Mèo Zilla

Chương 3: Xin chào




Một đường đi về phía đông, đuổi theo phương hướng mặt trời lên mà chạy tới.

Vòng qua vài ngọn đồi, trước mắt dần trở nên rộng mở sáng sủa, một sơn cốc chiếm diện tích rộng rãi hiện ra.

Cỏ dại mọc ở đây rất đặc biệt, khi đạt độ cao nhất định ngọn cây sẽ trở thành màu đỏ, càng lên cao màu càng đậm.

Theo thế đất chênh lệch, chúng sinh trưởng cũng không giống nhau, tạo thành đủ mọi gam màu, đỏ nhạt, đỏ cam, đỏ chói, đỏ vàng... Cùng những màu sắc khác hoàn mỹ giao nhau, hợp thành một bức hoạ mỹ lệ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy.

Một toà kiến trúc bằng đá cao ngất, đứng sừng sững trên đồi núi đối diện sơn cốc.

Nó thoạt nhìn cũ kỹ mà tang thương, trên tường đá che kín dây leo, lặng im không tiếng động che bóng mà đứng, gục đầu ngủ say trong cái bóng đen đặc của lịch sử.


Lang kỵ sĩ giống như gió phi qua sơn cốc, xông lên dốc thoải.

Tòa thành gần trong gang tấc, cửa đá thật lớn chậm rãi mở ra, trên cửa vốn có rất nhiều phù điêu tinh tế, song theo năm tháng trôi qua đã trở nên mơ hồ không rõ, rêu xanh che kín khe hở, tăng thêm màu sắc xanh đậm kì lạ.

Không có người đến nghênh đón những kỵ sĩ này, bên trong cũng tòa thành không phải nơi ở tráng lệ của các quý tộc, mà là một thành trấn loại nhỏ, hoặc nên nói càng giống phố thương nghiệp hơn.

Sau cửa là một quảng trường không lớn lắm, mấy cái đường nhỏ chật hẹp thông tới phía trước, tòa thành này tổng cộng chia ba tầng, cửa sổ ở trên cao, khiến cho ánh sáng bên trong có chút tăm tối.

Cát Lâm đi xuống xe trượt, tay chân như nhũn ra.

Đám Lang kỵ sĩ nói nói cười cười, giống như không để ý đến anh, trong toà thành cũng không có ai chạy đến vây xem.


Hoàn cảnh lạ lẫm, ngôn ngữ không thông làm cho Cát Lâm rất hoảng loạn, nhưng hoảng loạn cũng không thể giải quyết được gì.

Anh hít sâu một hơi, xoa xoa cánh tay đau nhức và thắt lưng cứng ngắc, người trẻ tuổi có vết sẹo thô lỗ kia cứ thế đem Cát Lâm khiêng trên vai, sức y rất lớn, khiêng Cát Lâm cũng không thấy thở dốc, anh cứ như vậy bị đưa tới bên ngoài một nơi có treo biển hiệu quán rượu.

"Đinh -- "

Cửa quán rượu bị đẩy mạnh ra, chuông gió treo bên trên cũng lắc lư theo.

Một tên mập lười biếng từ sau quầy đứng lên, ấn đường y cũng có một cái hình xăm đầu mèo, bởi vì béo cho nên này con mèo liền có vẻ rất tròn.

"Buổi sáng tốt lành, Eade!"

Lang kỵ sĩ vươn tay cùng ông chủ quán rượu chào hỏi.

"Đầu bếp còn chưa có rời giường, ngươi có chuyện gì?" Mập mạp hỏi, ánh mắt của y dừng ở trên người Cát Lâm.


Ở trong mắt Lang kỵ sĩ, Cát Lâm là người trẻ tuổi ngũ quan nhu hoà, giữa mày và hai má đều không có hình xăm, người có chút chật vật, quần áo vì ngâm trong bùn lầy nên đã không thấy rõ màu sắc ban đầu.

Nhưng mà lão chủ quán bỗng nhiên mở to hai mắt, bởi vì giật mình nên miệng há thành hình chữ O, cái biểu tình khoa trương này kết hợp với hình xăm giữa mày y, có vẻ cực kì buồn cười.

Sau đó thân thể y ngã về phía trước, cách quầy kéo chặt áo khoác bẩn đen của Cát Lâm đến trước mắt tỉ mỉ nhìn xem, giống như đây không phải là vải dệt mà là một đống vàng.

Cát Lâm theo bản năng tránh né, lại vừa vặn đối mặt với đôi mắt ướt lệ long lanh của ông chủ quán.

"..."

Bởi vì ngôn ngữ không thông, Cát Lâm nhìn ông chủ quán rượu liều mạng cảm tạ Lang kỵ sĩ, người sau khoái trá mà cười rộ lên, tùy ý phất phất tay liền ra khỏi quán.
-- Cứ thế quăng anh ở lại đây, đi cũng không thèm quay đầu lại nhìn một chút.

