Mê Án Đường Triều

Chương 6: Chương 6: Thái Cực Môn






"Nếu ngươi đã có ý kiến khác, vậy nói ta nghe tại sao Dương Tu lại mỉm cười?" Bùi Đàm mở lời, không hổ danh là quan Thượng thư, lăn lộn chốn quan trường nhiều năm đã luyện cho ông bản lĩnh vững vàng.

Nếu Trần Cẩn Phong có thể trả lời, thì đây là một câu nghi vấn, còn nếu chàng không trả lời được, lời nói của ông liền biến thành một câu châm biếm.
"Điều này tại hạ cũng không rõ, còn phải chờ điều tra kĩ lưỡng thêm một lần nữa, khi đó có lẽ sẽ tìm ra manh mối." Trần Cẩn Phong không để ý đến cách nói móc của Bùi Đàm.
"Hahaha" Bùi Đàm cười đến mức đau cả sườn: "Theo lời ngươi nói, bản quan lẽ nào phải vì một nụ cười kì lạ của cậu ta mà hao tổn tâm trí?"
"Đại nhân không nên nói như thế, mỗi chi tiết nhỏ nhặt đều có thể trở thành mấu chốt để phá một vụ án.

Mỗi một sự việc khi phát sinh đều có nguyên nhân ban đầu, mà nụ cười của Dương Tu có lẽ chính là điểm mấu chốt đó."
"Ngươi tên là gì?" Bùi Đàm cười hỏi.
"Tại hạ tên Trần Cẩn Phong." Chàng khẽ cúi người, cái cúi người không thể hiện sự tự ti, càng không nói rằng chàng đang kiêu ngạo.
Nghe thấy 3 tiếng "Trần Cẩn Phong", Bùi Đàm hơi sững người.


Thì ra đây chính là vị Trạng nguyên biết bảo vệ hiện trường vụ án.

Cái tên Trần Cẩn Phong này ông đã được nghe danh từ lâu, tài văn chương của cậu ta đã trở thành đề tài bàn tàn của các quan viên triều đình, đến nỗi Hoàng thượng khi nhìn thấy bài văn của cậu ta cũng phải thốt lên: "Thử phi Trạng nguyên, nhiên phi nhĩ nhĩ." Ý của Hoàng thượng chính là nếu Trạng nguyên không phải cậu ta, thì người khác càng không thể đỗ Trạng nguyên.

Có thể thấy người đang đứng trước mặt ông đây không thể xem thường.
"Vậy thế này, bản quan cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu ngươi trong 3 ngày không tìm được hung thủ giết hại Dương Tu, bản quan sẽ báo lên triều đình, tấu thỉnh Hoàng thượng gạch tên ngươi khỏi vị trí Trạng nguyên, cắt hết những đãi ngộ ngươi lẽ ra được hưởng." Nói thực, Bùi Đàm chỉ muốn hù dọa chàng thanh niên mới lớn này, dập tắt uy phong của cậu ta, cũng là để giữ mặt mũi cho bản thân.
"Tại hạ xin được tuân mệnh, nhưng hi vọng đại nhân có thể đáp ứng yêu cầu nhỏ bé của tại hạ."
"Yêu cầu gì?"
"Lệnh cho khách trong nhà trọ trừ tại hạ ra không ai được ra ngoài, phòng của Dương Tu cắt cử người canh gác bên ngoài, người không phận sự không được vào trong."
Xem ra cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, Bùi Đàm gật đầu.
Trong phòng Dương Tu.
Trần Cẩn Phong đứng trước mặt Dương Tu, nhẹ nhàng quan sát, không bỏ qua đến một sợi tơ nhện.

