Mị Hương

Chương 31: Trên giường




Diêu Mật mắt thấy sắc mặt Tạ Đằng cổ quái, cả người cứng đờ, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, đến tột cùng là chỗ nào không ổn, lại không nói ra được, trong bụng chỉ sợ Tạ Đằng lật lọng, không chịu nói giúp các nàng việc cưới xin với Tạ Đoạt Thạch, bởi vậy hỏi dò: “Tướng quân, chuyện lúc trước ngài đáp ứng, sẽ không nuốt lời đấy chứ?”

Tạ Đằng không trả lời, trong lòng gầm thét: Rốt cuộc là sao? Tiểu đầu bếp này bày đặt ta đây không ái không mộ một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, tuấn tú dụ người, lại đi thích cái ông nội lão đầu này? Điều này ai mà có thể chịu nổi? Tiểu đầu bếp, nàng giương to mắt nhìn xem, nhìn xem, một người đẹp trai tài giỏi như ta trước mắt nàng đây, sao không thích chút nào chứ? Ông nội lúc nào cũng khoe khoang, nói rằng ngày xưa ông làm bao thiếu nữ mê đắm như thế nào, chiếm được trái tim của bà nội đơn giản ra làm sao. Bây giờ cũng vậy, ông lần thứ hai làm say mê ba tiểu đầu bếp. Công lí ở nơi đâu? Còn nữa, A Thắng đã hai lần chứng kiến ta hi sinh nhan sắc, cùng tiểu đầu bếp kéo ôm ôm kéo, cứ như vậy, vẫn không chiếm được trái tim của nàng, nếu bị truyền đi, còn không khiến người ta cười chết sao? Lần này, thể diện coi như bị quăng đi hết!

Tạ Thắng nhìn chằm chằm Sử Tú Nhi, trong lòng muôn vàn cảm khái: Ây, tiểu đầu bếp này, nếu ngươi ái mộ đại ca thì thôi, đằng này lại đi thích ông nội? Mắt bị sao rồi à? Hắn nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu nhìn xem sắc mặt của Tạ Đằng, sém chút nữa cười bể bụng, phải liều mạng nín nhịn, mới không có bật cười, chỉ là vẻ mặt vô cùng cổ quái. Ai ui, đại ca lần này té quá đau nha, thực sự không thể giải thích nổi rồi!

Diêu Mật nhìn Tạ Đằng, rồi quay sang nhìn Tạ Thắng, một cảm giác kì dị nổi lên, không khỏi cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ngơ ngác nhìn nhau, đây là sao nữa rồi?

Tạ Đằng động môi định lên tiếng, khóe mắt chợt liếc về ánh sáng lóe lên trong bóng tối, chỉ trong nháy mắt, hắn nhìn tỷ muội Diêu Mật quát lên: “Mau lui ra sau!”

Giữa mùa hạ, ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá, chiếu thành những chấm nhỏ lốm đốm trên nền đất, gió khẽ thổi một cái, bóng cây đung đưa, chỉ nghe “Xoẹt” một tiếng, bốn chuôi kiếm sáng choang đột nhiên đâm ra từ kẻ cây, hai thanh đâm tới Tạ Thắng, hai thanh còn lại như chớp đâm tới Tạ Đằng.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh trố mắt nhìn, thấy kiếm quang lóe lên khắp bốn phía, lập tức hét ầm lên, trong lúc hoảng sợ chân thụt lùi về phía sau, lại vấp phải người Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn, nhất thời chân mềm nhũn, cả hai đều té lăn ra đất.

Mắt Diêu Mật hoa lên, đã thấy bốn người áo xám cầm kiếm quấn lấy Tạ Thắng và Tạ Đằng, nàng tức khắc kêu thất thanh: “Người đâu, có thích khách!”

Một gã đang đánh nhau với Tạ Đằng nghe được tiếng thét của Diêu Mật, liền một kiếm đâm tới Diêu Mật.

Tạ Đằng bay lên đạp một cước vào cổ tay gã áo xám đang quấn đấu với mình, đá bay kiếm gã áo xám, lại mượn lực phản kích lại của cổ tay gã áo xám, nhảy đến bên Diêu Mật, tay phải vừa duỗi, đã nắm lấy eo của Diêu Mật kéo nàng ra phía sau, khó khăn né tránh một kiếm hướng tới ngực Diêu Mật của gã áo xám kia, mắt thấy gã đó hụt thế kiếm, tay trái lập tức đấm một quyền vào mặt gã.

