Mèo Và Linh Hồn

Chương 1




1.

Ngày Phó Minh trở về, tôi đang lơ lửng giữa không trung, anh ấy không nhìn thấy tôi.

Nhưng Than Nắm thì có thể.

Than Nắm quay về phía anh ta kêu "meo meo" hai tiếng.

Tôi chầm chậm sà xuống mặt đất. Than Nắm bắt đầu lởn vởn quanh tôi. Phó Minh không để ý tới hành vi kỳ lạ của nó, đặt vali xuống rồi đi thẳng vào phòng tôi.

Anh ấy mở tủ quần áo, phát hiện vài món đồ tôi hay diện thường ngày đều đã biến mất cùng chiếc vali.

"Hứa Nghênh, đi thật rồi..."

Tôi hồi tưởng lại, lúc anh đi công tác, hình như tôi thu dọn xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi đây.

Nhưng trước đó, tôi đã bị giêt.

Anh ấy khẽ thì thầm: “Em giận thật à?”

Tôi thoáng sững sờ, cẩn thận nghiền ngẫm, mà không tài nào nhớ nổi lý do mình tức giận.

Lúc này, Than Nắm nhảy lên giường. Nó nhìn Phó Minh, meo meo vài tiếng rồi duỗi chân bắt đầu cào cào ga giường.

Phó Minh cau mày, sau đó túm gáy Than Nắm, tống cổ nó khỏi phòng.

"Khoan, khoan..."

Tôi mở miệng, phát ra âm thanh.

Nhưng anh ấy không nghe thấy.

Vừa nãy, có phải Than Nắm muốn nói với anh ấy, tôi đang ở dưới nệm?

Tôi nhắm nghiền mắt, cuộn tròn trong hộc đựng đồ dưới gầm giường. Vết máu chảy ra từ sau đầu bị lớp tóc đen che khuất.

Thoạt nhìn chẳng khác nào đang say giấc.

Th.i thể bị quấn trong tầng tầng lớp lớp màng bọc thực phẩm. Giữa mỗi lớp đều bỏ vào than hoạt tính, rồi lại đổ cát vệ sinh mèo để lấp đầy các khe hở, ngăn chặn hết mùi lạ.

Trừ phi có người tình cờ nhấc nệm tìm thứ gì đó, nếu không trong thời gian ngắn khó lòng phát hiện ra tôi.

2.

Tôi đang nghĩ cách để Phó Minh tìm thấy th.i thể của mình.

Giây tiếp theo, anh nằm nhoài trên giường.

Anh ấy hiếm khi bước vào phòng tôi, nói chi là ngủ trên giường tôi. Căn phòng trang trí theo tông hồng nhạt đáng yêu, Phó Minh không thích nó lắm. Mỗi lần đến căn hộ, anh ấy đều ngủ ở phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách lạnh lùng với ba gam màu chủ đạo đen, trắng, xám, càng ăn khớp với con người anh ấy.

Trông Phó Minh rất mệt mỏi, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở.

Đột nhiên, tôi nghe anh ấy cười khẩy.

"Hứa Nghênh, thì ra em cũng biết tức giận."

Tôi bay đến bên cạnh Phó Minh, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại của anh ấy. Trên đó đang hiển thị khung chat giữa chúng tôi.

Tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh ấy là - "Anh Phó, chúng ta chia tay đi."

Kéo xuống nữa là vô số cuộc gọi mà anh đã gọi cho tôi.

Tôi không trả lời.

Bởi vì lúc đó tôi đã chêt rồi.

Có lẽ vì chấn thương sọ não trước khi chêt nên tôi đã quên rất nhiều chuyện. Quên mất tại sao muốn rời đi, tại sao muốn chia tay, thậm chí quên mất...

Đầu ngón tay của Phó Minh ngừng lại trên màn hình, ấn gửi cho tôi một tin nhắn.

