Mê Hoặc Đại Ca Hắc Đạo

Chương 10: Quà tặng đặc biệt




"Tô Tô, sẽ không trách chị họ đoạt hết sự nổi bật của em chứ!" Ngải Lâm nũng nịu mở miệng, từng cử động đều phong tình vạn chủng(quyến rũ).

"Làm sao sẽ, chị họ vui mừng là tốt rồi." Tô Tô cười nhạt, hai lúm đồng tiền mê người hiện lên ở trên gương mặt, cả người lập tức còn chói mắt hơn Ngải Lâm. Tô Tô cũng không biết, chỉ là tự nhiên nói ra những lời này.

Sắc mặt Ngải Lâm của có chút không tự nhiên, vội vã đưa một cái hộp nho nhỏ cho Tô Tô, "Đây là quà tặng chị họ cho em, hi vọng em sẽ thích."

"Chỉ cần là chị họ đưa, Tô Tô đều thích."

Thấy Tô Tô chuẩn bị mở ra tại chỗ, Ngải Lâm lập tức tiến lên ngăn cản, "Thật gấp gáp! Bữa tiệc kết thúc hãy mở ra! Nhiều người nhìn như vậy!"

Tô Tô cười cười, thả cái hộp nhỏ vào chỗ đặt lễ phẩm trên đài.

Thấy Giang Hồng mang lực chú ý đặt vào lễ phẩm cô mang tới, Ngải Lâm lập tức tự mình rót hai ly rượu đỏ, trực tiếp tiến lên chặn lại tầm mắt của anh.

"Chúc mừng! Em rễ tương lai." Trong lời nói không có bất kỳ điều gì khác thường.

Thấy ly cao cổ đưa tới trước mặt mình, Giang Hồng có chút do dự.

Ngải Lâm hài hước cười, cố ý đến gần bên tai Giang Hồng, người ở bên ngoài nhìn thấy ngược lại có chút mập mờ, chọc cho những thứ quý phu nhân kia càng thêm dốc hết sức lực vụng trộm giễu cợt Tô Tô.

"Thế nào, chẳng lẽ ngay cả người ‘ chị dâu ’ này kính rượu cũng không dám uống?"

Giang Hồng đẩy đẩy kính gọng vàng trên lỗ mũi, "Nếu là ‘ chị dâu ’ kính rượu, tôi tự nhiên sẽ uống." Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, thả ly rượu rỗng vào trong tay Ngải Lâm, "Hi vọng ‘ chị dâu ’ có thể ghi nhớ thân phận của mình!"

Ngải Lâm không thèm để ý cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hơi thở thơm như hoa lan, "Tám không bảy chín, nhớ mấy chữ này." Xoay người rời đi, ý vị trong mắt lúc sáng lúc tắt.

Giang Hồng có chút không hiểu, đáy mắt ẩn sâu nghi ngờ, trên mặt lại chỉ cười một tiếng cho qua.

Tiểu Mặc không biết đến từ lúc nào, bây giờ đã không để lại dấu vết đến bên cạnh Tô Tô, mà những quý phu nhân vốn vây quanh Tô Tô đều sớm tụ tập đến chỗ Ngải Lâm."Tô Tô, cậu thật muốn gả cho Giang Hồng sao? Tớ thấy anh ta không được tốt lắm! Nếu không, cậu suy nghĩ một chút nữa đi? Tớ sẽ giới thiệu anh trai tớ cho cậu! Tuyệt đối tốt hơn người đàn ông này!"

"Đã nghe cậu nói nhiều lần như vậy rồi, luôn khen anh trai của cậu, cũng không dẫn đến, không có ý nghĩa."

Tiểu Mặc bĩu môi, "Anh ấy bận! Ai! Tớ cũng rất lâu rồi không thấy anh, đúng rồi, nhiệm vụ lần trước, cậu thấy thế nào?"

Tô Tô bật cười, người này, cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì, "Cậu cảm thấy nơi này thích hợp nói mấy chuyện này sao?"

Tiểu Mặc nhìn quanh một vòng, ngáp một cái, "Tớ quên… ha ha… không có chú ý. Loại địa phương này vẫn không nên ở lại lâu, tớ phải sớm trở về để cho anh trai tớ tới đây giành người phụ nữ của Giang Hồng!"