Hai gã áo xám đang đánh với Tạ Thắng, một gã trong đó đột nhiên bỏ qua Tạ Thắng, cầm kiếm liều mạng đâm vào vai trái của Tạ Đằng. Gã áo xám vừa bị Tạ Đằng đạp bay kiếm lúc nãy, cũng cầm kiếm từ mặt đất lên, đâm vào lưng Tạ Đằng.

Tạ Thắng thấy cả ba gã áo xám đều đâm tới Tạ Đằng, mà trong tay Tạ Đằng lại không có kiếm, tay phải còn ôm Diêu Mật, lập tức khẩn trương, một quyền đánh tới gã áo xám đang quấn lấy mình, kêu lên: “Đại ca, coi chừng phía sau!”

Lúc Diêu Mật được Tạ Đằng ôm trong vòng tay, khí tức nam tử xộc vào cánh mũi, may là trong tình thế như thế này, cơ thể chỉ nhũn một nửa, gò má rần lên như phát sốt, hô hấp dồn dập. Đầu của nàng hơi ngửa ra phía sau, đúng lúc trông thấy gã áo xám phía sau nhặt kiếm, đâm tới lưng Tạ Đằng, nhanh như chớp, còn chưa kịp suy nghĩ, tay trái đã duỗi ra che chở ôm lấy lưng Tạ Đằng, đồng thời mở miệng thổi một cái, hung hăng thổi về phía gã áo xám đang vọt tới.

Người áo xám cầm kiếm muốn đâm, bất chợt một hương thơm kì dị thổi tới, ngực cứng lại, tay chân tê dại, lực đạo trong tay giảm hết bảy phần, mặt dù vậy, thế kiếm vẫn chưa tan, đã đâm trúng một thứ, tập trung nhìn lại, thứ hắn đâm không phải là lưng Tạ Đằng, mà là tay của một cô gái trẻ.

“A!” Diêu Mật đau đớn kêu lên, cả thân hình yếu ớt ngã trên tay Tạ Đằng.

Tạ Đằng một tay đánh vào gã áo xám, gã áo xám còn chưa cầm kiếm đâm tiếp, chân trái cùng lúc đã tung một cú về phía trước, toàn lực xoay người, đối đầu với gả áo xám sau lưng, một đấm vừa tung ra, gã áo xám đã hét lớn rồi gục ngã. Hắn ôm Diêu Mật, chuyển nàng từ tay trái sang tay phải, chân khều một cái, hất kiếm gã áo xám dưới đất lên, tay đưa ra chụp lấy, một kiếm đã đâm giữa ngực gã áo xám đó, lại xoay một cái, tàn nhẫn đâm kiếm một cách chính xác về phía một gã khác đang lao tới.

Cánh tay trái của Diêu Mật bị đâm, vô cùng đau nhứt, chỉ cảm thấy choáng váng, chợt một cỗ chất lỏng âm ấm phun ra, nàng dùng tay phải lau mặt, một mảng đỏ tươi, mùi máu tanh xộc vào mũi, nhất thời không chịu được nữa, ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh.

Lần ngất này của Diêu Mật lại hôn mê tới hai canh giờ, đợi khi nàng tỉnh lại, một gương mặt đang nhìn nàng vô cùng lo lắng, lẩm bẩm gọi: “Tiểu Mật, Tiểu Mật!”

Diêu Mật mở mắt, thấy người ngồi bên mép giường là Cố phu nhân, nửa mừng nửa lo kêu lên: “Mẹ!”

“A, tỉnh lại là tốt rồi!” Cố phu nhân sờ trán Diêu Mật, thấy không bị nóng sốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa ngực nói: “Làm mẹ sợ muốn chết. Đại phu đã giúp con băng lại, nói rằng bị mất máu, lại bị hoảng sợ nên mới ngất xỉu. Nếu không sốt thì không có gì đáng ngại. Con ơi là con, khiến mẹ lo lắng muốn chết!”

