Mèo Hoang

Chương 50: Con dao của Chu thiếu




Tại trạm không gian, bên ngoài hành t*ng trùng tộc.

Mạnh Hi Tông cúi đầu nhìn bản đồ phân bố binh lực trên tinh hệ, hàng mày đen nhíu chặt, ánh mắt hết sức chuyên chú. Chỉ là trên cằm đã lún phún râu cùng quầng thâm nhàn nhạt phía dưới bọng mắt cho thấy anh đã liên tục gắng sức trong thời gian rất dài. Đứng sau lưng anh là những viên sĩ quan cũng đã sức cùng lực kiệt. Có người tựa lưng vào ghế, chưa đến một phút đồng hồ đã rơi vào trạng thái mê man ngắn ngủi. Có người liên tục uống cà phê, vẫn đang gắng sức phân tích số liệu binh lực của quân địch. Trong vòng mười sáu tiếng đồng hồ, ba lần tấn công chính diện. Lấy binh lực của mình Lính đánh thuê khiêu chiến với cả một chủng tộc, áp lực đến mức không có thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ những thứ khác. Hơn một trăm chiến hạm cỡ trung đã hao tổn quá nửa. Tuy thương vong bên phía Trùng tộc lớn hơn nhiều so với bên Lính đánh thuê nhưng đối phương đường như không ngừng có lực lượng bổ sung tiếp viện. Nếu không phải quân tiên phong đã phá hủy toàn bộ hệ thống phòng ngự mặt đất, đối phương phải giữ lại một phần lực lượng thì họ chắc chắn sẽ còn gặp phải áp lực về quân số lớn mạnh hơn nữa.

“Phía bên Liên minh tiến triển ra sao rồi?” Mạnh Hi Tông hỏi.

“Báo cáo Ngài chỉ huy, quân Liên minh đã đổ bộ lên hai tinh cầu kia, hai bên đang giao tranh quyền kiểm soát mặt đất một cách quyết liệt.” Viên sĩ quan truyền tin đáp.

Mạnh Hi Tông không hỏi tiếp nữa. Lý Tích Trung thấp giọng nói: “Đã sắp đến thời gian mấu chốt trong kế hoạch rồi.”

Mạnh Hi Tông gật đầu, đúng lúc này, một viên sĩ quan kỹ thuật nhìn chằm chằm radar trên bảng điều khiển rồi đột nhiên xoay người, nói: “Ngài chỉ huy, có bốn chiếc pháo đài vũ trụ của Trùng tộc đang tiến công.”

“Ngài chỉ huy, chúng ta có nên tạm thời lánh đi không?” Lý Tích Trung hỏi.

“Đánh!” Mặc Hi Tông nói với giọng âm trầm như nước. “Thu hút càng nhiều binh lực của Trùng tộc thì càng nhanh thắng được trận chiến này.”

Cuộc giao tranh và phòng ngự oanh liệt bên ngoài vũ trụ một lần nữa được triển khai. Đạn hạt nhân, đạn pháo nở rộ như pháo hoa giữa vũ trụ bao la, bao vây ba tinh cầu Trùng tộc trong ánh sáng chớp nháy. Từng chiếc, từng chiếc phi cơ chiến đấu màu đen, đỏ giống như hai đàn cá lúc nhúc lướt qua nhau. Trong giây phút tấn công trực diện ngắn ngủi, vô số xác máy bay và sinh mệnh tựa lá khô rơi rụng, cứ thế biến mất giữa vũ trụ mịt mò.

Chiến dịch trên vũ trụ và dưới mặt đất hoàn toàn khác biệt. Dù cho năng lượng được sử dụng trong chiến tranh đủ để hủy diệt một tinh hệ nhưng tất thảy mọi thứ ở đây đều vô cùng yên tĩnh và vắng lặng. Trong chân không vũ trụ, từng chiếc, từng chiếc chiến hạm trầm mặc mà vững vàng bay lượn, tất cả vì niềm tin kiên định trong lòng mỗi người, đó chính là sự tổn vong và khát vọng tự do của chủng tộc.

