Mẹ Chồng Khí Phách

Chương 2




16,

Tôi mở tròn mắt, gần như không thể tin được mà nhìn Khương Hàn.

Tôi nghĩ mình đang bị ảo giác.

Ý của Khương Hàn là gì!

Anh ta nói muốn, cưới, tôi!?”

Khương Hàn, anh bị đ.i.ê.n rồi sao?

Chúng tôi cùng lắm mới chỉ gặp ở mấy yến hội vài ba lần.

Cả mẹ chồng tôi cũng rất ngạc nhiên.

Chợt, Cố Tử An cười ha hả.

Anh ta nhìn về phía Khương Hàn với vẻ khinh thường.

Còn chậc chậc tiếng.

“Kỹ năng trang điểm của nước ta thật tuyệt vời, có thể đến mức này luôn.”

Anh ta cười lạnh, nói với tôi.

“Tố Diệp, đây không phải Khương Hàn đúng không, mẹ tôi và cô cũng trâu bò thật, tìm được một người thật sự giống Khương Hàn như vậy. Tố Diệp, cô cũng thật buồn cười, cô nghĩ thuê một người đóng giả Khương Hàn đến đây thì cô sẽ bớt nhục đi một chút đúng không?”

17,

Đừng nói Cố Tử An hoài nghi Khương Hàn trước mắt này là đồ giả.

Vì tôi cũng không khỏi nghi ngờ.

Dù sao tôi cũng nghe giang hồ đồn thổi, Khương Hàn hai mươi tám năm chưa từng chạm vào phụ nữ, nhiều người trong giới còn nghi ngờ anh có bệnh kín.

Không thể nào có chuyện Khương Hàn đột nhiên lại yêu tôi và muốn cưới tôi được.

Nhưng Khương Hàn trước mắt này lại lạnh lùng liếc nhìn Cố Tử An.

“Tổng giám đốc Cố Thị đúng là ngu ngốc y như lời đồn. Cố Đổng, có một người thừa kế như anh ta, tôi nghĩ tập đoàn Cố Thị sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu.”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi.

Bà ấy như là hiểu được những gì mà Khương Hàn đang ám chỉ, vội mở miệng xin lỗi.

“Xin lỗi, Khương Tổng, tôi và Cố Tử An đã đoạn tuyệt quan hệ. Từ giờ nó và nhà họ Cố không còn quan hệ gì, mong ngài giơ cao đánh khẽ.”

18,

Cố Tử An liếc mắt, mở miệng mắng.

“Vẫn còn diễn được à? Tố Diệp, rốt cuộc cô hạ th.uốc gì cho mẹ tôi mà khiến một người lớn tuổi như bà ấy lại cùng cô làm loạn?”

Khương Hàn nhìn Cố Tử An như nhìn một tên ngốc.

Có vẻ anh ta đang muốn rời đi.

Một trợ lý vừa nghe xong điện thoại chạy đến bên cạnh Khương Hàn, nhỏ giọng thì thầm.

“Boss, ừm… Ngũ thiếu gia hôm nay không đi đăng kí kết hôn mà đi chụp ảnh cưới.”

Khương Hàn lạnh mặt, không cảm xúc nói:

“Nói với lão Ngũ, trong vòng nửa năm tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!”

Nói xong, anh ta và thư kí cùng rời khỏi đó.

19,

Cố Tử An nhìn thấy mặt của thư kí đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Dù sao trong giới cũng không ai lạ gì Khương Hàn và thư kí của anh ta.

Mẹ chồng đi đến, t.át cho Cố Tử An một phát.

“Nếu nhà họ Cố bị mày làm liên lụy, nhất định tao sẽ không tha cho mày!”

Sau đó bà đưa tôi về nhà.

Việc đầu tiên bà làm sau khi về nhà là công bố bà đã đoạn tuyệt quan hệ với Cố Tử An, để cho chắc chắn thì bà còn đầu tư mua thêm hotsearch.

Nhất định phải để Khương Hàn nhìn thấy!

Bà cũng nghiêm túc hỏi về mối quan hệ của tôi và Khương Hàn.

Bà ấy nói rằng Khương Hàn không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

Nếu anh ta muốn làm nhà họ Cố sụp đổ, vậy thì nhà họ Cố ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Đã từng có hai công ty từng giở trò sau lưng Khương Hàn.

Chưa đầy nửa tháng sau, hai công ty đó đã phá sản, nợ nần chồng chất, đến giờ vẫn chưa có cơ hội xoay chuyển.

