Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật

Chương 2: Vừa ngốc vừa lắm tiền




Edit & Beta: NiMi

Hôm nay Giang Tầm đồng ý nhận tham dự buổi phỏng vấn này, chủ yếu là do đội bọn họ vừa mới đánh thắng giải đấu quốc tế, một đường vượt mọi chông gai, giành được quán quân làm vẻ vang tổ quốc.

Hơn nữa, sau khi đoạt giải về nước, đội bọn họ vẫn chưa chính thức tiếp nhận cuộc phỏng vấn nào.

Cánh tạp chí này vẫn luôn rất muốn viết một bài báo về Giang Tầm, lần này quả thật phải lợi dụng toàn bộ quan hệ trên dưới mới mời được Giang Tầm đến phỏng vấn.

“Tầm Thần thời gian kế tiếp có tính toán gì không ạ?” Phóng viên phụ trách thăm hỏi.

“Chiến đội chúng tôi sắp tới có một kỳ nghỉ đến một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu để tạm thời thả lỏng một chút, khi về nước sẽ tiếp tục huấn luyện cho các trận đấu sắp tới.” Giang Tầm nhìn đồng hồ, thời gian phỏng vấn cũng sắp kết thúc.

“Không cần phải nghỉ ngơi một thời gian sao?”

“Không được.” Giang Tầm cười nói, “Trong giới Esport này, mọi thứ đều chỉ là nhất thời, mọi người chỉ có thể xem vài trận đấu chớp nhoáng, xem những cách thức cùng kỹ năng hoàn mỹ nhất, nhưng mọi người không biết được đằng sau những kỹ năng hoa mỹ đó tuyển thủ phải luyện tập nhiều như thế nào, phải trả giá bao nhiêu.”

Phỏng vấn tiến vào kết thúc.

“Tầm Thần, chúng tôi có thể hỏi một vấn đề tương đối riêng tư được không?” Phóng viên nhìn Giang Tầm, có chút khẩn trương mà liếc liếc mắt một cái nhìn chủ biên mới vừa mới giao nhiệm vụ cho mình, lúng túng mà mở miệng hỏi.

“Cô nói đi.” Giang Tầm ý bảo cô phóng viên hỏi.

“Chúng tôi có nghe một chút đồn đãi, trong nhà ngài có người….” Phóng viên hỏi.

“Là sự thật.” Giang Tầm thoải mái hào phóng mà nói, “Cái này cũng không xem là bí mật gì, tiểu minh tinh đang chuẩn bị chụp hình ngoài kia, tôi đang nói nhóc con kia đó, là em trai tôi – Giang Ảnh, tôi nói vậy hẳn mọi người đã rõ.”

Anh thoải mái thừa nhận, phóng viên lại có chút kích động: “Tôi có thể đăng tin này được chứ???”

“Có thể, tùy ý cô.” Giang Tầm hơi cười nhẹ, vị phóng viên cô nương kia nhìn lại có chút đỏ mặt.

Với tư cách là tuyển thủ Esport, bề ngoài Giang Tầm có thể nói là không thể bắt bẻ, thân cao 1 mét 87, dáng người tỉ lệ hoàn hảo, ngũ quan tuấn mỹ, so với bất kỳ người nổi tiếng nào cũng là hơn chứ không kém.

Cô phóng viên nhìn tin tức mình vừa thu được cùng vị Tầm Thần này mà có chút hưng phấn.

Giang Tầm được coi là một người truyền kỳ, không chỉ ở bản thân anh là tuyển thủ huyền thoại trong giới thể thao điện tử, mà còn ở gia thế anh, ba là ảnh đế Giang Tranh, mẹ là biên kịch trứ danh Tống Tịnh Khê.

Gia thế như vậy, vốn là đi theo con đường giải trí thì sẽ được trải thảm sẵn mà đi, vậy mà anh cố tình chọn con đường khác khó đi như vậy, một mình phấn đấu, để rồi tự tạo cho mình tên tuổi lớn như bây giờ, cái danh xưng truyền kỳ cũng không phải nói quá.

“Cảm ơn ngài tham dự phỏng vấn của chúng tôi.” Cô phóng viên đỏ mặt nói lời cảm ơn.

