Mê Đắm

Chương 5




Edit: Đá bào

Beta: Gió

Tối nay là tiệc Hạ Tuy Trầm mời khách, địa điểm được đặt tại câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng nhất ở Lệ thành.

Trong sân viện xây theo phong cách cổ kính có một cái giếng trời, cửa vào làm bằng gỗ trúc, vô cùng đẹp đẽ dưới ánh sáng của đèn lồng, lầu hai là một gian phòng riêng, không gian yên tĩnh riêng tư, bình thường rất khó đặt chỗ.

Sau khi đến nơi, Hạ Tuy Trầm mới lẳng lặng buông tay cô ra, thản nhiên đút tay trái vào túi quần, bộ dạng giữ mình thanh tao này, so với trên xe thật là khác nhau một trời một vực, cũng thành công làm mờ mắt cô phục vụ đi ngang qua, tất cả đều nhìn chằm chằm anh không rời được mắt, nhỏ giọng thảo luận: “Vị khách quý này là ai vậy?”

Cố Thanh Sương nghe được, nghĩ thầm người đàn ông này chỉ cần dùng khuôn mặt kia đã đủ trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, cô khẽ mím môi đi theo sau, không lên tiếng. Tấm thảm dày và mềm mại bên dưới đã thu hết tiếng bước chân, trong nháy mắt họ đã đến phòng riêng trên lầu.

Hạ Tuy Trầm thong thả đẩy cửa ra, dẫn cô đi vào.

Đằng sau tấm bình phong, đã có một người đàn ông mặc vest đang ngồi ở bàn đợi, tự mình thưởng trà.

Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp quá mức bên cạnh Hạ Tuy Trầm, anh ta đặt chén trà xuống, nhướng mày hỏi: “Đây chính là chị dâu sao?”

Đôi môi đỏ mọng của Cố Thanh Sương mấp máy, đang muốn nói anh ta hiểu nhầm rồi.

Hạ Tuy Trầm điềm nhiên bước tới, tiện tay kéo ghế ra, hùa theo nói: “Cậu gọi một tiếng thử xem, xem cô ấy có đồng ý hay không.”

Cũng may người đó không nghe Hạ Tuy Trầm nói, anh ta lịch sự cười đứng dậy, chào hỏi Cố Thanh Sương: “Chào cô, tôi là Chu Đình Lưu.”

Sau khi giới thiệu, Cố Thanh Sương mới biết được vị này chính là luật sư nổi tiếng trong giới luật, chỉ cần anh ta đồng ý tiếp nhận, không có vụ việc nào không thể giải quyết được, hơn nữa còn có giao tình thân thiết với Hạ Tuy Trầm nên sẵn sàng nhận vụ này mà không nghĩ ngợi gì.

Cố Thanh Sương cảm thấy khoản thù lao đáng phải trả cho anh ta vẫn là cần thiết, dù sao thì cũng không thể để người ta bận rộn không công được.

Cô vừa nói xong lời này. Chu Đình Lưu ẩn ý nói: “Cô Cố đừng khách sáo, ân tình này đã có Tuy Trầm lo, về sau cô ở trong giới giải trí có chuyện phiền toái cứ việc tìm tôi, sớm muộn gì cũng sẽ là người một nhà cả……”

Mối quan hệ giữa Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm rất khó giải thích, hai người rõ ràng trước nay chưa từng ở bên nhau, kết quả vừa gặp lại đã làm người khác hiểu lầm. Thấy lời nói của cô nghẹn ở cổ, Chu Đình Lưu lại hơi bỡn cợt tiếp tục không dứt nói với cô về Hạ Tuy Trầm.

Không hổ là anh em tốt, dăm ba câu nói, đã trực tiếp đem bán Hạ Tuy Trầm đi.

Cố Thanh Sương từ Chu Đình Lưu mà biết được, trong giới Hạ Tuy Trầm là người được các cô gái săn đón và tò mò nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, anh xuất thân hiển hách lại thần thần bí bí, chưa từng có tình sử yêu đương với bất kì ai, càng dễ hiểu vì sao anh chính là mẫu con rể tiêu chuẩn nhất của giới hào môn.