Nhìn Tiểu Mặc không để ý tự mình rời đi, hơn nữa còn có lời nói hùng hồn vừa rồi, khóe miệng Tô Tô có chút run rẩy.

Ở bên trong xã hội thượng lưu, bị hiểu lầm là "Tiểu trí thức hám giàu"! Tô Tô bất đắc dĩ cười cười.

Chẳng muốn đi để ý những thứ kia, có hay không đều được, về chuyện nghi thức, nếu như không phải là Giang Hồng kiên trì, Tô Tô hoàn toàn cảm thấy không cần thiết.

Lúc mặt trời bắt đầu lặn, bữa tiệc cũng đến lúc phải kết thúc.

Giang Hồng giống như có chút không thoải mái, đỏ mặt rỉ tai mấy câu với Tô Tô liền vội vàng chạy đi, cũng không biết bây giờ đang ở đâu. Trong sân những người còn ở lại cũng không nhiều lắm, Tô Tô ngược lại đi đến chỗ đặt lễ phẩm trên đài lấy cái hộp nhỏ.

Nhẹ nhàng mở ra, bên trong một tờ giấy nhỏ rớt xuống, trong hộp rỗng tuếch, không có gì cả. Nhặt mấy tờ giấy nhỏ có chút không lộn xộn lên, Tô Tô thấy buồn cười, "Đính hôn vui vẻ." Chữ viết khá ẩu, hơi xiêu vẹo một chút, bốn chữ, từ khi nào thì chị họ lại hài hước như vậy?

Một bóng dáng có vẻ hơi khổng lồ lặng lẽ ngồi ở trong góc, trên bàn có một hộp nhỏ đựng đầy tàn thuốc giống như đúc hộp Tô Tô đang cầm. Tàn thuốc chưa làm trang giấy phía dưới cháy hết, còn có thể mơ hồ đọc được chữ viết xinh đẹp trên đó.

Gương mặt mập mạp nở một nụ cười tự giễu, nếu vợ thân yêu muốn tự biên tự diễn một tiết mục bắt kẻ thông dâm, tại sao mình có thể không tham gia? Ném tàn thuốc còn cháy xuống mặt đất hung hăng đạp tắt, từ góc tối đi ra.

"Tô Tô!"

"Anh rễ? Anh không ở cùng chị họ sao?" Tô Tô có chút kinh ngạc, không đúng, chị họ Ngải Lâm một giờ trước đã không thấy đâu, anh rễ chưa từng xuất hiện lại ra ngoài ngay lúc này, sắc mặt không tốt như vậy, nghĩ như thế nào cũng có chút kì lạ.

"Tô Tô, anh nghĩ, anh cần trợ sự trợ giúp của em." Tô Tô không tưởng tượng nổi, một người đàn ông cường tráng mập mạp như vậy sẽ nghẹn ngào nói ra một câu nói như vậy.

Đột nhiên lại có cảm giác xấu, nhưng lúc này càng lo lắng mãnh liệt.

"Em có thể đi với anh đến một chỗ hay không?" Không đợi Tô Tô trả lời, Giang Minh đã xoay người chạy ra ngoài.

Tô Tô yên lặng đi theo sau, nhìn Giang Minh bảy chuyển tám rẽ đi lên trên phòng khách, dự cảm xấu đó càng xuất hiện mãnh liệt.

Những người đã chờ ở trong tối suốt bốn năm ngày nay cũng rối rít đuổi theo, rất có mùi vị giông bão nổi lên.

Giang Minh nhìn từng số phòng, cuối cùng dừng ở trước cửa một căn phòng —— tám không bảy chín.

Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhẹ nhàng cầm chìa khóa vốn được làm quà tặng cho Tô Tô, cười khổ.

Thử mấy lần đều không thể cắm vào trong ổ khóa, mồ hôi trên trán nhỏ xuống không tiếng động rơi trên thảm trải sàn, cuối cùng Giang Minh dứt khoát dùng cả hai cánh tay.

Theo một hồi tiếng rắc rắc vang lên, cánh cửa có chút cổ điển rốt cuộc từ từ mở ra, một luồng hơi thở mập mờ đập vào mặt.

