Mê Mẩn Vì Em

Chương 74




Vừa làm xong một nhiệm vụ, mấy thiên sư Tỉnh Nguyên Khải đang thương lượng trở về rồi đi tới chỗ nào đó ăn khuya chúc mừng họ sống lại lần nữa, đột nhiên di động của họ không hẹn mà reo lên.

Tiếng chuông nhiệm vụ khẩn cấp đặc biệt của mấy cái di động đồng thời vang lên, tạo thành hiệu quả vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt khiến đám cô hồn dã quỷ trong phạm vi mấy dặm sợ tới mức trốn đi cả.

Mấy người Tỉnh Nguyên Khải đều nhăn nhó hết.

“Không thể nào, vừa làm xong nhiệm vụ mà, chẳng nhẽ vùng gần đó lại có chuyện quỷ quái gì sao?” Một thiên sư kêu lên thảm thiết.

Họ bận việc mấy ngày rồi, hôm nay vất vả lắm mới kết thúc nhiệm vụ, cứ tưởng được về thành phố nghỉ mấy ngày, ai ngờ được nửa đường lại có nhiệm vụ mới rồi.

Tuy vừa mệt vừa đói, nhưng họ vẫn lấy di động ra nhìn kỹ, nhanh chóng nhìn thấy nội dung nhiệm vụ khẩn cấp,

“Ô, là nông trang gần suối nước nóng” Quý Linh nói, “Nghe bảo ở đó là nơi dành cho những kẻ có tiền đi tiêu, tiêu tiền đều là những kẻ giàu có, giống những kẻ nghèo như chúng ta vốn chẳng có tiền mà tiêu phí thế đâu”

Những thiên sư khác sau khi nghe xong trên mặt lộ ra thần sắc buồn bã.

Công việc này của thiên sư, nhiệm vụ vất vả, đổ cả máu và mồ hôi, tiền không nhiều lắm, người khác thì được nghỉ phép mà họ phải tăng ca, mệt đến chết, may mà không phải bỏ tiền ra mua nhà và xe, vì họ chẳng có nổi tiền để mua nhà và xe.

Tuy vừa mệt vừa đói nhưng nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, nhóm thiên sư vẫn xốc lại tinh thần, đồng loạt ngồi trên xe tổ Dị Văn cho họ thuê, chạy tới nơi xảy ra chuyện.

Đúng lúc họ đang trên đường về nên mất hai mươi phút là tới nơi. Còn chưa tới nông trang, từ xa đã nhìn thấy trên nông trang dày đặc quỷ khí, cả nhóm thiên sư bất giác hít hà một hơi.

“Trời ơi, quỷ khí ở đây cũng dày quá thôi? Là ác quỷ hay lệ quỷ tới nhỉ? Hay Quỷ Vương tới?”

Tỉnh Nguyên Khải không kìm được phát run lên, nhìn bạn trong xe, tổng cộng có năm người, nhưng đều là những thiên sư mới trẻ vừa qua sát hạch được hai năm, chẳng có một người nào giàu kinh nghiệm cả, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Không những Tỉnh Nguyên Khải nhìn đồng bạn mà những người khác cũng nhìn nhau, cùng phát hiện ra hành động giống nhau, tức khắc hiểu rõ tâm tình đối phương.

“Có ai rảnh tính giúp chuyến đi này của chúng ta xem là quẻ hung không”

“Khỏi cần tính, nhất định là quẻ hung rồi”

“Cho dù không tinh thông bói toán như Mễ lão thái gia, cũng tính ra đại hung thôi”

“Vậy tính toán chút xem ở đây có bao nhiêu ác quỷ?”

“Được, tính chút đi”

“Vùng này không phải rất hòa bình sao? Tôi cho tới tận bây giờ cũng không biết có ác quỷ gì làm loạn ở đây đâu! Trận thế này rốt cuộc là kẻ ngu nào gây ra đây? Nếu tôi mà biết, triệu quỷ trăm dặm tới doạ chết hắn”

Tuy trong miệng thì chửi bậy liên tục nhưng nhóm thiên sư vẫn không do dự mà nhanh chóng đi tới trước cửa nông trang.