Cát Lâm lui về phía sau một bước, tựa vào vách tường, cảnh giác mà đánh giá chung quanh, chợt nghe một câu tiếng trung ngọng nghịu.

"Xin lào."

Cát Lâm cả kinh, nhìn chằm chằm mặt ông chủ quán.

Mập mạp chà xát bàn tay, nhìn ra được y thật cao hứng, chỉ là cố kiềm loại vui sướng này xuống, cố gắng khống chế cơ mặt, nghiêm túc mà an ủi Cát Lâm: "Không có chiện gì ... Ý tui là, nguy hiểm đều qua rồi, nơi này rất an toàn."

Lòng Cát Lâm tràn đầy nghi vấn, ông chủ quán rượu kéo ghế mời anh ngồi xuống, sau đó bưng lên một bàn bánh mì.

Phát hiện Cát Lâm vẫn luôn luôn nhìn ấn đường của mình, ông chủ quán bỗng nhiên quẫn bách hẳn lên, y vươn tay kéo tóc, cẩn thận đem con mèo kia che bớt đi.

"Xin hỏi lúc cậu gặp được Ma Ảnh Gafia, a, Gafia chính là con mèo siêu cấp lớn kia ấy, cậu đang ở Bạch Sa Loan phải không?"
Sợ Cát Lâm không rõ, ông chủ quán còn vội vàng bồi thêm một câu: "Chính là khu du lịch của tỉnh Lâm Bồng*, có bãi biển và công viên trò chơi loại lớn á."

Cát Lâm chậm rãi gật đầu.

---------------------------------------

Bạch Sa Loan.

Bãi biển bị phong tỏa, phi cơ và trực thăng lùng sục khắp vách núi và mặt biển.

Quốc lộ nơi Cát Lâm xảy ra chuyện được che kín bởi các dây phong toả màu vàng.

Dấu móng tay có đường kính dài năm mét cùng mảnh vỡ của chiếc di động nằm ở đáy hố vừa vặn tương phản lẫn nhau, tấm ảnh chụp này được đăng trên đầu đề của các tờ báo. Dù cho nhìn bao nhiêu ảnh chụp đi nữa, không tự mình đứng ở bên miệng hố, cũng sẽ không cảm nhận được rung động mà nó mang đến.

Bây giờ ở Bạch Sa Loan đang là mùa du lịch, người chứng kiến rất nhiều, căn bản không cách nào che dấu.
Video mèo bự linh hoạt bám trên vách núi đá, khi xuất hiện một lần nữa còn ngậm thêm một chiếc Cadillac đang được chia sẻ điên cuồng trên mạng. Những video quay ở góc độ khác nhau cũng có tới mấy cái, chẳng qua quay ở bãi biển phía nam, không quay được hình ảnh mèo bự truy đuổi ô tô. Dù thế cũng khiến cho cả thế giới kinh sợ một hồi.

Đây là con quái vật gì?

Từ đâu tới?

Vì sao cuối video nó lại biến mất trên mặt biển?

Tổ điều tra sự cố nhanh chóng được thành lập, khẩn trương chạy đến hiện trường.

Suy xét đến thực lực "trâu bò" của đối thủ, chính phủ còn điều động thêm binh lính của khu vực lân cận.

Một người mất tích, lại còn bị mèo bắt đi ! Cái chuyện này cũng đủ hoang đường rồi đó nha! Tất cả mọi cư dân mạng đều sôi sục cả lên, mọi người nhiệt liệt thảo luận suốt đêm, không chút nào mệt mỏi.
Có người nói quốc gia muốn bắt lấy con mèo này bố trí đạn đạo, còn có người tỏ vẻ một vị khoa học gia chuyên nghiên cứu về động vật nào đó đang chế tạo thuốc mê kiểu mới, bởi vì căn cứ hình thể của quái vật, dược hiệu ít nhất cũng chụp ngất khủng long thời tiền sử.

"Cần gì thuốc mê, sao không dùng bạc hà mèo cho gọn? Cho đầy một chiếc xe tải hàng luôn, thu phục dễ dàng!"

Nhất hô bá ứng, comment này vừa đăng trong nửa giờ đã nhận được lượt like hơn sáu số luôn.

Tiểu tổ điều tra sự cố ở hiện trường ở Bạch Sa Loan đương nhiên sẽ không nghe theo ý kiến tào lao này, đầu tiên bạc hà mèo không phải với con mèo nào cũng có tác dụng, thứ hai cần bàn luận xem con quái vật này có phải mèo hay không, thứ ba là có vài con mèo dùng bạc hà mèo - cái thứ gây ảo giác đó sẽ hưng phấn quá độ liều mạng nhảy tưng tưng, nhà ở chỗ này muốn đập đi xây lại à?
Bởi vì tình thế ác liệt, không chỉ cảnh sát cơ động, ngay cả bộ đội đặc chủng cũng bị điều đến. Các chuyên gia cũng ngồi máy bay lục tục đến Bạch Sa Loan, trình độ giới nghiêm của nơi này trong một đêm sánh bằng khu vực quân sự luôn rồi.

