Mê Mẩn Vì Em

Chương 24




Sau khi thương lượng xong mọi chuyện với Marisa, mọi người không dây dưa nữa cùng đi xuống cầu thang xoáy.

Theo cầu thang xoáy đi xuống, không nhìn thấy tận cuối, vách tường đen, từ cửa sổ ló ra những tia sáng mờ mờ, cả thế giới như chìm trong bầu không khí âm trầm kinh khủng, cứ như chỉ trong tích tắc, sẽ có một con quái vật đáng sợ nhảy ra công kích họ từ nơi nào đó vậy.

Du Lệ được tiên sinh hộ vệ nắm tay, tay hai người cùng nắm chặt với nhau, cảm giác được độ ấm từ tay đối phương, thấy an tâm hơn.

Cô nghĩ, nếu tự dưng có quái vật xuất hiện, bên cạnh cô vẫn còn có Chử Hiệt, Cha xứ, quỷ hút máu, và ma nữ nữa, chắc hẳn không dễ chết đi được.

Không hiểu sao, so với mấy người Luda, cô lại càng tin Chử Hiệt hơn, cứ như chỉ cần có anh thì chẳng sợ gì hết.

Tia sáng chung quanh ngày càng mờ hơn, cũng không rõ đi mất bao lâu, mắt như không còn nhìn thấy đường nữa.

Du Lệ vô thức nắm chặt tay người đàn ông, cô không nhìn thấy bóng những người khác đâu, thậm chí không cảm giác được cả hơi thở, toàn thế giới ngoài tiếng thở của mình và cái người cùng nắm tay mình ra thì một mảng hư vô.

Từ lầu bốn xuống lầu ba mà dài như thế sao?

Trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng chung quanh yên tĩnh khiến cô ép nghi ngờ xuống, không dám mở miệng.

“Đến rồi”

Tiếng Luda vang lên, chỉ nghe một tiếng kẹt vang lên, như tiếng cửa sắt khổng lồ rỉ sắt bị đẩy mạnh ra vậy, một tia sáng từ cánh cửa mở ra đột nhiên chiếu sáng toàn bộ con đường dưới chân.

Cả đoàn người nối đuôi nhau đi ra.

Lúc trở lại thế giới đầy ánh sáng lần nữa, Du Lệ vô thức quay đầu nhìn lại con đường đằng sau.

Một tay giữ chặt gáy cô, ngăn không cho cô quay đầu đi, rồi nghe giọng Chử Hiệt trầm thấp hiền hòa xen lẫn lành lạnh, “Đừng nhìn”

Động tác Du Lệ như ngưng lại, vô cùng ngoan ngoãn mặc anh kéo mình đi về phía trước.

Khóe mắt cô liếc nhìn qua ngắm quỷ hút máu và ma nữ đi cạnh, họ cũng nhìn thẳng không chớp về phía trước, cũng không nhìn về đằng sau.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy hàng lang tầng ba quen thuộc, cũng là khu vực hoạt động bình thường của họ, chứng minh đã an toàn.

Mấy người dừng bước, Luda ôm Marisa đã hôn mê nói với quỷ hút máu, “Guzman, tôi đưa Marisa về phòng trước, phiền cậu đi tìm người hầu quỷ hút máu tới”

Thiếu niên quỷ hút máu lãnh đạm liếc anh ta một cái, xoay người rời đi.

Tiếp đó anh ta lại nói với Shyia, “Cô đi thông báo cho những người khác, bảo họ tìm người tới”

Shyia cũng rời đi, Luda nhìn về phía hai người Du Lệ, trên mặt anh ta mỉm cười, nói giọng nhu hòa, “Anita, chuyện đêm nay, hy vọng cô đừng có nói cho người khác được không?’

