Mị Hương

Chương 46: Quạt lá cọ




Tiết trời nắng nóng, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, các tiểu thư lúc này

không muốn ra khỏi cửa. Nhưng sáng sớm hôm nay nghe được tin tức, nói rằng Đoan quận vương và La Hãn cùng với một nhóm con cháu thế gia tự tay viết lên áo choàng để tặng ở Vạn Thọ tự, chỉ cần gởi bạc là có thể được một áo choàng, hai mắt các nàng không khỏi sáng lên, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị, nói là muốn lên Vạn Thọ tự dâng hương.

Vạn Thọ tự tọa lạc tại phía đông của kinh thành, phong cảnh rất đẹp, bên trong chùa phần nhiều là đại thụ cao ngút trời, tuy là mùa hạ nhưng cũng cực kỳ mát mẻ. Vả lại bên trong chùa còn có món đậu hũ cực ngon, mỗi khi vào hạ, thường có những quý nữ không chịu được nóng bức đều nghỉ hè ở Vạn Thọ tự.

Tin tức truyền ra ngoài rất nhanh, không bao lâu thì có một nhóm sai nha quý nữ đi ngựa nhẹ nhàng chạy tới Vạn Thọ tự. Những người tìm đến sau đó là tiểu thư trong các phủ. Có thêm không biết bao nhiêu bạc của các cô nương bình dân, cũng tô thêm sự náo nhiệt vào bức tranh, vội vã chạy tới Vạn Thọ tự vây xem.

Mắt thấy các tiểu thư người này nối tiếp người kia bắt đầu vây tới, khung cảnh hỗn loạn, mặc dù đám người Đoan quận vương thường thấy khung cảnh lớn hơn, cũng có chút chịu không nổi. Hòa thượng tiếp khách vội dựng một túp lều trong suốt dưới tàn cây để đám người Đoan quận vương ngồi ở bên trong, người quyên bạc, tặng áo choàng, có thể vây xem mỹ nam, đối đáp một đôi lời.

“Trời ạ, ta phải đến chỗ Đoan quận vương nhờ hắn tự tay kí tên lên áo choàng. Viết là tặng cho Trương tiểu thư mến yêu mới được!”

“Muội cũng muốn, muội cũng muốn! Viết là tặng cho Nhị nương dễ thương. Ai cũng biết, nhũ danh của muội là Nhị nương mà! Có thể thấy được Đoan quận vương nhớ kĩ muội.”

Hai quý nữ hưng phấn nói chuyện, hồn nhiên không hề đề cập tới chuyện vì các nàng đã bỏ vào hai trăm lượng bạc nên mới nhận được áo choàng. Cũng không thèm nghĩ gì nữa, Trương thị là thế gia vọng tộc trong kinh thành, Đoan quận vương viết xong đều đưa qua cho Trương tiểu thư. Còn như Nhị nương, khuê nữ dân thường cũng có nhũ danh.

Bên kia, hai nữ nhi của quan viên cũng hưng phấn kêu ầm lên: “Trời ạ, ta phải đến chỗ Nghiêm thế tử để xin áo choàng mới được. Chàng tuấn nhã như vậy, cười cười cứ như mời gọi ta kìa.”

“Ta tới xin áo choàng của La nhị gia. Ai cũng biết, La nhị gia một lòng say mê Tạ tiểu thư, không tùy tiện nhìn nữ tử khác. Thế nhưng khi chàng đưa áo choàng cho ta thì phải hỏi nhũ danh của ta. Ta đáp, rồi sau đó chàng sẽ dùng viết viết lên áo choàng. Ta chết chìm trong hạnh phúc mất!”

Đương nhiên, hai nữ nhi nhà quan viên này cũng hồn nhiên không đề cập tới chuyện các nàng đã cúng một trăm lượng bạc mới nhận được áo choàng.

Nữ tử không giành được Đoan quận vương và La Hãn tự tay viết tên mình lên áo choàng, cũng cúng năm mươi lượng bạc, để đoạt lấy áo choàng củạ mấy người con cháu thế gia.

Chưa hết buổi sáng, vải bố thô tồn trong quốc khố đã được bán hết. Mắt thấy tình thế tốt, Diêu Mật vội vàng lên xe ngựa đi, nàng tiến cung cầu kiến hoàng hậu. Chưa tới một lúc sau, trong cung nhanh chóng phái người đi mua quạt lá cọ về, cấp tốc đưa tới cho đám người Đoan quận vương đề thơ. Lúc này đề tài chính là những tiểu thơ từ mà bọn hắn làm khi trước, sau đó điền thêm lạc khoản (tên bài và đề tên). Chỉ cần tốn năm lượng bạc là sẽ được một chiếc quạt. Chẳng bao lâu sau cũng vơi hết phân nửa.

