Mê Vợ Không Lối Về

Chương 42: Sẽ không bởi vì đứa trẻ mà tiếp nhận cô




Trường hợp như vậy, thảo luận đơn giản đều là chuyện trên thương trường, Hà Khiếu Thiên đang chịu đựng xã giao, Lâm Tử Lạp nhìn ra, anh không thích trường hợp như vậy, cô kéo cánh tay Hà Khiếu Thiên, nói nhỏ: “Em muốn đi ra ngoài hóng mát một chút.”

Hà Khiếu Thiên kéo tay cô: “Anh dẫn em tới sảnh sau.”

Ánh đèn, huyên náo, trò chuyện, nịnh nọt, dần dần biến mất khỏi tai.

Xuyên qua hành lang, bọn họ đi tới sảnh sau, rộng rãi, thoải mái, so với sảnh trước yên tĩnh hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng có người đứng trước cửa sổ nói chuyện với nhau.

“Em không thích nghe những cuộc trò chuyện kia sao?” Hà Khiếu Thiên cười yếu ớt: “Thật ra thì anh cũng không thích.”

Lần này là Hạ Y Na vừa đấm vừa xoa, anh ấy bất đắc dĩ mới đồng ý đi.

Anh không thích xã giao, không thích đấu đá nhau, không thích nghĩ mọi cách kiếm tiền.

Có lẽ cái này có liên quan tới ra đời của anh, sinh ra không cần lo cơm áo, không phải buồn vì tiền.

“Em đã nhìn ra, cho nên anh có phải phải cám ơn em, đã mang anh chạy ra khỏi biển lửa hay không?”

“Em muốn anh trai cảm ơn thế nào?” Hà Khiếu Thiên sát lại gần cô, Lâm Tử Lạp có thể ngửi được rõ ràng mùi hương nam tính trên người anh ấy, quanh quẩn bên tai, cô không khỏi muốn lùi người ra sau, lại bị Hà Khiếu Thiên giữ eo.

“Trước kia cảm thấy em còn nhỏ, bất tri bất giác em đã trưởng thành rồi.” Trước kia quan tâm cô, nhưng không có ý khác, ý nghĩ này anh ta không biết mình có từ lúc nào.

Lâm Tử Lạp cảm thấy Hà Khiếu Thiên cùng dáng vẻ mình quen biết không giống nhau, anh ta dịu dàng như ngọc, trên mặt luôn mang nụ cười ôn hòa, giống như người anh lớn chăm sóc cô, quan tâm cô.

Nhưng bây giờ đã thay đổi, anh ta luôn là ‘Trêu đùa’ cô?

“Anh thay đổi rồi.” Lâm Tử Lạp nghiêng đầu, hai tay không được tự nhiên siết chặt.

“Em trưởng thành rồi, anh dĩ nhiên không thể xem em như đứa trẻ, em nói đúng không?” Anh rầu rĩ cười.

Lâm Tử Lạp đẩy anh ta ra: “Nhưng em là em gái anh.”

Hà Khiếu Thiên bị đẩy bất ngờ không kịp đề phòng, lui về sau một bước, sau khi phản ứng lại, nhìn cô: “Không phải ruột thịt.”

Lâm Tử Lạp đi tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: “Em muốn xem anh là anh trai.”

Hà Khiếu Thiên nhìn bóng lưng của cô, cô đây là từ chối anh?

“Em có thể biết ba đứa bé trong bụng em là ai.” Giọng cô nhàn nhạt, giống như là nói với mình, lại giống như là nói với Hà Khiếu Thiên.

Hà Khiếu Thiên thay đổi nụ cười cợt nhã trước đó, nghiêm túc nói: “Ai?”

“Em không xác định, có rất nhiều chuyện em cũng không hiểu rõ.” Lâm Tử Lạp hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn Hà Khiếu Thiên: “Em rất mâu thuẫn, cũng rất luống cuống, em không biết…”

Cô không có cách nào hình dung tâm trạng mình.

“Đối tượng em hoài nghi là ai?” Hà Khiếu Thiên cau mày: “Chẳng lẽ là người trong nước?”

Nghĩ đến chuyện đêm đó, anh ta căm tức: “Lúc ấy tại sao không đi tìm anh?”

Lâm Tử Lạp cúi đầu: “Em đi tìm rồi, không tìm được anh.”

Cô không muốn nợ ân tình người khác, nhưng liên quan đến an nguy của em trai và mẹ, cô bất chấp những thứ kia, cô đi tìm, chỉ là không tìm được người, sau đó phụ nhân kia tìm cô.

Lúc đó đến bước đường cùng, cô cần khoản tiền kia, cứu mẹ và em trai.

Hà Khiếu Thiên cẩn thận hồi tưởng đêm đó, ngày đó là ngày Hà Khiếu Ninh thất lạc, tâm trạng anh ta không tốt, uống nhiều rượu, có thể cô gõ cửa, mà anh ta ngủ không nghe thấy.

Anh ta vẫn cho là Lâm Tử Lạp vốn không tìm mình.

Giờ phút này tâm tình càng thêm nặng nề.

“Thật xin lỗi.” Nếu như mình không uống say, nghe được tiếng cô gõ cửa, có lẽ tất cả bây giờ, cũng không giống thế.

Cô không cần phải chịu kì thị, mang vết nhơ chưa có chồng đã có thai.

Mà anh ta cũng có thể thuận lý thành chương chăm sóc cô.

Nhưng mọi thứ cũng bởi vì anh ta uống say mà thay đổi quỹ đạo.

“Anh lại không nợ em cái gì, nói như vậy, ngược lại là em không đất dung thân rồi.” Giọng Lâm Tử Lạp mang ý tự giễu.

