Mèo Con Nối Duyên

Chương 19: Giữ gìn cuộc sống tốt đẹp




Sau khi trang hoàng nhà cửa xong, đồ dùng trong nhà cũng lần lượt mua về. Thấy ngôi nhà của mình ngày càng xinh đẹp, mỗi ngày tâm trạng của Tiểu Thuần đều rất tốt. Vào cuối tuần, Tiểu Thuần kéo Tiêu Dư Thiên đi siêu thị mua đồ dùng phòng bếp, nếu kết hôn, cô phải thử làm bà chủ gia đình giỏi giang.

Thời gian gần đây, cô không có việc gì thì gọi điện thoại cho mẹ mình và mẹ chồng, nhờ các bà dạy cách nấu nướng, tay nghề của cô nâng cao không ít. Có một lần Tiêu Dư Thiên ăn món thịt bò hầm cà ri do cô nấu, anh khen cả buổi, điều này khiến cô rất có cảm giác thành tựu.

Các hàng hoá trong siêu thị bày la liệt đủ loại, Tiểu Thuần chỉ vào một cái lò nướng, nói với Tiêu Dư Thiên: “Chúng mình mua một cái lò nướng đi, sau này em ở nhà nướng bánh ngọt cho anh ăn.”

“Em được không?” Tiêu Dư Thiên cười cười.

Tiểu Thuần bĩu môi: “Thế nào, anh không tin em ư? Lúc Diệc Đình chưa kết hôn, em và cậu ấy ở cùng nhau, cậu ấy thường xuyên ở nhà làm bánh ngọt, em đã xem qua, biết sơ sơ trình tự, cùng lắm thì lại gọi điện hỏi cậu ấy. Mua đi mua đi.” Cô làm nũng lay lay cánh tay anh.

Anh đành phải thoả hiệp, mặc dù anh không chắc cô có phải hứng thú nhất thời hay không, nhưng chỉ cần khiến cô vui là được.

Tiểu Thuần là phái hành động, nói làm liền làm, sau khi mua lò nướng, cô lại mua đủ loại khuôn bánh ở trên mạng, chính thức ở nhà làm bánh ngọt. Tiêu Dư Thiên là thực khách đầu tiên của cô, cho dù cô làm khó ăn hay là ăn ngon, anh đều cổ vũ cô, giúp cô chụp hình bánh, đăng lên weibo của cô, để cô mặc sức khoe khoang. Cứ làm mãi, cô quả thực say mê làm bánh ngọt, gần như mỗi cuối tuần đều phải làm một chiếc bánh khác nhau.

Ban đêm, Tiêu Dư Thiên ở trong thư phòng xem tài liệu, Tiểu Thuần bưng dĩa qua, bảo anh nếm thử bánh táo cô vừa làm xong.

“Thơm quá, không biết có giống chocolate brownie lần trước hơi khét không?” Tiêu Dư Thiên nhận cái dĩa, mũi ngửi ngửi.

Tiểu Thuần vỗ vai anh một cái: “Em cũng chưa ăn đâu, cho anh nếm thử trước đó, đừng nói nhảm, mau ăn đi.”

Bánh táo mới ra lò vừa xốp vừa mềm, nhân táo chua ngọt vừa phải, Tiêu Dư Thiên ăn một miếng, lại thêm miếng nữa, ăn hết một cách nhanh chóng.

“Ăn ngon, ăn ngon thật. Còn nữa không?”

“Có có có, em lấy thêm miếng nữa cho anh.” Cô nhận dĩa trong tay anh, chạy nhanh đến phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau, cô bưng một miếng bánh táo và một ly sữa qua đây, nhìn thấy anh ăn ngon miệng, trong lòng cô rất vui: “Thế nào, tay nghề của em không tệ chứ.”

Tiêu Dư Thiên vỗ bụng, nói đùa: “Cứ ăn như vậy, anh sẽ béo lên thôi.”

Tiểu Thuần ôm cổ anh, nháy mắt cười nói: “Em chính là muốn cho anh ăn béo lên đấy, như vậy sẽ không có cô gái nào thích anh, tranh giành với em.”

“Phải không, chả trách mỗi ngày em đều làm cái này cái kia cho anh ăn. Em càng ngày càng giỏi giang, ngược lại anh sợ có người giành em với anh đấy.” Tiêu Dư Thiên cười thản nhiên, anh đứng lên ôm Tiểu Thuần đặt lên bàn ngồi. Nhìn cô giống như một cô gái thuần khiết, mái tóc dài rơi lả tả trên đầu vai, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Trên bàn của anh, tài liệu và sách chuyên ngành chồng chất nhau như ngọn núi nhỏ, Tiểu Thuần tiện tay cầm một quyển sách thật dày, nhìn mấy trang: “Nhiều như vậy anh đều phải xem hết ư, anh đừng làm quá sức.”

