Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1381




“Mua cho em đồ ngọt đi.” Gì cũng được, chỉ cần ngọt là được rồi. Không phải ai cũng nói là đồ ngọt có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc sao?

 

Cô ấy muốn ăn đồ ngọt.

 

“Được, anh đi mua cho em.” Tô Trạm vừa định đi thì nghĩ lại rằng chỗ này không thể không có người nên nói lại: “Để anh gọi người ta đưa tới.”

 

Anh ta còn chưa nói hết câu thì Trần Tuyết đã đẩy bà cụ vào phòng: “Đưa cái gì tới?”

 

Tô Trạm không nhìn về phía bà ta mà nói: “Mua mấy thứ đồ.”

 

“Bảo người ta đưa tới thì chậm lắm, cháu đi ra ngoài mua cho nhanh.” Bà cụ hỏi thăm Tần Nhã với vẻ quan tâm: “Tiểu Nhã, cháu chịu khổ rồi.”

 

Tần Nhã nhếch miệng: “Cái này là điều bắt buộc phải chịu.”

 

“Tô Trạm, cháu nói đi mua cái gì thì đi mua nhanh đi, ở đây có bà với Tiểu Tuyết rồi.”

 

Tô Trạm không nhúc nhích, anh ta cúi đầu nói: “Cháu để cho người ta đưa tới rồi.”

 

Bà cụ nhìn thái độ của Tô Trạm thì giận mà không làm gì được: “Tô Trạm, cháu có ý gì đây? Bà sẽ ngược đãi vợ cháu chắc?”

 

“Không phải thế.”

 

“Không phải cái gì?” Bà cụ quát ầm lên.

 

Tần Nhã nghiêng đầu sang chỗ khác, cô ấy nhắm mắt lại với vẻ vô cùng mệt mỏi rồi nói: “Anh không cần mua nữa đâu, em buồn ngủ, muốn ngủ một lát.”

 

“Muốn mua cái gì?” Bà cụ hỏi.

 

Tô Trạm dém chăn cho Tần Nhã rồi nói: “Chúng ta ra ngoài đi bà nội, để cô ấy nghỉ ngơi một lát.”

 

Bà cụ ôm cục tức trong lòng: “Bà hỏi cháu mà cháu vẫn chưa trả lời đấy!”

 

“Bà muốn cháu trả lời cái gì chứ?” Tô Trạm sắp không nhận ra bà cụ trước mặt rồi, sao bà nội của anh ta lại như biến thành một người khác vậy chứ?

 

“Không nói thì thôi, dù sao trong mắt cháu cũng không có người bà nội này.” Bà ta nói: “Tiểu Tuyết đẩy bà về nhà đi.”

 

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên.

 

“Ai đến thế? Cháu đi mở cửa.” Trần Tuyết đi ra mở cửa.

 

Ngoài cửa là người đi đưa đồ ăn.

 

Người đưa đồ ăn vẫn đang đội mũ bảo hiểm, cầm theo hộp đồ ăn trong tay: “Ở đây có ai tên là cô Tần Nhã không?””

 

“Có, anh giao gì thế?” Trần Tuyết nhìn thoáng qua hộp đồ ăn anh ta xách.

 

Người giao đồ ăn nói: “A, vậy thì phiền mời cô ấy ra ký nhận.”

 

Tô Trạm tới nói: “Để tôi ký.”

 

Người giao đồ ăn đưa hộp đồ ăn qua chung với tờ giấy ký nhận, Tô Trạm ký tên rồi nhận lấy, anh ta hỏi: “Ai đặt vậy?”

 

“Tôi cũng không biết nữa.” Người giao đồ ăn cầm lấy tờ giấy ký tên rồi quay người đi.

 

Tần Nhã quay đầu qua hỏi: “Đây là cái gì?”

 

“Đồ ăn.” Tô Trạm mở hộp ra rồi lấy đồ ăn ra ngoài, đều là những món điểm tâm ngọt xinh xắn, ngay cả bao bì cũng rất đẹp.

 

“Là đồ ngọt, không phải em muốn ăn đồ ngọt à? Em chọn một cái đi.” Tô Trạm rất vui vẻ, Tần Nhã muốn ăn đồ ngọt lại có người đưa tới, mặc dù không biết là ai tặng.

 

Tô Trạm cầm hai cái nhìn khá ngon rồi đưa cho Tần Nhã.

 

Tần Nhã không chọn ngay mà hỏi: “Ai tặng vậy.”

 

“Anh hỏi rồi nhưng người giao cũng không biết, có lẽ là chị dâu biết hôm nay em làm tiểu phẫu nên để cho người ta đưa tới chăng?” Tô Trạm suy đoán, dù sao thì cũng chỉ có mấy người bên này.

 

Tần Nhã chớp mắt vài cái, cô ấy cũng không nghĩ ra được ai khác, nhưng đã bị bà cụ làm cho hết hứng ăn: “Bây giờ em không muốn chọn, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”

 

Tô Trạm hiểu ý cô ấy nên nói: “Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài chờ em.”

 

Bà cụ để Trần Tuyết đẩy mình về nhà.

 

Tô Trạm đóng cửa phòng lại rồi ngồi chờ ở bên ngoài.

 

Tần Nhã rất mệt mỏi, cô ấy ngủ mơ mơ màng màng, ngay lúc này thì điện thoại di động đang để trên bàn vang lên, Tần Nhã cũng không lấy tới nhìn. Một lát sau điện thoại lại vang lên lần nữa, cô ấy do dự một lúc lâu mới đưa tay cầm điện thoại, là tin nhắn của Thiệu Vân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.