Cho nên mọi hành tung của anh đều luôn bị chú ý, cho dù là tham dự sự kiện, hoặc là ngồi trên chuyến bay nào, đều không tránh được việc sẽ nhận được một hay hai tấm thẻ phòng khách sạn.

“—— Còn có nhiều chuyện thú vị hơn cơ.”

Chu Đình Lưu có chút đùa cợt nói: “Cô con gái duy nhất của nhà họ Lâm ở Tư thành, lúc trước còn vì cậu ta mà đào hôn, loạn đến nỗi dư luận cũng xôn xao, còn đau khổ cầu xin được làm người yêu của cậu ta chỉ ba ngày thôi cũng được, chỉ cần tâm nguyện được hoàn thành thì sẽ chấp nhận cuộc liên hôn của gia tộc, kết quả Tuy Trầm một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc nên đến nay cô ta vẫn chưa được gả đi.”

Cố Thanh Sương hơi nhướn mi, nhìn về phía Hạ Tuy Trầm đang ngồi cách cô một cái ghế.

Hạ Tuy Trầm cũng nhìn cô, nhưng lời nói lại là nói với Chu Đình Lưu: “Cậu nói luyên thuyên cái gì vậy, uống trà say rồi sao?”

Chu Đình Lưu cũng biết mà dừng lại, không dám thật sự đắc tội với người này, sợ sau bị tính sổ thì phiền phức.

Nửa tiếng sau.

Rất nhiều người đã đến bữa tiệc, và chẳng mấy chốc căn phòng trở nên náo nhiệt hơn.

Cố Thanh Sương không quen biết với những người này, vì thế cô luôn yên lặng, cũng không tò mò về bất kì ai.

Yên tĩnh mà ngắm nhìn những bức bình phong mang phong cách truyền thống, phía trên còn trang trí bằng những nét chữ được viết bằng tay.

Cô đang xem đầy chăm chú, lúc này, không biết người nào trong phòng bỗng lên tiếng: “Có người đến kìa.”

Ngay sau đó, qua tấm bình phong, đi ra là một người phụ nữ dáng người cao gầy diễm lệ, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ, so ra dù là màu sắc hay kiểu dáng, đều có nét giống với Cố Thanh Sương.

Có thể là do giác quan của phụ nữ, hai người ngay lập tức nhận ra được sự tồn tại của đối phương.

Cố Thanh Sương lông mi không động, khuôn mặt thanh tú vô cùng bình tĩnh.

Ngược lại là người phụ nữ kia, đem cô từ đầu đến chân đánh giá một lượt, ánh mắt không chút che đậy, cho đến khi một người đàn ông trẻ tuổi bước tới: “Ngọn gió nào đã đưa Lâm đại tiểu thư tới đây vậy.”

“Trùng hợp tôi đến Lệ thành công tác.”

Lâm Viên Thâm vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp đi tới chỗ Hạ Tuy Trầm ở bên kia, cong môi chào hỏi: “Anh Tuy Trầm.”

Vừa gặp mặt đã chào hỏi thân thiết, hẳn là mối quan hệ không bình thường.

Cố Thanh Sương cầm ly lên, nhấp một ngụm, cảm giác chua xót giữa môi và răng khiến cô cau mày.

Cũng không biết ai pha ly nước này, lại cho nhiều chanh như vậy.

Chua chết cô mất!

Mặt khác, Hạ Tuy Trầm đối với mọi người có thái độ xa cách, đối với Lâm Viên Thâm càng không có gì đặc biệt, chỉ hỏi thăm vài câu về cha của cô ta.

Lâm Viên Thâm cười rạng rỡ, chuẩn bị ngồi vào ghế bên cạnh.

Ngón tay Hạ Tuy Trầm gõ vào thành bàn và ra hiệu cho cô ta đổi ghế. Ý là ghế này đã có người ngồi.