Trên mặt đất, hành tinh thứ nhất của Trùng tộc.

Lúc này đã là tám giờ sáng, trại tập trung phía tây nằm ớ một dãy núi nhỏ bé và thấp lè tè, nhìn từ xa, trông giống hệt một con rồng đang ngủ đông. Khu dân cư của Trùng tộc được xây dựng dọc theo sườn núi, hướng về phía mặt tròi mọc, kéo dài đến tận vùng đồng bằng.

Cuộc tập kích trên không ngày hôm qua đến giờ cơ bản đã lắng lại, chỉ có tốp năm tốp ba loài người bị đám côn trùng xô đẩy từ đường cái trở lại trại tập trung. Ánh sáng phía ngoài tầng mây lại tiếp tục lóe lên, khiến Tô Di vững tâm hơn rất nhiều.

“Trung úy, tiếp theo nên làm thế nào?”

Tô Di quay đầu, nhìn mười mấy người thanh niên vừa được cô cứu thoát. Bọn họ cầm vũ khí đoạt được từ tay đám binh lính Trùng tộc đã chết, đi theo cô tới nơi này.

“Máy bay của chúng đỗ ở đâu vậy?” Tô Di hỏi.

Một người thanh niên nói: “Đêm qua, lúc tôi chạy trốn khỏi trại tập trung, liền thấy hai chiếc máy bay đỗ ở mảnh đất trống tận cùng phía bắc. Có điều, nơi đó là chỗ ở của lính canh phòng Trùng tộc.”

“Cậu chắc chắn nhìn thấy đó là máy bay màu đen, bên trên có biểu tượng hình chữ thập màu bạc chứ?” Tô Di hỏi.

“Tôi chắc chắn!” Người thanh niên đó nói. “Đúng lúc đó, đèn pha của Lính đánh thuê quét tới, tôi thấy rất rõ mà. Trung úy, đó cũng là những người lính đánh thuê bị bắt giống cô sao?”

Tô Di gật đầu. “Tình hình canh phòng ở trại tập trung thế nào?”

Một người đàn ông trung niên nói: “Lúc đầu, có tới trên một trăm con côn trùng. Nhưng ngày hôm qua, sau khi xảy ra cuộc tập kích trên không, ít nhất cũng vơi đi phân nửa. Máy bay Trùng tộc đỗ ở phía bắc chỉ còn lại có hai, ba chiếc.”

Người thanh niên phía trước kích động, nói: “Trung úy, quân cứu viện của Liên minh có tới cứu chúng ta không?”

Tô Di gật đầu, chỉ tay lên bầu trời, nói: “Đã quyết chiến rồi!”

Tất cả mọi người đều tỏ ra hào hứng. Tô Di nói mình muốn đi cướp máy bay để cứu đồng đội. Những người khác, ngoại trừ hai, ba người muốn nấp ở trong núi đợi quân cứu viện tới, còn lại đều muốn đi cùng Tô Di, bọn họ muốn cứu người thân, bạn bè của mình còn mắc kẹt bên trong trại tập trung kia. Cuối cùng, còn lại có mười mấy người. Đại đa số bọn họ trước đây chưa từng dùng qua súng ống cho đến khi trải qua khổ nạn lần này. Sau khi lấy được vũ khí của lũ côn trùng, vẻ mặt người nào người nấy đều hết sức phấn khởi. Trên đường đi theo Tô Di tới đây, thậm chí họ còn giết được mấy con côn trùng lẻ tẻ dọc đường.

Vết thương trên chân Tô Di vẫn dấy lên cơn đau nhức không sao tả nổi, cô chỉ có thể tự tiêm thuốc gây tê có trong hộp cứu thương lấy được trên chiếc xe việt dã lần trước. Chân được gây tê cục bộ mới có thể giúp cô bước những bước khập khiễng. Việc này cũng khiến những người thanh niên trai tráng kia thực sự phải nhìn cô bằng con mắt nể phục.

