Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 37




Nhờ có cháu trai mà ba Nghiêm, mẹ Nghiêm mới biết là con trai họ đã quay lại với Trịnh Vãn.

Mặc dù năm nay Nghiêm Dục chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng cậu không phải là một người chỉ biết nói mà không suy nghĩ gì, cậu nghĩ là cậu đã đến nhà của thím tương lai rồi mà, thậm chí chú của cậu còn ngầm cho phép cậu lấy bao lì xì, những điều ấy có nghĩa là: cậu không cần phải che che giấu giấu chuyện này như bí mật thế kỷ làm gì.

Vì vậy, hôm nay cậu đến bệnh viện thăm ông nội, lúc nghe thấy ông bà lẩm bẩm nói về chuyện riêng tư của chú, cậu tiện thể nói luôn: “Ông bà nội cứ yên tâm đi ạ, chú có bạn gái rồi, chắc là chú sắp kết hôn rồi đó ạ, cho nên ông nội mau chóng khỏe lại đi, để lúc đó ông còn được tham dự hôn lễ của chú.”

Hai ông bà tái mặt vì sốc.

Lúc đầu, họ còn nghĩ là Nghiêm Dục đang nói đùa, nhưng sau khi truy hỏi thật cẩn thận thì họ mới dám chắc chắn rằng đây là sự thật.

Ba Nghiêm thở dài bật thốt ra hai chữ: “Oan nghiệt!”

Mẹ Nghiêm thầm sửng sốt nhưng lại thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tốt tốt tốt!

Chồng của Trịnh Vãn đã chết rồi ư?

Mặc dù nghĩ như thế không hề tốt một chút nào cả, nhưng bà cũng biết rằng, nếu chồng của Trịnh Vãn không qua đời thì con trai mình sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại với Trịnh Vãn. Tất cả mọi chuyện từng xảy ra trong những năm qua đã cho thấy rằng, con trai của bà sẽ không ở bên ai khác ngoài Trịnh Vãn.

Mẹ của Nghiêm niệm Phật cảm tạ.

Biểu cảm của ba Nghiêm rất phức tạp, nhưng dù sao thì ông cũng cảm thấy rất thoải mái, tối đó ông còn phá lệ ăn thêm nửa bát cơm nữa.

Ngày hôm sau, mẹ Nghiêm có vẻ vô cùng vui vẻ, bà đến tập đoàn Thành Nguyên để xác nhận lại chuyện này với con trai mình. Bà đã lên sẵn dự định trong lòng, cuối cùng chiếc vòng ngọc mà bà giữ gìn bấy lâu nay cũng có cơ hội được trao đi rồi, khi trông thấy vẻ mặt cau có quanh năm của con trai đã thả lỏng ra, bà thấy lòng mình được an ủi nhiều vô cùng.

Trong những năm tháng qua, bà đã bỏ cuộc rồi.

Bà không còn mong cầu con trai mình công khai yêu đương, cưới vợ sinh con bình thường như bao người khác.

Chỉ là ông nhà không đành lòng, ông ấy bèn lấy cớ bệnh tật để ép Quân Thành phải cúi đầu, nhưng tính tình Quân Thành đã lạnh lùng như thế rồi, nào có ép uổng được thằng bé đâu?

Tính khí của anh đã như thế rồi, thì sao phải tự khiến mình mắc kẹt trong suốt những năm tháng qua?

Bà đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng dù có là vậy thì bà vẫn cảm thấy đau khổ vô cùng!

Thương con bao nhiêu năm một mình, đến già mà vẫn lẻ bóng.

“Vâng.” Nghiêm Quân Thành bình tĩnh trả lời mẹ mình: “Khi nào kết hôn thì còn tùy vào tâm trạng và thời gian của cô ấy. Nhưng chắc chắn là sẽ kết hôn.”

Mẹ Nghiêm vui mừng không sao kể xiết: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ba và mẹ không phản đối gì đâu, bữa nào chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm rồi bàn bạc về chuyện vui lớn này con nhé?”

Sau gần một phút im lặng.

Mẹ Nghiêm liếc nhìn con trai đang ngồi trên ghế văn phòng, vẻ mặt anh vẫn vô cùng bình thản.

Bà kinh ngạc, bà cố nén sự vui mừng trên mặt mình lại, gọi tên con trai mình thử: “Quân Thành?”

“Không cần.”

Nghiêm Quân Thành bình tĩnh đứng dậy: “Không cần phải gặp mặt, cũng không cần phải ăn cơm, cô ấy không cần gặp mọi người.”

Câu nói này…

Mẹ Nghiêm biết rõ tình cảm mà con trai mình dành cho Trịnh Vãn.

Vậy nên họ không được phép gặp Trịnh Vãn ư?