Không khí trong phòng yên lặng một cách kỳ quái mất một giây, trong khoảnh khắc ấy không có ai lên tiếng.

Nhưng Hạ Tuy Trầm lại không để ý, ghé mắt, chăm chú nhìn Cố Thanh Sương đang cúi đầu uống nước.

Tất cả mọi người theo tầm mắt của anh, cùng hướng về phía cô đầy tò mò.

Hạ Tuy Trầm ở trong bữa tiệc rõ ràng không có hành động nào quá thân mật với Cố Thanh Sương, nhưng chỉ một hành động này đã khiến tất cả những người ở đây hiểu rõ, không ngờ người luôn được coi là thanh tâm quả dục nhiều năm cũng có ngày này.

Cảnh tượng lúc này thật là ngượng ngùng.

Vẫn là Chu Đình Lưu đứng ra phá giải bầu không khí, cười như không cười mà trêu chọc một câu: “Người nào đó lục căn bất tịnh nha.”

_

Ở bữa tiệc tối nay, Cố Thanh Sương là người duy nhất chuyên tâm ăn uống.

Cô vốn rất kén ăn, nhưng vì đã thành công mời được Chu Đình Lưu giúp cho việc của thầy, khiến cô cảm thấy những món ăn phong phú trên bàn cũng ngon miệng hơn.

Cố Thanh Sương ăn đến hơi hơi no bụng, đĩa bên cạnh đã có không ít vỏ cua.

Hạ Tuy Trầm nhìn cô từ từ dùng khăn ướt lau sạch từng ngón tay mảnh khảnh, liền gọi phục vụ đến thanh toán.

Anh đưa Cố Thanh Sương rời đi trước, nhóm người tụ tập trong phòng vẫn đang tiếp tục, bên ngoài câu lạc bộ tư nhân, tài xế sớm đã chờ từ lâu.

Chờ đến khi lên xe, Cố Thanh Sương không khỏi hắt hơi một cái, có lẽ là do tối nay gió lạnh.

Hạ Tuy Trầm bảo tài xế tăng nhiệt độ lên, ngón tay thon dài cởi cúc áo khoác, chậm rãi cởi áo ra, khoác lên bờ vai mảnh mai của cô, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt: “Em vẫn thích ăn hải sản vậy sao?”

Cố Thanh Sương vừa định nói với anh là không cần áo khoác, lại bị câu hỏi của anh mà phân tâm.

Trầm mặc hai giây, cô khẽ gật đầu, nghĩ đến lời hứa của Chu Đình Lưu sẽ tiếp nhận vụ việc của thầy cô, liền khách khí nói: “Chuyện luật sư cảm ơn anh. Khi nào có thời gian, em sẽ mời anh ăn một bữa hải sản.”

Hạ Tuy Trầm lại nghe ra trong giọng cô có chút khàn khàn, cũng không biết là do ăn nhiều cua hay là bị cảm rồi.

Anh lười biếng dựa vào ghế, nghiêng người nhìn cô gái bên cạnh, nở nụ cười tươi, thản nhiên nói: “Mời anh ăn bữa hải sản ư, không cần đâu. Nếu em thật sự muốn cảm ơn, anh muốn được nhận quà.”

Tặng quà?

Cố Thanh Sương cười không nổi, vốn dĩ cô nói muốn mời khách, là tính viết một tấm ngân phiếu, tùy tiện ứng phó với người đàn ông này.

Ai biết được lại là tự vác đá đập vào chân mình, cô bất động tại chỗ, cũng không thể từ chối: “Mấy năm nay em đóng phim cũng không kiếm được nhiều tiền, tặng quà chưa chắc đã hợp ý anh.”

“Làm sao em biết anh sẽ không thích?”

Cố Thanh Sương nói một câu, Hạ Tuy Trầm đã có đủ mười câu để chặn miệng cô rồi, đôi mắt trầm mặc không có lấy một ý cười, lại bổ sung thêm một câu, “Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi.”

“……”

Cô có một chiếc miệng xinh đẹp như kia, thì không nên mở lời nói gì!

