Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Chương 18




Edit: Dung Haru

Lúc bốn người cùng nhau ngồi xuống, bầu không khí vẫn có chút xấu hổ.

Bạch Tú bởi vì mặc đồ nữ nên ngượng ngùng, trước chạy về phòng thay quần áo, mặt mũi vẫn hồng hồng, không dám nhìn ba ba sợ bị mắng. Bạch ba ba bị bắt gặp trong hoàn cảnh như thế, sắc mặt thối không chịu được. Nam nhân nghe nói là lôi thần kia ngồi ở một bên ngược lại mỉm cười, ánh mắt vẫn dính chặt lên đôi tai đang lung lay của Bạch Tú, thoạt nhìn rất ngứa tay.

Khương Hiền sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đem Bạch Tú kéo sát lại một chút, quay đầu nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.”

Bạch Tú nói thầm: “Mới không sợ…” Trước đây cậu đã gặp qua lôi thần, vị này thoạt nhìn tính tình ngay thẳng nhưng chung quy nhìn mặt thần theo bản năng cũng có hơi sợ. Mặc dù không quá sợ, nhưng mà tuyệt đối không muốn bị người ta chạm vào!

Ý tứ cả cậu biểu hiện rất rõ rệt, lôi thần liếc con ngươi theo dõi cậu, cậu sẽ không nhịn được mà chôn mặt vào vai Khương Hiền đi. Bạch ba ba khụ khụ hai tiếng, trừng lôi thần một cái: “Anh nên thực hiện lời hứa đi.”

Biến Bạch Tú hồi phục hoàn toàn đơn giản không ngờ, lôi thần bất quá phất phất tay, cậu cảm nhận đưuọc một luồng khí bao lấy cơ thể mình, lỗ tai và đuôi lập tức biến mất. Bạch Tú quay đầu nhìn mông mình, lại duỗi tay sờ sờ, còn chưa phản ứng lại.

“Thế này được chưa? Tiểu tử kia lần sau cẩn thận chút,” Lôi thân cười tủm tỉm nói, “Thương thế của cậu tốt hơn rồi, chỉ là còn cần bình phục thêm một thời gian nữa, lần sau có sợ quá nhớ phải bắt cậu ta ở bên cạnh cậu. Ừm… Lần sau còn tìm ta nhờ vả nữa, ta sẽ không chỉ đơn giản sờ ba ba cậu như này đâu nha.”

Lời còn chưa dứt, Bạch ba ba hung hăng giẫm hắn một giẫm. Lôi thần khoa trường kêu to đứng dậy, y lại trừng mắt liếc một cái, đến cạnh con trai kéo áo lôi ra ngoài, hình như là có chuyện khác muốn nói.

Phòng khách chỉ còn lại một người một thần bọn họ. Khương Hiền cũng không khẩn trương, cũng không có phản ứng gì, uống hết tách trà lại rót tách khác.

Lôi thần nghiêm mặt nói: “Cậu là Khương Hiền đúng không?”

Khương Hiền: “Đúng vậy, xin hỏi có vấn đề gì không?”

Ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn kéo đến, che lấp đi ánh mặt trời, trong nhà vì vậy càng âm u hơn. Không khí có chút ngưng trọng, Khương Hiền ngẩn đầu nhìn thẳng hắn, chờ đối phương mở lời.

Qua vài giây, lôi thần nói: “Ta phải xóa trí nhớ của cậu.”

“Cái gì?”

Lôi thần nâng tay, nhắm thẳng vào anh, ý cười trên mặt trở nên nguy hiểm rất nhiều: “Cậu chỉ là người phàm, không nên biết được sự tồn tại của bọn ta.”

Khương Hiền cười cười: “Sự tồn tại của các người là gì chứ? Tôi chỉ cũng Bạch Tú về gặp ba ba thôi.”

