Mệnh Công Chúa

Chương 55: Hoàn chính văn




Thư Giai Nhĩ cảm thấy mình đã làm nữ phụ ác độc một lần, vài ngày sau tâm trạng có chút buồn bực.

Kiếp trước cô cũng là cô gái bình thường trong gia đình có tiền, không hề làm bất cứ việc ác gì, lần này cô đẩy vận mệnh Thư Nhĩ xuống vực sâu, đây là chuyện quá giới hạn nhất từ lúc cô chào đời tới nay.

Từ giờ khắc này trở đi, cô sẽ không chú ý tới Thư Nhĩ nữa, mặc kệ cô ta sống tốt cũng được, sống không tốt cũng được, hai người đều không liên quan gì nữa.

Đang lúc tâm trạng của Thư Giai Nhĩ vẫn chưa được cải thiện, cô lại nhận được một tin tốt. Thư Á phát huy rất xuất sắc trong kỳ thi trung học, thành tích được hạng nhất của lớp, đỗ vào trường trung học tốt nhất Giang Thành.

Đây là tin tốt thứ hai mà Thư Giai Nhĩ nhận được gần đây, thành công khiến tâm trạng của cô từ từ quay lại.

Cô phát cho Thư Á một bao lì xì lớn, cho Thư Á dùng để mua thêm đồ ăn và quần áo. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi lên lớp 12, Thư Giai Nhĩ chỉ nghỉ hè được nửa tháng, giữa tháng bảy bắt đầu học thêm ở trường rồi.

Cô bận rộn học tập, Hoắc Triều cũng không rảnh rỗi.

Anh đã trưởng thành, có thể sử dụng tất cả tài sản của của mẹ anh để lại. Anh để lại một phần tiền để chi tiêu cá nhân cho bản thân, ngay cả xe thể thao bình thường hay đi cũng đã bán, tổng cộng gần ba nghìn vạn, anh dùng toàn bộ số tiền này để bắt đầu gây dựng sự nghiệp. 

Ngược lại anh giữ lại chiếc xe đạp thường chở Thư Nhĩ lúc còn học trung học.

Anh hợp tác với Triệu Chi Phong mở một công ty tư nhân, tập hợp một đám bạn cùng lứa tuổi có chung chí hướng, chuẩn bị làm giàu bằng cách khai thác mảng trò chơi.

Dĩ nhiên khai thác mảng trò chơi chỉ là giai đoạn đầu, giai đoạn sau là chờ khi sản nghiệp phát triển, có đủ tài chính, chắc chắn anh sẽ đầu tư thêm nhiều sản nghiệp khác.

Hoắc Triều từng thảo luận qua kế hoạch phát triển tổng thể cho tương lai sau này với Triệu Chi Phong, khi từ miệng Hoắc Triều biết được sau này anh sẽ tại ra một thương hiệu băng vệ sinh của riêng mình thì cậu thật sự khiếp sợ.

Triệu Chi Phong chỉ vào mặt Hoắc Triều, không biết phải nói gì cho đúng.

Đang yên đang lành, tại sao một chàng trai siêu cấp đẹp trai lại có có ý nghĩ sản xuất băng vệ sinh lởn vởn trong đầu chứ?

Mặt của cậu đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ, "A Triều, cậu đang yên đang lành làm con nhà giàu, sao lại không có phong thái của người giàu chút nào vậy?"

Bất động sản cũng được, ngành giải trí cũng được, người máy cũng được, ô tô tự lái cũng được, những thứ này đều kiếm được tiền, cho dù là bất cứ ngành con mẹ nó nghề cao cấp nào cũng được. Bất kể cái nào cũng đều vô cùng tốt! Triệu Chi Phong cậu tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì!

Nhưng đặc biệt anh là một người đàn ông, sao lại cứ muốn tạo thương hiệu băng vệ sinh riêng cho mình vậy? Đây là có ý gì?

Bệnh thần kinh à?

Nhìn những người trong giới thượng lưu này xem, có ai đi sản xuất băng vệ sinh không?

Vốn là không có ai nha? Anh lại là người đầu tiên làm việc này, còn không bị người khác cười vào mặt à!