20,

Nhìn sắc mặt của mẹ, xem ra bà thật sự rất lo lắng.

Tôi lắc đầu, “Con và Khương Tổng thật sự không quen biết.”

Tôi an ủi bà.

“Dì, người cũng tuyên bố ra ngoài rồi, có lẽ Khương Tổng sẽ không để chuyện này trong lòng nữa đâu.”

Nghe được lời nói của tôi, bà rất đau khổ.

“Diệp Diệp, sao con lại gọi mẹ là dì? Mẹ không nói đùa, Diệp Diệp, mẹ muốn nhận con làm con gái được không? Sau này sẽ để con kế thừa gia sản của mẹ.”

Tôi cũng ngu hết cả người.

Thật ra, tôi cũng nghĩ như Cố Tử An, tôi cho rằng bà ấy sẽ không thể bỏ rơi con ruột của mình được.

Cắt đứt quan hệ chỉ là muốn dạy cho Cố Tử An một bài học.

Tôi chưa từng nghĩ bà ấy thật sự muốn nhận tôi làm con gái nuôi.

Tôi vội lắc đầu, thuyết phục bà.

“Dì à, người đừng hấp tấp.”

Xem ra bà ấy đã quyết định rồi.

“Diệp Diệp, mẹ biết con đang lo lắng điều gì, nhưng mẹ đảm bảo với con chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nếu con đồng ý, mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhận con, công bố cho tất cả mọi người biết con là con gái duy nhất của mẹ.”

Sự cám dỗ trong lời của bà quá lớn.

Tôi chưa từng biết cảm giác có người thân thế nào, vậy nên tôi đồng ý.

Tôi cũng đã nói là tôi không muốn gia sản của bà.

Trong thời gian chuẩn bị tiệc nhận con, bà vẫn luôn lo lắng Khương Hàn sẽ xuống tay với nhà họ Cố.

May mà một tuần sau, Khương Thị vẫn như cũ thúc giục dự án như thường lệ.

Vì muốn tra rõ thái độ của Khương Hàn với nhà họ Cố, tôi dự định tự mình đưa ra phương án.

21,

Trong phòng họp.

Khương Hàn mặc một bộ vest cao cấp được cắt may cẩn thận, không cảm xúc đọc bản đề xuất của tôi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi một góc, len lén nhìn anh.

Không thể không nói, các đường nét trên gương mặt của Khương Hàn thật là đẹp.

Nước da trắng, mũi cao, mắt sâu, môi chúm chím đều rất hài hòa, đấy là còn chưa nói đến xương hàm gợi cảm mê người kia.

Lúc này, anh đeo gọng kính vàng, cẩn thận xem xét bản kế hoạch.

Giống như một tên lưu manh giả danh tri thức, có thể mê hoặc hàng ngàn cô gái.

Thật ra, tôi luôn biết có rất nhiều quý cô trong giới kinh doanh đều muốn gả cho anh.

Mỗi lần tham gia yến hội, tên của anh được thảo luận rất nhiều, anh đi đến đâu cũng được mọi người bàn luận rất nhiệt tình.

Không dám giấu giếm, mặc dù tôi không nghĩ đến việc kết hôn.

Nhưng tôi cảm thấy, nếu có thể gả cho một người xuất chúng như Khương Hàn, sẽ có đầy đủ cảm giác an toàn, hơn nữa, gương mặt này đúng là không thể bắt bẻ được. Ai lấy được anh nhất định sẽ rất may mắn.

“Cô Tô, tôi không phải là người cô muốn gả là gả.”

Giọng nói trầm thấp của Khương Hàn đột nhiên vang lên.

22,

Tôi chợt tỉnh lại.

Phát hiện năm người trong phòng họp đều đang dùng ánh mắt chế nhạo nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã vô tình nói ra tiếng lòng của mình.

Khi tôi không tập trung, tôi hay vô tình nói ra những gì mình đang suy nghĩ.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Giờ phút này, cảm giác của tôi chính là quê chữ ê kéo dàiiii.

Nếu xuất hiện một vết nứt trên mặt đất, tôi sẽ không chút do dự mà nhảy xuống.

Nhưng có một người kiên quyết không muốn buông tha cho tôi.

Là một cô gái cao, gầy, dáng ngon khinh bỉ nhìn tôi.

Sau đó trêu chọc Khương Hàn một cách thân quen.

“Anh Hàn, anh cảm thấy người đó có tư cách gả cho anh không?”

