Mê Đắm

Chương 47




Dịch Tiểu Dung vô cùng đề phòng Cố Thanh Sương, dù sao cô cũng quá xinh đẹp, đẹp giống như bình sứ quý, không chịu được một chút va chạm, là kiểu khiến đàn ông rất thích giấu trong nhà chỉ để một mình thưởng thức.

Từ ngày hôm đó đã không thuận mắt với Cố Thanh Sương, nhưng cũng sẽ không ngốc tới mức giở trò ở đoàn phim, khiến người khác nắm được nhược điểm.

Dịch Tiểu Dung âm thầm dùng một khoản lớn mua độ hot cho tin tức, khiến cho tin đồn tình cảm của Cố Thanh Sương lúc lúc lại nổi lên trong tầm mắt của cư dân mạng, thu hút lòng hiếu kì của mọi người với chủ nhân chiếc Rolls-Royce kia, đem từng lão đại trong giới giải trí lôi hết ra một lượt, muốn xem rốt cuộc đó là ai.

Mỗi lần tin đồn tình cảm của Cố Thanh Sương lên hot search, Dịch Tiểu Dung phát hiện Cố Văn Hàn sẽ đến đoàn phim thăm hỏi, trên danh nghĩa là đến thăm cô ta, nhưng lại nhân lúc cô ta quay phim, ngoảnh mặt đã không thấy người đâu, mà chạy đi tìm Cố Thanh Sương nói chuyện.

Người phụ nữ xinh đẹp thì tính tình cũng không được tốt lắm, Cố Thanh Sương cũng không muốn để ý Cố Văn Hàn, như vậy ngược lại còn khơi dậy dục vọng chinh phục của đàn ông, Dịch Tiểu Dung nghĩ.

Có một hai lần Dịch Tiểu Dung nghe trộm Cố Văn Hàn nói chuyện điện thoại: “Quay xong bộ phim này thì rời vòng giải trí đi, cùng bố về Lệ Thành(*).

(*) Vì trong tiếng trung khi nói chuyện xưng hô chỉ là “你 – 我”, giống như  “I – You” trong tiếng anh, nên Dịch Tiểu Dung không nghe ra được mối quan hệ của Cố Văn Hàn và Cố Thanh Sương.

Cố Văn Hàn đây là đang muốn diễn viên điện ảnh nào về địa bàn của mình?

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Dịch Tiểu Dung biết, cô gái nhìn có vẻ trẻ trung này có thủ đoạn khôn lường, ở ngay trước mắt đã trực tiếp cướp đi người đàn ông của cô ta.

Cô ta không nhịn được cục tức, đến cuối tháng, ở buổi tối hôm đóng máy, khi đó phòng trang điểm rất ít người, nếu trợ lý rời đi rồi thì không còn ai không liên quan ở lại nữa.

Dịch Tiểu Dung tẩy trang xong, im lặng nhìn về phía Cố Thanh Sương đang ngồi trước gương trang điểm chơi trò rắn săn mồi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cố Thanh Sương chơi trò rắn săn mồi không biết chán, sau khi con rắn của mình bị ăn mất, đúng lúc thấy có tin nhắn gửi đến, cô tiện tay nhấn mở.

Giang Điểm Huỳnh: [Huhuhu, hôm nay lại là một ngày Trình Thù không để ý đến tớ, nhưng mà đây là do đoàn quay sắp xếp để tờ hẹn hò với khách mời nam đẹp trai, lái xe thể thao đón tớ đến bờ biển đốt pháo hoa mà…]

Có Thanh Sương trong lòng thầm nghĩ, nếu như Trình Thù thấy được chương trình này, sợ còn sẽ tưởng rằng cô ấy đã có một chân mệnh thiên tử khác.

Giang Điểm Huỳnh lạo nói: [Dạo này hình như Trình Thù thường xuyên ra vào bệnh viện tư nhân, không phải là thận anh ấy không tốt đấy chứ?]

Cố Thanh Sương: [Bạn học Điểm Điểm, tìm thám tử tư và paparazzi theo dõi người khác đều là hành động trái pháp luật.]

Giang Điểm Huỳnh: [Không có mà, bệnh viện tư nhân đó là do mẹ bạn học của thằng nhóc thối nhà tớ mở, trùng hợp biết được gần đây tớ đang theo đuổi anh ấy, nên có nói cho tớ biết một câu.]

Mà bệnh viện tư nhân cao cấp kia vô cùng có đạo đức, không hề tiết lộ cho cô lấy một chữ rằng Trình Thù đến đó khám bệnh gì.

