Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Chương 9




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dung Haru

Khúc Kỳ miễn cưỡng chấp nhận sự thật phải ở cùng phòng với Cà Rem. Ngày hôm sau, Khương Hiền bỏ nó vào túi, mang theo ra ngoài mua hố cát mới, lại mua thêm một đống đồ chơi nhỏ và đồ ăn vặt. Ổ mèo không mua, Khúc Kỳ khăng khăng muốn ngủ cùng anh.

“Sống với nhau” so với trước kia hòa bình hơn không ít, liền bắt đầu.

Khương Hiền bóng gió hỏi nó vài lần, làm sao để trở lại thành người, phương pháp biến thành người, bị thương có để lại di chứng gì không. Con mèo nhỏ hỏi một không trả lời ba, bị hỏi nhiều đến phiền liền xòe móng cào anh.

Khương Hiền đành chịu bắt tay đệm thịt nhéo nhéo, dạy dỗ nói: “Trước tiên học cách không tùy tiện nổi cáu nào.”

Khúc Kỳ quen thói, đột nhiên bị trói buộc cảm thấy không được tự do, nhưng vẫn hiếm khi ngoan ngoãn mà từ từ học tập. Lúc cào người bị bắt lấy chân, nhìn thấy cái ly ở kế bên không được đẩy rớt, lúc kén ăn gặp món không thích không thể hất chén đi. Khương Hiền mỗi lần ôm nó đều giảng cho một đống đạo lí, nó nghe được một nửa, một bên còn đang suy nghĩ trước đây không hề phát hiện anh là một người thích lải nhải.

Lúc rảnh rỗi, Khương Hiền còn giống như trước kia, ghé vào trên giường chơi trò chơi với nó, đôi khi là cờ phi hành đôi khi là cờ nhảy. Con mèo nhỏ hứng thú với mấy viên cầu thủy tinh trong trò cờ nhảy hơn là chơi cờ, mỗi lần đều gắng sức chơi được nửa ván liền đem đem bàn cờ quậy phá, sau đó lăn lăn mấy viên cầu thủy tinh. Khương Hiền nuông chiều mà bồi nó chơi, ngẫu nhiên sẽ nhường nó một chút, nhìn con mèo nhỏ như khoe khoang giẫm nát bàn cờ, lộ ra bộ dạng hả dạ.

Khúc Kỳ chỉ duy nhất không hòa hợp với Cà Rem.

Sau lần Cà Rem sốt trước đó vẫn luôn ốm yếu, một ngày hơn nửa thời gian dành để ngủ, tỉnh dậy theo thói quen chui ra khỏi ổ, chạy đến tìm chủ nhân cầu vuốt ve. Khúc Kỳ mỗi lần vừa nhìn thấy nó liền nhe răng trợn mắt, tùy là nhỏ hơn nó một vòng, nhưng khí thế không hề nhược, thở phì phì đuổi nó ra ngoài.

Cà Rem tính tình nhu nhược, trong nhà có thêm một con mèo cũng không tức giận, chỉ là không hiểu gì cho nên cứ ủy khuất lượn vòng quanh cửa kêu lên. Khúc Kỳ ở bên trong, cảnh giác không cho nó đi vào, cũng không để Khương Hiền ra ngoài.

Khương Hiền tiến thoái lưỡng nan, dỗ nó cũng không được. Con mèo nhỏ cương quyết, dùng nhiều đồ ăn vặt hơn cũng không thể mua chuộc.

Khương Hiền nỗ lực giảng đạo cho nó, nhưng loại máu ghen này, đối với tất cả loài mèo đều không có cách nào giảng được. Anh chỉ có thể thừa lúc Khúc Kỳ đi ngủ mới ra vỗ về Cà Rem một chút, đổi thức ăn cho Cà Rem, trong lòng có cảm giác như đang vụng trộm yêu đương.

Cà Rem chỉ ngoan ngoãn liếm liếm tay anh, dùng bộ lông mềm mại cọ anh.

Cứ thế này mãi cũng không được. Nhưng anh nuôi Cà Rem lâu như vậy, thật không nỡ cho đi.

Khương Hiền có chút lo lắng, rầu rĩ trở lại trong phòng, liền thấy Khúc Kỳ như người đi bắt kẻ gian dâm phẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Nó ngồi xổm trước máy tính, trên màn hình máy tình là bức vẽ ban nãy anh còn chưa hoàn thành xong, móng vuốt nhỏ như uy hiếp mà chọt chọt nguồn điện.

Khương Hiền không có biện pháp, chỉ nói: “Hết giận rồi em rút cũng được.”

Khúc Kỳ nản lòng thu vuốt. Khương Hiền đi về phía nó, nó nhẹ nhảy qua người anh, ra cửa, trở lại phòng khách ngồi trên sô pha mở TV, không nói với anh câu nào.

Khương Hiền theo ra, ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu hòa hoãn nói chuyện với nó, nó cũng không để ý không trả lời. Con mèo nhỏ cuộn thành một cục, nhìn qua như đang chằm chằm xem TV, cuối cùng hung ác hướng về phía anh kêu một tiếng, cái đuôi đẩy tay anh ra.

“Xem xong quay vào phòng tìm anh, anh tắm cho.” Khương Hiền gãi cằm nó, trở về phòng.

Khúc Kì nằm trên sô pha không yên lòng lăn hai vòng, trong lòng vô cùng bất bình, lại học Khương Hiền cách tự ngẫm nghĩ lại trước khi nói. Chính mình rời đi lâu như thế, Khương Hiền nuôi mèo khác, Khương Hiền cũng không có sai, con hồ ly mèo kia cũng rất đáng thương, lại không giống mình, chỉ là một con mèo bình thường, nó phải học cách thông cảm, học cách thông cảm…

Nhưng mà muốn gì đi nữa nó đều rất không vui.

Con mèo nhỏ tức giận cào sô pha hai đường, nằm úp sấp không nghĩ nữa. Trong TV nổi lên bài nhạc nhẹ nhàng, nó nằm sấp nằm sấp, không biết đang nghĩ gì, chậm rãi yên tĩnh, một lát sau liền ngủ.

Trong lúc mơ màng nó cảm giác sô pha bên cạnh lõm xuống một chút, chán chường mở mắt ra, liền thấy một cái chân toàn lông trắng. Nó khè một tiếng đe dọa đối phương, con mèo trắng bự kia lại càng lấn tới, giống như lấy lòng liếm liếm tai nó.

Khúc Kỳ sợ đến mức lập tức nhảy xa ra một thước, rơi trên mặt đất còn lăn một vòng, choáng váng vài giây, che đi sự mất mặt mà dựng thằng sống lưng. Nó đối với Cà Rem làm hai động tác đe dọa, lui về sau hai bước, chớp mắt xoay người chạy vào phòng Khương Hiền, cố hết sức đóng cửa phòng lại.

Hồ ly tinh đáng ghét! Thực sự thực sự đáng ghét!

Cờ phi hành



Cờ nhảy

4008447249_1047571921310x310

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.