“Mẹ, những thích khách ấy đâu rồi?” Diêu Mật nhớ tới cảnh tượng trước khi bị hôn mê bất tỉnh, vô cùng hoảng sợ.

Cố phu nhân bưng nước tới đút cho nàng, vỗ về mấy câu, lúc này mới nói: “Bốn thích khách kia đã chết ba người, còn một bị bắt sống, lại cắn chất độc ngậm trong miệng tự vẫn. Theo lời hộ vệ, bốn gã thích khách đó đột nhập vào lúc tờ mờ sáng, từ tường bên kia của hòn giả sơn tiến vào, bọn chúng phục sẵn ở đó, phỏng chừng vốn là trong lúc tiệc tùng nhiều người ám sát tướng quân, không ngờ đám người phủ tướng quân lại qua bên ấy, đành phải ra tay trước dự kiến.”

Diêu Mật nhờ tay Cố phu nhân uống nước xong, lo lắng hỏi: “Vậy tướng quân có sao không? Sử tỷ tỷ và Phạm muội muội đâu cả rồi?”

“Không có chuyện gì.” Cố phu nhân đáp lại, “Tú Nhi và Tiểu Tình cũng bị kinh hãi, đã uống một thang thuốc an thần, bây giờ đã ngủ rồi!”

Diêu Mật nghe tất cả đều không bị gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy cánh tay đau nhức, không khỏi rên rỉ nói: “Đau quá!”

“May là không bị thương gân cốt, chỉ bị thương da thịt.” Cố phu nhân không cho Diêu Mật cử động, cầm quạt quạt nhẹ cho nàng, an ủi: “Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.”

Đang nói chuyện, Cố Đình cùng Sử di nương và Phạm di tiến vào, thấy Diêu Mật không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng, nói: “Nghe đại phu nói, thuốc trị thương của phủ tướng quân chính là đỉnh của đỉnh, đắp khoảng ba ngày sẽ ổn, chỉ là tiết trời oi ả, dược tính của thuốc đắp trên cánh tay chỉ sợ biến đổi, cần phải vén tay áo lên, để cho vết thương thoáng khí.”

Diêu Mât nghe bọn họ nói vậy, lúc này mới để ý tay áo của mình đã được vén lên thật cao, lộ cả cánh tay, băng gạc quấn trên cánh tay rỉ ra một ít máu, nhìn thấy mà giật mình.

Cố phu nhân thấy nàng nhìn cánh tay, liền lên tiếng: “Yên tâm đi, đại phu đã nói, thuốc này rất tốt, sẽ không lưu sẹo.”

Cái ta lo lắng cũng không phải chuyện này. Diêu Mật lẩm bẩm, đão mắt nhìn quanh một chút, phát hiện thì ra mình không nằm trong phòng của mình, lại cẩn thận quan sát, nhận ra đây là phòng của Tạ Đằng, mình lại đang nằm trên giường lớn của hắn nữa cơ chứ! Trời ạ, tại sao ta lại nằm trên giường của tướng quân? Không phải rất không ổn sao?

Diêu Mật không biết là, khi nàng té xỉu, là Tạ Đằng ôm nàng qua bên này, vì sợ phòng nàng tai vách mạch rừng, trong lúc cấp bách, cũng chỉ nghĩ được ôm nàng đến phòng của mình, đặt trên giường lớn. Rồi nói với đám người Cố phu nhân: “Tiểu Mật bị thương, không thích hợp di chuyển qua lại, cứ để nàng nằm trong phòng ta dưỡng thương, ta ở sương phòng khác nghỉ ngơi là được.”

Cố phu nhân mặc dù cảm thấy kì quái, lại nghĩ phủ tướng quân không có nữ quyến, bọn họ lại là người sống trong quân ngũ, trong chiến tranh, nên cũng không để ý nhiều, vả lại ôm cũng đã ôm vào rồi, còn có thể nói gì nữa, nhất thời liền gật đầu.

