Mị Ảnh

Chương 1679: Lục đại Chí Tôn




 
Hai người va chạm, hết thảy đều bị xoắn nát. Vòng tròn Thái Cực và Cự Long cũng biến mất trong hư không, mà lực lượng va chạm khủng bố khiến Nghệ Phong và Tiên Thánh bay ra ngoài, hai người lướt qua cự ly cực xa.
 
Khóe miệng Tiên Thánh tuôn ra một ngụm máu, huyết khí quay cuồng trong cơ thể khiến tay hắn không ngừng kết ấn, áp chế huyết khí trong lòng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Nghệ Phong lại cường hãn đến tình trạng như thế, dưới tình huống hắn hao phí thọ nguyên như vậy cũng bị Nghệ Phong ngăn cản được.
 
- Nếu như ngươi không có chiêu thức khác, vậy đợi ngươi chính là vẫn lạc.
 
Nghệ Phong nhìn Tiên Thánh thản nhiên nói.
 
Tiên Thánh nghe Nghệ Phong nói, hắn không chút nghi ngờ những lời này của Nghệ Phong. Hắn hít sâu một hơi cười khổ nói:
 
- Thật không ngờ lại bại triệt để như vậy. Nguyên lai tưởng rằng một chiêu này cho dù không giết được ngươi, cũng có thể làm ngươi bị thương không nhẹ.
 
- Nếu như ngươi có thể khống chế không gian mấy nghìn dặm, bại sẽ là ta.
 
Nghệ Phong đáp lại, không gian vài trăm dặm chưa thể làm gì được hắn.
 
Không gian mấy nghìn dặm?
 
Tiên Thánh cười khổ một tiếng, cho dù hắn thiêu đốt trăm năm thọ nguyên cũng không thể khống chế không gian lớn như vậy.
 
- Ma Thánh! Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng mà mạnh cũng không có nghĩa là ngươi thắng. Hôm nay ta tới, chính là để ngươi vẫn lạc. Không thể không thừa nhận, ngươi khiến ta sợ, khiến ta không thể không giết ngươi.
 
Tiên Thánh âm trầm nhìn Nghệ Phong.
 
Nghệ Phong được Tiên Thánh nói, chỉ cười:
 
- Như thế, vậy mau chóng lấy lá bài tẩy của ngươi ra đi.
 
Tiên Thánh thấy như vậy, hắn đột nhiên nhìn hư không ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, theo Tiên Thánh ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm truyền đến phương xa vô hạn. Dưới loại truyền đi này, Nghệ Phong có thể cảm giác được mấy đạo khí tức từ bốn phương tám hướng bao vây đến.
 
Rất nhanh, ở xung quanh Nghệ Phong xuất hiện năm thân ảnh. Nghệ Phong nhìn năm thân ảnh này, hắn có chút trầm mặc. Ở xung quanh hắn chính là năm Chí Tôn. Trong đó trước năm thì có Ám Thánh, Độc Thánh. Còn có Y Thánh, Kim Thánh, Hồng Thánh.
 
- Các ngươi ngược lại thực để mắt ta.
 
Nghệ Phong nhìn sáu người, khóe miệng mang theo một tia vui vẻ.
 
Mấy người Ám Thánh nhìn khóe miệng Tiên Thánh còn mang theo vết máu, bọn họ trầm mặc. Không thể tưởng được đường đường Tiên Thánh lại bị Nghệ Phong đánh thê thảm như vậy.
 
Độc Thánh nhìn Nghệ Phong còn cười vui vẻ, hắn thở dài một hơi nói:
 
- Ma Thánh, bản Thánh rất thưởng thức ngươi. Chỉ là, có trách thì trách ngươi quá mạnh mẽ. Thánh Thành chỉ cần một Tà Thánh là đủ rồi, mà ngươi lại để cho chúng ta cảm giác áp lực sinh tồn. Như vậy chỉ có thể diệt trừ ngươi. Cho dù là Chí Tôn liên thủ, hôm nay cũng phải diệt trừ ngươi.
 
Nghe được Độc Thánh nói, Nghệ Phong cười đáp lại:
 
- Lục đại Chí Tôn vây công một mình ta, nếu chuyện này truyền đi, các ngươi sẽ không còn chỗ đứng trong mắt người đời.
 
- So với việc mất mặt mũi, chúng ta càng không muốn tương lai ngươi tiêu diệt Tiên Cảnh xong sẽ lấy mạng của chúng ta.
 
Y Thánh cười nhìn Nghệ Phong nói.
 
- Ha ha! Không sai, tuy ta không có hứng thú gì đối với chưởng khống đại lục. Nhưng nếu Tiên Thánh thật sự vẫn lạc, Thánh Tông thật đúng là dã tâm tăng vọt, ta cũng không thể không đếm xỉa đến.
 
Nghệ Phong không phủ nhận lời của bọn hắn, nếu Tiên Cảnh thật sự bị diệt, cho dù hắn không muốn chiếm lĩnh đại lục, nhưng đám người Tà Thánh Triệu lão thì sao?
 
- Cho nên! Ngươi nhất định phải chết, ngươi chết, đại lục mới có thể khôi phục được tình trạng cân bằng như trước. Mà chúng ta cũng có thể yên tĩnh ở một bên xem cuộc vui.
 