“Còn hôn lễ của con thì sao?” Mẹ Nghiêm chủ động “xuống nước”: “Nếu con đã quyết định kết hôn rồi thì sau này chúng ta đều là người một nhà, Quân Thành, con đã hỏi ý kiến ​​của con bé về chuyện này hay chưa?”

“Sức khỏe của ba không tốt, đến lúc đó mẹ ở lại bệnh viện với ba đi.” Giọng nói của Nghiêm Quân Thành vẫn đều đều như thế: “Hôn lễ là hôn lễ giữa con và cô ấy, chỉ cần có con và cô ấy ở đó, còn những người khác thì không quan trọng, không liên quan gì cả.”

“Quân Thành?!”

Mẹ Nghiêm không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy.

Nghĩa là sao? Anh đã tính tới chuyện không bao giờ cho họ gặp lại Trịnh Vãn rồi ư?

Nghiêm Quân Thành hơi nghiêng người, như thường lệ, giọng điệu của anh không hề có thanh âm trầm bổng lên xuống, ngữ khí nói chuyện lại chắc như đinh đóng cột: “Mẹ, con hy vọng ba mẹ có thể hiểu một điều, bất cứ ai cản trở con và cô ấy, con sẽ không bao giờ bỏ qua.”

Có lẽ là vì nhớ lại quá khứ.

Anh nghiến chặt răng và vô cùng căng thẳng, bỗng nhiên nắm chặt tay lại, mấy đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, anh lại thả tay ra và bình tĩnh nói: “Vậy đi, con còn có việc phải làm, để tài xế đưa mẹ về, hai ngày nữa con sẽ đến bệnh viện, mẹ đừng quá lo lắng cho sức khỏe của ba, sẽ có phương pháp chữa trị tốt hơn.”

Mẹ Nghiêm thẫn thờ nhìn đứa con trai đã trải qua bao thăng trầm của mình, bà hỏi: “Vì sao, sau ngần ấy năm đã qua, con vẫn còn trách mẹ và ba con ư?”

“Trách?”

Nghiêm Quân Thành lặng lẽ nhẩm từ này, rồi anh lại thản nhiên đáp rằng: “Không, không phải thế.”

Nếu không trách, vậy thì đó là gì?

Hận ư?

Tưởng như sự việc ấy đã yên bình trôi qua trong hai mươi năm này, nhưng hôm nay, khi nó lại bị lôi ra ngoài, thì suýt chút nữa nó đã khiến cho mẹ Nghiêm không thể đứng vững, như là bị sét đánh vậy.

Theo bản năng, bà buột miệng thốt lên rằng: “Quân Thành, về chuyện đã xảy ra trong năm đó, quả thật là do ba mẹ đã sai, nhưng nếu là bất kỳ ai – bất kỳ một người ba, người mẹ nào, thì họ cũng sẽ làm những chuyện như ba mẹ đã làm mà thôi. Ba mẹ có thể làm gì nữa đâu con? Con có thể thi vào bất cứ một trường đại học nào trên toàn quốc, nhưng sao cứ nhất quyết phải là đại học ở Nam Thành chứ, đúng, Nam Thành cũng có trường đại học tốt, nhưng nào có thể sánh bằng Đông Thành? Đây là chuyện không có bất kỳ một người làm ba, làm mẹ nào có thể chấp nhận được, Quân Thành à, con phải đặt mình vào trong vị trí của ba mẹ mà suy nghĩ chứ!”

Nghiêm Quân Thành vẫn bình tĩnh trả lời mẹ: “Mẹ đã nói xong chưa?”

Từ nhỏ anh đã ít nói, chưa bao giờ tranh cãi với người khác, không phải vì anh có tính tình ôn hòa, mà là vì anh cảm thấy tranh cãi là điều không cần thiết.

Không muốn mất thời gian chỉ để “giải thích”.

Giải thích là một việc dư thừa.

Hai mươi năm đã trôi qua. Có vẻ như ba mẹ anh vẫn không thể hiểu một điều, anh chưa bao giờ trách cứ họ vì họ ngăn cản anh đến Nam Thành, họ yêu con trai mình nên mới sốt ruột và lo lắng như thế, và anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Là ba, là mẹ, họ có thể dạy cho anh những bài học mà họ thấy cần thiết, cũng có thể dùng mọi quyền hành của ba mẹ để trấn áp anh.

Nhưng họ không nên tìm đến cô, không nên làm cho cô khó xử.

Từ đầu chí cuối, cô không làm sai điều gì hết.

Đây là giới hạn của anh.

Đáng tiếc thay, dù có là quan hệ huyết thống, thì ba vẫn không thể hiểu con, mẹ cũng không hiểu con.

Cho đến tận ngày hôm nay, họ vẫn không thể hiểu.



Nghiêm Quân Thành là một người biết chừng mực.