"Hứa Nghênh, anh về rồi, chúng ta nói chuyện đi."

Anh ấy rũ mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại, hàng mi dài thượt, che lấp bao cảm xúc nơi đáy mắt.

Bên tai vang lên lời anh hỏi: "Trốn đi đâu thế?”

Tôi đã nói với anh, khoảng cách giữa tôi và anh rất gần, rất gần...

Nhưng anh ấy không nghe thấy.

Lòng tôi ngập nỗi bực dọc lẫn lo lắng.

Bởi vì tôi cũng quên mất ai đã giêt tôi.

Nếu Phó Minh không sớm tìm thấy xác tôi, hung thủ sẽ bỏ trốn mất.

3.

Tôi lướt xuyên qua cửa, thấy Than Nắm đang li3m láp bát ăn trống rỗng. Nó chịu đói cả ngày rồi.

Tôi ngồi xổm xuống, cong cong ngón tay khẽ gõ vào thành bát.

Than Nắm nghiêng đầu dõi theo động tác của tôi, lát sau cũng bắt đầu giơ chân gõ nhẹ lên bát, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tôi mỉm cười xoa đầu nó.

Dù không thể chạm vào nhưng dường như nó cảm nhận được tôi đang khen ngợi nên càng nỗ lực khua bát.

Chẳng lâu sau, Phó Minh nghe thấy âm thanh vang lên trong phòng.

Anh ấy liếc nhìn bát ăn trống hoác mà Than Nắm đang nhiệt tình khua gõ, sau đó mở tủ, lấy thức ăn cho mèo đổ vào bát, rồi cụp mắt nhìn Than Nắm đắm chìm trong bữa ăn.

“Chẳng phải cô ấy thích mày lắm à, sao vẫn quên cho mày ăn vậy?”

Em sẽ không quên cho Than Nắm ăn, có lẽ giờ anh đã nhận ra sự kỳ lạ, đúng chứ?

Anh ấy đảo mắt sang máy thức ăn tự động đặt cạnh đó.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ ra ngoài công tác vài ngày, trước khi đi thường đổ đầy thức ăn cho mèo vào máy cho ăn tự động.

Khóe môi Phó Minh hơi trễ xuống, nói: "Lại quên à."

Sau đó anh bật công tắc máy cho ăn tự động.

Lại?

Tôi thực sự từng quên ư.

4.

Phó Minh lấy máy tính ra bắt đầu xử lý công việc.

Than Nắm ăn no nê, bước từng bước lười nhác, cọ cọ vào ống quần anh ấy.

Anh hơi giật mình.

Hình như đây là lần đầu tiên Than Nắm chủ động đến gần anh. Phó Minh chỉ vào vị trí bên cạnh, dùng ngữ khí ra lệnh: “Qua đây.”

Than Nắm cảm thấy nhàm chán, nhanh chóng bỏ đi.

Phó Minh không thích mèo. Cực kỳ không thích.

Lần đầu tiên tôi gặp Than Nắm, nó chỉ là một bé mèo mới sinh bị lạc bầy. Tôi bón cho nó chút sữa, nó cứ thế lẽo đẽo theo tôi.

Tôi ngồi xổm xuống định vuốt v e nó, chợt phía sau vang lên giọng nói của Phó Minh.

"Em làm gì thế?"

Tôi quay lại nhìn anh ấy, thỏ thẻ: "Em có thể nuôi nó không?"

Anh lạnh lùng đáp: “Không được.”

Phó Minh mắc bệnh sạch sẽ quá mức, sẽ không cho phép nuôi thú cưng trong nhà.

Tôi chạm vào đầu lông xù bé xíu của mèo con, nhẹ giọng: "Xin lỗi nhóc, lời chị đã nói không có giá trị."

Tựa hồ hiểu ý tôi, nó kêu meo meo rồi nhảy vào đám cỏ bên cạnh.