Giang Điểm Huỳnh vắt não cũng nghĩ không thông, cảm thấy tốt nhất là cứ chia sẻ với Cố Thanh Sương việc theo đuổi đàn ông: [Nếu nói thận không tốt cũng không đúng, lần trước lúc ở cầu thang anh đấy đối với tớ… Cứng mà, cách một lớp quần còn nhiệt tình chào hỏi tớ nữa ấy.]

Dùng từ ngữ kiểu gì vậy!

Cố Thanh Sương rúc người vào cái ghế, đổi một tư thế thoải mái, chậm rãi trả lời: [Vậy thì sau khi cậu ghi hình xong mời anh ta ăn cơm, rồi tự hỏi xem sao.]

[Bảo bối à, tớ chuyển nhà đến sát vách nhà anh ấy luôn rồi.]

Gần đây Giang Điểm Huỳnh phát hiện Trình Thù chuyển sang ở chung cư, cô lanh lẹ thuê căn bên cạnh, còn cố ý trang trí giống với căn của anh. Nếu như không phải đang bận ghi hình chương trình, cô muốn ngày ngày về nhà làm hàng xóm với chân mệnh thiên tử của mình.

Cố Thanh Sương: [….]

Chẳng bao lâu Giang Điểm Huỳnh lại hỏi: [Bảo bối, tớ phải nói với Trình Thù làm sao cho nho nhã lịch sự, rằng tớ muốn giao tiếp thân thể với anh ấy đây?]

Ngón tay Cố Thanh Sương khẽ dừng lại, đang định trả lời cô ấy, lại bị Dịch Tiểu Dung ở bên cạnh chặn ngang.

Không biết Dịch Tiểu Dung đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào, đem cốc giữ nhiệt đặt sang một bên, lên tiếng thu hút sự chú ý của Cố Thanh Sương, hình tượng dịu dàng ôn nhu thường ngày cũng đã biến mất, vào thẳng vấn đề: “Cố Thanh Sương, tự mình suy nghĩ xem có phải trước giờ tôi đối xử với cô vẫn rất luôn thân thiện không, cùng lăn lộn trong cái giới này, tốt nhất trong lòng phải có điểm giới hạn, đừng cứ thấy người đàn ông của ai có tiền là lại muốn cướp.”

Khoảng thời gian này Cố Thanh Sương không quá để ý người này, bởi vì cô quá hiểu tính cách của Cố Văn Hàn, ông ta sẽ không cưới bất kỳ người phụ nữ bên ngoài nào về nhà họ Cố, từ trong xương cốt đã giống với bà nội, luôn coi thường người trong giới giải trí.

Dịch Tiểu Dung lại gấp gáp không chờ nổi muốn được gả vào hào môn, không giấu được tâm tư nữa, thấy vậy Cố Thanh Sương cong môi: “Ý cô nói là Cố Văn Hàn à?”

“Đừng tưởng rằng tôi không biết tháng này cô liên lạc với anh ấy không ít, còn dùng bữa ở nhà hàng với anh ấy, gọi điện thoại nói chuyện mấy lần.”

Cố Thanh Sương không hề có chút chột dạ khi bị “chính thất” đến hỏi tội, mà còn hỏi ngược lại: “Tôi và Cố Văn Hàn muốn dùng bữa với nhau bao nhiêu lần thì đi bấy nhiêu lần, cô có ý kiến thì mời đi tìm ông ta nói chuyện.”

Nếu không phải Dịch Tiểu Dung thận trọng, lập tức sẽ bị cách trả lời mặt dày này của Cố Thanh Sương làm cho thất thố, hít một hơi thật sâu, thấp giọng châm chọc: “Cô cũng chỉ là dựa vào gương mặt này đi câu dẫn đàn ông, ở trong vòng này, nhan sắc của ai cũng sẽ có một ngày phai nhạt, Cố Thanh Sương, cô thấy cô có thể bảo dưỡng nhan sắc này được bao lâu?”

Cố Thanh Sương cười: “Tôi nói cho cô biết một bí mật.”

Dịch Tiểu Dung lạnh nhạt nghe cô nói tiếp: “Có một khoảng thời gian… Cố Văn Hàn thích gương mặt này của tôi đến mất ăn mất ngủ, bị gia pháp của nhà họ Cố đánh gãy xương mà vẫn yêu sâu sắc, nếu như tôi nhớ không nhầm, hình như có một lần ông ta vì gương mặt này mà quỳ giữa đêm giông bão cả đêm, sau đó bị viêm phổi nghiêm trọng. Cuối cùng ông ấy nói, đời này….”