Du Lệ hiểu rõ ý anh ta, “Được”

Qua chuyện đêm nay, đã vượt hẳn nhận thức của cô trong hai mươi lăm năm qua, nếu để người thường biết, thì càng khủng hoảng hơn mà thôi. Nhưng qua chuyện này, tin rằng chỉ cần không có ai trải qua nữa, có nghe thấy cũng sẽ chỉ làm trò hề mà thôi, không tin chút nào, Du Lệ cũng lười đi giải thích.

Đương nhiên, cô vẫn hơi nghi hoặc, “Tôi nghĩ đến đám các anh cũng muốn để tôi quên đi chuyện đêm nay đó”

Luda sửng sốt chút, nhìn người đàn ông bên cạnh Du Lệ, cười khổ bảo, “Nếu Anita là người bình thường, tôi cảm thấy hẳn là nên quên đi”

Du Lệ nháy mắt, “Tôi là người bình thường mà”

Luda cười cười, người thường mà có thể khiến đám quái vật vừa hung tàn vừa kinh khủng đó sợ hãi vậy sao? Dù không rõ trên người vị cô nương Đông Phương này cất giấu bí mật gì, nhưng qua chuyện đêm nay, cô ấy đã không được coi là người bình thường nữa, có thể tiếp xúc được với những chuyện của thế giới khác.

Sau khi Luda ôm Marisa rời đi, Du Lệ và Chử Hiệt cùng đi về phòng cô.

“Đã tìm thấy Tuyết Dung chưa?” Du Lệ hỏi nhỏ.

“Tìm thấy rồi”

Cô cao hứng hỏi, “Cô ấy đâu? Không sao chứ? Là ai mang cô ấy đi thế?’

“Ở trong phòng cô, không sao” Anh ngừng lời, lại nói tiếp, “Là Ma tộc”

Du Lệ a một tiếng, quay đầu nhìn anh, giật mình bảo, ‘Sao Ma tộc lại muốn mang cô ấy đi vậy?’

Chử Hiệt không nói nữa, vì đã tới trước cửa phòng cô, anh cầm chìa khóa mở cửa, Du Lệ liếc mắt nhìn thấy trợ lý Trịnh ngồi tê liệt một chỗ, hai mắt nhắm lại, có vẻ như hôn mê rồi.

Cô đi nhanh tới, vỗ vỗ đầu trợ lý Trịnh, kêu to, “Tuyết Dung, Tuyết Dung…”

Đầu trợ lý Trịnh lắc lư, rồi nhanh chóng mở mắt ra, khuôn mặt buồn ngủ mơ màng nói, ‘Chị Du, trời sáng rồi à?’

Du Lệ nhìn thấy dáng cô nàng, trái tim lo lắng cũng buông xuống, sau đó lại hơi buồn cười, hỏi, “Em thế nào? Có sao không?’

Trợ lý Trịnh mộng một lúc mới tỉnh táo lại, nhanh chóng nhẩy dựng lên, nhìn khắp bốn phía, giật mình hỏi, ‘Không phải chúng ta tới tìm người ở tầng hai sao? Sao em lại ở trong phòng chị Du thế nhỉ?” Cô nàng lảo đảo choáng đầu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, ‘Chẳng nhẽ em bất cẩn ngủ thiếp đi à?’

Du Lệ thấy thế vội bảo, “Lúc trước em bất cẩn vấp ngã đập đầu, ngất đi, chúng ta liền mang em về đó”

Trợ lý Trịnh như không tin nổi nhìn họ, lúc này đầu lại choáng váng nặng nề, năng lực suy nghĩ cũng không có, đành chấp nhận giả thuyết này.

Du Lệ thấy cô nàng như mất ngủ, quan tâm bảo, ‘Giờ vẫn còn sớm, em đi về nghỉ đi, đừng mệt quá”

Trợ lý Trịnh ngơ ngác a một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Du Lệ bận bịu để tiên sinh hộ vệ đưa cô nàng về phòng, tránh cô lại bị thứ gì đó bắt đi nữa.

