Mê Điệt

Chương 19




Cô đưa Lận Lâm ra tới cổng trường rồi lại đến tận dưới nhà anh.

Sau đó, cô liền nói: "Em lên ngồi một lát được không?"

Rõ ràng anh không muốn chung đụng nhiều với cô, cô là bạn gái của Trương Khải Ngai, theo lý mà nói thì với thân phận này, hai người họ không nên tiếp xúc quá nhiều, nhưng Lận Lâm vẫn không nói gì.

Cô biết anh hiểu rõ tránh nặng tìm nhẹ nhưng không rành về việc từ chối người khác.

Thế là Lận Lâm mỉm cười, "Chúng ta ghé quán ăn mua ít đồ ăn vặt trước." Anh đưa cô đi mua ít đồ ăn vặt và nước suối, sau đó mới về nhà trọ, "Trong nhà anh không có đồ gì cả, có điều vẫn có vài đĩa CD."

"Anh mua chai nước suối lớn thế này làm gì?" Cô ngạc nhiên nhìn Lận Lâm xách theo chai nước suối bốn lít, còn mua thêm mấy loại đồ uống 350ml, thêm một ít khoai tây chiên và chocolate.

Anh có phần xấu hổ: "Trong nhà anh không có nước."

Cô ngạc nhiên, sau đó lại bật cười: "Anh thậm chí ngay cả nước cũng không đun sao.... ha ha ha, anh còn lười hơn cả em."

Lận Lâm nhướng mày, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Em có muốn xem phim X-flies không?"

"Có chứ có chứ, có vẻ rất hay." Cô lập tức quên đi việc chê cười anh, liên tục gật đầu: "Em thích Mulder, người Do Thái có vẻ ngốc ngốc ấy, em thích vi khuẩn này, quái vật này, giết người này, cả mấy vụ án bí ẩn nữa này, nhưng lại đặc biệt ghét mấy thứ đấu tranh chính trị, giả vờ tốt đẹp."

"Anh có mấy đĩa CD ở trên." Anh và cô đi vào thang máy. Lên lầu sao?

"Hình như ở trường em đã xem tới tập 3, hay là tập 4 gì đó, em quên mất rồi..."

"Anh có tập 5 và tập 6. Em muốn xem tập nào trước?"

"Anh nghĩ nên xem tập nào trước?

Anh dừng lại một lát, "Anh chưa từng xem qua."

Cô nhìn anh một cách kì quái: "Anh mua đĩa về làm gì mà không xem?"

Biểu cảm của anh thật buồn cười, muốn giả vờ thờ ơ nhưng lại biết rõ bản thân chỉ làm lấy lệ, "Một mình thì không nên xem loại phim này."

Cô ngạc nhiên, sau đó giữ chặt tay áo anh, rất muốn cười nhưng cuối cùng lại sặc, ho khan một bận: "Khụ khụ khụ... Anh-sợ-ma?" tiếp đó là một tràng cười to: "Ha ha ha...em không ngờ anh lại sợ ma, anh còn không dám xem phim X-flies, em cười chết mất...hahaha..."

Anh vô cùng xấu hổ, "Không phải anh sợ ma..." Lại nghẹn lời không nói ra được.

"Anh không sợ ma thì tại sao lại không dám xem?" Cô vẫn cười to, sau đó đập tay vào vai anh, ra vẻ phóng khoáng, "Không sao đâu, hôm nay chị Tịnh Minh sẽ xem cùng anh, không phải sợ, không phải sợ."

Chị Tịnh Minh? Anh ngạc nhiên nhìn ánh mắt đầy ý cười của cô, anh chưa từng nghĩ đến chuyện bọn họ vốn là cùng tuổi, "Sinh nhật của em vào tháng mấy?"

Cô còn chưa ngừngcười được, đáp: "Tháng bảy, còn anh?"

"Tháng mười hai." Anh nói.

"Hả!" Cô giật nảy mình. "Em lớn hơn anh, lớn hơn tận mấy tháng, mau gọi chị đi nào." Trước giờ cô chưa từng nghi ngờ Lận Lâm sẽ nhỏ tuổi hơn mình, người nói cô là cô bé, vậy mà lại còn nhỏ tuổi hơn cô, chết cười thật.