(*) Mình nghĩ là do gương mặt của Cố Thanh Sương giống hệt mẹ, mà lúc ấy Cố Văn Hàn yêu mẹ nữ chính sâu sắc.

“Đủ rồi!”

Giọng nói lạnh lẽo của Dịch Tiểu Dung chen ngang, ngón tay đâm chặt vào lòng bàn tay: “Mấy tin đồn trên mạng quả là có thật, Cố Thanh Sương, cô chuyên gia lăn lộn trà trộn vào giới hào môn, được nhà tư bản đặc biệt bồi dưỡng rồi bán đi, bây giờ muốn tẩy trắng, tìm người đàn ông có tiền tiếp theo để giải quyết.”

“Cô tưởng Cố Văn Hàn ăn chay uống trà, thực sự để ý đến cô?”

Cố Thanh Sương bình thường lạnh lùng, giống như xa cách với thế giới, trong đoàn làm phim cũng không thích tạo mối quan hệ, đi chơi trò rắn săn mồi mà trẻ con ba tuổi cũng không thèm chơi, nhưng một khi đã chọc đến cô, cô hiểu nhất việc làm cách nào để đối phương tức chết.

Nghe vậy, ngón tay trắng nõn mở danh bạ nhấn vào số của Cố Văn Hàn, nhìn Dịch Tiểu Dung: “Tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể gọi Cố Văn Hàn đến đoàn phim, tin không?”

Bình thường Cố Thanh Sương không dám chắc chắn như vậy, nhưng gần đây Cố Văn Hàn dỗ cô về nhà nghe theo cuộc liên hôn do sự sắp xếp của nhà họ Hạ nên vô cùng chiều ý cô.

Tiếng chuông chờ vang lên vài giây, Cố Thanh Sương lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Dịch Tiểu Dung: “Tôi đang ở đoàn phim, muốn ăn cua hấp.”

Cố Văn Hàn im lặng một lúc, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ: “Buổi tối ăn đồ có tính lạnh không tốt cho cơ thể, về sau nếu mang thai….”

“Có phải ông lớn tuổi nên trở nên dong dài rồi không, một tiếng sau, thứ tôi muốn ăn phải xuất hiện ở đây, ông tự mình đem đến.”

Cố Thanh Sương không có kiên nhẫn nói nhiều lời với Cố Văn Hàn, mà bộ dáng này, lọt vào mắt Dịch Tiểu Dung, hệt như hồ ly tinh phiên bản sống sờ sờ, đặc biệt là khi dưới ánh đèn trắng, gương mặt trắng nõn cùng đôi môi đỏ càng trở nên kiều diễm, góc mặt cũng vô cùng tinh xảo.

Sau khi gọi điện thoại xong, Cố Thanh Sương quay đầu lại nhìn, cười nhạt: “Dịch ảnh hậu, món cua hấp coi như là tôi mời cô, cảm ơn cô mấy tháng nay đã liên tục bỏ tiền ra giúp tôi lên hot search, nghe nói cô mua gói theo tháng, tiền thù lao quay bộ phim này không phải đã dùng hết vào đây rồi chứ?”

Sắc mặt Dịch Tiểu Dung khẽ cứng lại, nhất thời rơi vào trạng thái thất sách, không nên lỗ mãng đến cảnh báo Cố Thanh Sương như vậy.



Trong vòng một tiếng, Cố Văn Hàn với bộ tây trang đem cua hấp nóng hổi đưa tới, tuy nhiên người ở trong phòng trang điểm đợi ông, lại không phải là Cố Thanh Sương.

“Con bé đâu rồi?”

Dịch Tiểu Dung trang điểm lại một lần nữa, không đến độ nhợt nhạt tiều tuỵ, cố gắng chống cự, giọng điệu dịu dàng ám chỉ: “Tiểu Cố về khách sạn nghỉ ngơi rồi… Văn Hàn, anh đối với cô ấy, thật tốt.”

Cố Văn Hàn đặt hộp cua lên bàn trang điểm, đi đến ôm người vào lòng: “Ghen rồi?”

Dịch Tiểu Dung diễn vai ôn nhu rộng lượng, tuyệt đối không thừa nhận: “Em sợ rằng anh bị gương mặt vô tội của tiểu Cố lừa, tiếng tăm của cô ấy ở trong vòng không được tốt lắm, ở trên mạng đến hôm nay vẫn không đào ra được chủ nhân của chiếc Rolls-Royce kia là ai, đại biểu cho việc người sau lưng cô ấy, quyền lực rất lớn.”

