Mê Mẩn Vì Em

Chương 69




Bà Cô đang ngang nhiên ép hôn, chỉ kém viết lên mặt cô một cái thôi: Nhanh nhanh mà kết hôn rồi sinh Tiểu Bình Quả đi.

Chẳng nhẽ cô cứ vậy mà gả đi sao?

Du Lệ, “Chẳng ra gì cả”

Bà lão cười ha ha với cô, nói, ‘Không có hỏi cháu”

Du Lệ mếu máo, bà lão thật là đáng giận mà, cô là đương sự, không thèm hỏi ý kiến cô là sao? Kết hôn là chuyện của hai người, không phải chuyện của trưởng bối, trưởng bối cũng đừng có lẫn lộn được không.

Chử Hiệt nghiêng đầu liếc mắt trấn an cô một cái, nói với bà lão, “Không được ạ, tạm thời vẫn chưa thể kết hôn được, cháu không muốn Tiểu Lệ Chi phải buồn”. Tiền kết hôn vẫn chưa kiếm được, không thể khinh suất như thế được. “Kết hôn là chuyện lớn của đời người, vẫn nên thận trọng một chút tốt hơn ạ”

Bà lão nheo đôi mắt vẩn đục lên nhìn anh, rồi sụp mí mắt xuống không thèm nói chuyện nữa.

Du Lệ hơi nóng ruột, lo lắng bà lão lại lấy tuyệt chiêu ra, rồi lại bắt đầu chơi xấu.

Nhưng lúc này bà lão cũng thực ra được mở mang, trên mặt bà nở nụ cười, cao hứng nói, ‘Cháu nói đúng lắm, quả thật không thể qua loa được, hiện giờ bà đã già rồi, chẳng quản được chuyện của những người trẻ như các cháu, chỉ cần các cháu sống tốt là được”

Du Lệ hơi cảm động, nhưng chút cảm động chưa xong còn chưa kịp nói gì đã bị bà lão cắt ngang, “Nhưng nếu có Tiểu Bình Quả thì nhất định phải nhanh chóng kết hôn đi, cũng không thể để Tiểu Bình Quả ấm ức được”

Du Lệ lại rầu lòng ủ rũ, mất hứng, “Bà cô à, bà chỉ thích có tiểu Bình quả thôi, đâu có yêu cháu đâu”

Bà lão trừng mắt lườm cô một cái, “Nếu không yêu cháu, thì sẽ không nuôi cháu lớn tới vầy. Nhớ năm đó, cháu còn chưa sinh ra, bà đã thôi việc, trở về chăm sóc cho mẹ cháu, để nó bình an sinh ra Tiểu Lệ Chi, rồi một tay dọn phân, nước tiểu cho cháu mà lớn đó”

Du Lệ cười lấy lòng bà, vẻ mặt vô tội.

Trong ký ức của cô, cũng chỉ có một mình Bà Cô, tất cả bức ảnh trong album đều do Bà Cô một tay chụp, sau đó tập hợp đầy đủ, thành một cuốn album trưởng thành của cô vậy.

Cô đương nhiên biết Bà Cô yêu cô, chỉ là không nhịn được muốn làm nũng với bà thôi.

Bà Cô ôm cô vào lòng, giả vờ tức giận vỗ mạnh lên lưng cô, nhưng sức lực thì giống y như lúc cô còn nhỏ dỗ cô ngủ vậy, khiến cô không kìm được nheo mắt lại, dựa vào Bà Cô bảo, “Bà Cô à, bà không cần lúc nào cũng nói đến Tiểu Bình Quả làm cháu bị áp lực đâu ạ, chẳng may cháu lại sinh ra một đứa con trai thì phải làm sao đây?”

“Con trai hay con gái đều như nhau cả thôi” Bà Cô đáp.

Du Lệ bật cười, lúc trước bà lão cũng không nói vậy mà, quả nhiên là nói một đằng làm một nẻo rồi.