Đây là lựa chọn của chính cô, cũng là số mệnh của chính cô.

“Em muốn về rồi.”

“Anh đưa em về.”

Hà Khiếu Thiên đi tới, cầm tay cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay: “Sau này anh không để em không tìm được anh nữa, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Lâm Tử Lạp không động, cũng không giãy ra, giờ phút này cô đã hơi hiểu, anh ta đối với mình chưa chắc là thích, mà xuất phát từ tình cảm đối với em gái.

Chỉ là chính anh ta không phân rõ mà thôi.

Bọn họ đi ra từ cửa sau, đèn nê ông bên ngoài cao ốc lấp lánh như cũ, đèn đuốc lập lòe, óng ánh rực rỡ!

Làm đêm tối được phủ lên màu sắc như ban ngày.

Hà Khiếu Thiên mở cửa xe cho cô, Lâm Tử Lạp khom người ngồi vào.

Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, đều mang tâm sự riêng

Lâm Tử Lạp không để anh ta đưa đến biệt thự, đến giao lộ bảo vệ h ta dừng xe: “Cho em xuống chỗ này là được.”

Cô tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra.

“Lạp Lạp.” Hà Khiếu Thiên gọi cô lại.

“Hả?” Lâm Tử Lạp đứng trước cửa kiếng xe, khom người nhìn anh ta.

Hà Khiếu Thiên ũ rũ một lúc: “Người em hoài nghi là ai?”

Lâm Tử Lạp rũ mắt xuống, cô không có chứng cứ tuyệt đối, vẫn chỉ là suy đoán: “Em không chắc chắn.”

Hà Khiếu Thiên nhếch môi, yên lặng chốc lát: “Anh giúp em.” Anh ta dừng một chút: “Em trước tiên nói cho anh biết người em hoài nghi là ai.”

Tâm trạng anh ta vô cùng mâu thuẫn, ghét phải biết, lại muốn biết.

Lâm Tử Lạp suy nghĩ một chút, dựa vào mình, cô không có cách nào biết rõ ẩn tình trong này.

“Tông Triển Bạch.”

Lâm Tử Lạp nói xong, không khí xung quanh cũng đông lại.

Hà Khiếu Thiên cũng ngẩn người rất lâu.

Làm sao không nghĩ tới người Lâm Tử Lạp hoài nghi là Tông Triển Bạch chứ.

Cái này… Làm sao có thể?

Hay là cô cố ý kiếm cớ cự tuyệt mình?

“Anh biết chỗ ở em ở nước A, người giới thiệu cho em là một phụ nhân tên Mai Lan, nếu như tìm được bà ta, có lẽ có thể biết được tình huống đêm đó…”

“Tại sao em muốn tìm được người đàn ông kia?” Hà Khiếu Thiên cắt đứt lời cô.

Ban đầu Lâm Tử Lạp cũng không có ý muốn tìm.

Chỉ là trong lúc vô tình, phát hiện dấu vết trên người Tông Triển Bạch.

“Anh không phải nói, đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, tính cách sẽ có thiếu sót…”

“Anh đã nói, anh có thể chăm sóc em, còn có đứa bé.” Hà Khiếu Thiên lại một lần nữa cắt lời cô.

Lâm Tử Lạp mím môi, nhìn chằm chằm vào Hà Khiếu Thiên: “Nhưng anh không phải ba ruột của đứa bé.”

Cô cố ý, cô và Hà Khiếu Thiên không thể nào.

Một mặt để Hà Khiếu Thiên hiểu rõ cô không thể nào ở bên anh, mặt khác cô quả thực muốn biết chân tướng.

Cùng Tông Triển Bạch cũng không thể, trong lòng cô hiểu rõ.

Cô chỉ muốn biết ba của đứa bé có phải anh hay không, tình hình lúc ấy thế nào.

Tương lai đứa bé ra đời, ít nhất cô có thể nói cho đứa bé biết, ba của đứa bé là người thế nào.

Có lẽ cũng coi là một loại đền bù.

“Em nghĩ vẫn là không nên làm phiền anh, trễ lắm rồi, anh trai về sớm nghỉ ngơi đi.” Lâm Tử Lạp thẳng người lên, cười: “Lái xe chậm một chút, em đi về trước.”

Nói xong cô xoay người dọc theo ven đường đi về hướng biệt thự.

Sau mấy bước, Hà Khiếu Thiên gọi cô lại: “Anh đồng ý với em rồi, thì sẽ làm cho em, nhưng anh hy vọng em đến thời gian ước định sẽ rời khỏi anh ta.”

“Bọn em không hiểu đối phương, anh ta sẽ không yêu em, càng sẽ không bởi vì là một đứa trẻ mà tiếp nhận em.”

Lâm Tử Lạp dừng bước, tiếp đó lại sải bước.

Cô biết chứ, không có ý nghĩ không an phận, chỉ muốn biết chân tướng mà thôi.

Cô đi dọc ven đường, đèn đường chiếu vào thân hình gầy nhỏ của cô, kéo cái bóng ra thật dài.

Cách đó không xa, đậu một chiếc xe màu đen, một bóng người cao ráo anh tuấn dựa vào xe, ánh đèn màu vàng ấm áp, đan xen vào nhau, chiếu vào gò má của anh, khiến anh hiện lên càng đẹp trai, ít đi chút lạnh lùng, nhiều thêm chút nhu hòa.

Lâm Tử Lạp dừng bước, cho là anh còn chưa trở về. Không nghĩ tới so với mình còn trở về trước.

Cách không còn xa, hai chân cô lại như đổ chì, không cách nào di chuyển bước chân.

Anh nghiêng đầu nhìn chăm chú cô hai giây, giọng nói mang theo ý vị sâu xa: “Qua đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.