Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Chương 6




Edit: Dung Haru

Khương Hiền hẹn giờ với bệnh viện xong, cúp máy, quay đầu liền thấy Khúc Kỳ ngồi chồm hổm sau lưng.

Mèo nhỏ ngây người vài giây, mới lộ ra dáng vẻ hung thần ác sát, nhào đến muốn phá hỏng điện thoại của anh. Khương Hiền bỏ điện thoại vào túi quần, nó lại nhào về phía túi quần, bị Khương Hiền bắt được, hai tay nắm hai chân trước treo lên không trung.

Hai chân sau cùa mèo nhỏ quơ quàng, Khương Hiền ôm gần lại một chút, mèo nhỏ dùng chân sau đạp mặt anh.

Khương Hiền giở khóc giở cười, ôm mèo lại như vỗ về, dán mặt vào mặt nó cọ cọ: “Ngoan một chút được không?”

Không! Khúc Kỳ hung ác meo một tiếng!

Thoáng chốc nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Khương Hiền bởi vì con tiểu yêu tinh đáng ghét đó mà muốn ly hôn với mình, dáng vẻ kiêu căng lập tức tiêu tan. Nó lắc lắc muốn thoát khỏi cái ôm này, Khương Hiền đã mở miệng: “Nghe anh nói được không?” Ánh mắt anh lắng đọng, nói, “Khúc Kỳ, lúc anh nhặt Cà Rem về, giống như lúc anh đã nhặt được em. Bụng nó bị cột một dây thép thật lớn, là đứa nhỏ nào đó ở xung quanh làm, máu chảy đầm đìa, lúc đó anh nghĩ nó còn không sống nổi.” Anh dừng một chút, sờ sờ bụng mèo nhỏ trong ngực, “Về sau nó được chữa lành, có điều lúc nào cũng đau ốm, lông chỗ bụng đó bây giờ không mọc nổi, lá gan cũng rất nhỏ, không được ở nhà cũng rất dễ dàng hoảng sợ.”

Khúc Kỳ không kêu nữa, nhưng vẫn bướng bỉnh phẩy đuôi vào tay anh. Khương Hiền bắt lấy đuôi nó, đầu ngón tay di di đỉnh đuôi màu vàng: “Em là con mèo đầu tiên của anh, thương thế em khỏi hẳn rồi, anh rất vui, mỗi lần em phá hư cái gì anh đều cảm thấy chỉ cần em khỏe mạnh thì cái gì cũng không sao cả. Anh rất thích em, cũng thích nhất là em, thậm chí lúc đó nhìn em không lớn lên được, anh còn cảm thấy em nói không chừng sẽ luôn luôn ở bên anh.” Anh cười cười, “Nhưng mà sau đó đột nhiên em đi mất.”

Còn mèo nhỏ nghe đến câu này không còn động nữa.

Bàn tay Khương Hiền lúc nào cũng thật dịu dàng, sờ sờ đầu nó, lại gãi gãi đôi tai hơi mỏng của nó: “Anh không biết vì sao em bỏ đi lâu như vậy, suốt ba năm. Lúc ấy về nhà anh lăn một vòng dính toàn lông của em, còn gom lại để trong ngăn kéo đấy, sau đó em mãi chẳng xuất hiện.”

Bọn họ đứng ở ban công, trời đã sẩm tối, mặt trời hóa màu đỏ cảm buồn rầu, xuyên qua khe hở các cao ốc rọi những tia nắng chiều.

Qua một hồi lâu, mèo nhỏ mới rầu rĩ meo một tiếng.

“Em vẫn luôn đặc biệt,” Khương Hiền nói, “Em đi lâu như vậy, đã xảy ra cái gì anh không biết, bây giờ đột nhiên em trở về tìm anh, tới giờ anh vẫn chưa hiểu ra sao.” Anh buông mèo nhỏ xuống, xoa xoa lưng nó, “Em không muốn nói chuyện với anh, anh không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Bây giờ anh phải đến đón Cà Rem về, nó rất nghe lời, sẽ ngoan ngoãn đợi trong phòng không đến phá em đâu. Nếu như không vui, chờ anh trở lại nói rõ với anh được không?” Ngừng vài giây, lần đầu tiên anh dùng thanh âm dịu dàng gọi tên cái tên đó, “… Bạch Tú.”

Con mèo nhỏ không ngăn anh lại nữa, chỉ là quay đầu đi chỗ khác, móng vuốt chọt chọt điều khiển TV. Khương Hiền giúp nó mở TV, lại nâng nó lên, một người một mèo đối mặt vài giầy, Khương Hiền đột nhiên tiến đến hôn một cái.

Anh hỏi: “Như vậy em có vui hơn không?”

Bốn chân mèo nhỏ cứng đơ, mấy giây không phản ứng lại, tiếp đến thẹn quá đâm ra dỗi ngao một tiếng. Nó giãy dụa nhảy xuống cuộn thành một cục đưa lưng về phía anh, cái đuôi vểnh lên ngoe nguẩy, giống như xua đuổi ai đó đáng ghét đi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.