Bà lão lại vỗ vỗ cô cười trêu, “Cháu đừng có không biết xấu hổ tranh sủng với một đứa bé chưa được sinh ra nữa”

Du Lệ: ha ha, quả nhiên Bà Cô vẫn chỉ thích mỗi Tiểu Bình Quả thôi.

Du Lệ và Chử Hiệt ở lại nhà Bà Cô rất lâu, mãi cho đến lúc trời tối hẳn, bà mới chủ động giục họ về.

“Muộn quá đường sẽ không dễ đi, các cháu về đi”

Đèn đường ngõ nhỏ lúc được lúc không, có hỏng rồi cũng lâu lắm mới có người sửa, từ nhà Bà Cô đi ra ngoài phải mất mười phút, mà trên đường thì tối om om, quả thật chẳng dễ đi chút nào, cũng dễ xảy ra chuyện.

Du Lệ nhìn về phía Bà Cô, cố tình nói, “Trời vẫn còn sớm mà, hay chúng cháu ăn cơm chiều rồi mới đi ạ”

“Thôi bỏ đi, cháu làm không thể ăn nổi, bà muốn tới nhà ông lão Trương ăn” Bà Cô lại lần nữa dùng miệng lưỡi phun ra ghét bỏ.

Du Lệ mếu máo, cô từ nhỏ tới lớn không bao giờ làm việc nhà, mọi việc đều do Bà Cô làm tất. Nhưng tay nghề nấu ăn của Bà Cô thì lại không ra gì, nuôi Tiểu Lệ Chi gầy đến trơ xương, nhóm hàng xóm thấy quá chướng mắt, thường xuyên dẫn Du Lệ đi ăn ít đồ ngon, Bà Cô thì đơn giản góp cho hàng xóm ít đồ nấu, tặng cho hai cô cháu nhà họ cả thức ăn luôn.

Có lẽ phụ nữ nhà họ Du đều không giỏi về kỹ năng nấu ăn này cho lắm.

Đợi Bà Cô lại giục họ về lần nữa, Du Lệ đành đứng dậy.

Đột nhiên Du Lệ nghĩ đến gì đó, nói với Chử Hiệt, “Chử Hiệt à, anh đi giúp lấy album trong phòng em ra, em muốn mang về nhà”

Đợi Chử Hiệt đi rồi, Du Lệ mới áp sát vào bà lão, lấy sợi dây tơ hồng có treo chi bảo gia truyền ra, nói nhỏ, “Bà Cô à, bà nói cho cháu biết, chi bảo gia truyền nhà chúng ta rốt cuộc là lấy ở đâu ra thế ạ? Có phải nó có năng lực đặc biệt gì không ạ?”

“Năng lực đặc biệt gì chứ”

Vẻ mặt Bà Cô đầy ngây ngô đáp, “Sao bà lại không biết nhỉ”

Du Lệ nhìn bà chằm chằm, cảm thấy bà lão lại giả vờ hồ đồ rồi.

Bà lão vô cùng bình tĩnh, vỗ vỗ tay cô bảo, “Đừng nghĩ lung tung, chi bảo gia truyền này là do tổ tiên truyền lại, có thể phù hộ cho phụ nữ nhà họ Du chúng ta được bình an cả đời, thuận buồm xuôi gió. Cháu xem ông nội, rồi ba cháu đi, đều chết sớm, chỉ có mỗi Bà Cô ta là sống già tới vậy là đều dựa vào nó phù hộ cho đấy”

Lời này rất đúng, đặc biệt là giống kiểu mê tín phong kiến nào đó vậy.

Nếu không phải trải qua chuyện ở lâu đài Muffies, Du Lệ cũng cảm thấy kiểu mê tín phong kiến này không chấp nhận nổi, hiện giờ lại không dám coi chúng như không tồn tại được nữa, làm chuyện gì cũng phải vô cùng cẩn thận.

Cuối cùng Du Lệ vẫn không thể hỏi được cái gì từ Bà Cô cả.

