Mẹ Ơi~ Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!

Chương 3: cô muốn rời đi.




Việc bây giờ của cô là trở lại nhà thu dọn và sắp xếp công việc.

Cô đứng chờ xe buýt, bây giờ đã gần đến giữa trưa, cô đã có cảm giác đói.

Tần Tâm Ly móc ra mấy đồng trong túi, đến quầy bán thức ăn mua một cái bánh bao.

Lên xe buýt ngồi gặm cho đến khi trở về.

Tần Tâm Ly không ăn vội vã mà cắn từng miếng trong miệng để cảm nhận vỏ bánh bao thơm mềm lan tràn trong miệng.

Hơi nóng tỏa ra từ chiếc bánh và hương thơm thuần mũi làm lòng cô ấm áp.

Cô nghĩ hôm nay là buổi làm việc cuối cùng của mình, cũng nên có chút hoài niệm dành cho nó, đi vội vã hối hả như thế thì không được, cũng nên để lại chút ít, sau này có thời gian mà ngẫm nghĩ.

Trở về nhà thì cũng đã gần đến giờ làm việc buổi tối, Tần Tâm Ly ngã lưng được 20 phút thì lại ngồi dậy mặc quần áo đi ra ngoài, tiếp tục công việc hàng ngày.

Đi đến cửa hàng quen thuộc, những nhân viên ở đây thấy cô đều chào hỏi rất thân thiện, bọn họ cũng vô cùng yêu quý Tần Tâm Ly, còn có một số lần nhét thức ăn vào tay cô.

Tần Tâm Ly vô cùng cảm kích, cũng không biết làm thế nào để đền đáp cho bọn họ. Cô thực chất cũng rất muốn làm lâu dài ở đây, nhưng vì bệnh của mẹ cô, bắt buộc cô không thể lựa chọn hoàn cảnh.

Cuộc sống này lựa chọn cô, cô không có quyền chọn lựa nó.

Chào hỏi lại mọi người xong thì cô cũng bắt đầu chuẩn bị bước vào làm việc.

Hôm nay không phải là ngày nghỉ,  khách đến cũng nhiều nhưng không đông như hôm qua.

Công việc của cô cũng nhẹ nhàng hơn một chút, Tần Tâm Ly sau khi chén xong rồi lại chạy qua phụ bếp, hai tay bị ngấm nước rửa chén đến phồng rộp, cô cũng không quan tâm.

" Chị Trương, trong bếp có việc gì không?". Tần Tâm Ly vừa lau tay vừa hỏi.

Người gọi là chị Trương đang dọn bếp quay đầu nhìn thấy cô liền vẫy tay:" Tâm Ly, em làm xong thì tranh thủ bà chủ không có ở đây thì nghỉ ngơi một chút đi trong này không có gì cả, để chị làm là được rồi".

" Cảm ơn chị, em không sao". Cô tìm một cái ghế Đẩu ngồi xuống bên cạnh. Thật đúng lúc cô cũng đang cần tìm bà ấy.

Chị Trương dọn bếp xong liền đi ra, ngồi kế bên cạnh, ân cần hỏi cô:" Tâm Ly, em đã ăn cơm chưa?".

Cô thành thật lắc đầu:" em vẫn chưa ăn cơm, nhưng mà em không sao, em vẫn chưa thấy đói".

Chị Trương là hàng xóm cách nhà cô không xa. Chị ấy năm nay đã 30 tuổi, nhưng vẫn chưa có chồng,  quyết tâm ở như thế.

Làm chung một chỗ cũng rất chiếu cố cho cô, Tần Tâm Ly cũng xem chị ấy giống như là chị ruột, cứ thế mà đối đãi.

" Làm sao lại không thấy đói như thế, em cũng đang tuổi lớn mà".Chị Trương lo lắng khuyên can:" nghe lời chị, em đừng làm kiệt sức quá. Chị biết là gia đình em rất khó khăn, nhưng mà nếu em làm nhiều như thế sẽ kiệt sức, lúc đó sức khỏe không đảm bảo thì em phải làm sao bây giờ".

Cô cũng biết là như thế... nhưng cô không có cách nào khác.

Chị ấy nói xong liền đứng dậy bước vào gian bếp tìm kiếm một hồi, ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy hay không, đem ra cho cô một ổ bánh mì để phục vụ cho người nước ngoài.

" này ăn đi....chị chỉ để dành được nhiêu đây thôi, em mau ăn đi".

Chị Trương cầm lấy bánh mì nhét vào tay cô.

Làm sao cô có thể nhận được chứ? Đây là đồ ăn của chị ấy.... cô một mực từ chối, trả lại cho chị ấy:"chị... cái này em không thể lấy được, nó là thức ăn của chị mà, em..."

" em không cần phải nói nhiều, đây là chị cho em, đừng từ chối".

Chị rất cứng rắn.

Cô không còn cách nào khác, chỉ còn biết nhận lấy, hướng về chị nói tiếng cảm ơn.

Chị Trương Lại nói:" nhìn lại em xem bây giờ em đang tuổi lớn nhưng lại gầy gò như thế, dì Tần chắc chắn sẽ rất đau lòng".

Tần Tâm Ly trầm mặc, cô hiểu được, mỗi lần đến thăm, bà đều khóc đỏ cả mắt, ôm lấy cô thật lâu.

Cô nhìn chị Trương, cuối cùng quyết định nói ra ý định hôm nay của mình:" chị, hôm nay em tính xin bà chủ nghỉ việc".

Chị Trương ngạc nhiên nhìn cô, không biết vì sao cô lại có ý định gấp gáp như thế này.

" Vì sao, làm ở đây cũng rất tốt mà.?".

Cô lắc đầu, trong miệng khô khốc nhai bánh mì:" Mẹ em cần phẫu thuật gấp, em muốn lên thành phố tìm việc, với lại ở trên đó cũng dễ chăm sóc mẹ hơn".

Chị Trương liền hiểu ý thở dài, sau đó vỗ vai cô:" haizz...cũng đúng".

Chị ấy nhìn cô cắn bánh mì, suy nghĩ thật lâu lại nói:" hay là như thế này, chị có một mảnh đất nhỏ ở phố A, tuy không nhiều nhưng bây giờ chị có thể bán nó cho em mượn để phẫu thuật cho Dì ấy".

Chị Trương nói tiếp:" chị không cần lấy lời, khi nào có tiền trả lại cho chị cũng được ".

Nghe đến đây, cô liền kiên quyết lắc đầu, từ chối:" chị...em không thể, em đã nhận rất nhiều ân huệ từ chị, việc này em không thể làm như thế..... Em cũng đã có quyết định rồi".

Cô nhìn chị ấy cười:" cảm ơn chị đã lo lắng cho em"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.