Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1828




Bên kia lại nói gì đó, anh đáp một tiếng rồi sau đó cúp điện thoại.

 

Nam Thành đi đến: “Thật xin lỗi.”

 

Vừa lên đã xin lỗi.

 

Cơ thể Giang Mạt Hàn ngửa ra sau, dựa vào trên ghế, dùng ánh mắt lạnh lùng nhỉn anh ta: “Xin lỗi vì cái gì?”

 

Anh có thể đoán được Nam Thành đến là muốn nói gì đó, anh thật sự rất tức giận, anh ta lại dám tự chủ trì.

 

Thấm chị còn lừa dối anh!

 

“Tôi không nên che giấu chuyện trước khi ngài mất trí nhớ, tôi không nên…”

 

Anh ta còn chưa nói hết, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra.

 

Thư ký đứng ở cửa ra vào, vô cùng khó xử: “Vị tiểu thư này, nhất quyết đòi xông vào, tôi không ngăn cản được.””

 

Khi nhìn thấy Tông Ngôn Hi, Giang Mạt Hàn dường như theo bản năng mà đứng thẳng người chỉ trong tích tắc.

 

Mà vẻ mặt của Nam Thành lúc này đã hoàn toàn bị sự khiếp sợ bao phủ, sao cô lại tới đây?

 

“Cô đi xuống đi.” Mặc dù Giang Mạt Hàn còn chưa nhớ ra chuyện trước đây của mình với Tông Ngôn Hi, thế nhưng hiện tại anh đã biết rõ quan hệ của mình với cô là gì, vậy nên giờ phút này khi nhìn thấy cô, anh cũng có chút nhói lòng.

 

Vị thư kí kia còn tưởng sẽ bị mắng, ai ngờ lại dễ dàng qua chuyện ngoài mong đợi, nên nhanh chóng đi ra ngoài.

 

“Cô đến tìm tôi?” Giang Mạt Hàn nhìn cô, dù đã cố gắng nhẫn nại, nhưng vẫn không kìm được sự kích động trong lòng.

 

Sắc mặt Tông Ngôn Hi rất lạnh lùng, ngay cả giọng điệu cũng như vậy: “Xem như là vậy đi.”

 

Sau đó, cô đi đến trước mặt Nam Thành, quăng một ánh mắt lạnh lùng cho anh ta, rồi lại quay lại nhìn Giang Mạt Hàn: “Giang Mạt Hàn, mặc kệ qua bao lâu, cách làm người của anh vẫn đen tối như cũ, vẫn thích tính toán sau lưng người khác!”

 

Giang Mạt Hàn đột nhiên nắm chặt tay, nhìn cô chằm chằm: “Cô có ý gì?”

 

“Tôi có ý gì? Chẳng phải trong lòng anh rõ nhất hay sao?” Ánh mắt của Tông Ngôn Hi vô cùng sắc bén: “Chẳng phải anh kêu Nam Thành hãm hại Song Eun Mutisha sao? Người phụ nữ mà anh ghét, anh lại dùng cách thấp hèn như vậy để đưa lên giường của Song Eun Mutisha. Anh cũng không sợ mình sẽ bị nghiệp quật hay sao?”

 

“Chuyện này không liên quan gì đến tổng giám đốc Giang, là bản thân tôi tự mình quyết định.” Nam Thành cố gắng giải thích: “Tôi muốn để cô hiểu lầm Song Eun Mutisha, như vậy thì cô mới có thể cho tổng giám đốc Giang một cơ hội. Nếu cô tức giận thì cứ trút lên đầu tôi đi.”

 

“Ha ha…” Tông Ngôn Hi cười mỉa một tiếng, ánh mắt nhìn Nam Thành đầy sự chế giễu: “Đúng là ông chủ như nào thì nhân viên như thế, anh đi theo bên cạnh Giang Mạt Hàn lâu như vậy, không học được cái gì lại học được cách hại người khác, đúng là tinh túy đáng được chân truyền mà!”

 

Ánh mắt Tông Ngôn Hi cực kì sắc lạnh, cô tiến lên một bước, mặc dù thấp hơn Nam Thành khá nhiều nhưng khí thế lại không hề kém. Chỉ thấy Tông Ngôn Hi đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Nam Thành rồi kéo xuống, Nam Thành đành phải khom người theo.

 

“Nam Thành, anh đã can thiệp vào chuyện của tôi rất nhiều lần rồi, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng, nếu anh dám đụng đến người bên cạnh tôi một lần nữa, thì chớ trách tôi không khách sáo với anh!” Nói xong, cô đẩy Nam Thành ra rồi xoay người cất bước rời đi.

 

Không nhìn Giang Mạt Hàn lần một lần!

 

Giang Mạt Hàn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng tinh tế vừa rời đi, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục tinh thần.

 

Anh muốn hỏi mình có quan hệ gì với cô, anh không nhớ rõ nữa, nhưng mà nhìn thái độ của cô đối với anh, có thể nói là không có lấy một xíu thân thiết nào.

 

Cuối cùng, Giang Mạt Hàn chỉ nhận lại sự buồn bực đến đau lòng.

 

Đến cùng… giữa bọn họ đã xảy ra những chuyện gì?

 

“Tổng giám đốc Giang, tôi chỉ muốn giúp ngài, nếu như ngài muốn tái hợp với cô Tông, thì cái người tên Song Eun Mutisha ở bên cạnh cô ấy là một hòn đá ngáng đường lớn, chỉ là không ngờ rằng cô ấy lại hiểu lầm thành đây là ý của ngài, tôi xin lỗi…”

 

Giang Mạt Hàn giơ tay lên ra hiệu không cần giải thích nữa: “Nếu một người có thành kiến về cậu thì dù cậu có làm cái gì cũng đều là sai.”

 

Hiện tại, anh vừa là người trong cuộc lại vừa là người đứng xem, vậy nên tỉnh táo hơn trước đây rất nhiều, nhìn thấy rất rõ.

 

Dưới tòa nhà, Tông Ngôn Hi đi thang máy xuống tầng dưới, một tiếng ‘đinh” vang lên. cừa thang máy cũng theo tiếng này mà mở ra. Lý Hiếu Tuệ tới công ty tìm Nam Thành, đang đợi thang máy thì nhìn thấy Tông Ngôn Hi bước ra, cô ta hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng thu chân lại, hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

 

Lẽ nào những lời Nam Thành nó đều là sự thật, Tông Ngôn Hi vẫn còn tình cảm với Giang Mạt Hàn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.