Tin tức truyền vào hoàng cung, Huệ Tông hoàng đế và hoàng hậu đều thở dài một hơi. Chậm hơn một chút, các lão gia trong các phủ nghe được tin, tin nói rằng Vạn Thọ tự được hoàng đế tự tay đề thơ lên mười chuôi quạt, dự định tặng ra ngoài. Chỉ là muốn quạt có quá nhiều người, nên nghị định, người nào quyên tiền nhiều thì người đó có. Bọn họ vừa nghe, bật người ôm bạc vội chạy Vạn Thọ tự. Hoàng đế tự tay làm thơ đề lên quạt lá cọ đó! Dẫu sao họ cũng phải đoạt được một chiếc để sưu tầm mới được. Bạc chỉ là chuyện nhỏ.

Tới buổi chiều, Huệ Tông hoàng đế liền nghe nói, ông tự tay đề thơ lên mười chuôi quạt lá cọ, có năm người đã góp một nghìn lượng bạc, năm chuôi khác, có người quyên hai nghìn lượng bạc, cũng có người quyên đến ba nghìn lượng, cái cuối cùng thì bị đoạt lấy bởi một thủ phủ của kinh thành.

Huệ Tông hoàng đế nghe được thì mắt trơn mở to mồm, thật lâu mới nói: “Được lắm, sau này nếu như trẫm không có bạc dùng, thì chỉ cần bán chữ viết tay đề thơ lên quạt lá cọ là được rồi.”

Hoàng hậu đáp: “Hoàng thượng anh minh!”

Hoàng đế: “…”

Rất nhanh, Cao công công đến bẩm: “Hoàng thượng, hoàng hậu, Đoan quận vương phái người báo lại, nói rằng áo choàng và quạt lá cọ đều đã được lấy hết, số bạc hôm nay kiếm được ắt là đủ rồi.Chỉ là còn có quan viên ở Vạn Thọ tự không chịu đi, vẫn hy vọng có thể nhận được quạt lá cọ do chính tay hoàng thượng viết chữ đề thơ.”

Huệ tông hoàng đế thầm đắc ý liếc nhìn hoàng hậu, nàng nhìn đi, dù cho trẫm không làm hoàng đế, chỉ cần dựa vào bán một vài quạt lá cọ, cũng có thể nuôi sống nàng.

Hoàng hậu sùng bái liếc mắt nhìn hoàng đế, ánh mắt lộ ra bốn chữ: Hoàng thượng anh minh!

Cao công công thấy hoàng đế không nói lời nào, đỉnh đầu thầm đổ mồ hôi lạnh, thận trọng nói: “Chữ viết của hoàng thượng, quả thực là không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Những quan viên kia sợ là chờ không được rồi.”

Cái rắm, một thanh quạt lá cọ mà một vạn lượng bạc, kiếm tiền dễ thế, ta còn thèm để ý đến chữ viết đẹp không thể truyền ra ngoài à? Trẫm xưa nay vất vất vả vả, cân nhắc từ ngữ viết thánh chỉ, cái kia mới là chữ viết đẹp, thế nhưng một phân tiền trẫm cũng không có. Huệ tông hoàng đế vô cùng xúc động , trợn mắt nói: “Mài mực, ta sẽ đề lên hai mươi chuôi quạt lá cọ.” Vốn muốn đề một trăm chuôi, nhưng ông lo đến khả năng kiếm tiền lần sau nên mới cố gắng kiềm chế.

Đợi Cao công công bê hai mươi chuôi quạt lá cọ lui xuống thì lúc này hoàng đế mới cảm thấy xót tay, phủi phủi nói: “Kiếm tiền thật không dễ dàng mà!”

“Hoàng thượng cực khổ rồi!” Hoàng hậu nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, nhanh chóng bước tới bóp tay cho hoàng thượng, vừa nói: “Đây là phương pháp mà phu nhân tướng quân nghĩ ra, thật hiệu nghiệm.”

Hoàng đế gật đầu, “Phu nhân tướng quân thông tuệ, một lát nữa ban cho nàng ta một thanh quạt nhé.”