Cô gái này tên là Phương Dao, trưởng phòng kế hoạch, tôi nghe đồng nghiệp nói cô ta mới từ nước ngoài trở về, có lẽ cũng là cô chiêu của một tập đoàn giàu có nào đó.

23,

Tôi cảm nhận được cô ta có ý với Khương Hàn.

Hình như Khương Hàn và cô ta cũng khá quen thân với nhau.

Cô ta cố tình hỏi như vậy chỉ để tôi xấu hổ hơn thôi.

Đang nghĩ xem nên lấy cớ gì để chuồn đi.

Khương Hàn đột nhiên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn tôi, dửng dưng nói, “Ít nhất là người như cô Tô mới đủ tư cách gả cho tôi.”

Cả phòng họp đột nhiên im lặng.

Mọi người há hốc mồm, hoài nghi nhân sinh có phải mình nghe nhầm không.

Tôi cũng há mồm đến mức cằm suýt thì rớt xuống đất.

Khương Hàn, anh vừa nói cái gì!

24,

Phương Dao tủi thân cắn môi, gượng cười quay sang Khương Hàn.

“Anh Hàn, anh lại nói đùa đúng không?”

Khương Hàn không cảm xúc liếc nhìn cô ta.

“Nhìn tôi giống nói đùa lắm à? Còn nữa, đang trong thời gian làm việc, gọi tôi là chủ tịch hoặc là Boss.”

Khi nói, anh ấy không để cho bất cứ ai có cơ hội phản bác.

Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt không hài lòng.

“Cô Tô, phương án này không hợp lý, cô theo tôi đến văn phòng, tôi muốn xem xem, dưới sự giám sát của tôi cô có dám viết ra những phương án hỏng bét như thế này không.”

Tôi như bị s.ét đ.ánh.

Dưới ánh mắt thương hại của tất cả mọi người, tôi ù ù cạc cạc đi kheo Khương Hàn đến phòng làm việc.

Khương Hàn ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ của anh ấy.

Sau đó, anh ấy đứng ra đằng sau, thật sự yêu cầu tôi phải viết ra phương án trước mặt anh ấy.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Ngẩng đầu theo bản năng, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm mang theo nụ cười bí ẩn của anh.

25,

Tôi ngẩn người.

Khương Hàn đang cười sao?

Tôi chưa kịp nhìn kĩ thì anh đã nghiêm mặt giễu cợt.

“Thế nào, cô cảm thấy trên mặt tôi có phương án hay sao mà nhìn kĩ như vậy?”

Chắc chắn nụ cười vừa rồi tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Tôi lấy lại sự tập trung.

Bắt đầu hỏi.

“Khương Tổng, ngài cảm thấy phương án của tôi không phù hợp chỗ nào, có thể gợi ý cho tôi một chút được không?”

Khương Hàn nhướng mày.

Anh ấy nghiêm túc cầm bản phương án lên, lật ra sau, tùy tiện chỉ vào một chỗ.

“Những sản phẩm ở đây đều có màu xanh lục. Cô có biết tôi ghét nhất là màu xanh này không? Chẳng khác nào bị, cắm, sừng!!”

Đờ cờ mờ, tôi có rảnh đâu mà đi tìm hiểu xem anh yêu thích hay ghét màu gì chứ!

Mà sao tôi cảm giác Khương Hàn đang ám chỉ cái gì ý nhỉ.

Cuối cùng tôi nhận ra thái độ của Khương Hàn đối với tôi không đúng lắm.

Nhưng rõ ràng chúng tôi không quen biết, tại sao anh ấy lại nhắm vào tôi?

26,

Để thăm dò anh, tôi mỉm cười chuyên nghiệp và gật đầu, “Vậy, ngoài vấn đề màu sắc ra thì ngài còn có chỗ nào không hài lòng không?”

Khương Hàn nheo mắt, rất không vui vẻ, chỉ bừa vào mấy chỗ.

“Ở đây, ở đây, ở đây, còn cả ở đây nữa, tất cả đều mơ hồ, mập mờ, lập lờ nước đôi, lúc nào cũng có thể tùy tiện thay đổi! Cô phải hiểu rõ, điều tôi quan tâm nhất là phải rõ ràng, là cam kết! Một khi hứa với người khác thì phải giữ lời, nói được phải làm được!”

Không biết có phải ảo giác của tôi không, khi anh ấy nói đến hai từ giữ lời thì cắn chặt răng, hình như trong lòng còn có chút oán giận.

Lần này cho dù ngu ngốc đến mấy tôi cũng phát hiện phương án bị trả về sáu lần không phải là vấn đề của phương án.

