Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 14




Chủ nhật.

Trịnh Vãn vẫn phải đến thẩm mỹ viện để làm việc, cô đã hẹn trước với khách hàng.

Giao thông ở Đông Thành rất đông đúc, Trịnh Vãn luôn thức dậy từ sớm, khi Trịnh Tư Vận tỉnh dậy thì cô đã rời đi và hòa vào dòng người, chạy ngược chạy xuôi vì cuộc sống.

Nếu cuộc đời là một chuyến hành trình đi trên biển, thì cô chưa bao giờ là người cầm lái cả, thuở đầu là Nghiêm Quân Thành, về sau thì lại là Trần Mục, họ đều là những người lái tàu xuất sắc, dẫu rằng biển có gió hay mưa thì cũng đều như nhau, cô chỉ cần ngồi trong cabin là sẽ được an toàn.

Nhưng giờ đây, cô đã trở thành người cầm lái.

Có thể cô không mạnh mẽ đến vậy, nhưng cô sẽ không bao giờ để cho con tàu này chìm, bởi lẽ, vẫn còn có cô và con gái của cô trên tàu.

Có trứng luộc trong nồi và trái cây trên bàn.

Trịnh Tư Vận không vội, sau khi chậm rãi ăn bữa sáng dưới ánh mặt trời, cô giặt quần áo trong tiếng đánh nhau của người tầng trên, rồi cô ôm chậu, xỏ dép lê vào và đi lên tầng.

Mấy hàng xóm đã lên mái nhà để phơi khăn trải giường và chăn bông.

Họ đều mỉm cười khi nhìn thấy Trịnh Tư Vận: “Tư Vận lại giúp mẹ giặt quần áo à, chăm thế!”

Trịnh Tư Vận cũng mỉm cười theo họ: “Việc giặt giũ không phải việc của một mình mẹ cháu đâu ạ, đây không phải giúp đỡ ạ.”

“Cháu hiếu thảo quá!” Dì ở dưới lầu lại nói: “Không giống thằng nhóc nhà dì, đến cả vớ của mình mà cũng chưa bao giờ giặt!”

Trịnh Tư Vận mỉm cười và không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, có thể trách được ai? Chỉ mắng chứ không tát.

“Con gái khác với con trai.” Bà cụ đang loay hoay phơi chăn: “Con gái cẩn thận, con trai ngỗ ngược. Vậy nên mới nói Tiểu Vãn may mắn quá.”

Trịnh Tư Vận quay lưng lại và nhanh chóng phơi quần áo lên.

Chắc chắn mẹ cô phải là người may mắn.

Mọi người đều sẽ có những khó khăn của “may mắn”.

Tất cả chúng ta, ai cũng sẽ có một tương lai tươi sáng.

Sau khi Trịnh Tư Vận phơi xong số quần áo ấy, cô bình tĩnh đi xuống tầng giữa những lời khen ngợi từ các dì, các bà, mãi cho đến khi đã đi gần tới cửa, cô mới muộn màng nhận ra rằng…

Khoan đã.

Dây phơi quần áo nhà mình được sửa từ khi nào vậy?

Cô phát hiện dây phơi quần áo đã bị hỏng từ mấy ngày trước, cô còn định sáng nay sẽ ra ngoài mua một sợi dây trong cửa hàng rồi về sửa lại nữa cơ. Ngặt nỗi, lúc giặt quần áo cô không nhớ ra…

Chắc là mẹ cô đã phải mua sợi dây mới và sửa lại.

Chắc chắn là vậy rồi.

Mẹ thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, cô phải chú ý hơn nữa mới được, lần sau sẽ giải quyết xong hết mọi việc trước khi mẹ phải động tay, phải cố gắng để mẹ không mệt mỏi.



Trên tầng cao nhất của Thịnh Quan.

Hà Thanh Nguyên ra khỏi thang máy và đi về phía lối đi riêng theo thói quen.

Hôm nay anh ấy đã hẹn với Nghiêm Quân Thành để bàn công việc. Hai người là bạn thân lâu năm, bàn việc thì cũng sẽ đến nơi này. Ai ngờ anh ấy chỉ vừa mới nhấc chân lên, thì quản lý nhà hàng đã đi tới, cười nói: “Tổng giám đốc Hà, chủ tịch Nghiêm không có ở trong phòng, để tôi dẫn anh đến đó nhé?”