Hoàng hậu đau lòng, “Một thanh một vạn lượng bạc đó, cứ như vậy mà tặng à? Không thì đưa cái khác đi.”

“Không, hãy đưa quạt lá cọ đi. Trẫm là hoàng đế, phải nghĩ đến đại cục một chút.”

“Hoàng thượng anh minh!”

Vì vật tư quan trọng nhất đã có, nên hoàng đế lập tức cho người vận chuyển ra chiến trường. Diêu Mật thám thính được người vận chuyển vật liệu là Nghiêm phó tướng, vội bảo quản gia đưa xiêm y, giày mà mình cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh tự làm đến tay Nghiêm phó tướng, xin ông giao cho huynh đệ Tạ Đằng.

Ngày hôm sau, Cao công công đến phủ tướng quân truyền chỉ, thưởng cho Diêu Mật một chiếc quạt lá cọ do chính tay hoàng thượng đề thơ viết chữ, ngợi khen Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, rồi mới cáo từ đi.

Diêu Mật đang cầm quạt lá cọ nhìn một lát, thầm nói: “Không thưởng tiền không thưởng ngân lượng, lại thưởng một cây quạt lá cọ. Không lo ăn không lo uống, lại không chịu hào phóng một chút. Cũng chỉ có những quan viên kia mới xem là bảo vật.” Nói rồi nhãn tình sáng lên, đúng rồi, khi nào rỗi rãnh sẽ đem chuôi quạt lá cọ này chuyển ra ngoài bán, mua vải về để may xiêm y, đến lúc đó lại nhờ chuyển quân tư đưa ra cho bọn tướng quân.

Đám người Cố phu nhân lại hết sức trân trọng chuôi quạt lá cọ này, truyền tay nhau nhìn tỉ mỉ, bình luận mãi: “Không hổ là chữ viết của hoàng thượng, mười phần khí thế!Nhìn mấy chữ này xem, dường như chúng từng bước từng bước nhảy ra khỏi cánh quạt vậy, đặc biệt khí phách. Nhìn thôi cũng tưởng tượng được long nhan uy nghiêm nhường nào.”

Diêu Mật yên lặng: Long nhan, không uy nghiêm như mọi người tưởng tượng đâu.

Mười năm trong chiến tranh, tổng cộng đã thay đổi ba vị hoàng đế đương nhiệm, Huệ Tông hoàng đế đã ngồi trên ngai vàng cách đây ba năm. Còn hai vị hoàng đế trước, vị thứ nhất là Đức Tông hoàng đế từ nhỏ người đã yếu, vừa lúc đang bệnh thì nghe tin Đại Kim triều đánh tới, ông phun một ngụm máu tươi ra ngoài, sau đó băng hà rất nhanh. Vì Đức Tông hoàng đế dưới gối không con, chỉ có hai vị công chúa. Trong khoảng thời gian ngắn, thái hậu và triều thần nghị luận, nhượng để đệ đệ ruột thịt của Đức Tông hoàng đế kế vị, chính là Võ Tông hoàng đế. Năm đó Võ Tông hoàng đế hai mươi lăm tuổi, cũng là một người người yếu nhiều bệnh, khi ông lên làm hoàng đế, tham luyến mỹ sắc, chỉ mới hai tháng, đã bị bệnh nằm liệt giường, nhìn một chút cũng không được. Đến tận lúc đó, thái hậu liền luống cuống. Bà bàn lại cùng triều thần. Trải qua bao phen thảo luận, tất cả đều cho rằng triều cục rối ren, hai vị hoàng đế liên tiếp băng hà, thực sự là điềm xấu. Nếu lập hoàng đế, thì phải tìm một người có thân thể khỏe mạnh cường tráng, tính tình ôn hòa mới tốt.

Đức Tông hoàng đế và Võ Tông hoàng đế đều là do thái hậu thân sinh, còn lại là các hoàng tử do các phi tần khác sanh, nhưng không phải tuổi còn quá nhỏ thì cũng là không nên thân, chọn tới lựa lui cũng không tìm ra ai. Lúc này, có triều thần kiến nghị, sao không chọn Tam hoàng thúc?