Quan sát tỉ mỉ đến mức khiến Trương Liên Chi đứng sau lưng không ngừng tấm tắc ngợi khen.
Nghe thấy sau lưng có tiếng động, Cẩn Phong quay đầu lại, gương mặt đang vô cùng nghiêm trọng của chàng liền nở một nụ cười.
"Cẩn Phong, tôi không hiểu, Bùi đại nhân đã kết án rồi, cậu còn phải nhúng tay vào làm gì." Trương Liên Chi mỉm cười bước đến bên cạnh Trần Cẩn Phong, anh cúi người xuống cẩn thận quan sát.
"Hiện trường vô cùng gọn gàng, không có dấu vết xô xát." Trần Cẩn Phong không để ý đến lời Trương Liên Chi, lúc này chàng đang tập trung quan sát hiện trường.
"Điều này nói lên cái gì.."
"Cậu nghĩ xem, thân là một Võ Trạng nguyên, võ công cao cường, đâu có thể dễ dàng bị người khác sát hại."
"Một người không được phòng bị gì cũng có khả năng này mà.."
"Huynh quan sát vị trí huynh ấy ngồi đi." Trần Cẩn Phong chỉ vào cái bàn tròn trước mặt Dương Tu.

"Hung thủ muốn giết người thì phải đi vòng qua bàn, lẽ nào không bị Dương Tu phát hiện?"

"Điều này cũng đúng." Trương Liên Chi gật đầu.

"Đến Võ Trạng nguyên năm nay còn chết trong tay hắn ta, xem ra võ công của hung thủ vô cùng lợi hại, người thường không thể bì kịp hắn."
"Kẻ này, tôi rất muốn gặp hắn ta." Khuôn mặt Trần Cẩn Phong vô cùng bình tĩnh, nếu như không nghe thấy, sẽ không một ai có thể ngờ rằng chàng vừa nói một câu đáng sợ như vậy.
"Tôi thấy thần trí cậu đang không ổn định, người khác muốn trốn còn không kịp, cậu lại muốn gặp hắn." Trương Liên Chi khẽ lắc đầu, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó kêu lên: "Này cậu nói xem có phải hung thủ là khách trọ ở đây không? Nếu thế chẳng phải chúng ta đều đang gặp nguy hiểm sao?"
"Cái đó tốt nhất đi hỏi chủ quán, xem xem trước khi Dương Tu chết mấy ngày có kẻ nào khả nghi ra vào không." Trần Cẩn Phong vẫn bình thản.
"Vậy vậy chuyện cái cửa sổ mở, nói không chừng là có khả năng hung thủ đột nhập vào từ cửa sổ."
"Không thể được, cửa sổ không có dấu vết bị cạy, tôi đã đi hỏi chủ ngôi nhà đối diện bên kia đường rồi, ông ấy nói cái cửa sổ này lúc nào cũng mở.

Tôi cũng đã kiểm tra kĩ, không có dấu vết bò lên cửa sổ.

Mà một người võ công cao, hắn ta muốn trèo vào từ cửa sổ tầng hai thì phải có điểm đặt chân lúc nhảy ra, nhưng đầm đất bên ngoài tường hoàn toàn bình thường, một vết lõm nhỏ cũng không có."
"Nói như vậy, hung thủ quang minh chính đại đi vào từ cửa chính rồi.

Chủ tiệm hoặc tiểu nhị trong tiệm có khả năng từng trông thấy hắn."
"Vậy mới nói phải đi hỏi chủ quán."
"Còn điểm gì đáng nghi nữa?" Trương Liên Chi ngầm thừa nhận ý kiến của Cẩn Phong.
"Huynh nhìn vết máu trên người huynh ấy xem, sao lại kì lạ như vậy." Trần Cẩn Phong nghi ngờ nói.
"Kì lạ? Có gì kì lạ vậy, người chết chảy máu là bình thường mà." Trương Liên Chi vô cùng khó hiểu.
"Nhìn cách phân bố của vết máu, tại sao vết máu ở tay trái và tay phải lại trông như vậy.

Lẽ nào nó có ý nghĩa gì?" Trần Cẩn Phong chậm rãi đi lại trong phòng: "Có ý nghĩa gì nhỉ.."
"Liệu có phải là manh mối Dương Tu để lại, cũng có khả năng manh mối này để ám chỉ hung thủ." Trương Liên Chi nhìn thấy Trần Cẩn Phong cứ đi đi lại lại, đầu óc cũng quay mòng mòng theo.
"Nếu là Dương Tu cố ý để lại, thì rốt cuộc nó có ý nghĩa gì." Cẩn Phong dừng lại, quay sang nhìn Trương Liên Chi.