Tiêu Dư Thiên nắm tay cô dán trên mặt mình: “Cưới một người vợ tốt như em, anh không cố gắng kiếm tiền sao được chứ? Chúng ta chẳng phải bàn xong rồi à, hằng năm đi du lịch nước ngoài một lần.”

Tiểu Thuần nhìn anh từ trên cao xuống, hai tay xoa mặt anh, đau lòng nói: “Nhưng em không muốn anh vì kiếm tiền mà khiến cho thân xác mệt mỏi, em biết anh rất cố gắng là được, đàn ông cũng phải đối với bản thân tốt một chút.”

“Anh biết.” Tiêu Dư Thiên đến gần, để chóp mũi mình đối chóp mũi cô, hai người ôm nhau thật chặt.

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại đến mùa đông. Vào lễ Giáng Sinh, văn phòng luật theo thường lệ tổ chức liên hoan, Tiêu Dư Thiên về nhà nói với Tiểu Thuần.

“Địa điểm quyết định ở nhà luật sư Vương, vợ anh ta đích thân xuống bếp, còn có những người vợ của các luật sư khác sẽ mang theo món đặc biệt của mình. Trước kia anh chưa có vợ, không cần ra sức, chỉ cần đi ăn là được, năm nay không giống vậy, chúng mình cũng phải mang theo một món ăn, anh khoe với bọn họ, nói em làm bánh ngọt ăn ngon lắm.”

Tiểu Thuần cười ha ha: “Anh yên tâm đi, em nhất định cho anh thể diện. Các cô ấy có món đặc biệt của riêng mình, em cũng có thể làm một cái bánh Noel.”

“Muốn anh giúp em không?” Tiêu Dư Thiên thấy Tiểu Thuần tràn đầy tự tin.

Cô suy nghĩ một chút: “Đợi lát nữa em liệt kê một danh sách cho anh, anh đi siêu thị giúp em mua nguyên liệu cần dùng là được.”

Mua nguyên liệu về rồi, Tiểu Thuần ở phòng bếp bận rộn. Tiêu Dư Thiên thỉnh thoảng ôm mèo chạy vào xem, thấy cô lúc thì trét bột mì và phô mai, lúc thì đánh trứng trét bơ, dùng cốc lường tính toán phân lượng của các loại nguyên liệu, bên cạnh bày ra dứa, dâu tây, kiwi và nho đã được rửa sạch và xắt ra. Anh tò mò ló đầu hỏi: “Em muốn làm bánh dâu sao?”

“Bánh phô mai xoài, các trái cây khác đợi cho bánh nướng xong thì dùng để trang trí.” Tiểu Thuần vừa làm vừa nói với anh. Bánh ngọt sau khi nướng xong thì giữ lạnh.

Lúc ngủ, Tiểu Thuần nói với Tiêu Dư Thiên: “Đặt trong tủ lạnh qua một đêm, sáng mai tác phẩm này của em sẽ hoàn thành. Anh yêu, khi chúng mình mở party tân hôn, em nhất định phải tự tay làm một bánh cưới.”

Trong buổi hội họp ở nhà luật sư Vương, Tiểu Thuần mang theo bánh phô mai xoài thơm lừng, vừa mở hộp ra liền bị cắt nhỏ chia nhau, cái bánh thơm ngọt nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Tiểu Thuần cầm máy ảnh ở một bên giúp bọn họ chụp hình, Tiêu Dư Thiên cắt một miếng bánh nhỏ đưa cho cô: “Bận cả đêm làm bánh, em cũng phải nếm thử một chút.”

Tiểu Thuần nhận lấy, dùng nĩa xúc một cái đưa bên miệng Tiêu Dư Thiên: “Ăn ngon không?”

“Ngon lắm, vừa ngọt lại thơm.” Tiêu Dư Thiên nếm thử miếng bánh.

“Tiếc là hôm nay nhiều người, anh chỉ có thể ăn một miếng nhỏ, chờ khi trở về em lại làm một cái cho anh ăn no.” Tiểu Thuần đem miếng bánh ngọt còn lại đưa vào miệng mình, cùng người yêu dấu chia sẻ thành quả lao động, loại cảm giác này còn tuyệt hơn thức ăn do mình làm ra.