Tam hoàng thúc là đệ đệ ruột thịt của tiên đế, tính tình ôn hoà hiền hậu, yêu thích những thứ viết viết vẽ vẽ, không ôm chí lớn, vừa nghe muốn chọn ông làm đế, không khỏi xua tay thật to, biểu đạt ông không muốn. Nhưng chủ ý thái hậu đã định, Võ Tông hoàng đế vừa băng hà, bà cùng triều thần quyết tâm ủng hộ Tam hoàng thúc lên làm đế, đó chính là Huệ Tông hoàng đế. Bốn mươi năm trước Huệ Tông hoàng đế không được coi trọng, đột nhiên thành đế, khó tránh khỏi lo sợ bất an, may nhờ có Trương hoàng hậu là người kết tóc chi thê của ông liên tục trấn an, ông mới dần dần thích ứng với thân phận hoàng đế này.

Lại nói hai mươi quan viên được quạt do chính tay hoàng đế tự tay đề thơ, dạo gần đây mấy người này bước đi mang theo gió, cảm giác sâu sắc bản thân trở thành thân tín của hoàng đế, tiền đồ vô lượng. Còn những người không đoạt được quạt lá cọ, thầm chán nản, lặng lẽ nhờ Cao công công đi hỏi thăm, hoàng thượng còn đề thơ lên quạt lá cọ trong cung không? Cao công công trả lời lại, không có. Nhưng hoàng thượng tặng cho phu nhân tướng quân một thanh, nhưng phu nhân tướng quân là người không hiểu phong nhã, chiếc quạt trong tay nàng chính là một sự sỉ nhục.

Được tin tức của Cao công công, các quan viên tản đi, phi nước đại hồi phủ, bảo nữ quyến trong phủ đi tới phủ tướng quân lôi kéo cảm tình, nhằm mua lại chuôi quạt lá cọ trong tay Diêu Mật.

Cuối cùng Diêu Mật đã bán được chiếc quạt lá cọ này với giá hai nghìn lượng bạc, chia cho Cao công công một nghìn hai. Hai người đều cảm thấy mỹ mãn, ra hiệu bằng mắt, sau này có cơ hội lại hợp tác nhé!

Tới chiều tối, Diêu Mật kể chuyện đã bán quạt cho Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe, các nàng kéo tay của Diêu Mật lay lay, thét to: “Thật tốt quá, chúng muội còn tưởng quạt lá cọ không bán được, nhỡ đâu mùa hạ quạt vài cái mà bị rách thì chết. Bán đi là phải lắm.”

Diêu Mật cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy đó, phủ tướng quân của chúng ta bán quạt sung quân tư, nhà mình không cần phải nhịn ăn nhịn xài. Ngộ nhỡ các muội có hài tử, cũng không cần phải tiết kiệm, có một nghìn lượng bạc trong tay, không cần phải ưu sầu.” Nói xong mặt đột nhiên biến sắc: “Đừng lắc đừng lắc, bụng ta hơi đau!”

“Không phải là tỷ có chứ?” Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vội vã ngừng tay, đỡ Diêu Mật nói: “Mau, nằm lên trên giường đi. Đợi chũng muội đi mời đại phu đến chẩn bệnh.”

“Lúc này mới mười ngày thôi mà, ngay cả có đi nữa, làm sao mà chẩn ra được?” Diêu Mật sững sờ, đột nhiên giãy khỏi tay của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, chạy đến sau bình phong kiểm tra, một thời thét to: “Qùy thủy tới!” (Kinh nguyệt tới) Trời ạ, đứa trẻ mình chờ chẳng thấy bóng dáng đâu!

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vừa nghe, thất vọng một lúc, rồi lại kêu lên: “Nguy rồi, chúng ta lắc mất em bé của muội/tỷ rồi sao?”

Hai người nói, đột nhiên cũng bụng mình, nhìn nhau chăm chú, vội vã chạy ra sau bình phong, rất nhanh, đồng thời truyền ra tiếng cười lớn: “Em bé của muội cũng mất rồi!”

Không có em bé? Cố phu nhân mới lái xe đến ngoài cửa, nghe bên trong truyền ra tiếng thét mất em bé, nhất thời sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, vừa chạy vội vào cửa, vừa thét lên với nha hoàn theo sau: “Mau, phân phó quản gia mau mời đại phu vào phủ.”

Tiểu nha hoàn cũng nghe tiếng la, sớm bị dọa đến mức chẳng biết làm thế nào cho phải, vừa nghe Cố phu nhân dặn, liền xông thẳng ra phía ngoài, hét lên: “Không xong rồi, em bé của ba vị phu nhân bị mất rồi, mau đi mời đại phu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.