Chị Tịnh Minh? Lận Lâm nhếch môi cười một tiếng: "Tuổi theo tâm lý của em vẫn nhỏ hơn anh."

"Thôi đi, lần trước em đi kiểm tra độ tuổi về tâm lý tận 42 tuổi, anh có hơn không? Anh đo được bao nhiêu tuổi?" Cô không phục, nên cứ liên tục lảm nhảm. Thang máy lên đến lầu bảy, anh và cô cùng đi ra. Chắc là phòng 13, Lận Lâm cầm chìa khóa mở cửa, "két" một tiếng cửa mở, hai mắt cô lập tức tỏa sáng.

Cô vốn cho rằng chàng trai mà đến ngay cả nước cũng chằng muốn đun này, thì căn phòng sẽ rất bừa bộn, nhưng vừa mở cửa bước vào lại thấy vô cùng ngăn nắp, cẩn thận gọn gàng, đồ đạc đều được đặt ở nơi nên đặt, ngay đến sách vở cũng được dựng thẳng từ cao đến thấp, ngăn nắp đến nỗi khiến người ta nghi ngờ anh tạo chứng cứ giả. Sau khi vào cửa cô không tự chủ được hỏi có cần phải mang dép lê không, Lận Lâm nói hôm qua vẫn chưa lau nhà nên không cần phải mang, việc này làm cô ríu rít một phen. Ký túc xá của các cô ở một tuần mới lau nhà một lần, vả lại bốn người còn muốn tìm cớ thoái thác, đẩy việc cho nhau. Thế mà cũng được bầu là "ký túc xá văn minh, vệ sinh". Không biết nếu Lận Lâm ở trọ ký túc xá trường thì sẽ thế nào, chắc sẽ lau dọn đến mức sáng lấp lánh chăng?

Bước vào cẩn thậnn từng chút một, cô cảm thấy nếu như không đến nhà Lận Lâm, cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết được loại gạch tráng men này cũng có thể "lấp lánh động lòng người" như thế này. Chân đang giẫm lên thiếu chút nữa là cảm thấy mình không tôn trọng sàn nhà, không đến nhất định sẽ vô cùng tiếc nuối, cô phát hiện ra Lận Lâm có một ưu điểm đặc biệt. Đó chính là sạch sẽ.

Lận Lâm nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của cô, xoay người sang chỗ khác đóng cửa, nói: "Cẩn thận té ngã..."

Còn chưa nói hết câu đã nghe cô ngã "Bịch" xuống, mắt nổi cả đom đóm: "Sàn nhà trơn quá."

Anh mỉm cười, "Lúc anh thuê nhà lớp men sứ của gạch ốp đã bị mòn mất, anh phủ lên một lớp sáp, giống y như men thật."

"Sàn nhà thế này mà anh cũng có thể đi được, không hổ danh là đội trưởng." Cô dứt khoát ngồi luôn trên sàn nhà, dưới sàn nhà hay trên ghế đều sạch sẽ như nhau, "Được rồi được rồi, chị Tịnh Minh phải cùng tiểu đệ Lận Lâm xem phim X-files, mau đi lấy đĩa phim đi."

Lận Lâm đi mở DVD, cô nhìn hai hộp CD, rõ ràng hai đĩa phim X-flies vẫn còn bọc nguyên xi. Lấy kéo cắt bỏ bao bì, cô lấy một đĩa phim ra, "Chúng ta xem tập Mưa này nhé? Trông có vẻ rất nên thơ, không đáng sợ như mấy bộ kia.

"Thế nào cũng được." Anh cầm cái đĩa bỏ vào, thuận tay đưa cho Lâm Tịnh Minh bình nước, "Nước dừa."

"Nước dừa?" Cô nhận lấy cười, nói: "Em không thích nước dừa, em thích uống nước khoáng hơn."

"Vậy sao, Cạnh Lan rất thích nước dừa." Anh thuận miệng nói, cầm điều khiển từ xa chọn tập Mưa đó, "Bắt đầu."

