Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1527




“Tôi ký.” Ngón tay của cô run run, cô chậm rãi cầm bút lên, viết tên của mình vào giấy ly hôn, mỗi nét bút viết ra đều như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cô, viết xong cô liền vội buông bút xuống.

 

“Đưa nó cho anh ta.””

 

“Chúng tôi đương nhiên sẽ giao cho Chủ tịch Giang, nhưng Chủ tịch Giang còn dặn dò thêm một việc nữa.” Người đàn ông gian ác mỉm cười.

 

Tông Ngôn Hi theo bản năng lùi về phía sau: “Các người……”

 

Cô chưa kịp nói hết lời, thì đã bị đánh ngất xỉu.

 

Họ trói Tông Ngôn Hi đang bất tỉnh lại, kéo ra khỏi biệt thự, có một chiếc Porsche màu đỏ đậu trước cửa biệt thự, một phụ nữ đang ngồi trên ghế lái, thấy Tông Ngôn Hi bị kéo ra ngoài, thì nói: “Mau kéo người lên đây nhanh. “

 

Ngay sau đó Tông Ngôn Hi bị nhét vào xe, đưa ra khỏi biệt thự.

 

Đau đớn, Tông Ngôn Hi bị đánh thức bởi cơn đau, cả người như bị đóng gói lại và nướng trong lò lửa vậy, cô vừa mở mắt ra, rơi vào tầm mắt là một ngọn lửa đang hừng hực cháy.

 

Phản ứng đầu tiên là đồng tử của cô co rút cực kỳ mạnh, rồi hét lên: “Cứu tôi với!”

 

“Bà chủ, cô nên yên tâm mà chết đi, chủ tịch Giang đã nói rồi, anh ấy không muốn gặp lại cô nữa, còn đặc biệt căn dặn chúng tôi phải tiễn cô một đoạn.” Giọng người đàn ông lần nữa lại lọt vào tai cô.

 

Trước khi ký tên, họ cũng có nói: “Chủ tịch Giang có dặn!”

 

Ha ha.

 

Ha ha ha ——!

 

“Giang Mạt Hàn! Tôi thành tâm thành ý yêu anh, tin vào từng lời ngon ngọt của anh, đem hết tất cả mọi thứ của mình trao cho anh, nhưng cuối cùng nhận lại được là kết cục như thế này, bởi vì không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa nên mới đuổi cùng giết tận tôi như thế này sao?!!!”

 

Tông Ngôn Hi hai mắt đỏ hoe, đau khổ cùng cực, gào lên thảm thương: “Giang Mạt Hàn! Tôi hận anh!!”

 

Cô bị trói ném vào đống lửa đang cháy bừng bừng, thậm chí còn không thể tự cứu mình, cứ trở mắt ra nhìn ngọn lửa sắp nuốt chửng bản thân, bi thương cười mỉa mai: “Nếu tôi có cơ hội được sống tiếp, Giang Mạt Hàn! Tôi nhất định sẽ……”

 

Chưa kịp nói hết lời, cô đã bị sặc do khói lửa nồng nặc rồi ngất đi mất.

 

Tập đoàn Giang Đạt.

 

Văn phòng của Giang Mạt Hàn.

 

Một dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp nhìn ra toàn cảnh thành phố.

 

“Mạt Hàn.” Cửa văn phòng bị đẩy ra, Lăng Vi mặc một bộ vest trông rất chuyên nghiệp, sải bước đi vào: “Mạt Hàn, chúc mừng anh.”

 

Giang Mạt Hàn không đáp lại, đứng im không động đậy, thậm chí còn không quay đầu lại.

 

“Tâm nguyện ấp ủ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã thực hiện được, bây giờ thì cuối cùng tập đoàn Vạn Việt cũng đã nằm gọn trong tay của anh rồi. Anh không vui sao?” Lăng Vi có hơi ngập ngừng hỏi.

 

Mặc dù cô ta và Tông Ngôn Hi là bạn học hay thậm chí  là bạn thân đi chăng nữa, nhưng cô ta lại càng hiểu rõ hơn nỗi khổ của Giang Mạt Hàn.

 

Cô ta có thể làm tất cả mọi thứ vì người đàn ông này!

 

Bởi vì cô ta yêu anh ta!

 

Cô ta đã đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.

 

“Đương nhiên là tôi rất vui rồi.” Giang Mạt Hàn chậm rãi quay người lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng hờ hững không hề có bất cứ một tia ấm áp nào cả, cũng không có biểu cảm gì, càng không có kho4i cảm sau khi trả được mối thù bao nhiêu năm khắc khoải trong tim, mọi thứ vang vọng trong đầu anh ta bây giờ đều là dáng vẻ Tông Ngôn Hi kìm nén nước mắt, tuyệt vọng nhìn mình.

 

Hai tay anh ta nắm chặt vào nhau.

 

Dốc hết sức để cho bản thân không còn suy nghĩ nữa, lạnh lùng nói: “Thông báo cho tất cả các bộ phận chuẩn bị họp.”

 

“Vâng.” Lăng Vi liếc anh ta một cái rồi xoay người rời đi.

 

Trưởng các bộ phận rất nhanh đã có mặt trong phòng họp.

 

Cuối cùng anh ta cũng bước vào phòng họp, điều anh ta muốn thông báo với mọi người là, tập đoàn Giang Đạt sẽ không còn tồn tại nữa.

 

Giang Đạt là công ty của bố anh ta, nhưng hiện tại nó đã thuộc về anh ta rồi, và bây giờ ngay cả tập đoàn Vạn Việt cũng thuộc về anh ta.

 

Anh ta sẽ đem Giang Đạt và Vạn Việt hợp nhất và chính thức đổi tên thành tập đoàn Hằng Khang!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.