Y Thánh cười nói.
 
- Ha ha! Các ngươi ngược lại là có ý kiến hay. Bất quá, các ngươi không sợ Tà Thánh và Yêu Thánh chạy đến sao? Nếu hai người bọn họ chạy đến, tuy các ngươi có sáu người, nhưng lại không có thể làm gì được chúng ta.
 
Nghệ Phong híp mắt nói.
 
- Không sợ! Chúng ta một chút cũng không sợ, bởi vì đã có Chí Tôn khác canh giữ ở Tội Ác Chi Thành và cửa Thánh thành. Ha ha, những Chí Tôn kia khẳng định không đánh lại hai vị kia, nhưng mà uy hiếp hai vị kia cũng không phải khó. Chỉ cần bọn họ dám qua đây giúp ngươi, những Chí Tôn kia sẽ huyết tẩy Tội Ác Chi Thành và Thánh Thành? Ngươi cho rằng bọn họ dám đi sao?
 
Y Thánh híp mắt nói.
 
Một câu nói kia khiến trong lòng Nghệ Phong phát lạnh nói:
 
- Hừ, quả thật là thủ đoạn ác độc. Đây chẳng phải là nói, hôm nay bản Thánh nhất định phải vẫn lạc.
 
Y Thánh liếc nhìn Nghệ Phong nói:
 
- Ngươi rất mạnh. Nhưng mà, cho dù ngươi mạnh bằng hai Tiên Thánh! Hôm nay cũng nhất định vẫn lạc, trên đại lục, không ai có thể chống đở được lục đại Chí Tôn ra tay. Cho dù là Thánh Chủ Thánh Tông đời thứ nhất trong truyền thuyết, trước khi bạo thể được xưng Chí Tôn tiếp cận Thần Cấp nhất trên đại lục, tồn tại mà đại lục không thể siêu việt. Hắn cũng không có khả năng ngăn cản lục đại Chí Tôn hợp lực vây công.
 
Nghe câu này, Nghệ Phong trầm mặc. Đúng như Y Thánh nói như vậy. Lục đại Chí Tôn liên thủ, đã có thực lực phá hủy hết thảy. Dưới thực lực như vậy, cho dù là hắn cũng không ngăn được.
 
Tuy Nghệ Phong đã sớm tính toán có Chí Tôn vây công hắn, nhưng mà lúc ấy chỉ nghĩ ba người đã không sai biệt lắm. Thật không ngờ có tới sáu người. Xem ra, bọn họ là quyết tâm chém giết mình.
 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn mấy người nói:
 
- Các ngươi đã muốn chém giết ta, vậy thì tới đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
 
Tuy sáu Chí Tôn vây giết khiến áp lực của Nghệ Phong đại tăng, chỉ là Nghệ Phong vẫn đồng ý. Một mình Tiên Thánh đối với hắn không tạo nên tác dụng gì, vậy thì mượn nhờ lực lượng sáu người này a.
 
- Ma Thánh thật kiêu ngạo, không hổ là đệ nhất nhân đương thời, chúng ta không có thể so sánh được.
 
Độc Thánh nói:
 
- Bất quá, thật xin lỗi, người vốn ích kỷ, hôm nay ngươi nhất định phải chết.
 
Nói xong, cước bộ sáu người khởi động, Nghệ Phong cảm giác không gian bốn phía đang tập trung. Sáu người liên hợp tập trung không gian, cho dù là Nghệ Phong cũng khó có thể chạy ra. Rất hiển nhiên, bọn họ ngăn cản Nghệ Phong chạy trốn.
 
Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, tay nắm Tru Tiên Kiếm, vỏ Tru Tiên Kiếm hóa thành một áo bào xanh trên người hắn, lúc này lại biến thành một bộ khôi giáp, bao vây Nghệ Phong tầng tầng trong đó.
 
- Đến đây đi! Cho ta xem xem, lục đại Chí Tôn liên thủ rốt cuộc mạnh tới cỡ nào.
 
Nghệ Phong khẽ cười:
 
- Hôm nay, nếu các ngươi không giết được ta. Vậy các ngươi đều phải chết.
 
- Hừ! Chết đã đến nơi mà còn uy hiếp chúng ta.
 
Y Thánh cười lạnh một tiếng, nhìn Nghệ Phong nói :
 
- Hôm nay không có ngoài ý muốn, nhất định là ngươi chết.
 
Nói xong, Y Thánh nhìn Tiên Thánh nhẹ gật đầu. Theo Y Thánh gật đầu, Cự Phủ trong tay Tiên Thánh huy động lên lần nữa, lực lượng khủng bố trùng kích tới Nghệ Phong, rất hiển nhiên, hắn chính là chủ công.
 
- Hừ!
 
Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, Tru Tiên Kiếm đánh ra một đạo kiếm quang đón đỡ:
 
- Các ngươi nên xuất thủ một lượt đi. Ngươi bất quá là bại tướng dưới tay của ta mà thôi.
 
Sắc mặt Tiên Thánh đỏ lên, lập tức hít thật sâu một hơi nói:
 
- Tất cả cùng ra tay, nhớ rõ phối hợp, không thể cho hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận.
 
Tiên Thánh cực kỳ cố kỵ đối với thực lực của Nghệ Phong, không khỏi nhắc nhở mấy người kia
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.