Đêm khuya, ngoài cửa sổ loé lên tia chớp, chiếu sáng đôi mắt đen mờ mịt của Phó Minh.

Bầu trời ngoài kia, hình như sắp đổ mưa to.

Phó Minh thoáng ngừng nụ hôn trên xương quai xanh của tôi: “Hứa Nghênh, đừng phân tâm...”

Cánh tay anh chống bên người tôi, hơi thở có phần hỗn loạn, nhìn tôi, sau đó bất lực thở dài: “Đi đi.”

Tôi ngơ ngác giây lát, không hiểu anh bảo tôi đi đâu.

"Trước khi anh hối hận."

Nói đoạn, anh ấy đứng dậy rời khỏi giường.

Mãi đến khi tiếng nước ào ào từ phòng tắm vang vọng vào tai, tôi mới định thần lại.

Tôi mặc quần áo, cầm dù chạy xuống lầu.

Gió gào thét điên cuồng, nhánh cây oằn mình chống đỡ. Cơn mưa lớn lập tức trút xuống, thấm ướt mặt đất khô cằn.

Tôi khom lưng trong mưa tìm rất lâu nhưng chẳng thấy tăm hơi của mèo con.

Không biết từ lúc nào Phó Minh đã cầm dù đứng trước mặt tôi.

"Về đi, tìm không thấy rồi."

Tôi nhìn anh qua màn mưa bụi giăng kín.

Anh ấy nói: “Nếu cứ tiếp tục vậy, em sẽ bị cảm đấy, không chừng con mèo đó đã bị người ta nhặt...”

Anh ấy đang an ủi tôi ư?

Một người lạnh nhạt như anh, cũng biết an ủi người khác sao?

"Hoặc có thể đã chêt."

"..."

Tìm lâu như vậy, tôi cũng nản lòng rồi, quay bước theo anh ấy về. Vừa đi đến cửa, bỗng nhiên nghe một tiếng kêu yếu ớt. Mèo đen nhỏ toàn thân ướt sũng, run rẩy co mình trong góc. Tôi cởi áo khoác quấn quanh người nó.

"Nó thông minh thật, còn biết tìm chỗ trốn."

Phó Minh nhìn xuống chú mèo trong tay tôi, khẽ cau mày.

"Đụng nó rồi, em phải tắm rửa."

Giây tiếp theo, anh cởi áo ngoài khoác lên cho tôi.

Do vừa tắm xong nên mùi bạc hà trên áo dần lan tỏa vào bầu không khí ẩm ướt.

"Trong nhà không được có lông mèo, đừng để nó vào phòng."

Tôi mím môi, ôm mèo nhỏ bước vào thang máy. Bé mèo nhẹ nhàng giơ chân đặt lên ngón tay tôi. Như biết rằng nó có thể đồng hành cùng tôi trong tương lai.

5

Phó Minh không cho phép Than Nắm tiến vào phòng.

Tạm thời tôi chưa có biện pháp để anh ấy phát hiện ra xác tôi.

Tôi chỉ có thể lượn lờ bên cạnh, lúc thì nhìn anh giải quyết công việc, lúc lại ngắm Than Nắm chơi đùa với mấy cuộc len.

Đột nhiên, điện thoại Phó Minh reo lên.

Anh nhấn nút nghe, giọng của trợ lý truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Sếp Phó, tôi vừa liên hệ với công ty của cô Hứa, gần đây cô ấy ra ngoài công tác."

Phó Minh khẽ "Ừ" một tiếng.

"Sếp với cô Hứa cãi nhau sao? Có cần tôi giúp liên lạc với cô ấy không?"

“Không cần.” Tông giọng lạnh nhạt, có phần trầm khàn, “Cô ấy chia tay tôi rồi.”

Cúp điện thoại, anh ấy lại mở tin nhắn WeChat giữa chúng tôi.

Vẫn không chút hồi âm.

Anh hơi bực bội, tắt màn hình điện thoại rồi ném sang một bên.