Mặc dù Trịnh Vãn không hề đề cập đến chuyện đó, nhưng anh vẫn sẽ không tùy tiện ra vào căn phòng mà hai mẹ con họ ở. Trịnh Vãn biết thói quen của anh… nhiều năm không gặp, anh không khác gì so với trước đây, khi họ còn là học sinh, anh không quá thân thiết với các bạn khác, ngoài giờ học ra thì anh sẽ luôn ở bên cô.

Đến bây giờ anh vẫn thế.

Cô không biết, liệu rằng, với địa vị của anh bây giờ thì anh có cần phải đi xã giao thật thường xuyên hay không. Dường như anh luôn tan làm đúng giờ, hoặc thậm chí là còn tan làm sớm hơn bình thường, trông thoải mái hơn hẳn khi so với mấy nhân viên văn phòng bình thường.

Trước khi Trịnh Tư Vận tan học, cô sẽ ở trong phòng của anh.

Khi Nghiêm Quân Thành quay về, anh đã nhìn thấy khung cảnh này…

Có một người phụ nữ mặc chiếc váy dệt kim màu be mềm mại đang ngồi trên ghế sô pha.

Mái tóc của người nọ dài bồng bềnh, nay lại được kẹp hờ lên để không bị rối bời, tuy thế, vẫn có vài sợi tóc rơi xuống và chạm vào bờ vai.

Cô đang tập trung đan len.

Những ngón tay thon dài trắng nõn, như thể là đang triệu tập pháp thuật trên đầu ngón tay mình vậy.

Nghe thấy có tiếng động, Trịnh Vãn bèn ngước mắt nhìn về phía này, thấy anh vẫn chỉnh tề trong bộ âu phục, cô cười nói: “Anh thay đồ ra nhanh đi.”

“Ừ.” Mặc dù Nghiêm Quân Thành đồng ý, nhưng anh vẫn nhìn cô chăm chú.

Qua một lúc sau thì anh mới đi đến phòng thay đồ.

Khi anh thay đồ bình thường đi tới, thì Trịnh Vãn đã đan xong mũi đan cuối cùng, cô cảm thấy khoan khoái, đứng dậy đi tới trước mặt anh: “Xong rồi, lâu rồi em không đan khăn quàng cổ, không biết anh có thích không.”

Trên tay cô là chiếc khăn màu xám khói.

Màu sắc này rất hợp với anh, cô cũng đã nghĩ tới việc anh thường hay mặc âu phục và quần áo tối màu.

Màu xám khói sẽ dễ phối với quần áo hơn.

“Không có gì phải vội hết mà.” Anh nói.

Trịnh Vãn bật cười, cô kiễng chân lên, vừa giúp anh quấn khăn vào cổ vừa nói vào tai anh: “Anh ít khi đòi quà gì lắm. Bây giờ đang là mùa đông, nếu em đan xong sớm thì anh sẽ được đeo nó sớm hơn, thế nào, nó có làm cổ của anh khó chịu không?”

Cô nghĩ, chắc là không đâu nhỉ.

Cô đã chọn sợi len này kỹ càng lắm rồi, rất mềm mại và ấm áp.

Bỗng nhiên anh ôm lấy eo cô, hai người cách nhau rất gần, anh cúi đầu kề trán mình vào trán cô.

Cô cũng không trốn tránh, chỉ nhìn anh rồi cười cười chứ không nói gì.

Hơi thở quyện hoà vào nhau, khó lòng mà phân biệt được đó là hơi thở của cô hay là của anh.

Anh ôm cô thật chặt.

Rõ ràng là đôi tay này đang muốn dùng sức, hận không thể ôm cô nhập vào trong xương cốt mình.

Lại sợ cô sẽ thấy khó chịu, định dùng nhiều sức lực hơn, nhưng rồi, cuối cùng anh vẫn thả lỏng tay ra.

Kiềm chế lại và thật bình tĩnh.

“Anh thích lắm. Mỗi năm đan cho anh một cái nhé em?”

Trịnh Vãn hơi sửng sốt.

Thi thoảng ôm nhau cũng rất thú vị, rõ ràng là đang thân mật, gần kề nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở phập phồng của đối phương, nhưng lại không nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

Cô không thể thấy vẻ mặt u ám của anh ngay lúc này.

Anh cũng không thể nhìn thấy sự mất mát trong cô.

Vài giây sau, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh, khóe môi khẽ nhếch lên mà đáp rằng: “Được.”



Mười giờ.

Trịnh Vãn trở lại căn phòng trên lầu, sau khi lặng lẽ pha sữa nóng cho con gái mình, cô quấn chặt quần áo quanh người, đẩy cửa trượt ra và đi ra ngoài ban công, như thể là cô không hề cảm nhận được cơn gió lạnh đến tê buốt này, cô ngắm nhìn cảnh đêm của Đông Thành, rồi lại để cho bản thân mình nghĩ về những thứ khác.