Hà Thanh Nguyên bày ra dáng vẻ nghi hoặc.

Đi theo quản lý đến sảnh, vừa đi vừa thắc mắc: “Cậu ta không ở trong phòng à, vậy cậu ta ở đâu?”

Người quản lý chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi này. Đây là chuyện riêng tư của chủ tịch, dù tổng giám đốc Hà có hỏi thì anh ta cũng không nên tiết lộ bất cứ điều gì.

Khi Hà Thanh Nguyên nhìn thấy Nghiêm Quân Thành ngồi bên cửa sổ chậm rãi cắt bít tết, anh ấy nghĩ rằng mình đã bị ảo giác thật rồi, thế là bước nhanh đến chỗ anh, đứng cạnh bàn và tặc lưỡi: “Hôm nay có chuyện gì vậy, không phải trong phòng mà lại ở trong sảnh à?”

Anh ấy nhìn ngó chung quanh, thấy khó hiểu nên hỏi: “Phong cảnh cũng có đẹp lắm đâu? Lão Nghiêm, cậu không giống bình thường gì cả, khoan đã, cậu đang ăn cái gì đó, bánh mousse á?”

Quá là kỳ lạ!

Lão Nghiêm là người không thích đồ ngọt nhất, ấy thế mà bây giờ lại đi ăn bánh mousse ư?

Nghiêm Quân Thành liếc nhìn anh ấy, nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh: “Ngồi xuống đi, bàn chuyện công việc.”

Hà Thanh Nguyên đã từ bỏ việc nghiên cứu suy nghĩ của Nghiêm Quân Thành từ lâu lắm rồi.

Thấy Nghiêm Quân Thành không có ý định trả lời những nghi vấn của mình, anh ấy chỉ coi đó như là một ý thích bất chợt nảy đến.

Anh ấy nhanh chóng ngồi xuống.

Người phục vụ lần lượt mang các món súp, món khai vị và món chính phù hợp với khẩu vị của anh ấy lên.

Hà Thanh Nguyên và Nghiêm Quân Thành tình cờ gặp nhau khi họ đang đi du học, không giống như gia đình có gia cảnh bình thường của Nghiêm Quân Thành, Hà Thanh Nguyên sinh ra trong một gia đình trí thức, có ông nội là giáo sư, học trò trải rộng khắp muôn nơi, tích góp được rất nhiều mối quan hệ lớn.

Cái tên “Tập đoàn Thành Nguyên” cũng xuất phát từ đây mà ra.

Khả năng xuất chúng của Nghiêm Quân Thành và mối quan hệ chặt chẽ của gia đình Hà Thanh Nguyên với mọi tầng lớp trong xã hội, chính là sự bổ trợ và là hai yếu tố không thể thiếu trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh.

Có không biết bao nhiêu đối tác có thể chia sẻ gian khổ nhưng không thể chia sẻ niềm vui, đôi bên càng thành đạt thì càng dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Tuy nhiên, đã hơn mười năm qua, Hà Thanh Nguyên và Nghiêm Quân Thành vẫn như thuở ban đầu, suy cho cùng thì họ đều là những người vô cùng lý trí, tỉnh táo, và họ đều có cùng một mục tiêu.

Không dễ gì mới có được một mối quan hệ kéo dài hơn mười năm.

Bây giờ cũng chỉ có mỗi mình Hà Thanh Nguyên có thể nói chuyện một cách bình thường với Nghiêm Quân Thành mà không kiêng kỵ gì.

Thực tế là Hà Thanh Nguyên cũng đang đánh trống rộn rã trong lòng: Mấy năm trước anh ấy còn có thể đoán được cảm xúc và suy nghĩ của lão Nghiêm, nhưng bây giờ anh ấy cũng không thể hiểu hết được.

“Lão Nghiêm, vài ngày trước Giang Khai Thịnh lại đến Đông Thành.” Sau khi cân nhắc câu từ thì Hà Thanh Nguyên lại nói tiếp: “Ông ấy vẫn có ý định đó, có mảnh đất ở Nam Thành đã bị bỏ trống từ đó đến giờ. Ông ấy rất mê tín, vậy nên ông ấy đã mời thầy xem thử, mảnh đất đó có phong thuỷ cực kỳ đẹp. Trong dự án cần đấu thầu lần này, ông ấy ăn không được nên muốn hỏi chúng ta có ý tưởng gì không.”