Tôi hiếm khi thấy bộ dạng anh ấy mất kiên nhẫn.

Một tiếng “Cộp” - Phó Minh đóng máy tính, thay áo vest rồi ra ngoài.

Vốn dĩ tôi muốn theo chân anh ấy. Nhưng linh hồn như bị giam cầm, không tài nào rời khỏi căn hộ.

Sáng sớm, Phó Minh trở về.

Anh uống rượu, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng hơi ửng hồng.

Anh giật mạnh cà vạt, vô thức gọi: “Hứa Nghênh, rót giúp anh ly nước.”

Phòng khách lặng thinh không lời hồi đáp.

Anh ngồi đó ngơ ngác hồi lâu, nhìn về chiếc ổ cách đấy không xa, Than Nắm đang nằm ngó anh bằng đôi mắt đen láy.

“Cô ấy không cần mày nữa…” Anh nhếch môi, âm điệu phảng phất tan vào hư vô.

"Cũng không cần tao nữa."

Than Nắm lười biếng quay đầu, kêu "meo meo" với linh hồn tôi.

Tôi mới định thần lại. Quỳ xuống nói với nó: “Ảnh gạt con đấy, làm gì có chuyện mẹ không cần con."

Nghe tôi nói xong, Than Nắm yên tâm cuộn tròn tiếp tục giấc nồng. Dường như bé con không nhận ra tôi đã chêt. Đối với nó mà nói, tôi vẫn còn đây, cuộc sống chưa từng đổi thay.

Phó Minh đứng dậy, bước tới bàn ăn rót một ly nước.

Anh cởi áo vest, tùy ý vắt lên ghế ăn.

Đột nhiên, có thứ gì đó rơi ra từ túi áo rồi lăn xuống sàn, màu kim loại phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn trần, có chút chói mắt.

6.

Phó Minh đặt cốc nước xuống, cúi người, nhặt lên thứ bị rơi ra.

Ánh đèn mờ ảo, anh giữ nguyên tư thế cứng đờ ấy, nhìn rất lâu.

Tôi hơi tò mò nên bay đến đối diện, nhìn theo ánh mắt anh, mới nhận ra thứ anh ấy đang cầm là một chiếc kẹp cà vạt.

Tôi chợt nhớ lại, hôm đó tôi đến trung tâm thương mại mua quà cho khách hàng, đã gặp Phó Minh.

Anh ấy đang đi mua sắm cùng mẹ, bên cạnh còn có một cô gái trẻ với nụ cười thanh tú.

Ánh mắt tôi vô thức dán chặt vào người anh.

Anh ấy từng nhắc với tôi, gia đình đang sắp xếp đối tượng liên hôn cho anh.

Anh sẽ cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối, một đời tương kính như tân, hệt như ba mẹ anh đã từng.

Trước lúc Phó Minh ngẩng đầu nhìn sang, tôi đã vội quay đi, chỉ vào chiếc kẹp cà vạt trong tủ trưng bày, nói với nhân viên bán hàng: “Làm phiền gói lại giúp tôi. Cảm ơn.”

Đêm hôm đó Phó Minh về rất muộn.

Trong lúc đang thay giày ở tiền sảnh, anh thờ ơ hỏi tôi: “Hôm nay em mua gì vậy?”

"Chỉ mua chiếc kẹp cà vạt thôi."

"Đồ đâu?"

"Tặng khách hàng rồi."

Anh ấy hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi: “Em biết hôm nay anh mua gì không?"

"Mua gì?"

Tôi thực sự không muốn biết.

Anh ấy từng bước tiến lại gần, hơi rũ mắt nhìn tôi.

“Anh mua vòng tay kim cương cho một người phụ nữ mới gặp lần đầu."

Anh ấy tựa sát đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trộn lẫn với hơi thở ngọt dịu.

Tôi hỏi: “Anh sắp kết hôn phải không? Là cô ấy à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.