Các đồng nghiệp bên cạnh Tiêu Dư Thiên vừa ăn bánh ngọt vừa thảo luận, “Vợ luật sư Tiêu thật đảm đang, bộ dạng xinh đẹp lại hiền lành. Haizz, bọn họ vẫn chưa kết hôn, hình như không nghe nói bọn họ đãi rượu mừng.”

“Không phải đâu, tôi nghe nói bọn họ đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi, hiện tại đã sống chung, nói đúng hơn là không dự định đãi tiệc rượu, nói muốn đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật.” Cô gái trợ lý của Tiêu Dư Thiên nghe bọn họ nói chuyện liền chen vào một câu.

“Ý kiến hay, tôi ghét nhất đãi tiệc ở khách sạn ầm ĩ, người mệt chết, khi đó tôi kết hôn bận suốt cả ngày, về đến nhà là nằm ngay trên giường, mệt đến mức không dậy nổi.” Một nữ luật sư cười tủm tỉm quan sát Tiêu Dư Thiên và Tiểu Thuần, thấy hai người bọn họ rất thân mật, cô ta nghĩ thầm đúng là còn trẻ tốt ghê.

Ngày lễ tình nhân, ngôi nhà nhỏ nhắn ấm áp của Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên vô cùng náo nhiệt. Bọn họ chọn ngày này mở party tân hôn, khách khứa ngoài đồng nghiệp và bạn bè ra thì còn có ông bà Mã từng là chủ nhà, cùng với Ngưu Y Y và Trần Kim Phát.

Các khách nữ rất hứng thú với ba con mèo nhà họ, làm ồn đòi ôm một con về nhà. Tiểu Thuần lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết không thể bỏ đi thứ mình yêu thích. Cô suy nghĩ, cho dù cô đồng ý, Tiêu Dư Thiên cũng không hẳn sẽ đồng ý.

Lúc Ôn Hàn đến, Susan và Diệc Đình đều khẽ hô lên một tiếng. Diệc Đình là người chứng kiến đoạn tình yêu của Tiểu Thuần và Ôn Hàn, biết chuyện của bọn họ như lòng bàn tay, cho nên cô cảm thấy rất kinh ngạc với sự hiện diện của Ôn Hàn. Còn Susan thì âm thầm sửng sốt, dự đoán của cô ta lại thành sự thật.

Tiểu Thuần hào phóng dẫn Ôn Hàn đi gặp chồng mình, bọn họ bắt tay rồi hàn huyên vài câu, nhưng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Ôn Hàn thấy Tiểu Thuần đeo sợi dây chuyền anh ta tặng, anh ta ngẩn ngơ vài giây, Tiểu Thuần mỉm cười với anh ta. Diệc Đình đúng lúc sang đây tìm Ôn Hàn nói chuyện, Tiểu Thuần mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà có Diệc Đình ở đây, nếu không cô thật không biết nên làm sao dịu bớt bầu không khí nặng nề này.

Ngưu Y Y thấy cảnh này, không khỏi mở to mắt nhìn. Cô ta biết Ôn Hàn, đây không phải là người đàn ông núi băng bị úp mì lên mặt sao, cấp trên của Tiểu Thuần? Thấy Ôn Hàn vô tình liếc cô ta một cái, cô ta lập tức hơi cau mày, nghĩ thầm, người này ngay cả cười cũng không biết, khó trách chị Thuần không cần anh ta.

Rất rõ ràng, Ôn Hàn không được tự nhiên, trong tất cả mọi người anh ta chỉ biết Susan và Diệc Đình, anh ta cũng không phải loại người có thể tán gẫu với bất cứ ai. Diệc Đình hiểu ý nên luôn trò chuyện với Ôn Hàn, Tiểu Thuần và Susan thỉnh thoảng xen vào một câu, không khí coi như hoà hợp. Ngược lại chồng của Diệc Đình lại bị mọi người quên mất, anh ta chán chường ngồi trên sofa bật TV, cho đến khi Tiêu Dư Thiên mời anh ta đi qua ăn bánh ngọt. Anh ta mới hướng về phía Diệc Đình mà nhún vai.

Tiểu Thuần chú ý tới chi tiết này, cô nói bên tai Diệc Đình: “Hôm nay thật sự cảm ơn cậu.”

Diệc Đình cười nói: “Đều là chị em tốt, nói cảm ơn gì chứ. Nhưng tớ thật không ngờ cậu có thể làm ra tình cảnh như vậy.”