“Ơ?”

Tỉnh Nguyên KHải thăm dò, nhìn thấy trước nông trang vẫn còn có người, cậu ta kinh ngạc kêu lên.

Xe dừng trước cổng nông trang, cả năm thiên sư nhanh nhẹn xuống xe, nhìn về người đứng trước cổng nông trang.

Hiện giờ toàn bộ nông trang đều bị quỷ khí bao phủ, từ cửa nông trang nhìn vào trong, loáng thoáng thấy có đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu cam, còn ánh sáng màu cam mỏng mảnh đó có thể bị quỷ khí và bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Trừ đó ra, toàn bộ nông trang đều chìm trong yên tĩnh, cứ như độc lập với thế giới bên ngoài vậy.

Vào thời điểm thế này, thế mà có người lại xuất hiện ở cổng nông trang, bộ dáng đầy thản nhiên, nhìn có vẻ vô cùng khả nghi.

Lúc họ xuống xe, người trước nông trang cũng quay đầu nhìn qua, lúc thấy rõ bộ dạng đối phương, Tỉnh Nguyên Khải lập tức kinh ngạc kêu lên, “Ôi, anh không phải là người bên cạnh Hề Triển Vương… Lâm Tam đó sao?”

Tuy thiên sư và yêu bắt tay giảng hòa đã hơn nửa thế kỷ, có nhiều yêu đều trên danh nghĩa ở trong tổ Dị Văn, trở thành một thành viên trong tổ Dị Văn. Nhưng thiên sư và yêu đã đối lập nhau dài đến ngàn năm, cho tới tận bây giờ cũng hợp tác với  nhau không nhiều, rất ít người được như Mễ Thiên Sư, đâu đâu cũng giao lưu thành bạn bè, có nhiều yêu đều là bạn.

Tỉnh Nguyên Khải có thể biết rõ Lâm Tam vẫn là một cơ hội ngẫu nhiên.

Ngoài cậu ta ra, thì những thiên sư khác cũng không biết Lâm Tam, song họ lại biết Hề Triển Vương, đó là một Đại Yêu Vương vùng phía nam, rất lợi hại, nghe bảo mộ Tu La năm ngoái và mộ cương thi năm nay được giải quyết thuận lợi, Hề Triển Vương tốn nhiều công sức nhất.

Lâm Tam thấy cả đám thiên sư trẻ, hơi khẽ gật đầu chào hỏi với họ, bề ngoài tuy cười rạng rỡ nhưng nhóm thiên sư ở đây đều cảm giác được con yêu này không phải rực rỡ như ánh mặt trời vậy.

Tỉnh Nguyên Khải là người duy nhất biết rõ Lâm Tam được đồng bạn đẩy ra giao thiệp.

Trong lòng Tỉnh Nguyên Khải hơi kinh hoảng, cậu ta mới chỉ gặp qua, cũng chưa giao tiếp với anh ta bao giờ.

Tuy Lâm Tam không phải là đại yêu, nhưng anh ta là trợ thủ đắc lực bên cạnh Hề Triển Vương, thực lực cường hãn, nhóm thiên sư trẻ này không sánh nổi.

“Tiên sinh Lâm Tam, sao ngài ở chỗ này vậy?” Tỉnh Nguyên Khải khách sáo hỏi.

Mặt Lâm Tam lạnh tanh, nhưng lại rất ôn hòa, giải thích, “Tôi vừa đi qua đây, cảm giác ở đây đột nhiên có quỷ khí ngút trời, nên tới đây nhìn một chút thôi”

Dừng chút, anh ta nói tiếp, “Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn ở đây có người tiến hành nghi thức gì đó, triệu tới một trăm ác quỷ và quỷ khôi”

Nghe thấy anh ta nói, tất cả thiên sư đều thở dốc kinh ngạc.