Chử Hiệt sau khi đưa trợ lý Trịnh về, Du Lệ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện ra chân trời đã lộ ra tia sáng bàng bạc, trời sáng rồi.

Cô ngồi trên giường, nhớ lại những gì trải qua lúc trước, bỗng run bần bật, nhìn trong phòng một chút, phát hiện ra trong phòng không có loại đồ vật như tranh vẽ gì đó, mới thở phào.

Trong thời gian ngắn, cô không cách nào đối diện với loại tranh vẽ thế này, có tâm lý bóng ma quá lớn.

Bận rộn tới tận nửa đêm, lại thêm chuyện mạo hiểm kích thích sau nửa đêm nữa khiến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đầu óc Du Lệ cũng choáng váng nặng nề, không kìm được bò lên giường.

Nằm lên giường, cô lại nghĩ tới lúc Chử Hiệt về phải hỏi anh xem vì sao Ma tộc lại dẫn Tuyết Dung đi, rồi sao cô lại té từ lầu hai ném thẳng lên lầu bốn, vì sao trên lầu bốn lại có những bức tranh đáng sợ như thế….

Mang theo đủ loại nghi vấn, cuối cùng cô chìm vào trong giấc ngủ say. Chử Hiệt về nhìn thấy rõ trên giường. Anh đi đến cạnh giường, phát hiện ra người ngủ trên giường chưa thay đồ, cứ vậy mà nằm lên giường ngủ rồi, cái chăn đắp lên người cô, mái tóc rối đen nhánh giữa cái chăn màu vàng nhạt càng làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn nà, như tranh vẽ của cô.

Anh nhìn một lúc, kéo nhẹ chăn trên người cô xuống, sau đó kéo màn cửa lại, không để cho ánh sáng của Thần Mặt trời quấy nhiễu cô.

**

Lúc Du Lệ tỉnh lại lần nữa thì đã trưa rồi.

Nhìn thời gian, cô bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng xoay người xuống giường đi giày, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Đến muộn rồi, muộn rồi…”

Càng nóng vội lại càng luống cuống tay chân, suýt nữa thì ngã xuống giường, may mà có một cánh tay khỏe kịp thời đỡ cô dậy, sau đó thả cô lên giường.

Du Lệ nhìn chằm chằm người đàn ông vớt cô dậy, mãi nửa ngày mới phản ứng kịp, ngơ ngác bảo, “Sao không gọi tôi dậy?”

“Trợ lý Trịnh bảo để cô ngủ thêm một hồi” Chử Hiệt nói như thật, đỡ người cô cho thẳng.

Du Lệ a một tiếng, nhanh chóng phản ứng kịp, hẳn là do đạo diễn bên đó nói, cho phép họ nghỉ nhiều hơn.

Sau khi Du Lệ rửa mặt mày xong, thay xong quần áo, trợ lý Trịnh bưng cơm trưa về, thấy Du Lệ tỉnh rồi nói, “Chị Du, đạo diễn bảo đêm qua mọi người khổ cực rồi, có thể nghỉ nửa ngày, chiều mới quay”

Trợ lý Trịnh mang xuất cơm trưa về khá nhiều, chừng năm người ăn.

Du Lệ và Chử Hiệt cùng ngồi xuống ăn trưa, trợ lý Trịnh ngồi bên nói chuyện về đoàn làm phim với Du Lệ.

“…. Hôm nay là ngày thứ hai bấm máy bộ phim “Bí Cảnh”, xảy ra chuyện này khiến tất cả mọi người ai cũng không cách nào quay phim nổi, đạo diễn Robert Dessein vô cùng tức giận, nghe bảo đã bàn với phó đạo diễn định ra chút quy củ nghiêm ngặt, trong lúc quay phim, không để cho diễn viên trong đoàn làm phim hành động tùy tiện, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp…”

Du Lệ vừa ăn vừa nghe, hỏi, “Thế Marisa thế nào?’