Tiểu Thuần cười sang sảng nói: “Thương hải hoành lưu, phương hiển anh hùng bản sắc*.”

(*) trong lúc loạn thế mới phát hiện ra anh hùng

“Đợi chút nữa mọi người đi rồi, xem cậu giải thích thế nào. Cậu chắc sẽ khóc lóc nhỉ.” Diệc Đình trêu ghẹo cô.

Tiểu Thuần lại cười, nhìn thoáng qua bóng dáng của Tiêu Dư Thiên: “Darling nhà tớ à, anh ấy là một người rộng lượng. Điểm này tớ rất yên tâm.”

Diệc Đình dí đầu cô một cái: “Cũng chỉ có cậu có thể bắt nạt người thành thật. Cậu mời người yêu cũ đến tham dự hôn lễ, bỏ qua sự bất an.”

Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng: “Con người Ôn Hàn cậu cũng không phải không biết, bảo anh ta đối kháng ra mặt, không bằng đợi thế kỷ sau. Nhưng mà, tớ nói một câu thật tình, mặc dù anh ta lạnh lùng ngạo mạn, dù sao vẫn không tệ, tớ chưa bao giờ hối hận đã ở bên anh ta.”

Diệc Đình nhướng mày, hung hăng dí đầu cô một cái: “Nếu cậu lại nói lời này nữa, tớ liền giúp Tiêu Dư Thiên đè bẹp cậu.” Tiểu Thuần làm ra dáng vẻ xin lượng thứ.

Diệc Đình liếc nhìn Ôn Hàn một cái, nhỏ giọng nói với Tiểu Thuần: “Kỳ thật cậu mời anh ta tới là đúng, anh ta chỉ có nhìn cậu kết hôn mới có thể thản nhiên rời khỏi, không quấn lấy quá khứ nữa.” Rốt cuộc bạn thân nhiều năm là hiểu nhau nhất, hai người nhạy cảm như nhau, có một số lời không cần nói ra miệng, hai bên có thể hiểu rõ. Tiểu Thuần nghe cô nói vậy bèn gật đầu.

Tiểu Thuần tự tay làm bánh chiffon chocolate hình trái tim, cô được mọi người khen ngợi lần nữa. Cái bánh rất xinh đẹp, vòng ngoài là quả anh đào đỏ au, ở giữa là hai hình người bằng kem nhỏ bé mặc lễ phục, ăn nhạt nhưng không ngáy, hai lớp phô mai xốp mềm ngon miệng.

Ngưu Y Y một mình ăn hai miếng, có vẻ say mê. Khi cô ta muốn lấy thêm một miếng nữa, thì nhìn thấy miếng cuối cùng trên bàn đã bị Ôn Hàn lấy đi, cô ta không khỏi trừng mắt liếc anh ta một cái. Ôn Hàn thấy được ánh mắt này của cô ta, anh ta đưa dĩa bánh ngọt trong tay cho cô ta: “Cô muốn ăn thì cho cô này.”

“Tôi không cần.” Ngưu Y Y xoay mặt qua một bên.

Tiểu Thuần thấy một màn như vậy, cô cười nói: “Đừng vội, vẫn còn đồ ngọt đấy.” Cô vào phòng bếp mang ra một khay lớn, trên đó có chocolate mousse, bánh bông lan chanh và các loại đồ ngọt khác. Các khách nữ vừa thấy đồ ngọt phong phú đều hét lên, giành nhau lấy ăn.

Các khách nam nhìn thấy màn này đều mỉm cười bất đắc dĩ. Những đồ ngọt này thoạt nhìn rất ngon miệng, bọn họ cũng muốn ăn, nhưng chỉ có thể chờ các cô gái nếm xong rồi mới ăn phần còn lại, không thể giành giật với các cô.

Trong bầu không khí náo nhiệt ấm áp, buổi party kết thúc, tiễn tất cả khách khứa thì đã là đêm khuya, Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên mệt mỏi nằm trên sofa không muốn đứng lên.

“Chồng ơi, hôm nay mệt mỏi quá à, anh bóp vai cho em đi.” Tiểu Thuần ngồi dậy, chỉ vào đầu vai đau nhức của mình, Tiêu Dư Thiên cũng ngồi dậy, bóp vai cho cô.

“Anh thật không ngờ hôm nay Ôn Hàn sẽ đến.” Tiêu Dư Thiên nhịn không được nói.

Tiểu Thuần quay sang nhìn anh, hất cằm lên: “Là em mời anh ta đến.”

“Anh ta rất có dũng khí.” Anh cười rộ lên.