“Không cần khách khí.” Giang Tầm hỏi, “Anh bìa kỳ này sao lại có hai người cùng chụp, tính để hai người cùng lên trang bìa à?”

“Không phải.” Chủ biên nghe thấy anh hỏi, giải thích nói, “Giang Ảnh là chụp cho kỳ này, Cố Vị chụp cho kỳ tiếp theo.”

Thời điểm Giang Tầm đi ra ngoài, Cố Vị hình như đã rời đi, bên trong studio chỉ có Giang Ảnh đang quay chụp, Giang Tầm hướng Giang Ảnh phất phất tay, rồi rời đi trước.

*

Cố Vị trở lại ký túc xá, vừa vặn nhận được điện thoại của người đại diện.

“Triệu tỷ, làm sao vậy ạ?” Cố Vị click mở trò chuyện.

“Hot search công ty đã chi tiền cho người triệt, chị nói cho em một tiếng.” Triệu tỷ nói 

“Ngày mai nhớ rõ, đi ra sân bay cùng đoàn《 Cùng nhau lưu lạc 》, tập thứ năm sắp bắt đầu quay rồi, địa điểm tạm thời đổi tới một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu, em nhớ biểu hiện tốt một chút, kỹ năng đi show không tốt cũng không sao, nhưng không được có hành vi như lần trước, tuyệt đối đảm bảo không thể có lần thứ hai.”

“Vâng ạ.” Cố Vị nghe gì cũng đồng ý.

Triệu tỷ nói nhanh, “Được rồi, em phải chú ý một chút, không cần phải lên hot search ngồi nữa, tháng này công ty sẽ không giúp em triệt hot search nữa đâu, xảy ra chuyện gì thì tự mình giải quyết đấy.”

“Em biết rồi ạ, Triệu tỷ.” Cố Vị đáp ứng, “Bảo đảm không gây chuyện, tập này em hứa sẽ làm tốt.”

Cố Vị dù sao cũng có chút lo lắng, thuận tay mở Weibo ra.

Quả nhiên, buổi sáng hot search đã triệt, tiếng mắng chửi dần dần bình ổn.

Cậu lại cẩn thẩn xem weibo Giang Ảnh, từ năm ngoái Giang Ảnh nhìn trúng một đại ngôn, không ngờ công ty lại chuyển sang cho cậu, từ đó Giang Ảnh vẫn luôn nghiêm túc mà coi cậu như đối thủ một mất một còn.

Hai người mỗi lần đụng nhau tất có chiến tranh, fans bắt đầu xé nhau, tạp chí lần này lại xếp cậu chụp trước Giang Ảnh, làm Giang Ảnh phải chờ cậu một thời gian, Cố Vị cũng rất muốn nhìn xem lần này Giang ảnh sẽ trào phúng kiểu gì.

Nhưng mà, cái gì cũng không có.

Trên Weibo Giang Ảnh, bài đăng mới nhất là hình Giang Ảnh tự sướng, gió êm sóng lặng, không có việc gì phát sinh.

Dựa vào tính khí của Giang Ảnh từ trước đến nay, Cố Vị không hiểu cậu ta thế nào lại nuốt trôi cục tức này.

*

Tại biệt thự Giang gia ở thành phố H, Giang Ảnh đang kể khổ với mẹ mình.

“Mẹ, mẹ biết gì gọi là đối thủ không?” Giang Ảnh mặt mày ủy khuất, “Cái gọi là đối thủ, chính là có com không hắn, có hắn không con, phiên vị muốn xé, đại ngôn muốn xé, tài nguyên cũng muốn xé, một chút cũng không thể thua, không phải con keo kiệt, cũng không phải con sợ cậu ta nổi hơn con, nhưng cậu ta rõ ràng làm con phải ủy khuất chờ cậu ta cả ngày trời, kết quả anh còn khen cậu ta, khuỷu tay quẹo ra ngoài, chỉ bằng một câu muốn bảo vệ fan đã không cho con phát Weibo xé hắn.”