Sau bốn mươi phút lái xe, xe dừng ở bãi đậu xe ngầm của khách sạn.

Cố Thanh Sương bị Hạ Tuy Trầm hỏi dến phát ngốc, mơ mơ màng màng mà xuống xe, cùng anh đi thang máy lên lầu, đến khi lên đến tầng cao nhất, mới phản ứng lại, chợt nhận ra tối nay mình còn ở lại đây làm gì.

Vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Tuy Trầm tự nhiên mà nhắc cô: “Đi tắm nước nóng rồi ngủ sớm một chút.”

Cố Thanh Sương nghĩ ngợi một hồi, yên lặng mà xoay người đi vào phòng tắm.

Chẳng mấy chốc, đèn trong phòng tắm bật sáng, truyền đến tiếng nước chảy.

Cố Thanh Sương ở bên trong, cởi chiếc váy đỏ cô mặc tối nay xuống thành bồn tắm, dừng một chút rồi quay qua nhìn. Không cần biết Hạ Tuy Trầm ở nước ngoài được bao nhiêu phụ nữ nhiệt tình mời gọi, và có quan hệ gì với người phụ nữ mặc chiếc váy giống cô hôm nay.

Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cô.

Nước nóng trong bồn tắm dần dần nguội đi, làn da mịn màng thoáng chút thấy lạnh.

Lúc này ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa, vì đã tắm hơi lâu, Hạ Tuy Trầm nhắc nhở cô nên ra ngoài kẻo cảm lạnh.

Cố Thanh Sương quấn chặt người trong chiếc áo choàng tắm bằng vải bông lớn màu trắng, khi mở cửa đi ra ngoài, cô đã nhìn thấy Hạ Tuy Trầm đứng ở bên cạnh bàn trà, ngón tay thon dài thành thạo mở túi giấy, lấy nhiệt kế ra.

Chờ Hạ Tuy Trầm đọc xong hướng dẫn sử dụng, anh bảo cô ngồi xuống ghế sô pha.

Cố Thanh Sương không biết anh muốn làm gì, sau khi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hướng về phía sô pha ngồi xuống, làn da tuyết trắng giấu ở sau lớp áo, cô với lấy chiếc gối mềm mại rồi thoải mái dựa vào.

Cô mở to đôi mắt đen xinh đẹp, nhìn Hạ Tuy Trầm đem nhiệt kế tới, đặt vào trong miệng cô, cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay lại chuyện chính ban nãy đã nói ở trên xe mà chưa xong: “Em đã nghiêm túc suy nghĩ, chuyện tặng quà, đúng là có ý nghĩa và thể hiện được tấm lòng……”

Hạ Tuy Trầm lấy nhiệt kế ra, nhiệt độ đang bình thường.

Anh xoay người, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người Cố Thanh Sương đang nói chuyện.

Cô ngẩng đầu lên, mái tóc dài sẫm màu xõa xuống tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đường nét được ánh đèn chiếu vào nhẹ nhàng, giống như búp bê sứ được chạm khắc tinh tế trong tủ kính đắt tiền.

Đặc biệt là khi cười, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi càng tôn thêm nét duyên dáng ngây thơ.

Căn phòng bỗng trở nên im ắng, Cố Thanh Sương hô hấp hơi nhanh, cố gắng phá vỡ bầu không khí ái muội như thế này, nói: “Cho dù em tặng anh một cọng lông vũ, cũng không vấn đề”

Giây tiếp theo.

Ngón tay thon dài và lạnh lẽo của Hạ Tuy Trầm chạm vào sườn mặt cô, hơi dùng lực, dễ dàng khiến đôi môi ửng hồng của cô buộc phải mở ra. Mà anh vẫn bình tĩnh đưa nhiệt kế đến giữa môi cô, thấp giọng: “Kiểm tra một chút, ba phút thôi.”

Cố Thanh Sương không có bất kỳ đề phòng nào, khuôn mặt nháy mắt liền trở nên nóng bừng, nhiệt độ cơ thể trên da thịt so với lúc trước cao hơn gấp đôi.