Hà Thanh Nguyên chỉ là người trung gian.

Ai cũng có thể đoán được là Nghiêm Quân Thành sẽ không chịu gật đầu.

Biết có tiền mà không chịu kiếm thì có khác gì kẻ điên đâu, nhưng lão Nghiêm cũng có những điều cấm kỵ của riêng mình. Đối với anh ấy thì nó cũng không quan trọng, dù gì thì “sân nhà” của tập đoàn Thành Nguyên vẫn nằm ở phía Bắc mà.

Dù sao, anh ấy cũng đã “truyền lời” xong rồi, có thể coi như là đã hỗ trợ người ta.

Rồi anh ấy lại tiếp tục ăn phần của mình.

Sau vài phút, anh ấy bỗng nhớ lại điều gì đó rồi quay sang nhìn Nghiêm Quân Thành – người đang rơi vào sự im lặng, với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

“?”

“Lão Nghiêm?” Hạ Thanh Nguyên chấn động thật rồi: “Chẳng lẽ cậu đang suy tính cái gì đó à?”

Nghiêm Quân Thành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói: “Bảo Giang Khai Thịnh nói chuyện với tôi đi.”

Hà Thanh Nguyên: “??”

Ít nhiều gì thì hai người cũng đã là bạn bè nhiều năm nay, anh ấy cũng mơ hồ biết chút chút về cái gọi là điều cấm kỵ của Nghiêm Quân Thành. Chuyện gì thế? Hoàn toàn từ bỏ rồi à?

Anh ấy cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng thôi, đã qua mười mấy, hai mươi năm rồi mà, lẽ ra nên chôn vùi cây kê già mục nát trong đất từ lâu lắm rồi.

Ban đầu, hai người cũng là kiểu không đánh thì không thể quen nhau.

Anh ấy vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, anh ấy đến quán nhậu để giải tỏa cơn muộn phiền đến từ vài ba chuyện vặt vãnh. Vừa bước vào thì anh ấy đã nhìn thấy một người đàn ông châu Á trạc tuổi mình đang nằm gục trên bàn, bên cạnh người nọ chất đầy chai lọ thủy tinh, tất cả đều là rượu mạnh.

Đến cả một người nghiện rượu lâu năm cũng không dám uống đến mức này.

Có khác gì là muốn uống đến chết đâu.

Anh ấy nhìn đi chỗ khác, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh và gọi vài chai bia.

Sau rất nhiều năm, Hà Thanh Nguyên đã không thể nhớ rõ lý do cụ thể khiến hai người họ lao vào đánh nhau.

Hôm đó, hai người đã đánh nhau.

Những cú đấm mà Nghiêm Quân Thành giáng xuống vừa mạnh mẽ vừa hung ác, như thể anh ấy là kẻ thù không đội trời chung của anh vậy, anh ấy như không thể chống đỡ được nữa.

Thứ càng khiến cho người ta khó chịu hơn thế nữa là, sau đó người đàn ông lạnh lùng và uy nghiêm kia đã bình tĩnh trở lại, thậm chí, người nọ còn lặng lẽ rơi nước mắt.

Trong nhiều năm quen biết nhau, đó cũng là lần duy nhất anh ấy trông thấy Nghiêm Quân Thành yếu đuối đến vậy.

Anh ấy đang định gọi điện báo cảnh sát, nhưng rồi cũng chỉ đành ngắt máy.

Sau đó, hai người đã quen biết nhau thông qua sự cố “ly kỳ” này, và trong một lần tình cờ, anh ấy đã biết được rằng… ngày hôm đó chính là ngày mà mối tình đầu của Nghiêm Quân Thành kết hôn.

Khi hồi thần lại.