Là từ khi nào?

Nghiêm Quân Thành đã gặp Trần Mục.

Cô đoán, hay đúng hơn phải là, cô chắc chắn.

Ban đầu cô nghĩ rằng, Nghiêm Quân Thành đề nghị đan khăn là vì anh thấy người ta đan len trong bệnh viện. Còn bây giờ, có vẻ như chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Có lẽ, từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn là một người đơn giản. Nhưng hai người đàn ông mà cô yêu, nào có phải là những người có tâm tư đơn giản đâu? Thật ra là cô cũng không thể hiểu hết con người của bọn họ, bây giờ nghĩ lại thì mới nhận ra rằng, bắt đầu từ khi nào mà Trần Mục không còn nói về mối tình đã qua của cô nữa?

Đầu óc cô chợt tỉnh táo lại.

Mọi người chỉ quan tâm đến những người và những thứ mà họ chưa bao giờ gặp hoặc chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô khoanh tay lại thật chặt và không nhịn được mà thở dài một hơi.

Khi Trịnh Tư Vận quay về, cô ấy đi loanh quanh trong phòng nhưng không tìm thấy mẹ, gió bên ngoài thổi tung tấm rèm cửa và phát ra mấy tiếng vù vù, chân cô ấy đã hồi phục lại nhiều và đã có thể đi lại như bình thường, nhưng không đi quá nhanh được. Cô ấy cũng đi ra ban công, thấy mẹ đang cúi người, chống khuỷu tay vào lan can, gió thổi tung tà áo và mái tóc, trong đêm đông giá lạnh này, bóng dáng mẹ mờ ảo biết chừng.

Cô ấy dừng lại và đi tới chỗ mẹ, sợ mẹ sẽ bị lạnh nên cô ấy ôm chặt lấy cánh tay mẹ, hỏi han: “Mẹ có tâm sự gì ạ?”

Trịnh Vãn cũng sợ con gái mình sẽ bị cảm lạnh.

Cô nắm lấy tay con gái, dẫn con vào phòng, căn phòng ấm áp như mùa xuân.

“Không có gì đâu con.”

Trịnh Vãn đưa cốc cho con gái: “Còn ấm lắm, uống đi con, uống xong thì nhớ đi ngủ sớm, mai còn đi học nữa.”

Trịnh Tư Vận ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống vài hớp sữa nóng, sau đó, cô ấy lại hỏi: “Con vẫn cảm thấy, hình như là mẹ có chuyện gì cần tâm sự. Vừa nãy, lúc gió thổi trên ban công, mẹ đã cãi nhau với chú Nghiêm à?”

“Không, sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ?” Trịnh Vãn lắc đầu: “Chỉ là mẹ đang nghĩ tới một chuyện rất thú vị, hình như là người nào cũng sẽ có một bí mật, cả con cũng vậy.”

Suýt thì Trịnh Tư Vận đã bị nghẹn, ánh mắt như đang né tránh gì đó: “Mẹ! Con không có bí mật gì hết!”

Trịnh Vãn không nói gì, chỉ nhìn cô ấy và mỉm cười.

“Còn mẹ thì sao?” Trịnh Tư Vận dứt khoát đổi chủ đề, tò mò hỏi: “Mẹ có bí mật gì ạ?”

“Ừ.” Trịnh Vãn thành thật trả lời.

“Là gì thế ạ!”

Trịnh Tư Vận bắt đầu tò mò và vội hỏi.

Trịnh Vãn ngồi xuống, cô cởi đôi tất bông ra để kiểm tra xem chân con gái có còn sưng nữa hay không, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc trả lời câu hỏi này.

“Sẽ không còn là bí mật nếu như có người thứ hai biết chuyện đó.”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Chủ tịch Nghiêm yêu thật đó, yêu rất, rất nhiều.

Thấy có độc giả nói Trần Mục quá hoàn hảo, thỉnh thoảng cứ xuất hiện trong ký ức, xem ra là không thể tập trung vào nam nữ chính được rồi (đẩy kính).

Mọi người cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ ở bên nhau cỡ mấy chục năm, chắc chắn là sẽ có một khoảng thời gian trốn chạy, quan hệ của họ không thực sự “thuận buồm xuôi gió”, nếu họ không có bất kỳ trở ngại nào đến từ bên ngoài (các bạn yên tâm là sẽ không có nữ phụ, thành viên gia đình cực phẩm như người thân hay bạn bè), thì chắc chắn là cũng sẽ có những bất ổn trong nội bộ.

Thật ra, nghĩ lại thì mới thấy, đúng là giữa họ không có nhiều khúc mắc, dù gì thì bây giờ họ cũng đã ở bên nhau rồi mà.

Chương này tiếp tục thả một trăm bao lì xì nhá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.