Một trăm ác quỷ là khái niệm gì nhỉ? Một ác quỷ đã có thể lấy mạng nhỏ của đám thiên sư, chứ đừng nói tới một trăm con!

Hơn nữa ngoài một trăm ác quỷ ra, còn có một con quỷ khôi đứng đầu ác quỷ, đó được coi như Quỷ Vương tồn tại vậy.

Trong nháy mắt, Tỉnh Nguyên Khải quyết định gọi điện thoại, gọi cho Lão Thái Gia nhà họ Giản tới đây, nếu không thực sự phải giao đấu ở đây rồi.

“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?” Tỉnh Nguyên Khai hơi hoảng, cậu ta tự hiểu rằng, thầm biết rõ họ không thể ứng phó nổi đây họ tình hình ở đây.

Lâm Tam tốt bụng bảo, “Tôi đã đem mọi tình hình ở đây báo cho Tổ Dị Văn rồi, bảo họ phái thiên sư thâm niên tới đây”

Tuy anh ta không nói rõ, nhưng đám thiên sư Tỉnh Nguyên Khải đều nghe hiểu ý anh ta, chính là coi thường năm người bọn họ, đừng có dại mang đầu đi tặng ác quỷ.

Hơi bị mất mặt, nhưng năm thiên sư cũng không dám phản bác.

Lâm Tam nhìn năm thiên sư trẻ, khóe môi hơi cười không đổi, bảo, “Vừa rồi tôi dò xét qua, phát hiện lúc này những ác quỷ đó đang tập trung một chỗ ở nông hộ, chắc là nơi cử hành nghi thức triệu hoán. Tuy nơi khác cũng bị quỷ khí bao phủ, nhưng tánh mạng những kẻ đó tạm thời không nguy hiểm. Tuy nhiên nếu kéo dài thời gian, đoán chừng cũng không ổn lắm”

Những thiên sư ở đây đều hiểu ý anh ta, ở đây quỷ khí quá nặng, hấp dẫn rất nhiều cô hồn dã quỷ tới, những cô hồn dã quỷ này được quỷ khí giúp ích, tính công kích còn mạnh hơn ngày thường mấy lần,  thậm chí không khống chế được bản thân mà công kích con người trong nông trang. Chưa cần những ác quỷ đó ra tay những người trong nông trang cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Không cần họ xem kỹ, cứ nhìn bừa chung quanh, đã phát hiện ra ở xa có một ít quỷ hồn phiêu lãng gần đó, bị quỷ khí bên này thu hút, phiêu lãng tới đây.

Tỉnh Nguyên Khải nghiêm mặt bảo, “Cảm ơn Lâm tiên sinh nhắc nhở, chúng tôi sẽ cố gắng cứu những người đó ra”

Lâm Tam ừ một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục quan sát tình hình.

Tuy mấy người Tỉnh Nguyên Khải đều hơi sốt ruột, nhưng với thực lực của họ, thực sự chẳng giúp được gì, chẳng bằng đứng ở gần đợi thiên sư tới.

Rồi có ba thiên sư đã nhanh đến, có Lâu Duyệt nhà họ Lâu, Tả Đằng nhà họ Tả, và Vân Nhã Nhiên nhà họ Vân.

Mấy người Tỉnh Nguyên Khải vui sướng nhìn họ, ngoài Tả Đằng là thiên sư lớn tuổi hơn họ ra, Lâu Duyệt và Vân Nhã Nhiên đều là đệ tử dòng chính của năm đại gia tộc, thuật pháp lợi hại hơn họ nhiều.

“Mọi người tới rồi” Mấy người Tỉnh Nguyên Khải vui vẻ tới đón.

Lâu Duyệt đáp, “Ở gần đây nhận được tin chạy tới ngay. Tình hình sao rồi?”

Tỉnh Nguyên Khải thuật lại một lượt lời Lâm Tam nói vừa rồi cho họ nghe, Tả Đằng hít một hơi, Lâu Duyệt và Vân Nhã Nhiên thì nhíu mày mãi.