Sắc mặt cô có phần ảm đạm, trong cuộc sống của Lận Lâm, Lý Sâm và Cạnh Lan là cô gái không thể nào quên. "Đừng coi em là bạn gái lúc trước của anh." Cô nói: "Em là em."

Anh cười cười: "Cô bé."

"Anh còn nhỏ hơn em!" Cô kêu lên: "Bắt đầu rồi, không nên nói linh tinh nữa, tập trung xem phim!"

DVD bắt đầu phát hình ảnh, mở đầu có vẻ là một khu ổ chuột, một cô gái rất xinh dựa vào phía sau xe hơi cùng nói chuyện với một người con trai, khơi gợi lại một câu chuyện cũ.

"Cô gái này rất xinh." Lâm Tịnh Minh vừa xem vừa xé gói đồ ăn vặt, Lận Lâm rất biết chọn, hiệu khoai tây chiên này là ngon nhất, "Nhưng mà hơi béo...à, so với dáng mẹ của cô gái ấy thì cũng không béo lắm đâu."

"Hầu như mấy cô gái nước ngoài đều béo, giống như em là từ mức khoẻ mạnh trở xuống, không bình thường." Lận Lâm lại xé thêm một túi khoai tây khác, "Béo cũng tốt."

"Qúa béo thật sự rất khó coi." Lâm Tịnh Minh tiếp lời, "rôm rốp" ăn khoai tây chiên. Cốt truyện chiếu đến đoạn trên trời đột nhiên xuất hiện một cơn mưa rào, đám người trong thôn trang nhao nhao tránh mưa, chàng trai và cô gái vừa rồi chạy ra ngoài, đi theo còn có mấy chú dê. Sau khi mưa tạnh, chàng trai kia điên cuồng chạy về thôn trang, còn cô gái ấy chết rồi, đã vậy lúc chết còn cực kỳ kinh khủng, mắt và miệng đều bị một loại nấm mốc nào đó ăn mòn. "Quào, em thích thế này nè!" Cô mở to hai mắt nhìn thi thể kinh khủng kia, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem.

Lận Lâm không xem tivi, anh nhìn Lâm Tịnh Minh, nói: "Lý Sâm và Cạnh Lan đều không thích phim kinh dị."

"Em thích." Cô nhăn mặt quay qua nhìn anh, "Em thích vi khuẩn này, virus này, quái vật này, sự kiện quỷ dị nào đó, còn người ngoài hành tinh thì không. Mấy cốt truyện kì dị ở hành tinh khác căn bản chính là đang trốn tránh hiện thực, chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Anh sợ em rồi." Anh cười cười.

Cô vẫn nhìn tivi, "Người ta nói con trai không dám xem phim kinh dị sẽ khá dịu dàng quan tâm, không có tư tưởng lớn, nhưng lại không đáng tin, không có cảm giác an toàn, quả thật là cực kỳ đúng."

"Anh không nghe nổi âm nhạc của loại phim này." Lận Lâm ngoan ngoãn trả lời.

"Nhạc phim của Hồ sơ tuyệt mật đạt giải thưởng quốc tế đó, em thấy ánh sáng của nó cũng tốt. " Cô nhanh chóng ăn xong một bịch khoai tây chiên, lại lấy ở chỗ Lận Lâm một bịch mới, "Người ta nói con gái thích phim kinh dị giàu tinh thần mạo hiểm, làm việc dũng cảm đến mức bất chấp hậu quả, thích kích thích."

"Giống em đấy." Anh đánh giá.

"Bởi vậy mới nói khảo sát có đôi khi cũng đúng." Cô vung vung khoai tây chiên, "Đừng nhìn em như vậy, em biết anh muốn ăn cái gì, loại kia phải không?" Cô xé mở túi sô cô la, bên trong có bảy tám vị lẫn lộn nằm cùng một chỗ.

"Anh muốn ăn hạnh nhân."

Cô ném thỏi sô cô la hạnh nhân qua cho anh: "Anh thích hạnh nhân, em thích sô cô la đen, đắng."