Chử Hiệt từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm cuốn album. Thật ra vào lúc trước cô thành niên, Bà Cô đã chụp rất nhiều ảnh cho cô, cho vào mấy cái album, chỉ có quyển này thì đặt trên bàn trong phòng cô.

Thấy Chử Hiệt tới, Bà Cô lại giục họ rời đi lần nữa.

Du Lệ và Chử Hiệt đi tới cửa quay đầu nhìn lại Bà Cô họ đứng ở cửa nhìn, bà lão đã già và gầy, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mặc một cái áo bông hoa sờn cũ, trông vô cùng bảo thủ, thoạt nhìn lại cũng khôi hài nữa.

Du Lệ không kìm được nói, “Bà Cô à, bà muốn cháu sinh ra Tiểu Bình Quả cũng dễ thôi mà, chỉ cần bà dọn tới ở cùng với chúng cháu, cháu nguyện ý nghỉ một năm, sinh một đứa con cho bà mà”

Bà Cô trừng mắt lườm cô một cái, “Cháu thật có hiếu quá nhỉ, thế mà lại bảo một bà lão già như ta chẳng hành động được tiện giúp cháu trông con cho cháu đó hả”

Du Lệ, “… Bà không muốn trông vậy sao lại vẫn cứ giục cháu sinh con chứ ạ”

“Hả, cháu nói gì? Bà nghe không rõ”

Du Lệ, “….” Thật tốt nhỉ, lại còn giả vờ câm điếc với cô nữa chứ.

Du Lệ lại bị Bà Cô làm cho buồn bực lần nữa mà rời đi.

Chử Hiệt thấy cô bĩu môi vênh mặt mất hứng, thò tay ra xoa xoa đầu cô, an ủi, “Ở đây đều là những người già hàng xóm, Bà Cô luyến tiếc rời đi đó”

Du Lệ ngẫm nghĩ, không nói gì.

Mấy năm nay, năng lực kinh tế không tồi đều dọn ra khỏi hẻm Thanh Xuyên, chỉ còn lại một ít người già sống cả đời ở trong hẻm Thanh Xuyên cũng luyến tiếc rời đi, cố thủ ở chỗ này. Cũng có những đời sau giống cô, muốn đón họ đi, nhưng những người già ở đây chẳng ai muốn đi.

Tuy nhiên Chử Hiệt an ủi quả thật cũng khiến tâm tình của cô tốt hơn nhiều.

Hẻm Thanh Xuyên do đường hẹp, ánh mặt trời ít chiếu vào đó, bên ngoài sắc trời còn sáng rõ, mà trong ngõ nhỏ cũng đã tối mò chẳng nhìn rõ đường đi rồi.

Phía xa có một chiếc đèn ngoan cường chiếu sáng đường đi dưới chân.

Du Lệ và Chử Hiệt đi trong đó, tuy chung quanh hơi âm trầm chút, nhưng thật sự cũng không sợ cho lắm.

Song ở trong một góc bình thản lại toát ra một luồng sương đen, Du Lệ sốt ruột hẳn lên, cẩn thận tiến sát Chử Hiệt, bảo mình đừng sợ, hiện giờ cô chính là có một bạn trai lợi hại, đám ma vật cấp thấp này chẳng tính là gì hết.

Đám sương đen càng ngày càng nhiều, trong một góc bất quy tắc ở bóng tối có kích động.

Du Lệ nhìn mà da đầu tê dại, túm lấy tay Chử Hiệt, bảo, “Chúng mình đi nhanh lên đi”

Chử Hiệt cũng nhìn thấy tình huống trong  góc, nhưng anh vẫn vô cùng trấn định, giọng nói thanh lạnh, “Không sợ, chúng không dám lại đây đâu”

Quả nhiên, theo như lời anh nói, tuy trên đường gặp không ít sương đen, nhưng sương đen khác hẳn lúc trước vọt như thủy triều tới cô, mà cứ di động quanh quẩn chung quanh không dám tới gần.