Ngược lại phản ứng của Hoắc Triều rất bình tĩnh, "Lúc trước Thư Giai Nhĩ phàn nàn với tôi rằng băng vệ sinh cô ấy sử dụng là loại bông vải không an toàn, có vài miếng còn bị đen bên trong, cô ấy đã thay đổi quá nhiều nhãn hiệu băng vệ sinh rồi. Loại chuyện này cũng không có cách nào khác, không phải do mình sản xuất, chung quy cũng không thể yên tâm. Tôi nghĩ sẽ để cô ấy được sử dụng đồ dùng phụ nữ an toàn nhất. Đương nhiên, băng vệ sinh chỉ là một phần, còn có giấy vệ sinh, khăn tay, những thứ này đều là những thứ cô ấy hay dùng."

Được rồi, Thư Giai Nhĩ, lại là Thư Giai Nhĩ.

Cố gắng học tập vì cô thì thôi đi, không ngờ cuối cùng ngay cả xây dựng sự nghiệp cũng có liên quan đến cô.

Triệu Chi Phong phục anh sát đất rồi.

Cậu sâu xa nói, "Cậu không còn là A Triều mà tôi biết nữa rồi."

Hoắc Triều nhẹ nhàng liếc cậu ấy một cái.

Triệu Chi Phong im lặng thật lâu.

Vài phút sau, cậu mới bực bội nói một câu, "Vậy tôi phải thực sự thay mặt tất cả phụ nữ trong nước gửi lời cảm ơn đến cậu và Thư Giai Nhĩ rồi!"

Mặc kệ dự tính ban đầu của Hoắc Triều là gì, nếu anh thật sự sáng tạo ra được thứ gì có thể ngăn chặn băng vệ sinh có chứa sợi bông độc hại, còn có khăn tay và giấy vệ sinh làm từ chất liệu an toàn cũng coi như là tạo phúc cho mọi người thôi.

Thư Giai Nhĩ không biết Hoắc Triều có mang chí lớn, cô biết Hoắc Triều đang lập nghiệp, nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Cô cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc gây dựng sự nghiệp, cảm giác có hỏi cũng không giúp được việc gì.

Sau khi khai giảng đại học xong, Thư Thương cho rằng sau khi anh rể học đại học sẽ không có nhiều thời gian rảnh, cảnh tượng có nhiều chị gái xinh đẹp quấn lấy anh từ đầu đã không xuất hiện.

Cảnh tượng "Trà xanh thường xuyên lui tới" mà lúc trước bọn họ đã diễn tập lại càng không có cơ hội thực hành. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mỗi ngày Hoắc Triều bận rộn học tập, gấp rút nghiên cứu phát triển và thử nghiệm trò chơi, lại bận bịu xã giao, còn dành thời gian gắn bó tình cảm với Thư Giai Nhĩ, cả người quay liên tục giống hệt con quay, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, hận không thể chia đôi một phút thành hai phút để sử dụng.

Nữ sinh học cùng ngành với Hoắc Triều biết bản thân mình là bạn cùng lớp với anh, trong lòng vui vẻ tột độ.

Hoắc Triều là ai chứ?

Là con trai út của phú hào nổi danh ở thành phố Bắc Kinh. Năm nay còn đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh ở Thành phố Bắc Kinh! Mà ngoại hình còn bộ dáng rất đẹp trai.

Lúc mới vừa khai giảng, một đám bạn học nữ trong lớp đều ăn mặc và trang điểm xinh đẹp, có ý muốn hấp dẫn ánh mắt của anh.

Một nam thần siêu cấp như vậy, có thể chọc ghẹo một chút cũng đủ để các cô bốc phét hơn nửa đời người rồi.

Hơn phân nửa nữ sinh trong lớp đều đã rạo rực, duỗi chân ra thăm dò.

Nhưng không bao lâu sau các cô đã bỏ cuộc rồi.

Bởi vì các cô vốn không tiếp cận được Hoắc Triều, đừng nói tiếp cận, số lần thấy anh cũng đếm trên đầu ngón tay.

Hoắc Triều giống như thần long cả ngày chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, có đôi khi tới bài học chuyên ngành cũng không thấy anh, trọng tâm của anh không đặt trong lớp học, thầy giáo trong trường cũng một mắt nhắm một mắt mở với anh, không quản lý anh.