Hơn mười cái đèn pha chiếu vào mặt biển, dụng cụ lâm thời đưa đến đang cố gắng phân tích dấu vết để lại, muốn tìm ra bí mật vì sao cự thú xuất hiện.

Những con mèo vốn nhàn nhã đi dạo ở Bạch Sa Loan cũng bị đưa đến trạm thú ý kiểm tra toàn diện.

Đồng thời tổ điều tra cũng không có quên hỏi nhân viên công tác ở cảnh khu, mong tìm ra manh mối hữu dụng.

Sau khi bọn họ xem camera theo dõi ở khu bắc, nhìn thấy toàn bộ quá trình tập kích của cự thú xong, cảnh sát cũng ở trong miệng của anh nhân viên thấy Cát Lâm gặp phải quái thú hỏi ra một tin tức mấu chốt.
"Anh từng nhận được mệnh lệnh đến bờ cát lấp đi dấu móng tay?"

"Đúng, một cái dấu móng tay rất sâu rất to, bởi vì quá giống móng mèo, tôi còn tưởng rằng đó là tác phẩm điêu khắc trên cát mà thôi, không rõ vì sao phải lấp lại."

Trong nháy mắt nhìn thấy mèo bự xuất hiện, vị nhân viên công tác ở bãi biển này mới ngờ ngợ nhớ tới dấu móng tay kia.

"Người phụ trách cảnh khu này đâu, không có giải thích gì về chuyện đó à?"

"Bảo là nghi ngờ có người đùa dai, cho nên lấp lại, nhưng chúng ta lại tra được một chuyện khác... Một tháng trước đã có người mất tích."

"Cái gì?"

"Chính xác là xảy vào đêm khuya ba mươi ngày trước trước khi phát sinh vụ xe Cadillac. Ngày đó có tổ chức gala** biểu diễn, có một nhân viên công tác phụ trách lái xe đưa du khách về khách sạn, sau khi đưa xong chuyến cuối cùng, đang trên đường lái xe về công viên trò chơi thì cả người và xe cùng nhau biến mất."
"Không có báo công an à?"

"Có báo, nhưng người báo án nói anh ta hoài nghi tên công nhân đó ăn cắp xe rồi trốn mất."

"Có tuyến đường đi của chiếc xe lúc đó không? Có thiết bị theo dõi không?"

"Ở trong này. Camera cho thấy anh ta đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hình như là đi hóng gió thả lỏng. Tất cả thiết bị chiếu sáng ở bãi biển sẽ bị tắt vào ban đêm, hình ảnh hơi tối, sau khi anh ta quẹo vào một khúc cua thì biến mất trên camera theo dõi, nhưng khi xem hết tất cả các camera khác của cảnh khu, lại không có cái nào quay được chiếc xe đó."

Người phụ trách tổ điều tra xem xong video, tức giận đến đập bàn, ra lệnh đem quản lý công viên trò chơi và người báo án mang lấy khẩu cung.

Đó là một chiếc xe lớn có hình chiếc thuyền***, bên hông dán đầy áp phích quảng cáo sặc sỡ, ai sẽ đi trộm loại xe này bỏ trốn?
Rất có thể là cố ý giấu diếm, sợ ảnh hưởng lượng du khách trong mùa du lịch thịnh vượng này, sợ hãi tạo thành ảnh hưởng không tốt, sợ hãi không kiếm được tiền, về phần sống chết, danh dự của một người sau khi mất tích, những người đó tuyệt không quan tâm.

Nếu sớm phát hiện, có lẽ căn bản không có sự kiện Cadillac bị bắt đi.

................................

Trong quán rượu treo hai ngọn đèn, ông chủ quán dáng người tròn tròn lấy một quyển sách nhỏ từ dưới quầy ra.

Đây là một bản lịch viết tay, dùng để tính thời gian.

Ban đầu ông chủ quán phát âm còn không có thứ tự, sau khi nói vài câu đã khôi phục tiếng phổ thông tiêu chuẩn, y lấy một cái tẩu cũ kỹ từ trong túi tiền ra, ngậm ở bên miệng, nói với Cát Lâm: "Tui tên Eade, tới đây đã hơn bốn năm, là nhân viên lái xe đưa đón ở Bạch Sa Loan, đêm hôm đó tui quẹo vào một khúc cua vốn muốn hóng gió thả lỏng... Chuyện kế tiếp quả thực là một cơn ác mộng."
* Nguyên văn: thanh tỉnh lâm bồng

**Nguyên văn: gia hoa niên. Ai cho tui biết nó là gì đi TT_TT

***Nguyên văn: sưởng mui thuyền du lãm xe. Help me T^T


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.