Du Lệ ngẩng đầu lên nhìn Chử Hiệt một cái, cảm thấy chắc hẳn anh là nguyên nhân đi.

Cô thoáng yên tâm mấy phần, quay đầu nhìn về con đường chật hẹp, khúc khuỷu trong hẻm, nguyên nhân do bởi sương đen, khiến những chiếc đèn đường càng thêm tối tăm, ngôi nhà Bà Cô và nhà hàng xóm ở tận sâu trong hẻm và sương đen càng khiến con đường tối tăm hơn đã bị cắn nuốt, cũng không nhìn ra bộ dáng của chúng nữa.

Trong lòng Du Lệ dâng lên mấy phần bất an, hỏi Chử Hiệt, “Chử Hiệt à, ở đây nhiều sương đen thế này có không tốt với nhóm Bà Cô không?”

“Chắc không đâu” Chử Hiệt khẳng định đáp.

“Vì Sao?”

Chử Hiệt trầm mặc, rồi mới nói, “Những ma vật này chẳng cách nào làm tổn thương tới người ở hẻm Thanh Xuyên được đâu”

Du Lệ mơ hồ nhìn anh, “Thế em thì sao?” Cô chính là trải qua nhiều lần bị chúng nó cào, ngẫm lại mà thấy sởn cả da gà.

“Vì em đã dọn khỏi chỗ này nên không còn xem như là dân cư trong hẻm Thanh Xuyên nữa”

Du Lệ a một câu, vẫn mơ hồ, chẳng nhẽ những ma vật này cũng hiểu được chuyện thỏ khôn không ăn cỏ gần hang sao?

Cô bối rối một lát, thật không tưởng nỗi đơn giản mà lại không hề đơn giản chút nào.

Đêm vừa buông, nhóm Du Lệ đã trở lại Chung cư.

Lúc mở cửa ra chưa nhìn thấy được bóng Tiểu Hắc Cầu đâu, Du Lệ kêu lên một tiếng, lại nghe thấy tiếng meo truyền từ ban công tới, cô đi đến đó, phát hiện ra tiểu Hắc Cầu  đang tránh ở dưới bồn hoa, có vẻ không chịu ra.

Ở đây quả thật là quá thoải mái, Du Lệ ngẫm nghĩ, liền thôi.

**

Ngày hôm sau, Du Lệ lại bắt đầu lu bù với công việc. Tương tự cũng bận rộn còn có cả Chử tiên sinh nữa.

Du Lệ ở nhà chuyên tâm xem mấy cái kịch bản An Như đưa cho, Chử tiên sinh thì đi sớm về muộn. Cứ mấy ngày liên tục, Du Lệ không kìm được hỏi anh, “Anh có chuyện gì à?”

Chử tiên sinh cũng không giấu cô, nói thẳng, “Đang làm thêm ở trên mạng”

Du Lệ, “…”

Du Lệ không ngờ được là Chử tiên sinh lại tìm thêm việc làm, trợn mắt hỏi rất nhanh, “chính thức là làm thêm cái gì?”

“Thăm dò quỷ làm loạn trong phòng, mời đĩa tiên, tìm kiếm Hoàng ĐẠi Tiên, xông vào hầm trú ẩn…”

Du Lệ, “…. Mới có mấy ngày mà anh làm nhiều như vậy à?” Vừa nghe đến những chuyện đó, thì biết có một đám thanh niên chẳng sợ chết muốn đi chọc đám quỷ quái rồi.

“Ừ, đều đơn giản lắm, ngoài mời đĩa tiên dẫn tới quỷ bên ngoài ra, thì những chuyện khác cũng không quỷ quái lắm, những người đó muốn tự mình dọa mình, cho rằng có quỷ”

Du Lệ, “…” Một đám thanh niên tự tìm đường chết.

Đang nói, đột nhiên di động Chử Hiệt kêu reng reng lên mấy cái, anh cầm điện thoại xem xem.

Du Lệ thấy vậy, trong lòng vừa động, hỏi, “Lại có việc nữa ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.