Lúc này Trương Liên Chi đang nhìn vết máu trên người Dương Tu, đột nhiên kêu lên: "Cẩn Phong, cậu xem, cậu xem nó giống cái gì?"
"Giống cái gì?" Nghe thấy tiếng gọi của của Trương Liên Chi, Trần Cẩn Phong cẩn thận xem xét.
"Trông có giống thái cực đồ không?" Nghe anh ta nói vậy, Cẩn Phong cũng cảm thấy hơi hơi tương đồng, hai vết máu đó giống hai mảnh đen trắng của thái cực đồ.
"Nếu như đây là thái cực đồ, vậy Dương Tu muốn nói với chúng ta điều gì, lẽ nào hung thủ có liên quan tới thái cực?" Trần Cẩn Phong lẩm bẩm.
"Nhất định là như vậy, chúng ta đi điều tra người làm ở quán trọ trước đã, xem có ai liên quan đến thái cực không." Trương Liên Chi vô cùng hưng phấn.
Một phần kí ức bỗng vụt qua trong đầu Cẩn Phong _____ "Thái nương nói phải, Chu Suất như con ve sầu cuối thu, cứ một ngày qua đi lại yếu dần." Chàng trai da đen tên Nguyên Thân đó đồng tình gật đầu, sau đó quay người hướng về phía cậu thiếu niên nói: "Hoán Nhi, nghe kĩ vào, dì con là một nữ nhân nhưng chuyện trọng đại trong triều phân tích rất có đầu có cuối, đường đường là nam nhi, càng nên nắm rõ triều cuộc, sau này có thể báo công cho triều đình, để Thái cực môn chúng ta được nở mày nở mặt."
"Thái cực môn, lẽ nào đây là một gợi ý của thái cực." Trong lòng Trần Cẩn Phong đặt ra một dấu hỏi lớn, hình ảnh chàng trai da đen hiện lên trong đầu Cẩn Phong, chẳng lẽ là huynh ấy làm sao, xem ra vẫn phải điều tra thêm.

Nghĩ đến đây, Cẩn Phong nói với Trương Liên Chi: "Tạm thời không được phán đoán bừa bãi, thái cực chỉ là một phỏng đoán, có thể Dương Tu không có ý như vậy, tôi nghĩ cứ lục soát phòng huynh ấy trước đã, xem có manh mối nào có giá trị không." Nói đoạn Trần Cẩn Phong bắt tay vào việc, tủ áo, ga giường, không bỏ sót chỗ nào.
Trương Liên Chi không còn cách nào khác, đành phải lục soát khắp phòng cùng Cẩn Phong.
"Cẩn Phong, cậu xem đây là cái gì?" Nghe tiếng Trương Liên Chi gọi, chàng quay người lại, thấy trên tay Trương Liên Chi là một mảnh giấy đã bị xé rách, trên giấy viết vài kí hiệu rất kì lạ.
"Đây là cái gì?" Trần Cẩn Phong cẩn thận đón lấy tờ giấy: "Nói không chừng là đầu mối để phá án đó."
Vụ án gần như đi vào ngõ cụt, Trần Cẩn Phong dốc sức tìm một lối ra nơi ngõ cụt ấy, chàng hoàn toàn không chú ý tới người bước vào phòng.
"Cẩn Phong, sao cậu lại quên không gọi tôi?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lông mày Cẩn Phong dãn ra: "Lương Miễn."
"Sao rồi, nghĩ được đến đâu rồi?" Tấu Lương Miễn cười hihi hỏi Cẩn Phong.
Trương Liên Chi nhìn thấy Tấu Lương Miễn liền kể lại chi tiết những phán đoán vừa nãy của hai ngươi họ, khiến Tấu Lương Miễn liên tục gật đầu tán thưởng: "Cho dù thế nào tôi cũng cảm thấy thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót, cứ đi thăm dò một chút cũng chẳng mất gì."
Trần Cẩn Phong gật gật đầu.

Vậy thì việc tập hợp, điều tra phiền hai người rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.