Nhưng xung quanh trại tập trung đều có camera giám sát, ngoài cửa thì có hai con côn trùng mang vũ khí hạng nặng đứng canh. Tô Di to gan đề nghị mọi người thu hồi vũ khí, giả bộ bị côn trùng bắt được. Kiến nghị này khiến những thanh niên trai tráng kia do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời đề nghị của cô. Bọn họ chôn súng tự động ở một nơi nào đó bên ngoài trại tập trung rồi giấu vũ khí bên trong lớp quần áo, sau đó trên đường “chạy trốn” thì bị mấy con côn trùng “bắt gặp”, bị chúng xua đuổi, kế hoạch đột nhập thành công. Một người thanh niên đưa chiếc áo bông của mình cho Tô Di để cô không bị phát hiện thân phận quân nhân của mình.

Vào bên trong, tình hình đúng như những gì Tô Di dự liệu, bởi lính canh phòng giảm đi một nửa, dư âm của cảnh hỗn loạn mấy ngày trước vẫn còn đọng lại, đám côn trùng chỉ đuổi bọn họ đến giữa khoảng đất trống rộng lớn trong trại tập trung, không có thức ăn, không có thiết bị sưởi ấm. Sau đó là sự tĩnh lặng và chờ đợi dài đằng đẵng.

Tô Di không biết bọn chúng đang chờ đợi cái gì. Cô lẳng lặng quan sát địa hình xung quanh. Mảnh đất trống này ít nhất cũng chứa được năm trăm người, xung quanh đều là những tòa nhà hai tầng. Ước chừng có khoảng mười con côn trùng đang vác súng, đi đi lại lại trên tầng hai, nhìn xuống bọn họ ở bên dưới. Như thế thôi cũng đủ để uy hiếp năm trăm con người yếu đuối này. Mà theo như người ta nói thì nơi ở của Trùng tộc nằm tại phía bắc, đó là một ngôi nhà mái vòm màu đen, không thấy rõ có máy bay hay không.

Những cấp dưới của Tô Di từ trong đám người chậm rãi đi tới. Kỳ thực, Tô Di cũng biết, để cho bọn họ cầm vũ khí một chọi một, đi làm thịt những con côn trùng ở tầng hai kia là vô cùng mạo hiểm, nhưng cô không còn nhiều thời gian nữa rồi. Đám côn trùng bị bọn họ giết chết kia sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, có muốn phản kích cũng không còn cơ hội nữa, thậm chí, sẽ dẫn tới việc bị lực lượng lớn mạnh hơn nữa trấn áp. Lúc này, chỉ có thể “được ăn cả, ngã về không”, có lẽ sẽ cứu được nhiều người hơn chăng?

Tất cả mọi người đều di chuyển đến vị trí đã được định sẵn, đợi chỉ thị của Tô Di. Lúc này, bên ngoài trại tập trung vang lên tiếng động cơ xe, một đội côn trùng tiến vào, bọn chúng áp tải một người đàn ông khắp người chi chít vết thương, da tróc thịt bong trông rất khủng khiếp. Người đàn ông đó cúi đầu thật thấp, không nhìn rõ nét mặt. Đám côn trùng lại áp giải tới vài chục người! Tô Di tập trung nhìn kĩ, lập tức điếng người. Là Rebecca, bên cạnh cô ta còn mấy người thanh niên trông rất quen mắt! Bọn họ đang ẩn nấp ở dải đá khổng lồ kia mà, sao lại bị Trùng tộc bắt làm tù binh rồi?

Carlo đâu?

Ánh mắt Tô Di chuyển dời tới người đàn ông đang bị đám côn trùng bắt quỳ trên mặt đất kia. Nhìn dáng người và bộ quần ảo rách nát anh ta mặc trên người, cô kinh ngạc nhận ra đó chính là Carlo.

Tô Di nắm chặt khẩu súng bên trong lớp áo bông.

Con côn trùng dẫn đầu nhấc báng súng, nện vào đầu người đàn ông, lập tức máu tươi phun ra. Người đàn ông không kịp “hừ” lấy một tiếng, ngã lăn ra, tựa như đã chết. Đám người đang đứng túm tụm giữa khoảng đất trông không đành lòng nhìn tiếp nữa.