Sắc mặt Cố Văn Hàn không tốt lắm, chậm rãi buông eo của người phụ nữ ra, điều này khiến Dịch Tiểu Dung hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, hô hấp như sắp dừng lại.

Một giây sau.

Cô ta thấy Cố Văn Hàn dần ghé đầu lại gần, chăm chú nhìn vào mắt cô ta: “Tiểu Dung… Nếu như em giúp anh tìm ra được kim chủ sau lưng con bé là ai, anh sẽ đưa em về Lệ thành.”

Không biết vì sao ánh đèn trong phòng trang điểm bỗng trở nên lập loè, khiến Dịch Tiểu Dung có chút hoa mắt, nhìn gương mặt vô cùng đẹp mắt của Cố Văn Hàn một lúc lâu mới định thần lại, giống như thiếu không khí mà hô hấp dồn dập, lòng bàn tay cô ta ấn lấy ngực, có thể cảm nhận được âm thanh của nhịp tim đập.



Một tuần sau, sau khi kết thúc mọi cảnh quay của mình, Cố Thanh Sương trở về nghỉ ngơi, sau khi ở trong phòng tập yoga xong, gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó nhìn thấy Hạ Tuy Trầm có gửi đến một tin nhắn: [Đã về, đang nhớ em.]

Nửa tháng trước anh đến New York là vì chuyện đổi bệnh viện dưỡng bệnh cho Hạ Vân Tiệm, nhân tiện cũng ở lại vài ngày, ở bên cạnh chăm sóc đứa bé mắc bệnh tự kỷ kia, thỉnh thoảng cũng sẽ gửi video cho Cố Thanh Sương.

Trong những video Hạ Tuy Trầm gửi đến, Cố Thanh Sương phát hiện có một, hai lần, Dụ Gia Phan ở bên trái không lọt vào hình ảnh gọi vài tiếng “mẹ”.

Cô đoán rằng lần đổi bệnh viện này, mẹ ruột đứa bé cũng ở đây.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cố Thanh Sương dựa lưng vào thành ghế sô pha, qua vài phút sau mới trả lời: [Đã nhận được.]

Rất nhanh sau đó Hạ Tuy Trầm gọi đến, có lẽ anh đang ở sân bay, tạp âm khá ồn: “Tối nay em có quay phim không?”

“Vận may của anh rất tốt, vừa kịp hôm em quay xong hết rồi.”

“Vậy anh đến đón em về Quan Sơn Ngự Phủ nhé?”

“Ừm.”

Hai người không nói thêm nhiều trong điện thoại, sau khi cúp máy, Cố Thanh Sương đứng dậy đi thay một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, trong lúc thay đồ, ánh mắt lơ đãng dừng trên bộ lễ phục đuôi cá màu xanh.

Vì bận rộn quay phim, Cố Thanh Sương đã quên mất hỏi Hạ Tuy Trầm sao lại tặng lễ phục cho cô.

Cô đứng nguyên tại chỗ nghĩ ngợi, sau đó cởi chiếc váy trắng xuống, thay một chiếc váy xanh khác, chiếc gương phản chiếu thân hình mảnh khảnh, màu xanh của váy càng khiến làn da trở nên trắng hơn.

Cố Thanh Sương ở phòng quần áo ngẩn ngơ nửa này, hiếm khi ra ngoài mà trang điểm tinh tế lại không quá đậm, sau khi xịt một chút nước hoa vào sau mang tai, buông mái tóc đen dài xuống, sau đó xuất phát.

Thời gian rất chuẩn, Cố Thanh Sương cầm điện thoại đi ra khỏi khách sạn, đang đứng đợi thang máy thì Hạ Tuy Trầm gọi đến: “Một phút, em lập tức xuống ngay.”

“Thanh Sương.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Giọng điệu trầm thấp của Hạ Truy Trầm truyền đến bên tay, không giống như thường ngày, vô hình, nặng nề nện vào lòng cô: “Thực xin lỗi, tối nay anh không thể đón em về Quan Sơn Ngự Phủ được.”

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Cố Thanh Sương đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục nghe anh giải thích: “Mười phút trước bệnh viện ở bên New York gọi cho anh, Hạ Vân Tiệm tỉnh lại rồi.”

— Người cầm quyền ban đầu của nhà họ Hạ ngủ say bảy năm trời, cuối cùng đã tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.