Đồ ngẩng đầu, vội vàng đứng lên: "Anh, anh tới đây làm gì? Tìm Tần Già à?"

Ma Xuyên cũng ở đây à?

Tôi kinh ngạc nhìn căn phòng phía sau cậu, cuộc cãi vã bên trong vẫn đang diễn ra.

"Không, anh chỉ đi ngang qua thôi. Ai ồn ào vậy?"

"Chú hai của em đang cãi nhau với thôn trưởng." Côn Hồng Đồ quay đầu, mặt mũi đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn cô bé đang ngồi trên bậc thang, nói cho tôi biết nguyên nhân cãi vã trong nhà.

Thì ra gia đình này là nhà của chú hai Côn Hồng Đồ, cô bé đang ngồi ngơ ngác trên bậc thềm chính là em họ của cậu. Năm nay cô mười ba tuổi, hẳn đã đến tuổi học cấp hai. Nhưng chú hai của hắn lại thấy con gái có đi học cũng vô dụng, định để Niết Bằng và bí thư thôn đã đến thuyết phục ông nhiều lần nhưng không có kết quả, hôm nay bèn đặc biệt mời Ma Xuyên đến làm vận động hành lang, cố gắng khuyên can người cha hồ đồ bỏ suy nghĩ đó đi, cho cô bé quay về đọc sách.

Tôi nghe vậy thì cau mày: "Cấp hai vẫn còn là giai đoạn giáo dục bắt buộc, có biết giáo dục bắt buộc là gì không? Là nghĩa vụ mà "mỗi công dân phải thực hiện" đó."

Côn Hồng Đồ gật đầu: "Trưởng thôn cũng nói như vậy, nói chú hai em vi phạm pháp luật, vi phạm luật Giáo dục... Rồi loạn hết cả lên."

Cô gái nhỏ cũng nghe thấy chúng tôi nói chuyện, không biết có chạm vào nỗi buồn nào không mà cô bé đưa tay lên quệt nước mắt.

Biết thế thì tôi đã mang theo ít kẹo ra ngoài.

Tôi ngồi xuống trước mặt cô bé, hỏi: "Em gái nhỏ, em tên gì?"

Cô bé rụt rè nhìn tôi: "Xuân Na."

"Xuân Na, em có muốn tiếp tục học không?"

"Có, em muốn học, em muốn thi đại học, muốn nhìn thế giới bên ngoài." Cô vừa nói vừa đỏ hoe mắt, nước mắt lăn dài trên má: "Em không muốn kết hôn, em thậm chí còn không biết người kia..."

Trong thoáng chốc, Xuân Na như cũng giống như cậu thiếu niên trong trí nhớ của tôi. Gông xiềng nặng nề tên là "nhà" đã ngăn cản khả năng bay lên bầu trời cao hơn của cô bé. Sự vô vọng, buồn khổ mong được đi học vào ngày hôm nay của cô bé giống như sợi dây leo mà lão Ngôn quan năm đó quất vào lưng Ma Xuyên, đều là do người thân nhất ban cho, là lời nguyền mang tên "vì muốn tốt cho con".

"Hãy kiên trì với những gì em muốn, đừng bỏ cuộc. Mỗi chúng ta sinh ra đều tự do, chỉ cần không làm hại đến thế giới thì chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Khi trước bố anh cũng không thích những gì anh đang làm bây giờ, cho là không đứng đắn, không có tương lai gì, nói anh mà không nghe lời ông ấy thì sớm muộn gì cũng chịu khổ. Anh không nghe, em xem không phải bây giờ vẫn tốt đấy thôi?" Tôi lấy chính bản thân mình làm ví dụ để khuyến khích cô bé.

"Nhưng bố em rất hung dữ." Xuân Na lo lắng gẩy móng tay.

"Vậy thì để người khác hung dữ hơn trị ông ta." Tôi nói đùa: "Không sao, chú Niết Bằng của em nhất định sẽ cho em đi học trở lại. Niết Bằng không được thì còn có Tần Già, Tần Già không được... thì còn có anh!"

Xuân Na mở to mắt nhìn tôi, không nói gì nhưng lại giống như cái gì cũng đã nói rồi.

Tôi siết chặt nắm tay, cười nói: "Đừng thấy anh không cường tráng cao lớn bằng những người ở đây, anh mà điên lên thì người bình thường sẽ không ngăn được đâu"

Kỷ lục nổi điên gần đây nhất là "Rừng thông nước chảy", lần trước nữa thì là lúc Bách Tề Phong muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho tôi.

Một năm trước, ông ta đột nhiên gọi điện cho tôi, nói muốn giới thiệu một cô gái cho tôi, bố của đối phương tự tìm tới cửa, không quan tâm tôi thích nam hay nữ, có thích người ngoài hành tinh cũng không sao, con cái thì thụ tinh ống nghiệm là được.

Khi nghe điện thoại tôi chưa nổi điên, vừa cúp một cái, tôi liền đi đến cửa hàng tạp hóa mua một cái loa phóng thanh, phát liên tục trong tầng hầm của khu dân cư bọn họ: "Tôi là con trai của Bách Tề Phong ở tầng bốn, tôi là gay. Đừng giới thiệu con gái mình hay nhà người ta cho tôi, ông bà không sợ gặp báo ứng nhưng tôi thì sợ tổn hại âm đức! " Bách Tề Phong giận tới mức suýt nữa định lái xe đâm chết tôi.

3

Nhưng sau đó, ông ta không còn đề cập đến những điều như hẹn hò và kết hôn nữa.

+

Bởi vậy có thể thấy được, ai cũng luôn sợ người điên, một khi anh điên lên thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.