“Tiểu thư Gibson rất tốt ạ” Trợ lý Trịnh đáp, ‘Nghe bảo tối qua cô ấy không ngủ được, nên có rời phòng đi dạo lâu đài, ai ngờ bất cẩn đụng phải cơ quan gì đó trong lâu đài, ngã nhào, đầu bị đập, rồi ngất đi, may mà nam diễn viên chính tìm thấy cô ấy kịp thời, nếu không không biết cô ấy còn nằm đó đến bao lâu nữa, cả đoàn làm phim huyên náo không được yên…”

Nói xong câu cuối, trợ lý Trịnh hơi chút ngạc nhiên, “Hóa ra cái lâu đài cổ này còn có cả cơ quan nữa cơ đấy, chẳng trách mà quản gia có bảo có nhiều chỗ không thể đi, lần này tiểu thư Gigson gặp nạn chính là một ví dụ….”

Du Lệ yên tĩnh nghe, phát hiện ra chuyện Marisa đã nói rất hoàn mỹ, không người thường nào phát hiện ra cái gì không đúng, bất giác thấy khâm phục năng lực của cha xức Luda.

Đoàn chừng loại chuyện thế này anh ta làm không ít đi.

Nghĩ tới Du Lệ nhìn về phía người đàn ông đối diện, thừa lúc trợ lý Trịnh cúi đầu đọc tin trên điện thoại, cô tiến gần, kề tai anh thì thầm, “Chử Hiệt, hóa ra nhóm Luda họ rất biết xử lý chuyện này nhỉ, đây là chức trách của cha xứ Giáo đình à? Aizz, anh nói xem, hôm nay Marisa có tiếp tục đóng phim được nữa không?’

Chử Hiệt thấy cô sát mặt gần, thậm chí còn ngửi được cả khí tức trên người cô nữa, rất sạch sẽ thuần khiết, không chỉ quỷ hút máu thích, thậm chí còn hấp dẫn cả Ma tộc nữa.

Guzman và Shyia sở dĩ thể hiện thiện ý với cô cũng bởi trên người cô có khí tức sạch sẽ hiếm có.

Mắt anh nhìn xuống gương mặt khó nén của cô, ngón tây giật giật, đè tâm tình trộn rộn xuống, mở lời, “Xưa nay Giáo đình vẫn vậy, có”

“Do nước thánh thủy vàng sao?”

Chử Hiệt gật đầu. Du Lệ lại thán phục, “Cái đồ nước thánh thủy gì đó quả thật lợi hại quá nha…À không, phải nói là Giáo Đình đó mới thật lợi hại kìa”

Nếu quả thật giống y Chử Hiệt nói, sự tồn tại của Giáo Đình chính là thủ hộ an toàn cho giới phương Tây, không để sinh vật bóng đêm làm loạn, chuyện này cũng tốt với người thường không có năng lực.

Sau khi ăn trưa xong, Du Lệ không nghỉ mà dẫn tiên sinh hộ vệ tới phòng chụp ảnh, phát hiện ra nhân viên công tác đang bận rộn, đạo diễn Robert Desein đang trầm mặt nói chuyện với nam diễn viên chính Luda Holson.

Cô nhìn chút, phát hiện ngoài Luda ra, nữ diễn viên chính và nam nữ diễn viên số 2 chưa có mặt.

Du Lệ cũng chưa quen với người trong đoàn làm phim, có thêm người nước ngoài vào trong nhóm họ, khiến cô có nhiều ngày ăn không ngồi rồi, cô cũng không dám đi nghênh mặt với người khác, định tìm một chỗ ngồi xem kịch bản một lúc, đột nhiên phát hiện ra nam diễn viên chính Luda đang đi về phía cô.

Trong nháy mắt, Du Lệ có cảm giác có vô số ánh mắt nhìn về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.