Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1358




Tông Triển Bạch cài cúc tay áo rồi bước tới. Trong lòng anh không muốn cô đi. Cô sắp sinh đến nơi rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?

 

Lâm Tử Lạp thấy anh im lặng, cũng biết anh có ý gì, đưa tay ra bắt tay anh lắc lắc, ân cần nói: “Em cũng muốn đến. Kết hôn là chuyện trọng đại. Anh ấy chỉ có một lần trong đời, muốn em tham dự. Em không đi, có vẻ không hay lắm”.

 

Tông Triển Bạch nhìn cô nắm tay mình, như không đồng ý: “Tình trạng của em, em còn không biết sao?”

 

Lâm Tử Lạp lập tức gật đầu: “Em biết.”

 

“Em biết mà vẫn còn muốn đi?” Giọng Tông Triển Bạch trầm xuống.

 

Ở giai đoạn này của thai kỳ đã rất nguy hiểm, cô mà đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

 

Nếu khỏe thì anh sẽ không can thiệp, hơn nữa anh cũng có thể đi cùng cô, với điều kiện là cô khỏe mạnh. Nhưng tình hình hiện tại như thế nào? Không chỉ cô, mà còn cả con của họ.

 

Anh không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

 

Lâm Tử Lạp buông tay, biết anh sẽ không đồng ý.”

 

Tông Triển Bạch hỏi: “Em giận à?”

 

Lâm Tử Lạp lắc đầu, nói: “Không.”

 

Nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái.

 

Trang Kha Nguyệt mang bữa sáng đến. Tông Triển Bạch nhấc chăn lên, bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau cô quay lại đặt cô ngồi trên ghế trước bàn. Lâm Tử Lạp nói: “Hiện tại em không muốn ăn, đặt em lên giường đi.”

 

Tông Triển Bạch đặt cô lên giường, cô kéo chăn quay lưng về phía anh: “Anh ăn trước đi, em hơi buồn ngủ, em ăn sau.”

 

Trang Kha Nguyệt sắp xếp đồ ăn rồi bước tới: “Ban ngày con ngủ, buổi tối lại ngủ. Bây giờ vẫn còn ngủ được? Ăn trước đi, để lát nữa thì nguội mât.”

 

Bà không biết Lâm Tử Lạp đang giận Tông Triển Bạch.

 

Đi tới, thuyết phục Lâm Tử Lạp: “Con ăn không phải cho mỗi con, còn phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ. Mau đứng dậy ăn cơm đi.”

 

Lâm Tử Lạp không nói lời nào.

 

Tông Triển Bạch đứng bất động, mặt không cảm xúc nhìn cô.

 

Trang Kha Nguyệt nhìn đi nhìn lại hai người, tựa như nhận ra họ đang cãi nhau.

 

Bà không biết ai đúng ai sai, nhưng bà nghiêng về Lâm Tử Lạp trước: “Hai đứa cãi nhau à? Sức khỏe của Ngôn Ngôn bây giờ thế nào anh biết rõ nhất, anh vẫn còn cãi nhau với con bé?”

 

Tông Triển Bạch không giải thích, anh chỉ nhìn Lâm Tử Lạp.

 

Trang Kha Nguyệt chắc chắn lần này bọn họ cãi nhau thật. Lâm Tâm Thâm đang bụng mang dạ chửa, nên đương nhiên bênh cô: “Hiện tại là lúc nào mà anh còn cãi nhau với Ngôn Ngôn? Con bé phải mạo hiểm sinh con cho anh, anh còn khiến con bé tức giận?”

 

Trang Kha Nguyệt càng lúc càng nặng lời: “Anh thật sự quá đáng…”

 

“Không, chúng con không cãi nhau.” Lâm Tử Lạp không chịu nổi những lời Trang Kha Nguyệt nói về Tông Triển Bạch, cô nhấc chăn lên rồi nói: “Con đi ăn.

 

Trang Kha Nguyệt không biết tại sao: “Hai người không cãi nhau, vậy tại sao con lại tức giận?”

 

Còn không thèm ăn cơm?

 

“Con giận chỗ nào?” Lâm Tử Lạp không thừa nhận.

 

“Nhìn xem, giống như có người nợ con 8 tỷ, còn bảo không giận?” Trang Kha Nguyệt bước đi ra: “Đi ăn cơm đi.

 

Tông Triển Bạch bế cô lên rồi đặt cô xuống ghế. Lâm Tử Lạp cầm thìa lên, định ăn cháo thì thấy Tông Triển Bạch vẫn chưa ngồi xuống, cô ngẩng đầu lên: “Anh không ăn à?”

 

Tông Triển Bạch không nói gì, chỉ cảm thấy đau não, bị người phụ nữ này chọc tức.

 

Dễ dàng tùy hứng, thỉnh thoảng lại tùy hứng một lần, không có việc gì còn phải phải dỗ dành.

 

Lâm Tử Lạp biết mình không đúng, vươn tay kéo anh: “Em sai rồi, mau ăn cơm đi, lát nữa anh phải đến công ty.

 

Tông Triển Bạch ngồi xuống: “Anh sớm muộn gì cũng sẽ bị em làm cho tức chết.”

 

Lâm Tử Lạp: “…”

 

Cô cầm một thìa cháo đưa lên miệng anh: “Em sai rồi, sau này em sẽ thay đổi, anh đừng giận nữa.”

 

Tông Triển Bạch vừa tức vừa buồn cười, người phụ nữ này từ bao giờ biết dỗ dành người khác thế?

 

Trang Kha Nguyệt nhìn thấy, mỉm cười đóng cửa lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.