Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1373




Anh đứng dậy sửa soạn sạch sẽ, ngồi ở bên giường lấy khăn lau tay cho cô, ngón tay thon dài, có khớp xương rõ ràng, trắng nõn mềm mại, anh rất dịu dàng. Sau khi lau sạch sẽ, anh đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn: “Em vất vả rồi.”

 

Lâm Tử Lạp rút tay về. Tông Triển Bạch mỉm cười, lại đổi một chậu nước sạch, lau mồ hôi trên người cô, mặc quần áo sạch vào, anh trút nước ra ngoài, mở rèm cửa thở.

 

Căn phòng cũng trở nên sáng sủa.

 

Anh đi tới mở cửa, Trang Kha Nguyệt đang dọn dẹp phòng bên ngoài, vừa nhìn thấy cửa liền mỉm cười hỏi: “Ngôn Ngôn đã thay quần áo xong rồi à?”

 

Tông Triển Bạch nói: “Mẹ cũng thay ga trải giường luôn nhé.”

 

Trang Kha Nguyệt nói: “Được, con đưa con bé ra đi.”

 

Tông Triển Bạch trở lại phòng ôm cô. Cô từ chối: “Anh đỡ em là được.”

 

Trang Kha Nguyệt cầm lấy một cái ga giường sạch sẽ, nói: “Vết thương không phải còn chưa lành hẳn sao?”

 

“Bác sĩ nói phải đi bộ nhiều hơn.” Lâm Tử Lạp thả chân xuống đất, Tông Triển Bạch cúi người đeo dép cho cô: “Anh đỡ em.”

 

Lâm Tử Lạp tức giận, đá anh. Anh ta nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân của cô, “Chờ khỏe lại hãy đánh anh. Bây giờ ngoan ngoãn đi.”

 

Trang Kha Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, đứng sang một bên nói: “Ngôn Ngôn, Cảnh Hạo đối tốt với con, đừng tùy hứng.””

 

Lâm Tử Lạp cúi đầu trừng anh.

 

Tông Triển Bạch cười khẽ.

 

Họ bước ra khỏi phòng trong, vừa đúng lúc gặp nhóm người đi thăm đứa bé về.

 

“Chúc mừng, chúc mừng, mừng sinh quý tử.” Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm đồng thanh, nói xong thì liếc nhìn nhau, rồi chán ghét quay sang một bên.

 

Vết thương của Tô Trạm gần như đã lành, băng gạc trên đầu cũng đã được gỡ ra, kiểu tóc đẹp trai ban đầu cũng không còn.

 

Nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ta.

 

Tang Du và Tần Nhã đi đến bên cạnh Lâm Tử Lạp. Tần Nhã lại  đỡ Lâm Tử Lạp từ Tông Triển Bạch: “Chúng tôi sẽ giúp anh.”

 

Tông Triển Bạch nói: “Mấy người cẩn thận chút”.

 

Tần Nhã chặc lưỡi, trong đầy nghĩ đến, người ta có vốn liếng, sinh thêm một cậu con trai, có thể không vui sao?

 

Nên bây giờ mới phải dè dặt với công thần đã sinh con trai cho anh.

 

Lâm Tử Lạp nhìn Tang Du rồi nhìn Tần Nhã, cảm thấy sắc mặt của Tần Nhã không tốt, nhưng Tang Du thì trắng trẻo, có vẻ đã tăng cân so với trước.

 

Cô nắm tay Tần Nhã ngồi trên sô pha, bởi vì trên bụng có vết thương, cô chỉ có thể dựa saiu

 

“Có chuyện gì lo nghĩ sao?” Lâm Tử Lạp hỏi cô ấy.

 

Tần Nhã trầm mặc: “Cũng không có gì.”

 

Thực ra mấy ngày nay cô ấy rất chán nản, cũng rất mệt.

 

Tô Trạm xong rồi. Bà cụ bắt đầu yêu cầu cô và Tô Trạm đến bệnh viện, đồng thời cũng làm kiểm tra.

 

Kết quả kiểm tra là trứng của cô ấy kém chất lượng, cần phải tiêm và uống thuốc điều hòa, mỗi ngày tiêm 6 mũi, chỉ 3 ngày sau khi tiêm đã có cả chục mũi tiêm trên eo và tay.

 

Có thể sắp tới sẽ cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ đau đớn hơn, trong lòng cô đang cố gắng vượt qua.

 

“Sao, lại cãi nhau với Tô Trạm?” Tang Du nhìn cô ấy.

 

Trước khi Tần Nhã lên tiếng, Tô Trạm đã cắt ngang: “Cô nguyền rủa chúng tôi đấy à? Cô và Thẩm Bồi Xuyên mới cãi nhau.”

 

Tăng Vũ công kích anh ta: “Không thì bảo không. Anh hổ báo cáo chồn cái gì? Bị giẫm trúng đuôi rồi à?”

 

“Cô và Thẩm Bồi Xuyên ở cạnh nhau, cái tốt không học, nhưng mồm mép tiến bộ rất nhiều.”

 

“Bồi Xuyên ở cùng anh, chắc anh toàn bắt nạt anh ấy.”

 

“Này cái cô này…”

 

“Nói gì đấy?” Thẩm Bồi Xuyên đến gần Tô Trạm, dùng cùi chỏ thúc vào người anh ta. Tô Trạm vẫn chưa hoàn toàn lành vết thương, nhưng cũng không đau lắm, nhưng anh ta cố ý giả vờ rất đau: “Thẩm Bồi Xuyên, cậu muốn cho tôi vào bệnh viện lần nữa đấy à? “

 

Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh ta: “Cậu không phải dọa tôi, không phải cậu khỏe rồi còn gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.