Tô Tô nhíu mày, không nhịn được nhíu cái mũi nhỏ, Giang Minh tìm mình giúp đỡ, không phải là tới bắt gian chứ? Này, tại sao anh lại có chìa khóa?

Vẫn còn ở cửa mà có thể nghe được tiếng phụ nữ rên rĩ sung sướng cùng tiếng thở dốc của đàn ông từ bên trong truyền ra.

Tô Tô chú ý tới gương mặt của Giang Minh đang từ từ đen lại, có chút hiểu ra, không thể nghi ngờ người ở bên trong xem ra chính là chị họ Ngải Lâm.

Từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của anh muốn an ủi, muốn nói gì lại phát hiện lúc này ngôn ngữ rất yếu ớt. Đột nhiên nghĩ đến, nếu, nếu lúc này một người khác ở bên trong là Giang Hồng, mình nên làm cái gì? Có phải cũng sẽ tức giận như anh rễ hay không?

Tức giận là nhất định rồi, dù sao mặc kệ thế nào, lừa gạt và phản bội như vậy ai cũng sẽ không tiếp thụ nổi. Lắc đầu một cái, mình đoán mò những thứ này làm gì, chị họ và em rễ?

Giang Minh chỉ dừng lại một chút, cứ tiếp tục đi vào trong, theo Tô Tô xem ra anh giống như là có chút không thể tin được đối với sự thật này, nhưng kỳ thật Giang Minh chỉ là không cam lòng, muốn khổ sở, thì mọi người cùng nhau khổ sở đi!

Trong phòng khách quần áo xốc xếch tán lạn nhưng vẫn còn vài món coi như hoàn chỉnh, giày cao gót màu đỏ chót của chị họ lẳng lặng nằm ở trên sàn nhà, Tô Tô nhìn về phía Giang Minh theo bản năng, lại thấy đáy mắt anh ướt át rồi rốt cuộc nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

Thấy Giang Minh đi thẳng vào phòng ngủ, Tô Tô thậm chí có chút bội phục dũng khí của anh, đã rõ ràng như vậy rồi, còn nhất định phải mắt thấy mới tin sao!

Đột nhiên, một bộ âu phục và trang sức giắt trên bình hoa màu cà phê trước cửa phòng ngủ hấp dẫn sự chú ý của Tô Tô, tầm mắt của Tô Tô nhìn vật giắt trên túi áo, giờ phút này bởi vì Giang Minh lơ đãng đụng trúng nên kính gọng vàng có chút hơi rung nhẹ, giờ phút này trái tim cô cũng hơi rung nhẹ giống như vậy.

Giang Minh rốt cuộc chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ ra.

Tiếng thở dốc tạm ngưng, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai khàn khàn mang theo sự không thể tin được của Ngải Lâm, "A! Tại nào lại là anh?"

Có ý tứ gì? Tô Tô cau mày, chị họ lại có thể biết sẽ có người tới?

Hiện tại đột nhiên cũng có chút hiểu tâm tình Giang Minh lúc đi về phòng ngủ, bởi vì chính mình cũng sắp trở thành một người buồn cười như anh. Đột nhiên bình tĩnh lại, bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ, giày cao gót sắc bén, lại lặng yên không một tiếng động, bóng dáng thoáng một cái đã ở cạnh cửa ra vào.

Cơ thể Giang Minh vừa đúng che đi bóng dáng lung linh của Tô Tô, hai người trần truồng trên giường cũng không có chú ý tới Tô Tô.

"Quà tặng cô dành cho Tô Tô, đã bị tôi thay đổi." Giang Minh đè nén cảm xúc, âm thanh khàn khàn mở miệng."Tại sao…"

Giang Minh vừa mở miệng, Tô Tô liền giật mình, thì ra là như vậy sao? Một hồi khổ sở chưa từng có từ trước đến nay thẳng tắp chạm tới đáy lòng.

Cảm thấy đáy mắt không cầm được ướt át, Tô Tô ngẩn đầu lên, tự nói với mình không đáng giá.

Đang ôm ngực, nhưng nơi đó rõ ràng vô cùng khó thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.