Lâu Duyêt lấy vũ khí ra ngay – châm Nga Mi, nói với Lâm Tam, “Lâm tiên sinh, có muốn đi vào với chúng tôi không?”

Lâm Tam ừm một câu, nói với họ, “Mọi người đi cứu người trước đi, tôi đi tới chỗ triệu hồi quỷ xem sao”

Muốn giải quyết tình hình ở đây, còn cần phải giải quyết đám ác quỷ và quỷ khôi bị triệu hoán tới đây trước đã, nếu không quỷ khí dày không tan, sẽ thu hút nhiều cô hồn dã quỷ tới, biến nơi đây có phong thủy đẹp thành một nơi âm sát.

Lâu Duyệt lại nhíu mày lần nữa, định nói quá nguy hiểm, nhưng nghĩ tới thân phận và năng lực của Lâm Tam thì nhắm miệng lại bảo, “Tôi và anh cùng đi, Nhã Nhiên, cô dẫn cả nhóm đi cứu những người thường khác ở trong nông trang đi”

Cô nàng nhanh chóng phân nhiệm vụ, mọi người đồng loạt đồng ý, dặn dò họ cẩn thận.

Tiếp đó, cả đám thiên sư và một yêu đi vào nông trang ngập tràn quỷ khí, nhanh chóng biến mất bên trong.

**

Trong phòng nghỉ, cả đám ngơ ngác nhìn Chử tiên sinh, muốn biết rốt cuộc là anh sẽ thiêu chết quỷ thế nào.

Dù bọn họ không hiểu biết, cũng biết là dùng loại nến bình thường thế này không thiêu chết được quỷ đi? Rốt cuộc quỷ không phải người hay đồ vật gì cả, chúng không có hình thể, dùng nến thường sao thiêu chết được chứ?

Lúc nghĩ vậy đã thấy Chử tiến sinh đem ngọn nến cháy trong tay chuyển sang cái tay túm tóc kia, trong nháy mắt ngọn lửa nến liếm lên đám tóc kia, rồi nhanh chóng thiêu hủy cả đám tóc lớn. Thật có thể thiêu cháy được sao?!!!

Chỉ có Tôn Thừa Duệ là vô cùng kích động, anh ta lại muốn thấy cảnh Chử tiên sinh đánh quỷ đến mức phải quỳ xuống cầu xin gọi ông nội kia!

Lúc trước khi mời đĩa tiên, chẳng hiểu làm cách nào lại triệu ra một con quỷ, quỷ tướng đó khiến bọn họ ngã rạp, suýt nữa giết chết họ, sau đó Chử Hiệt đã nhanh nhẹn đánh bay con quỷ bám người kia, chẳng nói câu nào bóp chặt con quỷ, chỉ mấy cái đã giải quyết xong.

Sau khi hiểu rõ cảnh đó, chẳng ai hoài nghi năng lực của Chử Hiệt nữa.

Vì thế đây mới là nguyên nhân anh ta tin tưởng Chử tiên sinh gấp trăm lần, anh ta tin, chỉ cần có Chử tiên sinh, thì dù là lệ quỷ tới cũng không sợ. Không phải ai cũng có kỹ năng lợi hại như Chử tiên sinh, có thể tay không bắt quỷ, đánh quỷ đến kêu cha gọi mẹ.

Lúc tóc quỷ bị nến thiêu cháy, con quỷ đó phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết.

Tóc nó là do quỷ khí biến ảo thành, mỗi lần thiêu một đoạn, quỷ khí trên người nó yếu đi một phần, cho đến khi đám quỷ khí yếu đến trình độ nhất định, ác quỷ này mới bị suy yếu biến thành quỷ bình thường rất dễ giải quyết, đâu còn gọi là ác quỷ nữa chứ?

Tiếc là ác quỷ muốn thu tóc lại cũng chậm rồi, Chử tiên sinh túm chặt lấy tóc đó, nhanh chóng thiêu nó sạch sẽ.