Cô nhớ không nhầm, ban nãy anh đã thử qua nhiệt kế này trên người trước, giờ mới đưa vào miệng cô.

Hạ Tuy Trầm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, kiên nhẫn mà chờ ba phút, sau đó, nhẹ nhàng lấy ra xem.

Nhiệt kế lướt qua đầu lưỡi Cố Thanh Sương, cô theo bản năng nhấp môi, mơ hồ cảm giác vẫn còn lưu lại hơi thở của đàn ông, cả người như mất hồn.

Hạ Tuy Trầm xem xong, lại dùng lòng bàn tay sờ lên trán cô vài giây, thấp giọng nói: “Hơi sốt nhẹ, cần uống thuốc.”

Cố Thanh Sương mí mắt phiếm hồng, không rõ nóng lên do hồi hộp hay bị cảm nữa.

Cô đã sống 23 năm rồi, chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như vậy. Hành động như vậy đã vượt quá giới hạn rồi, cô không thể tiếp tục giả vờ ngốc nghếch được nữa. Cố Thanh Sương không hiểu Hạ Tuy Trầm có vẻ ngoài lịch thiệp như vậy, rốt cuộc bên trong anh đang nghĩ gì.

Nhưng trong lòng cô cũng biết rõ người đàn ông này lòng dạ thâm khó lường, anh có thể tán tỉnh bất kỳ phụ nữ nào một cách dễ dàng.

Cô căn bản chống đỡ không được.

Cố Thanh Sương buộc mình phải bình tĩnh lại, lòng bàn tay đẩy Hạ Tuy Trầm xa một chút, tâm phiền ý loạn đi tìm dép, tránh ánh mắt sâu thẳm của anh: “Em đi đặt một phòng khác, anh cũng đi ngủ sớm đi.”

Nói xong, cũng không để cho Hạ Tuy Trầm đưa cô xuống dưới.

Đến nỗi thuốc hạ sốt đặt trên bàn, vẫn để anh giữ hộ.



Buổi tối hôm đó, Cố Thanh Sương áo choàng tắm màu trắng chạy từ căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất xuống, nhờ Lạc Nguyên đặt giúp mình một căn phòng khác.

Vấn đề của Chử Tam Nghiên đã giải quyết ổn thỏa, ngày hôm sau, họ cũng nên lên đường về Tư thành.

Tuy nhiên, trước khi quay lại, Cố Thanh Sương không quên việc đã hứa tặng Hạ Tuy Trầm một món quà.

Tính cách của cô, không thích nhất là nợ ân tình, vẫn là mau chóng giải quyết càng sớm càng tốt.

Cố Thanh Sương không có kinh nghiệm về việc tặng quà cho đàn ông, vì vậy cô mặt tỉnh bơ giao nhiệm vụ này cho Lạc Nguyên.

Trưa ngày hôm sau, Lạc Nguyên xách theo chiếc túi từ trung tâm thương mại trở lại, anh đặt đồ đạc lên ghế sô pha, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, mắt thấy Cố Thanh Sương vừa mới tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù, nếu không phải gương mặt kia quá mức kinh diễm, thì hình tượng nữ thần ngày thường một chút cũng không còn.

“Đại tiểu thư, anh giúp em làm trâu làm ngựa chạy vặt, hau giờ máy bay cất cánh rồi, em còn chưa đánh răng rửa mặt sao?”

Cố Thanh Sương cảm giác hình như mình bị cảm thật rồi, ngủ một giấc tỉnh lại, trán hơi nóng, cổ họng cũng không thoải mái.

Cô cáu kỉnh đi tới, ném mấy cái túi đồ đáng ghét trên ghế sô pha xuống thảm, trầm giọng nói: “Anh gấp cái gì, không phải còn chưa lên tầng cao nhất tặng quà sao?”

Lạc Nguyên lập tức hờ hững nói: “Quá đáng, đến quà cũng muốn anh đi đưa sao?”