Vì Tạ Đằng và Tạ Thắng rất nhanh đã xử lí xong đám thích khách, nên không kinh động đến quan khách, yến tiệc vẫn tiến hành như dự định, gian ngoài vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Tạ Đoạt Thạch hỏi đại phu, nghe trả lời là Diêu Mật chỉ bị thương đến da thịt, không có gì đáng ngại, cũng yên lòng, sai người đến mời đám người Cố phu nhân ra gian ngoài tham dự bữa tiệc, an bài một a hoàn khác đến hầu hạ Diêu Mật.

Diêu Mật sợ gian ngoài thiếu người phục vụ, nên phất tay bảo a hoàn kia ra gian ngoài giúp đợ một tay, nói nếu có chuyện gì sẽ gọi người. Đợi a hoàn kia lui xuống, nàng mới sung sướng nghĩ: Tướng quân vốn đã đồng ý nói giúp chúng ta với lão tướng quân, bây giờ ta lại giúp hắn cản một kiếm, lại nằm ở đây, hắn chắc chắn sẽ không nuốt lời.

VÌ trong phòng yên tĩnh, Diêu Mật nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa nghĩ nên nói như thế nào với Cố phu nhân, để bà chuẩn bị tâm lí, lại nghe tiếng rèm lay động, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào, nhất thời tưởng là a hoàn, nên lơ đễnh không quan tâm, không ngờ tiếng bước chân lại dừng bên mép giường, có người kêu: “Biểu muội, biểu muội!” Nghe giọng nói, là của Cố Đông Du.

Diêu Mật bất chợt mở mắt ra, trời ạ, đủ chưa vậy hả?

Cố Đông Du tiến vào thăm Diêu Mật là do Cố Đình nói bóng nói gió, mắt thấy Tạ Đoạt Thạch sẽ nhân Diêu Mật làm cháu gái nuôi, Diêu Mật lại giúp Tạ Đằng cản một kiếm, địa vị của nàng trong phủ tướng quân, không cần nói cũng biết. Nếu như Cố Đông Du cưới Diêu Mật, Cố phủ sẽ có hi vọng phục hưng.

Trong lòng Cố Đông Du cũng biết Diêu Mật lúc này không giống như xưa, miễn là có được tâm của nàng, mặc kệ Tạ Đoạt Thạch nhận nàng làm nghĩa nữ, hay là nghĩa tôn nữ (cháu gái nuôi), dù thế nào mình cũng phải nhất định đi theo để nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy liền ôn nhu kêu hai tiếng biểu muội, lại hỏi tiếp: “Muội đã đỡ hơn chưa? Cần ăn cái gì không? Huynh giúp muội bưng vào!”

Cố Đông Du ở nơi đây vừa dứt lời, mành rèm đã vén lên, La Hãn bưng một chén cháo loãng đi vào, đặt lên bàn, cũng không thèm liếc Cố Đông Du một cái, chỉ hỏi Diêu Mật: “Tiểu Mật, đói bụng chưa? Ta đỡ nàng dậy ăn cháo nhé?”

Diêu Mật mặt đơ như gỗ nhìn hai nam tử trong phòng, trong lòng gào thét: Nếu lão tướng quân thấy được, ta phải giải thích như thế nào? Nam triều Đại Ngụy thành phế thải hết rồi sao? Không thì, một người đàn ông sao lại chạy vào khuê phòng của con gái, còn nói đút đối phương ăn cháo nữa?

Diêu Mật vô cùng tức giận, nhất thời quên mất đây không phải là khuê phòng của nàng, mà đây là phòng của Tạ Đằng. Nàng đang muốn trách mắng Cố Đông Du và La Hãn, lại nghe tiếng cửa mở vang lên, có người đặt ngón tay trên khung cửa gõ gõ, trầm giọng nói: “Ngủ chưa? Nếu không ngủ thì ta vào đây!”

Là giọng của Tạ Đằng! Lúc này Diêu Mật mới nhớ tới mình đang nằm trên giường của người ta, đột nhiên, mặt nóng như thiêu đốt, chỉ nỗ lực tự nhủ với mình: Bình tĩnh, bình tĩnh! Bà nội ngũ một lát trên giường cháu trai thì có là sao?

Thoáng chốc Diêu Mật đã tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ: Chẳng lẽ Tạ Đằng đến đây để nói cho ta biết, đã nhắc chuyện đó với lão tướng quân? Tâm nguyện của ta, sẽ được hoàn thành?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.