Mãi cho đến khi đám tóc trên đầu quỷ đó bị cháy sạch, ác quỷ đã suy yếu tột cùng để mặc Chử tiên sinh đập xuống đất, Chử tiên sinh giật ác quỷ tiến vào, vo thành một cục, tay vừa thu lại, con quỷ đó đánh binh một cái, nổ mạnh trong tay anh, biến thành một làn khói nhẹ tiêu tán trong không khí.

Mọi người, “….”

Tôn Thừa Duệ, “Chử tiên sinh, con quỷ kia đâu rồi?”

Chử Hiệt, “Bóp chết rồi”

Mọi người, “…”

Cách làm đơn giản mà thô bạo, quá…. Hung mãnh.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ của Chử Hiệt chẳng giống mặt người kia, cả trai lẫn gái ở đây đều không kìm được mà nuốt thầm nước bọt.

Chử tiên sinh nhẹ nhàng giải quyết xong một con ác quỷ, liền nhìn ra phía ngoài cửa.

Ngoài cửa tối đen một mảnh, cả những bóng trắng kia cũng không dám lại gần, một luồng gió lạnh thổi tới, càng yên tĩnh hơn.

Chử Hiệt cũng không thèm để ý mấy, thấy quỷ không dám tới quấy rầy, anh lại thò chân ra đá đá đám máu lan tràn trên mặt đất, chân anh đi tới đâu thì vết máu cũng rụt lại đằng sau tới đó.

Lúc vết máu rút về đến cửa, mùi tanh hôi trong không khí tiêu tan chút ít, mày Chử Hiệt nhíu chặt cũng thả lỏng chút.

Tôn Thừa Duệ ôm một ngọn nến, nhắm mắt đi theo sau Chử Hiệt, thấy anh về, liền hỏi, “Chử tiên sinh, chúng ta có thể dùng lửa này đốt đám máu đó được không?”

Thấy máu trên mặt đất thoạt nhìn rất khủng bố, nếu nến đều có thể thiêu được quỷ kia, vậy có thể thiêu sạch chúng được không?

Chử Hiệt liếc nhìn anh ta một cái, nói vô cùng nghiêm túc, “Không thể đốt được”

“Vì sao?”

Không những Tôn Thừa Duệ khó hiểu mà tất cả mọi người đều khó hiểu theo.

Chử Hiệt “Sẽ đốt đến thảm, đến lúc đó ai đền đây?” Dù sao anh sẽ không đền.

Mọi người lại lần nữa, “….”

Du Lệ”= =! Không hiểu vì sao mà với đáp án của anh cũng không đột ngột được.

Chử Hiệt không để ý tới ngoài cửa nữa, mà đi tới trước mặt đám thanh niên kia, kéo Du Lệ ôm tiểu Hắc Cầu trong tay đến cạnh người, ngừng thở mấy lần, trước hít không khí sạch sẽ trên người bạn gái đã, xong rồi mới nhìn về Mao Tế trong đám đông.

Vừa rồi Chử Hiệt ra tay đã chứng minh năng lực của anh, xác thật đúng như lời Tôn Thừa Duệ nói, đây là một thiên sư vô cùng lợi hại. Có mặt anh, dù tình hình bên ngoài có không rõ thế nào, họ cũng không còn sợ hãi nữa.

Chử Hiệt nhìn Mao Tế chằm chằm, bảo, “Trò chơi tế trăm quỷ này, thực ra đây hẳn là tế người đi?”

“Gì?”

Mọi người nghi hoặc nhìn Chử Hiệt, như không rõ ý anh là gì.

Chử tiên sinh hiếm khi kiên nhẫn giải thích với mọi người, “Các người chơi trò chơi, thực ra là lấy các người ra tế, đem sinh mệnh các người ra hiến tế, triệu đến ác quỷ hung ác nhất. Ác quỷ vừa rồi kia, chính là tới đây lấy tế phẩm của nó đó”

Tiếc là tế phẩm còn chưa tới tay đã bị Chử tiên sinh ba xoa ba bóp bóp chết.Trong nháy mắt mọi người không tưởng tượng nổi cùng đồng loạt nhìn về Mao Tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.