Dù cho anh có tới trường học, anh cũng ngồi ở ghế cuối cùng, rất ít tiếp xúc với bạn học cùng lớp.

Tất cả mọi người đều biết Hoắc Triều hùn vốn cùng người khác mở công ty, nhưng cụ thể là làm gì thì bọn họ cũng không rõ ràng lắm.

Sau ba tháng khai giảng, mấy bạn học nữ trong lớp đừng nói tới quyến rũ anh, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói với anh câu nào.

Rất nhanh, các cô đã mất hứng thú với anh.

Nhìn cũng không được, sờ cũng không xong, mỗi đẹp trai thôi thì có tác dụng quái gì chứ?

Hơn nữa, hoa đã có chủ. Anh cũng đã thuộc về người ta rồi.

Còn nhớ nhung cái gì nữa?!

Thời gian dần trôi.

Trong chớp mắt, lớp 12 đã khai giảng hơn ba tháng rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến đêm Giáng Sinh.

Đêm Giáng Sinh là thứ Năm, buổi tối Thư Giai Nhĩ vẫn còn tự học ở trong phòng học. Sau khi lên lớp 12, mỗi ngày cô sẽ tự học ở trong trường xong rồi tài xế mới đến đón về nhà. Cô không muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào đại học Q, cô muốn được tuyển thẳng vào. 

Sau khi tự học buổi tối xong, Thư Giai Nhĩ thu xếp sách bài tập và bài thi rồi đeo túi xách lên lưng cùng Ninh Manh ra ngoài cửa.

Lớp học vẫn còn vài bạn học giữ nguyên vị trí, kì kèo mè nheo không muốn quay về phòng ngủ, Thư Giai Nhĩ và Ninh Manh rời khỏi lớp học trước.

Vừa ra khỏi lớp, Thư Giai Nhĩ mới phát hiện trời bắt đầu có tuyết rơi.

Mặc dù dự báo thời tiết có báo chiều nay tuyết sẽ rơi sớm, nhưng khi thật sự nhìn thấy bông tuyết, trong lòng Thư Giai Nhĩ cũng khó giấu được sự ngạc nhiên và mừng rỡ.

Ninh Manh hưng phấn vươn tay ra, ngửa đầu, hứng một vài bông tuyết trong lòng bàn tay, "Đây là tuyết đầu mùa trong năm nay nha."

Đúng vậy, tuyết đầu mùa.

Nghe nói, nếu ở bên cạnh người trong lòng vào ngày tuyết đầu mùa thì hai người sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc.

Thư Giai Nhĩ ngửa đầu nhìn bông tuyết, suy nghĩ không kìm được mà trôi tới trên người Hoắc Triều.

Hôm nay là đêm Giáng Sinh.

Hiện tại anh đang làm gì nhỉ?

Anh có biết ở đây tuyết đang rơi không? Đây là trận tuyết đầu mùa trong năm.

Bông tuyết không ngừng phiêu lãng từ trời xuống, một chốc lát sau trên mặt đất đã đọng một lớp tuyết nhỏ, vì tuyết đầu mùa rơi xuống vào ban đêm nên sân trường đã tăng thêm một chút lãng mạn.

Tuyết rơi, nhiệt độ giảm, một trận gió lạnh thổi tới, Thư Giai Nhĩ không nhịn được mà run rẩy, cô vươn hai tay ra thổi một hơi ấm vào lòng bàn tay.

Lại một trận gió lạnh thổi tới, Thư Giai Nhĩ rụt cổ lại, vừa định gọi Ninh Manh về nhà nhanh lên thì một giây sau cô đã rơi vào một cái ôm ấm áp mang theo một chút hơi lạnh.

Mùi bạc hà quen thuộc thoang thoảng.

Là Hoắc Triều.

Một giây sau, bên tai cô đã nghe tiếng nói trầm thấp mang theo ý cười của Hoắc Triều: "Tiểu công chúa, Giáng Sinh vui vẻ."

Anh đến đây.

Thư Giai Nhĩ vùi mặt vào trong ngực Hoắc Triều, giọng nói vui vẻ, "Anh trai, Giáng Sinh vui vẻ."

Tuyết bay lả tả xuống mặt đất.

Trong không gian đầy tuyết trắng kia, có một đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau, tuy hai mà một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.