“Kẻ loài người này...” Con côn trùng thủ lĩnh dùng ngôn ngữ loài người hô lên. “Khinh nhờn thi thể của binh lính Trùng tộc, bất kể vị thần thánh nào cũng không thể khoan dung!”

Ngay sau đó, một con côn trùng ném cái bao tải đang vác trên lưng xuống, một đống gì đó như thịt nát xương vụn rơi lả tả trước mặt người đàn ông kia.

“Tao tuyên bố!” Con côn trùng thủ lĩnh nói. “Tên tội nhân này sẽ là bữa ăn cho chúng tao tối nay. Bây giờ, chúng mày hãy chống mắt mà xem tao ăn nó như thế nào” Đôi mắt kép lạnh như băng nhìn quanh một vòng. “Sau này, bất luận kẻ nào muốn chạy trốn, cũng sẽ có kết cục giống như nó.”

Có người khẽ hét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa, bịt chặt lấy miệng. Đám người Rebecca không nhịn được muốn xông lên nhưng lại bị những khẩu súng của đám côn trùng ngăn lại phía sau. Tô Di chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy lên tận cổ họng, thuốc tê trên đùi tựa hồ đã hết hiệu lực, cơn đau lại bắt đầu miên man dấy lên.

Lúc này không phải là thời khắc tốt nhất hay sao? Cô tự hỏi mình.

Hay đợi đến lúc đám côn trùng kia thực sự ăn uống, bọn chúng sẽ mất cảnh giác trong một khoảng thời gian, lúc đó mới là thời khắc tốt nhất?

Tính mạng của một người - Carlo và tỷ lệ sống sót lớn hơn của mọi người, cô nên chọn bên nào đây?

Hai con côn trùng kẹp chặt cơ thể nửa sống nửa chết của Carlo, con côn trùng dẫn đầu tóm lấy cánh tay của anh ta, há miệng, cúi đầu. Trong nháy mắt, trực giác đã quyết định tất cả. Trong đầu Tô Di trống rỗng giống như đã chết, cô giơ súng lên, nhắm ngay vào con côn trùng.

Nhưng có người còn nhanh hơn cô.

Carlo vốn đang mê man là vậy đột nhiên như có sức mạnh khiến anh ta thức tỉnh. Mái tóc ngắn che khuất mắt anh la, khóe miệng tràn đầy máu tươi khẽ cong lên, vẫn là dáng vẻ tươi cười vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo, cô độc đó. Một luồng ánh sáng bàng bạc, nhàn nhạt khẽ lóe lên rồi lập tức biến mất, anh ta và con côn trùng kia đều không nhúc nhích.

Hầu như không ai thấy rõ động tác của anh ta, nhưng Tô Di đã từng thấy qua bản lĩnh của người đàn ông đó. Khong biết anh ta lại giấu dao ở đâu trên người mà có thể tránh thoát được sự lục soát của đám côn trùng, dễ dàng kết liễu tên thủ lĩnh. Tô Di cũng không chút chần chừ, chĩa thẳng súng vào năm con côn trùng đứng sau lưng Rebecca. “Pằng! Pằng! Pằng!”, những tiếng súng chát chúa vang lên. Đám người sợ hãi, la hét thất thanh, những cấp dưới của Tô Di bị kích động, nhanh nhẹn rút súng ra, nhắm về hướng những con côn trùng canh gác trên tầng hai, bắn liên tiếp. Rebecca và Carlo đồng thời nhìn lại từ phía xa.

Cuộc hỗn chiến kéo dài trong khoảng mười phút đồng hồ.

Trong những trận chiến Tô Di từng trải qua, không phải lúc nào cô cũng lợi dụng thời cơ mà phần lớn đều dựa vào trí thông minh và sự lanh lẹ của bản thân nên phe mình thương vong rất nhỏ. Vậy mà lần trước, trên phi thuyền vận chuyển tù binh của Trùng tộc, bên cạnh cô cũng đã ngã xuống mấy người thanh niên nhiệt huyết. Ngày hôm nay, số người ngã xuống vì tự do, vì hạnh phúc của nhân loại càng nhiều hơn.

