Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1841




Tông Ngôn Hi đáp lời: “Em không muốn đi.”

 

“Sức khỏe của bà ngoại con không được tốt, cho nên mẹ con muốn ở lại đây. Chúng ta tạm thời sẽ không qua sống bên đó. Nhà cửa trống không vắng người đã lâu. Con trở về giúp bố mẹ sống ở đó, tiện thể quét dọn sạch sẽ.” Tông Triển Bạch nói.

 

“Bố, thế này rõ ràng chẳng phải là bố đang bảo con đi cùng anh ấy sao?” Đáng lẽ ra không nên thể hiện ý tứ này quá rõ ràng như vậy.

 

Vừa nãy, Song Eun và ông đã bàn luận về chuyện phát sinh ở thành phố B, sau đó ông mới có thể đưa ra quyết định này.

 

Cũng giảm bớt việc Giang trở lại quấy rầy hai người.

 

“Cơ thể của bà ngoại không khỏe lắm, con không muốn đi đâu hết, con muốn chăm sóc bà nhiều hơn nữa cơ.” Tông Ngôn Hi dựa vào vai bố, làm nũng.

 

Ở trước mặt bố mình thì cho dù cô có lớn đến bao nhiêu tuổi, cô cũng vẫn là em bé của bố mẹ.

 

“Gần đây Ngôn Thần không đi đâu, sẽ để thằng bé ở lại đây chăm sóc bà. Hơn nữa,  bố mẹ của con cũng sẽ không rời đi. Có đủ người trông nom bà rồi, chẳng cần dùng tới con đâu.”

 

“Nhưng mà, con không muốn đến đó để rồi chẳng có việc gì làm cả.”

 

Cô cũng không thể nào ngồi không chẳng làm gì, chỉ nói chuyện yêu đương với Song Eun thôi được, phải không?

 

“Lần trước bố có kể cho con nghe về một công việc. Miễn là con đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể qua đấy làm việc.” Tông Triển Bạch vỗ vai con gái: “Công việc đó là do bố đã tiến cử con, bố hy vọng con sẽ không khiến bố phải thất vọng.”

 

“Tất nhiên rồi.” Tông Ngôn Hi vô cùng kiên định đáp: “Con là con gái của bố mà, nhất định sẽ không làm bố mất mặt.”

 

“Vậy anh mua hai tấm vé máy bay nhé?” Song Eun hỏi thử.

 

Tông Ngôn Hi đứng dậy và liếc nhìn anh ta mội cái: “Đi ra ngoài với em.”

 

Song Eun chớp mắt, không hiểu được hành động đột ngột này của cô.

 

“Đi đi.” Tông Triển Bạch xua tay.

 

Lúc này, Song Eun mới theo sau cô bước ra ngoài.

 

“Có chuyện gì thế?” Anh ta hỏi.

 

Tông Ngôn Hi không trả lời mà chỉ đứng vậy, lẳng lặng nhìn anh ta. Song Eun cũng mờ mịt, tự hỏi liệu có phải bản thân đã làm sai điều gì không.

 

“Em không vui à?” Anh ta cẩn thận từng li từng tí hỏi cô.

 

“Được lắm, nếu như em không nói cho anh biết thì chắc chắn anh sẽ không nhận ra được bản thân anh có vấn đề ở chỗ nào.” Cô thở dài một hơi: “Em hỏi anh, anh đang yêu ai?”

 

“… Là em phải.” Song Eun chần chừ một chút, trong lòng mù tịt chẳng biết lời nói này của cô là có ý gì?

 

“Vậy nếu anh phải quay về, chẳng phải nên ngay lập tức nói với em trước tiên sao? Vì sao lại nói chuyện với bố em trước, anh đang là người yêu của bố em hay là của em đây? Hả?” Không phải là cô thật sự nổi giận, chỉ có điều cô cảm giác Song Eun đang chơi đùa rất vui vẻ tới nỗi có hơi mơ hồ về mạch não của anh ta.

 

Song Eun giải thích cho việc này: “Bố em và anh đã quen biết nhau từ lâu. Anh nhất định phải nói một tiếng với gia đình em về chuyện anh phải trở về. Vốn dĩ anh nghĩ rằng đợi lát nữa sẽ nói với em sau…”

 

“Sau này nếu có chuyện gì liên quan đến em, anh có thể bảo em trước được không?” Tông Ngôn Hi vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười: “Anh hiểu được ý em nói ở đây không?”

 

Thực ra, cô cũng chỉ là muốn để Song Eun hiểu rõ rằng nếu cả hai đã quyết định qua lại với nhau thì họ nên mang dáng vẻ trông như đang chìm đắm trong tình yêu.

 

Cô chợt phát hiện ra rằng Song Eun có hơi cộc càn, chẳng lãng mạn chút nào cả.

 

Song Eun gật đầu: “Anh hiểu rồi.”

 

“Ừm, thế chúng ta vào nhà thôi.” Cô xoay người, Song Eun lại duỗi tay kéo vạt áo của cô. Cô quay đầu lại, nhìn một người đàn ông cao lớn rắn rỏi như thế, vậy mà giờ phút này, lại cẩn thận siết chặt áo của mình. Cô vừa cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng bị hành động vào thời điểm này của anh ta khiến cho rung động.

 

Muốn thân phận có thân phận, có địa vị và địa vị, một người đàn ông thành đạt như vậy mà bây giờ lại mang bộ dạng giống như một đứa trẻ sợ làm sai.

 

“Sao thế?” Cô hỏi.

 

Giọng nói của cô cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

 

“Anh muốn nói cho em biết là anh có chuyện công việc bắt buộc phải trở về xử lý, em quay lại bên đó cùng anh đi.” Anh ta mở to mắt, không hề giấu giếm khát vọng mong muốn cô đồng ý.

 

“Anh cũng đã thuyết phục được bố em rồi, em có thể không đồng ý sao?” Cô giả vờ tức giận nhưng nơi khóe môi lại nở nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.