Mà là tôi đã không cẩn thận đắc tội Khương Hàn rồi.

27,

Tôi đột ngột đứng dậy, quay sang phía Khương Hàn.

Anh ấy gần như bị giật mình trước hành động của tôi, con ngươi co lại trong giây lát.

Ngẩng đầu lên tôi mới phát hiện, tôi đã đứng quá gần anh ấy.

Tôi vô thức lùi lại mà quên mất phía sau có một chiếc bàn gỗ.

Tôi vấp phải nó và suýt ngã.

Một cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo tôi, kéo tôi lại.

Tôi vô tình nhào vào lòng Khương Hàn, khoảng cách gần như vậy có thể ngửi rõ mùi thơm nhàn nhạt trên người anh.

Bên tai truyền đến một giọng nói lo lắng.

“Cẩn thận! Sao vẫn hấp tấp như khi còn bé vậy!”

Nghe được lời này, tôi ngẩn người.

Khi còn bé!?

Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh.

“Anh biết em hồi bé sao? Anh là ai?!”

28,

Nét mặt Khương Hàn trở nên chán nản.

Anh hơi cụp mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi.

“Anh tên Khương Hàn, đến giờ em cũng không nhớ nổi tên anh sao?”

Khương Hàn?

Trong ấn tượng của tôi không…

Chờ chút!

Khương Hàn? Giang Hàn!

Là anh ấy!

Khi còn nhỏ, anh cùng tôi ở cô nhi viện bảy năm.

Anh Giang Hàn ngày đó đột nhiên biến mất!?

Nghĩ đến điều này, tôi kinh ngạc nhìn anh.

Sau khi phản ứng lại, tôi giẫm một cước lên chiếc giày da của anh, tức giận nói:

“Thì ra là anh, lúc đó anh được ai đó nhận nuôi cũng không thèm nói cho em, sợ em bám theo anh! Bây giờ anh còn dám dùng giọng điệu quái gở đấy nói chuyện với em, trách em không nhận ra anh!?”

29,

Trên mặt Khương Hàn cố nén cơn đau, kiên cường nói, “Anh không cố ý, người nhà anh bất ngờ đến đón, anh chưa kịp tìm em đã bị mang đi rồi.”

Nghe xong những lời này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Nhưng vẫn tức giận mắng anh.

“Vậy tại sao mấy năm nay anh cũng không thèm đến tìm em?”

Phải biết là, khi còn nhỏ, tôi từng coi Khương Hàn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Ai ngờ một ngày nọ, viện trưởng nói với tôi rằng anh ấy đã có người nhận nuôi, khi đi cũng không thèm nói với tôi một tiếng.

Trên mặt Khương Hàn hiện ra vẻ tiếc nuối.

“Nhà chính của Khương Gia ở Kinh Đô, sau khi xét nghiệm ADN, xác định anh là người nhà họ Khương, thì họ lập tức đưa anh ra nước ngoài nuôi dưỡng.”

“Khi gặp lại em lần nữa, đó là trong đám cưới của em, em có biết lúc anh nhìn thấy Cố Tử An đeo nhẫn cho em trong lòng anh nghĩ gì không?”

Tôi nuốt nước bọt, giờ mới nhận ra vì sao vừa nãy anh ấy lại nhè ra ba chữ bị, cắm, sừng.

30,

Tôi hơi ngượng ngùng, yếu ớt hỏi anh.

“Lúc đó anh nghĩ cái gì?”

“Anh nghĩ, khi em đeo chiếc nhẫn này, em còn nhớ đến khi còn bé chúng ta đã ngoắc tay hứa hẹn không, em hứa rằng đời này em sẽ làm vợ của anh…”

Tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Ai mà biết được, thì ra không phải Khương Hàn bỏ rơi tôi.

Thật ra mãi đến khi học cấp ba, tôi vẫn mơ mộng Khương Hàn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, mỉm cười đến bên tôi.

Nhưng mãi đến khi tôi lên đại học, sau đó đi du học, anh vẫn bặt vô âm tín.

Sau đó tôi mới nhận ra, thì ra anh ấy đã quên tôi rồi.

Tôi hơi xấu hổ.

Đầu tôi nóng bừng, vô thức thốt ra một câu, “Vậy bây giờ em làm vợ anh nhé?”

Khương Hàn nhìn tôi thật lâu, nói một cách nghiêm túc.

“Tố Diệp, là em nói đó. Ngày mai… à không, bây giờ đi đăng kí ngay lập tức!”

Tôi:???

Có nhanh quá không vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.