Cô ngồi dựa vào một bức tường thấp của gian phòng phía tây trong trại tập trung, Rebecca cầm hộp thuốc vừa tìm được trong phòng Trùng tộc bước ra, vừa khóc vừa giúp cô xử lý vết thương trên đùi. Carlo nửa sống nửa chết nằm bên cạnh cô, được một bác sĩ trong đám tù binh chữa trị vết thương chi chít khắp cơ thể.

“Cô nên nằm xuống!” Rebecca nức nở nói.

Tô Di thấy cô ta khóc, suýt chút nữa cũng đã rơi lệ. Nhưng cô biết, hiện giờ, năm trăm con người này đều trông chờ vào mình, cô không thể để lộ chút mềm yếu nào.

Giờ đã là ban trưa. Đoàn người vẫn chen chúc nhau trên khoảnh đất trống. Chỉ khác lúc trước là, trên mặt đất lúc này còn có thêm hơn hai mươi thi thể lũ côn trùng và năm con côn trùng bị bắt làm tù binh đang quỳ trên mặt đất. Cũng có hơn năm mươi thi thể con người nằm chất chồng lên nhau. Hơn mười người thanh niên theo Tô Di tới đây cũng có tới hơn nửa nằm trong số những thi thể đó. Mấy người có vẻ là người thân, bạn bè ghé sát vào người họ, không ngừng khóc lóc, kêu than.

Tô Di không dám nhìn thi thể của bọn họ nữa. Cho tới lúc này, cô vẫn luôn thấu hiểu, muốn thắng lợi phải trả cái giá đắt đến nhường nào, nhưng khi cái chết tàn khốc này lần nữa xảy ra trước mắt cô, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn là thắng lợi, năm trăm con người đều trông mong vào cô, kỳ vọng nữ quân nhân này sẽ đưa bọn họ quay lại bầu trời, trở lại Liên minh. Nhưng lời nói của Tô Di lại khiến bọn họ cảm thấy thất vọng: “Chúng ta chỉ có thể đợi quân Liên minh tới cứu viện.”

Cô phái người đi lục soát toàn bộ trại tập trung, tìm được kho vũ khí của Trùng tộc. Cô chọn ra mấy người trong số đám thanh niên đi theo mình lúc trước, để đám người chia nhóm đi theo họ, cầm vũ khí của Trùng tộc, canh giữ mọi phương hướng quanh khu vực này.

“Trung úy, cô không tiếp tục bảo vệ chúng tôi nữa sao? Cô muốn đi đâu?” Có người lên tiếng hỏi, tất cả những người còn lại đều quay sang nhìn cô chằm chằm.

“Tôi phải đi cứu cộng sự của tôi cũng bị Trùng tộc bắt giữ.” Cô đáp. “Mặc dù phần lớn quân canh phòng đã dời đi, thế nhưng vũ khí cũng không thiếu. Trừ phi Trùng tộc kéo cả đại đội tới đây thì các bạn cũng sẽ phòng thủ được vài ngày. Mà đến lúc đó thì chiến tranh cũng đã kết thúc rồi!”

“Nếu như quân Liên minh bại trận thì sao?” Có người hỏi. “Lúc đó, sự chống cự của chúng ta sẽ chẳng cỏ ý nghĩa gì cả.”

“Không thể thua được!” Cô đáp lại một cách dứt khoát, tựa hồ tin chắc trăm phần trăm. “Nhất định chúng ta sẽ thắng!”

Anh nhất định sẽ thắng!

Nhưng đã lục soát toàn bộ trại tập trung mà vẫn không thể tìm thấy hai chiếc Báo Săn và viên phi công bị bắt làm tù binh như bọn họ đã nói. Ngược lại, người đàn ông trung niên cung cấp đầu mối kia lúc này lại nói rằng ngày hôm qua ông ta không hề chạy trốn mà chỉ thấy Báo Săn bị một chiếc xe khổng lồ lôi đi.