“Có chuyện gì cũng đòi đăng Weibo, mày xem xem từ lúc nổi tiếng đã đắc tội bao nhiêu người, làm ra một đống chuyện xấu, rồi lại để người nhà đi triệt hotsearch cho mày, bao nhiêu chuyện xấu đều do cái tính này của mày mà ra cả đấy.” Giang Tầm nói, “Đi ra ngoài đừng nói mình là con của ảnh đế Giang Tranh.”

Tống Tịnh Khê bị ồn ào đến đau đầu: “Dì Trương làm canh cua, để ở trên bàn, con tự mình đi ăn đi.”

Giang Ảnh chạy vào phòng bếp, trong phòng khách rốt cuộc thanh tĩnh, chỉ còn lại có Giang Tầm cùng mẹ anh Tống Tịnh Khê.

“Gần đây như thế nào rồi?” Tống Tịnh Khê bắt đầu hỏi Giang Tầm tình hình gần đây.

“Khá tốt.” Vấn đề này Giang Tầm nghe được quá nhiều, trả lời cũng trôi chảy thật sự, “Chiến đội con đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ, vừa mới đoạt quán quân giải đấu quốc tế.”

“Ai hỏi con mấy việc đó?” Tống Tịnh Khê đau đầu, “Tình cảm thì sao? Có nhìn trúng ai chưa?”

“Không có đâu mẹ.” Giang Tầm buông tay, “Cả ngày cùng huấn luyện với cả đội, ngay cả thời gian ra ngoài cũng không có, làm gì có thời gian tìm kiếm ai thích hợp.”

“Biết trước con sẽ nói vậy mà.” Tống Tịnh Khê trách cứ nói, “Mẹ đã tìm được cho con một đối tượng tốt rồi, rất ngoan.”

“Đừng mẹ.” Giang Tầm cự tuyệt, “Mẹ lại không phải không biết con không…”

“Không thích phụ nữ đúng không, cũng không phải vấn đề gì.” Tống Tịnh Khê lăn lộn ở giới giải trí lâu rồi, sóng to gió lớn gì cũng đã thấy được nhiều, “Mẹ đều biết, này có là cái gì. Mẹ nghe bọn họ nói, xu hướng giới tính như con không phổ biến, nên mẹ phải chuẩn bị trước. Mẹ quen một biên kịch, ông ấy có cậu con trai rất ngoan, mẹ đã thấy một lần, lớn lên cũng đẹp, nghe ba ba cậu ấy nói xu hướng tính dục của cậu bé giống con.”

“Con…” 

Tống Tịnh Khê cướp lời nói: “Con trước đừng phản bác, mẹ đưa wechat của đứa nhỏ này cho con, con trước tiên cứ tâm sự xem, nếu thích hợp, mẹ cho các con đính hôn trước, kết hôn không vội, trước định ra như thế này, có gì sau lại nói.”

Giang Ảnh còn chưa ăn xong một con cua, Giang Tầm đã bắt đầu thấy nhớ hắn.

Giang Tầm tính từ chối, nhìn qua thấy được tên wechat của “Bé ngoan” mà mẹ cậu nhắc tới.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ], tên này thoạt nhìn còn rất đặc biệt.

“Nhớ phải add wechat người ta đó.” Tống Tịnh Khê dặn dò, “Ba thằng bé chắc đã nói qua chuyện này với cậu ấy rồi, chắc là biết con sẽ add wechat đó, hai con cứ nói chuyện với nhau đi.”

“Vâng ạ.” Giang Tầm đau đầu.

“A, đúng rồi.” Tống Tịnh Khê nhớ tới một chuyện, thần bí nói, “Tới đây, mẹ cho con xem ảnh chụp thằng bé trước để con tìm cảm giác”

Giang Tầm cạn lời: “Con đâu đến mức chỉ nhìn ảnh người ta đã…”

Anh đang nói đột nhiên im bặt, bởi vì vừa vặn nhìn thấy ảnh chụp trên điện thoại  Tống Tịnh Khê ——

Là bạn nhỏ anh gặp sáng nay, là fan của anh, tên Cố Vị.

Đúng là thật khéo quá.