Cố Thanh Sương vì chuyện nhiệt kế tối hôm qua, tạm thời không muốn gặp mặt Hạ Tuy Trầm, giả vờ chắp tay đáng thương: “Làm ơn, xin anh đấy…… Anh xem, nếu một con thỏ trắng yếu ớt là em đưa tới cửa, nhỡ đâu Hạ Tuy Trầm nổi hứng đem em bắt lại thì sao, anh có muốn về Tư Thành làm việc không vậy?”

Lạc Nguyên không còn lời gì để nói, thời gian cấp bách, còn chậm trễ sẽ lỡ chuyến bay, đành tuân mệnh cầm lấy một trong số mấy chiếc túi dưới tấm thảm, bước ra ngoài.

Vừa đi vừa tức giận mắng: “Đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”

Cố Thanh Sương: “……” 

**

Khi anh ta mang quà đi, Cố Thanh Sương ở bên này lập tức kiểm tra lại mọi thứ, xem kĩ giờ giấc của các chuyến bay về Tư Thành.

Trong cabin, cô đeo kính râm che mặt ngồi bên cửa sổ đắp chăn ấm, hơi uể oải gục đầu vào lưng ghế vì vừa uống thuốc cảm.

Tuy nhiên, khi hàng mi dày của cô ngước lên, cô chú ý tới Lạc Nguyên ngồi ở bên trái vẫn còn cầm chiếc túi lớn mua ở trung tâm mua sắm.

“Anh Nguyên, anh mua cái gì vậy, sao không cho vào vali rồi ký gửi? Quà cho chị dâu à?” 

Lạc Nguyên thần bí đưa cho cô, đồng thời hạ giọng nói, không để người xung quanh nghe thấy: “Bao cao su, phiên bản giới hạn mới của nhãn hiệu X, chỉ những tài khoản hội viên cao cấp mới có thể mua được.”

Đầu ngón tay Cố Thanh Sương cứng đờ, đang định ném lại cho anh ta cái lườm nguýt, tầm mắt vô tình lướt qua bên trong túi mua hàng.

Ngay sau đó, con ngươi đen láy của cô đột nhiên nhíu chặt lại, động tác chậm rãi, từ trong túi lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển và thắt lưng da đắt tiền, đối diện với ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của Lạc Nguyên.

Hai người trầm mặc nhìn nhau, một giây, hai giây, ba giây……

“Đừng nói với em——” Cố Thanh Sương nói ra bốn chữ, lại hít sâu một chút, nói: “Anh đưa nhầm quà, đem túi đựng bao cao su kia tặng cho Hạ Tuy Trầm?”

Lạc Nguyên điếng người, như thể đang trải qua một tai ương: “Anh còn nói món quà này là đích thân em chọn lựa rất kĩ càng, mất rất nhiều thời gian.”

Đệch, thế này khác nào hại chết cô, tự cô chọn ư, còn chọn rất lâu nữa!

Cố Thanh Sương môi mím chặt, mặt không còn chút sắc hồng nào, tức đến nói không ra lời, nhân lúc máy bay còn chưa cất cánh, cô dứt khoát lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở danh bạ tìm người.

Sau khi chỉnh sửa từng chữ một hồi lâu, cô lấy hết can đảm gửi nó đi: [Hạ tổng, em tặng nhầm quà cho anh, em thật sự xin lỗi …… Nếu anh chưa mở ra, phiền anh ném đi giúp em, lần sau nhất định đền lại cho anh. ]

Cố Thanh Sương cầm chiếc điện thoại, cảm thấy nóng rực, tưởng rằng mọi chuyện như vậy là ổn, ai ngờ một âm thanh thông báo vang lên, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt thanh tú tái nhợt của cô, cô hơi chớp mắt, click mở xem.

—— là Hạ Tuy Trầm gửi tin nhắn tới.

Trên giao diện chỉ có dòng chữ ngắn gọn: [ Món quà này anh rất hài lòng, về sau nhất định sẽ dùng đến nó. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.