“Bọn họ bị đưa về phía Vương Thành.” Người đàn ông đó nói. “Không rõ nguyên do.”

“Ông chắc chắn đó là Vương Thành chứ?” Tô Di hỏi.

“Đúng vậy! Tuy tôi không biết chữ viết của Trùng tộc, thế nhưng cờ của Trùng tộc thì bất cứ ai cũng đều nhận ra.”

Đúng vậy, đối với lá cờ màu lam có in hình đôi mắt kép màu đen đó, bất luận kẻ nào dù chỉ gặp một lần thôi cũng không thể quên được. Cặp mắt kia vừa đẹp, vừa dài, vừa nhỏ hơn so với mắt kép bình thường của Trùng tộc, cũng lạnh lùng hơn bất cứ ánh mắt nào. Đó chính là ánh mắt của Nữ vương.

Thế nhưng, theo như bản đồ cô từng xem qua trước lúc phi hành, Vương Thành cách nơi này khá xa, sao có thể điều xe trực tiếp qua lại được?

Nhất định không phải là Vương Thành. Vậy đó rốt cuộc là nơi nào?

Tô Di suy nghĩ một lát, vịn vào người Rebecca, đi tới bên cạnh Carlo nửa sống nửa chết nằm đó, cúi đầu hỏi: “Sao anh lại khinh nhờn thi thể của Trùng tộc vậy?”

Mặt của Carlo đều bị mái tóc rối bời che kín, cằm lún phún râu ria. “Chẳng phải cô đều đã nhìn thấy rồi sao? Vì trong dải đá khổng lồ đó chẳng có gì để tiêu khiển cả...”

Tô Di nhớ lại đống thịt nát mà đám côn trùng phẫn nộ ném xuống đó, bất giác hiểu ra.

Chờ một chút, Carlo Chu...

Chu?

Không thể nào, sao có thể trùng hợp như vậy?

Nhớ lại những tin đồn về anh ta, cô bỗng sinh lòng ác cảm. Nhưng có thể chơi dao đến mức tuyệt diệu như thế, trong lúc nguy cơ trùng trùng, lại có hứng thú giải phẫu thi thể Trùng tộc, không phải Chu thiếu gia thì còn là ai được nữa?

Nhưng cô lại không lập tức cảm thấy ghê tởm người đàn ông này. Từ thực tế mà nói, nếu như không gặp anh ta, con đường tìm kiếm sự sống của cô ắt hẳn đã gặp phải rất nhiều gian nan. Cô giơ tay vỗ vỗ bả vai anh ta, sửa lại lời nói: “Chu thiếu gia, nếu lúc Trùng tộc lại trở lại xâm chiếm, xin anh hãy cứ mổ xẻ tất cả bọn chúng. Ngoài ra, năm trăm con người ở đây đều là của tôi, anh không được đụng vào ai đâu đấy!”

Carlo - Chu thiếu gia dường như không hề cảm thấy kinh ngạc đối với việc cô có thể đoán ra thân phận thật của mình, dửng dưng nói: “Bây giờ tôi cũng chẳng còn sức nữa... Cô muốn tôi làm cái gì?”

Người đàn ông thông minh, anh tuấn, luôn thích làm theo ý mình này thực sự là tên biến thái, thích ngược đãi, thích giải phẫu cơ thể phụ nữ kia ư? Tô Di để ý, nhắc nhở bản thân phải đề phòng anh ta hơn, đồng thời cũng nhắc nhở Rebecca theo dõi anh ta sát sao.

Nhưng thời khắc này, cô tin rằng anh ta mới chính là người khiến Trùng tộc sợ hãi nhất. Cô chỉ tay vào năm con côn trùng đang quỳ dưới mặt đất kia, nói: “Cầm dao của anh lên, làm dáng một chút, bọn chúng sợ anh muốn chết. Tôi phải khiến chúng nói cho tôi biết, cộng sự của tôi và phi cơ chiến đấu đã bị đưa đi đâu.”

Chu thiếu gia “hừ” một tiếng, ánh dao trong tay chợt lóe lên. “Kéo chúng nó lại đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.