Cô ừ một tiếng, nói với anh: “Ôn Hàn nói, anh ta đã làm báo cáo với tổng công ty, xin trở về trụ sở chính tại Mỹ, tháng sau đi rồi.”

“Thật tốt quá.” Tiêu Dư Thiên nói từ đáy lòng, động tác trên tay mạnh thêm một chút.

Tiểu Thuần le lưỡi với anh: “Anh đúng là đồ thích ăn dấm chua.”

Anh cười hì hì, ôm cô sát rạt: “Vợ tốt, anh rất yêu em nên mới chua như vậy.”

Cô ôm mèo con Song Song và Đầu Hổ vào trong ngực, hài lòng hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt của chồng mình.

Tiểu Bảo từ ổ mèo đi về phía bọn họ kêu meo meo, có lẽ là nhắc nhở anh và cô để ba mẹ con bọn họ nghỉ ngơi. Sau khi hai người thả hai bé mèo con xuống thì thấy Tiểu Bảo mang con đi về phía ổ mèo, vẻ mặt hai người đều có ý cười.

Tiêu Dư Thiên dựa trên sofa xem TV, Tiểu Thuần như mèo cuộn tròn bên người anh, cô hỏi: “Anh thật sự là cậu bé ngốc, lại nói với người khác, anh yêu em là vì em mang về một con mèo không có nhà.” Cô nhìn anh vô cùng ấm áp, trong lòng có vài phần ngọt ngào.

Tiêu Dư Thiên mỉm cười: “Không phải vì em mang mèo về nhà, mà là em dùng tình yêu nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó. Lúc trước anh cho rằng em là một cô gái rất bốc đồng, là Tiểu Bảo khiến anh thay đổi cái nhìn về em.”

“Cho nên em nói anh cậu bé ngốc đó, con gái đều thích động vật nhỏ, dựa vào điều này mà phân biệt tính cách tốt xấu là không hề có căn cứ.” Tiểu Thuần chỉ chóp mũi anh.

Tiêu Dư Thiên khẽ cười nắm tay cô: “Cái này chứng minh người ngốc có phúc ngốc, tụi mình có duyên phận.” Tiểu Thuần mỉm cười, rất đồng ý với lời nói của anh.

Một tháng sau, thủ tục trở về tổng công ty của Ôn Hàn đã làm xong. Anh ta nói với Tiểu Thuần, ở Mỹ có một cô gái đang đợi anh ta, anh ta không muốn phụ lòng một người khác nữa. Sự ra đi của anh ta không động đến bất cứ ai, chỉ có một mình Tiểu Thuần đến sân bay tiễn anh ta.

Trước khi vào cổng kiểm tra an ninh, Ôn Hàn tạm biệt Tiểu Thuần: “Chúc em mãi mãi hạnh phúc.” Tiểu Thuần chúc anh ta thuận buồm xuôi gió. Giữa hai người có mấy chục giây trầm lặng, sau đó ôm nhau mấy giây. Sau khi buông cô ra anh ta không nói gì nữa, chỉ cười một tiếng rồi xoay người đi. Tiểu Thuần nhìn bóng lưng của anh ta, trong lòng tràn đầy cảm xúc.

Cho đến giờ phút này, anh ta vẫn yêu cô, cô có thể cảm giác được. Nếu thực sự có cái nếu như lời Tiêu Dư Thiên đã nói, cô sẽ lựa chọn thế nào? Ôn Hàn rời đi lần nữa, trong lòng cô mặc dù có chút buồn phiền, nhưng tuyệt đối không thương cảm. Có lẽ cô thật sự không có duyên với anh ta, bọn họ không thể ở bên nhau. Cô và Tiêu Dư Thiên mới chính là vợ chồng chân chính, mà Ôn Hàn chỉ là người đã từng yêu.

Một ngày nào đó, Ôn Hàn sẽ quên Tiểu Thuần, Tiểu Thuần cũng không còn nhớ anh ta nữa. Có lẽ trong đời người có rất nhiều chuyện, quên lãng ngược lại tốt hơn. Hồi ức khắc sâu chỉ là năm tháng, không hề trở lại tình cảm của ngày xưa. Cô có người chồng yêu mình tha thiết cùng với ba con mèo kia, còn có gì không thoả mãn chứ.

Trên đường đi về nhà, ánh mặt trời đặc biệt tốt, Tiểu Thuần nhìn bầu trời xanh thẳm ở trên thành phố rừng cây, cô hít một hơi thật sâu, đi về phía trước, hoà vào biển người mênh mông…

-Hết- 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.