Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1529




“Đúng vậy, anh kết hôn với cô ta là để trả thù cô ta.” Lăng Vi ngồi xổm trước mặt anh ta: “Anh quên rồi sao, mẹ anh chết như thế nào? Bây giờ cô ta có ra sao cũng không liên quan gì với anh hết, lẽ nào anh đã có tình cảm với cô ta? Đừng quên, cô ta là kẻ thù của anh!”

 

“Tôi không quên!” Giang Mạt Hàn siết chặt nắm đấm, đến bây giờ anh ta vẫn nhớ y nguyên dáng vẻ khi chết của mẹ, lúc đó bà làm bảo mẫu ở nhà họ Tông, chẳng bao lâu thì đã qua đời.

 

Lúc đó đi cùng xe với mẹ còn có hai người nữa, thế nhưng hai người kia không sao cả, chỉ có mẹ của anh ta là chết thôi.

 

Anh ta quỳ gối bên cạnh thi thể ở trước mặt bố, cầu xin ông ta nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ. Nhưng bố của anh ta lại nhận số tiền bồi thường lớn của nhà họ Tông, không có bất kì truy cứu gì đối với người đã hại chết mẹ!

 

“Mạt Hàn, anh quên mẹ anh một mình nuôi anh từ bé ở vùng quê thiếu thốn thế nào sao? Cuộc sống vừa khá lên, bố anh lại bỏ bà ấy, anh quên bà ấy đã khổ thế nào sao? Vốn dĩ chỉ cần anh trưởng thành là có thể báo hiếu với bà ấy rồi, thế nhưng bà ấy lại bị người ta hại chết, lẽ nào anh lại cảm thông với người đã hại chết bà ấy sao?”

 

Giang Mạt Hàn nhìn Lăng Vi bằng đôi mắt khác: “Tôi không hề.”

 

Câu nói của anh ta rất yếu ớt, anh ta cũng không biết vì sao. Thù lớn đã trả nhưng anh ta lại không vui vẻ tí nào.

 

“Hai người đã ly hôn, cô ta có bị sao cũng chẳng liên quan gì tới anh nữa. Mạt Hàn, đừng để mẹ anh ở dưới đất bất an.” Lăng Vi nói ba câu là lại nhắc tới mẹ anh ta một lượt, bởi vì cô ta biết, tình cảm anh ta dành cho mẹ mình.

 

Không thì cũng không vạch ra kế hoạch lâu như vậy chỉ để báo thù cho bà ấy!

 

Giang Mạt Hàn lấy tờ thỏa thuận ly hôn ở trên bàn cất vào ngăn kéo. Đúng, bọn họ đã không còn liên quan gì nữa, cô ấy có ra sao cũng không liên quan gì tới anh ta nữa.

 

Không còn gì.

 

Anh ta nén lại tâm trạng: “Chúng ta về công ty đi.”

 

Lăng Vi nói: “Được.”

 

Lúc bọn họ về công ty thì hai nhân viên cảnh sát còn chưa đi.

 

“Như tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không tự sát, mong các anh điều tra thật cẩn thận.” Nam Thành vẫn hiểu rõ Tông Ngôn Hi, mặc dù Giang Mạt Hàn ly hôn với cô ấy nhưng cô ấy không phải kiểu người đi tự sát.

 

“Chuyện này là đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.” Nhân viên cảnh sát nói.

 

Lúc này, Giang Mạt Hàn đi tới, anh ta cao một mét tám lăm. Vai rộng eo hẹp lại chân dài, người mặc đồ âu màu đen cổ điển, quần áo cắt may khéo léo càng thêm tôn lên dáng người anh ta.

 

“Tôi và cô ấy đã ly hôn, bây giờ những việc liên quan tới cô ấy không còn quan hệ gì với tôi, cô ấy sống hay chết cũng không liên quan gì cả. Những vấn đề của cô ấy không cần phải trao đổi với tôi nữa.” Nói xong anh ta lạnh lùng nhìn về phía Nam Thành: “Tiễn hai anh ấy đi.”

 

Dứt lời thì đi về phía văn phòng.

 

Hai nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Nam Thành: “Anh ấy ly hôn với vợ rồi?”

 

Dù sao hôn lễ đợt đó rất hoành tráng, trai tài gái sắc khiến bao người chú ý.

 

Bây giờ lại là kết cuộc ly hôn, hơn nữa đằng gái còn tự sát?

 

Nam Thành gật đầu: “Đúng vậy, họ ly hôn rồi.”

 

Hai vị cảnh sát biết sơ tình hình tính sẽ báo cáo đôi chút.

 

Những gì liên quan tới chuyện này, Giang Mạt Hàn cố gắng không bận tâm. Bây giờ công ty chỉnh lý khiến anh rất bận rộn, tất cả thời gian đều đặt trên công việc.

 

Trận lửa lớn ở hiện trường được dập, trong đống tàn tro có hai xác chết.

 

Sau khi kiểm tra thì là một nam một nữ.

 

Xác chết nữ sau khi kiểm tra thì là Tông Ngôn Hi, thân phận của bên nam còn chưa thể xác định.

 

Tin tức này vừa truyền ra, mọi người liên tục đồn đoán, có phải Tông Ngôn Hi cắm sừng Giang Mạt Hàn, lại cùng tự tử với người tình.

 

Đến bây giờ, lễ cưới từng chấn động một thời đã biến thành một câu chuyện cười lớn.

 

Bệnh viện đa khoa Ái Hoa.

 

Trên mặt Tông Ngôn Hi quấn đầy băng gạc, cả người không thể nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, tràn ngập sự thù hận.

 

“Sao cô phải bảo tôi đổi DNA của thi thế nữ đấy thành cô? Tại sao cô phải khiến mọi người tin là cô đã chết rồi?” Cố Hiềm dùng tiếng Trung không được lưu loát hỏi, anh ta vẫn luôn sống ở nước ngoài, vừa về nước không bao lâu, tiếng trung nói ra còn ngắc ngứ.

 

Tông Ngôn Hi đưa mắt nhìn : “Anh có nghĩ là tôi sẽ tự sát không?”

 

Cố Hiềm lắc đầu một cái: “Mạng sống quý giá như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không cần mạng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.