“Hiện tại giả ngu cũng vô dụng,” Lôi thần nói, “Lúc trước đồng ý cho Bạch Tú gặp lại cậu lần nữa, chính là lấy điều kiện này làm tiên quyết. Nó đã phạm phải qui ước, cách giải quyết chỉ có hai, hoặc là ta sẽ xóa trí nhớ của cậu, hoặc là của cả hai, lúc đó các người mới tách nhau ra được.”

Lôi thần tỏa ra uy nghiêm trước nay chưa từng có, Khương Hiền toát mồ hôi lạnh, yên lặng nắm tay thành quả đấm. Anh đối mặt với đối phương, giằng co hồi lâu, kiên định lắc đầu.

Lôi thần chống cằm: “Chống cự vô ích, chỉ cần ta muốn, không cần động ngón tay cũng khiến cậu không động đậy được.”

Nếu bị xóa trí nhớ, anh và Bạch Tú sẽ trở lại như trước kia, đã trải qua một khoảng thời gian thân mật với anh, lại một lần nữa thấy lại vẻ mặt mâu thuẫn và phiền chán của anh, Bạch Tú khẳng định sẽ đau lòng. Khương Hiền hít thở có chút khó khăn, vẫn lắc đầu. Lôi thần hơi nhíu mày, ngón trỏ nhẹ điểm xuống lập tức như có hàng nghìn tảng đá đè nặng lên lưng anh, khiến sắc mặt anh nháy mắt tái nhợt, ngón tay kia lại nâng lên, áp lực kia nhẹ đi một chút. Loại cảm giác bị người tùy tiện dày vò này đáng sợ cực kỳ, Khương Hiền hít sâu một hơi, lại nói: “Ngài động tay rồi.”

Lôi thần cười ha ha đứng dậy, mây đen ngoài cửa sổ lập tức tản ra, khí thế đáng sợ ban nãy cũng dần biến mất. Hắn vỗ tay, cười xán lạn như thể chưa có gì xảy ra, hiền lành thân thiện nói: “Cậu thật là thú vị, ta chỉ đùa thôi. Miễn cậu cam đoan giữ bí mật là được, ài, cái việc tẩy não này ta rất phiền, ta thật sự không thích làm… Đừng thái độ thế chứ, yên tâm đi, vừa rồi dọa cậu thôi, cho cậu nếm chút áp lực. Cậu có biết, nhân gian luôn có loại người mồm to, không giữ được bí mật, phải đe dọa thử mới biết được cái gì có thể làm cái gì không thể làm, cậu nói xem đúng không?”

Khương Hiền hô hấp bình tĩnh trở lại, gật đầu.

Lúc Bạch Tú và Bạch ba ba quay lại, bọn họ đã trở lại trạng thái hòa bình rồi. Bạch ba ba tét mông con trai một cái, mặt không kiên nhẫn là đem cậu đẩy cho Khương Hiền, lại bực mình đuổi bọn họ đi.

Lôi thần khoát tay cười với bọn họ, đợi bọn họ xoay người rời đi, rất tự nhiên mà ôm lấy thắt lưng Bạch ba ba, bàn tay to ở vị trí cái đuôi sờ sờ, thấp giọng nói: “Lúc nãy anh sờ chưa có đủ.”

Trên đường trở về, Bạch Tú khôi phục lại tinh thần, xoắn xoắn đầu ngón tay nói “Về sau có sấm anh nhất định phải ở bên cạnh em”, lại nói “Đương nhiên lúc không có sấm anh cũng phải ở canh em”, kết thúc bằng một câu cảnh cáo “Nếu không ba ba sẽ tìm anh hỏi tội”. Khương Hiền có chút không yên lòng, Bạch Tú chọt chọt anh: “Anh có nghe em nói không?”

… Kia thật sự là một ông thần xấu xa mà thú vị.

Khương Hiền hoàn hồn, nắm ngón tay Bạch Tú, bỗng cười nói: “Ba ba em đối với em thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.