Trong đầu anh ấy đã tồn tại vài ba phỏng đoán nho nhỏ, một chuyện khó nhằn đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không khó bằng việc thăm dò người ta: “Được rồi, Giang Khai Thịnh chờ không nổi đâu, ông ấy chỉ sợ cậu sẽ từ chối thôi, cho nên ông ấy không dám đến tìm cậu. Lão Nghiêm này, tôi biết cậu không thèm để ý đến chút lợi nhuận ở Nam Thành, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Giờ thì tốt rồi, tôi sẽ nhờ Giang Khai Thịnh để lại cho tôi một vài mảnh đẹp, vợ tôi rất thích Nam Thành.”

“Tính ra thì, Nam Thành cũng khá hợp để dưỡng bệnh.” Anh ấy lại nói: “Sức khoẻ của chú Nghiêm thế nào rồi?”

Nghiêm Quân Thành dời ánh mắt: “Tháng sau bên kia sẽ qua, cần phải thảo luận lại bước chữa trị tiếp theo.”

Hà Thanh Nguyên gật đầu tán thành.

Ở cái độ tuổi này của bọn họ, sức khoẻ của ba mẹ đang dần yếu đi, có thể đoán trước được rằng, sinh ly tử biệt không còn quá xa vời.

Chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi nếu ba mẹ mình ra đi một cách đột ngột, nhưng đã hơn một năm kể từ khi phát hiện ra căn bệnh mà ba Nghiêm đang mắc phải, và họ đã chuẩn sẵn sàng bị tâm lý cho mọi khả năng xấu nhất.

Sau một hồi im lặng.

Hà Thanh Nguyên lặng lẽ thở dài: “Chuyện này cậu đã nghe quá nhiều rồi, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Năm nay chú Nghiêm cũng đã bảy mươi rồi, chú ấy có thể qua khỏi thì rất tốt, nhưng nếu chú ấy không thể qua khỏi thì cậu cũng chuẩn bị sớm đi. Trước kia tôi thấy ba tôi rất là phiền toái, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại thấy, là người một nhà mà, hà tất gì phải làm như thế? Ông ấy thúc giục cậu kết hôn, một nửa là vì ông ấy thấy lo lắng, muốn cậu có một người bạn đời, một gia đình; một nửa là ông ấy không muốn mang theo sự hối hận và tội lỗi, hai thứ tình cảm này sẽ khiến người ta dằn vặt khôn cùng.”

Nghiêm Quân Thành chỉ nhếch môi một cái đầy thờ ơ.

Hà Thanh Nguyên cũng biết Nghiêm Quân Thành là người lạnh lùng và cứng nhắc đến cỡ nào, không hề nghe vào tai những lời nói như thế này.

Có lẽ, trong tương lai, dù có đang ở thời khắc lâm chung và ba Nghiêm cứ túm lấy anh không buông, khăng khăng buộc anh phải thực hiện lời hứa sẽ kết hôn và sinh con, thì chắc chắn là anh vẫn sẽ thẳng thừng từ chối. Dù ba Nghiêm có chết không nhắm mắt, thì anh cũng sẽ vươn tay ra, ép đôi mắt của ông ấy phải khép lại.

Với Nghiêm Quân Thành, tất thảy mọi mối đe dọa và lời khuyên nhủ đều là những thứ vô nghĩa.

Nghiêm Quân Thành sẽ không bao giờ bị đe dọa, dù người đó có là ai.

Đến cả ba mẹ ruột của anh cũng thế.

“Chẳng lẽ đời này cậu định sống một mình thật sao?” Hà Thanh Nguyên nói: “Bây giờ không quan trọng, nhưng khi cậu sáu mươi, bảy mươi tuổi, nhà người ta có con có cháu đầy nhà, còn cậu thì chỉ có một mình. Đừng nói đến chú Nghiêm, đến cả tôi cũng thấy lo lắng giùm cho cậu.”

Cuối cùng thì trên khuôn mặt bình tĩnh của Nghiêm Quân Thành cũng đã xuất hiện chút cảm xúc được gọi là dao động.

“Không.”

Anh nói.

Hà Thanh Nguyên khựng lại, còn muốn hỏi thêm mấy câu hỏi nữa, nhưng Nghiêm Quân Thành đã quay đầu nhìn ra ngoài trời.

Bầu trời không có lấy một gợn mây.

Hôm nay, là một ngày đẹp trời.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Tiếp tục thả một trăm phong bì màu đỏ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.