Anh đón lấy thỏi sô cô la hạnh nhân, nói: "Nếu như em là con trai, chúng ta nhất định sẽ cãi nhau."

"Không có chuyện đó đâu." Cô nói

"Vì sao?"

"Em sẽ nhường anh, đối với người em thích, em sẽ rất dịu dàng."

"Con gái lúc mới bắt đầu yêu, ai cũng rất dịu dàng." Lận Lâm xem tivi, trên màn hình, một đám người đang chạy tán loạn."Mà sau khi dịu dàng thì sẽ muốn người yêu mua cho cô ấy quần áo hàng hiệu, yêu một thời gian sẽ biết. Những lời này không phải anh nói, ở trên mạng đăng vậy."

Cô nhét túi khoai tây chiên đã trống không vào tay anh, dời tầm mắt sang nhìn TV, chàng trai mới trở về từ cõi chết, tay chạm vào thứ gì thứ đó liền bị ăn mòn, vừa nói: "Mặc dù em thích quần áo, nhưng lại không đam mê hàng hiệu, quy tắc này không thích hợp với em."

Anh mỉm cười, không nhìn vào thi thể mốc meo trên màn hình kia mà nhìn vào gò má cô, nói: "Anh thích hàng hiệu."

"À, đàn ông đều thích hàng hiệu, quần áo của đàn ông nếu không phải hàng hiệu thì rất khó coi, không có thần thái gì cả." Sự chú ý của cô đều đặt trên màn hình, nói chuyện đều là theo bản năng, sức hấp dẫn của Lận Lâm mặc dù lớn, nhưng so ra vẫn kém nấm mốc trên TV.

"Ăn xong rồi à? Để anh đi lấy nước, em không thích nước dừa để anh đổi nước khoáng." Anh vừa đứng lên một chút lập tức bị cô kéo xuống, "Không được trốn, phải xem với em."

"Để anh đi lấy nước..." Anh giằng co, Lâm Tịnh Minh lại kéo anh xuống, "Em không muốn uống nước, cùng xem với em!"

"Hóa ra em cũng sợ à." Rốt cuộc anh cũng rõ, "Đã sợ mà còn xem?"

"Không sợ thì có gì đáng xem chứ?" Cô ngậm miếng khoai tây chiên cuối cùng ậm ờ nói, "Cùng xem với em."

Anh cười một tiếng ngồi xuống, nhìn gò má của cô.

Đúng là Lâm Tịnh Minh rất xinh đẹp, nhưng mà ở lúc cô ngậm miệng miếng khoai tây chiên kia Lận Lâm lại cảm thấy cô cũng rất đáng yêu.

Miễn cưỡng muốn người khác cùng xem phim kinh dị, lại còn dám ăn khoai tây chiên, một cô gái đáng yêu, anh liên tục mỉm cười, nhìn Tịnh Minh còn nhiều hơn xem tivi. Cô thích mơ mộng đơn giản, là cô gái rất thẳng thắng lại thất thường, ở bên một người như vậy rất vui vẻ. Nghĩ đến đây, anh mỉm cười quay đầu xem tivi, thật ra thứ anh sợ không phải ma quỷ...

Bộ phim Hồ sơ tuyệt mật đã đến cao trào, trong cơn mưa lớn màu vàng, chàng trai trở về từ cõi chết, cơn mưa đó là một loại sinh vật ký sinh trên bất cứ thứ gì mang theo người. Loại sinh vật ký sinh kia sẽ làm xúc tác cho các loại vi khuẩn thông thường sinh trưởng bằng tốc độ kinh hoàng, chàng trai ấy chạm đến thứ gì, thứ gì liền mốc meo, chạm vào người nào người cũng bởi vì vi khuẩn lây nhiễm mà chết, đã vậy còn chết trong trạng thái đáng sợ vô cùng. Cảnh quay đang xoay tròn, tia sáng lấp lánh im lặng bao lấy chàng trai kia khiến gã hoảng sợ. Gã nhìn xung quanh với ý định chạy trốn. Âm nhạc theo mạch phim, tiếng dương cầm chói tai kéo căng thần kinh người xem, bầu không khí cực kỳ kinh dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.