Trên ảnh Cố Vị mặc sơ mi trắng, không make up, dưới ánh mặt trời có vẻ sạch sẽ thoải mái thanh tân. Bức ảnh này giống như chụp vội, người bị chụp dường như còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mơ màng, còn mang theo một chút kinh ngạc.

Giang Tầm trầm mặc.

*

Main dancer Cố Vị bị Rapper Trì Vân khai kéo vào WC trong ký túc xá nói nhỏ.

“Chuyện gì thế?” Cố Vị hỏi, “Sao mà thần thần bí bí vậy.”

“Anh có cảm giác chúng ta sớm muộn gì cũng flop thôi.”

Cố Vị: “???”

Tự nhiên nói chuyện gì đâu vậy.

“Chuyện hot search à, không cần để ý đâu, em bị mắng cũng quen rồi.” Cố Vị thử khuyên bảo đồng đội.

“Đừng vội.” Trì Vân Khai đè thấp thanh âm, “Không phải vấn đề hot search, là anh mày mới được khai sáng một kỹ năng kiếm tiền”.

“Kim chủ của anh gần đây chưa cho anh tiền sao?” Cố Vị cũng đè thấp thanh âm.

“Đừng nói kim chủ nữa.” Trì Vân khai nói, “Phải tự lực cánh sinh, anh mở một cái shop online.”

Cố Vị: “Bán cái gì?”

“Bán dịch vụ, chuyên cày game thuê, giúp khách thăng cấp, làm nhiệm vụ hằng ngày, anh bên này có đứa bạn học ở trong nhóm chuyên đi cày cấp thuê, cần anh hỗ trợ kiếm khách hộ.” Trì Vân khai nói, “Lại đây, anh nói em nghe chi tiết một chút”.

Cụ thể chi tiết thế nào còn chưa kịp nói thì người đại diện đã gọi kêu Trì Vân Khai đi rồi.

Trước khi đi, Trì Vân Khai tin tưởng mà giao cho Cố Vị một nhiệm vụ vừa gian khổ vừa vĩ đại.

Trì Vân Khai: “Giờ anh phải đi rồi, anh sẽ thông báo với bên kia, đang có một khách hàng lớn, anh nhắn khách add wechat cậu, cậu giúp anh giới thiệu qua một chút về dịch vụ nha.”

Cố Vị: “Khách hàng lớn?”

Trì Vân khai: “Đúng vậy, là học sinh tiểu học, một nhóc con vừa ngốc vừa lắm tiền. Avatar với tên WeChat đều trẻ trâu lắm, cậu nhìn thấy là biết liền.”

Trì Vân khai: “Cậu nhớ phải nhiệt tình, thái độ ân cần một chút, chăm sóc tốt khách hàng của anh nha.”

Trì Vân khai: “Đối với mấy dịch vụ bên mình cung cấp, nếu cậu ta không hiểu chỗ nào thì cậu giải thích chi tiết một chút, nội dung liên quan đều ở trên notebook, chú phải giúp anh tiếp nhận thuận lợi khách hàng đầu tiên này, vạn sự khởi đầu nan, việc thành hay bại đều trông cả vào chú đấy.”

Cố Vị: “Được, được. Anh đi đi.”

Đều là thành viên trong cùng một nhóm, cậu không hiểu sao một Rapper lại đi làm nghề tay trái là đi luyện cấp thuê, nhưng có vẻ việc đang gấp gáp, Cố Vị vẫn phải giúp anh.

Trì Vân Khai đi rồi, Cố Vị mở một video tập nhảy, đến khi xem xong vẫn chưa thấy tin tức gì của vị khách hàng lớn kia.

Cậu rửa mặt xong, rót nước, uống thuốc xong, đang mơ màng sắp ngủ đến nơi thì màn hình di động đột nhiên sáng.

[ Mười Vạn Vôn ] gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Avatar là hình một con Pikachu, không hề có bất cứ thông tin nào chứng minh mình là khách hàng.

Mắt Cố Vị sáng ngời, lập tức tinh thần.

Nhìn tên với avatar trẻ trâu kia, chắc chắn là vị khách hàng lớn – học sinh tiểu học của Trì Vân Khai

Thật đúng là vừa ngốc vừa lắm tiền.

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.