Mê Án Đường Triều

Chương 22: Chương 22: Ta Còn Mong Ngày Mai Được Kết Duyên Luôn






"Tại hạ không thích nam nhân." Người trước mắt khiến Cẩn Phong giở khóc giở cười, chàng không kìm được trêu y một câu.
"Ngươi..

ngươi, khốn nạn." Mắt nam tử ánh lên những tia hằn học, thế nhưng cơn tức của y nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhạt: "Ngươi muốn đi đâu, ta chỉ muốn cùng ngươi uống chút rượu trò chuyện một lát."
"Hai ta không quen biết nhau, tại hạ không nghĩ bản thân biết nói gì với huynh."
"Có người là được rồi, quan tâm nhiều làm gì." Nam tử bắt đầu khó chịu.
"Thế huynh tự uống một mình đi." Nói xong Cẩn Phong liền đi tiếp.
"Ngươi đứng lại cho ta, ai cho ngươi đi." Nam tử đuổi theo Trần Cẩn Phong, đứng chắn trước mặt chàng, dáng vẻ vô cùng ngang ngược.
"Nữ giả trang thành nam ta còn nhân nhượng được, nhưng quả thực không cách nào nhân nhượng nổi một nữ nhân tính cách còn ngang ngược bá đạo hơn cả nam nhân." Trần Cẩn Phong từ đầu chí cuối không thèm nhìn vị "công tử".
"Ra là ngươi đã sớm phát hiện ra, sao phải tránh ta? Ta là đệ nhất mỹ nhân Đại Đường, sao ngươi có thể làm ngơ ta chứ." Thấy thân phận đã bại lộ, nữ tử nhanh chóng thừa nhận, dù sao sớm muộn gì tiếp xúc lâu cũng phải cho huynh ấy biết thôi.

"Cũng đẹp, đẹp hơn con vịt trời bên hồ." Trần Cẩn Phong đáp.
Nữ tử nghe được nửa vế đâu, khuôn mặt có phần đắc ý, nhưng nghe đến hết vế sau như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.
"Ngươi..

ngươi muốn làm ta tức chết à.

Có điều hình như trước giờ chưa ai làm ta tức như vậy, thế này vui hơn cải trang thành nam nhi." Nữ tử không thèm để tâm đến lời Trần Cẩn Phong.
"Cáo từ." Bị một nữ tử quấy rầy như này thật phiền nhiễu, Trần Cẩn Phong chỉ muốn nhanh nhanh nghĩ cách chuồn đi.

Nhưng không ngờ nữ tử này cứ theo sau lưng chàng, chàng đi nàng ta cũng đi, chàng dừng nàng ta cũng dừng theo.

Trần Cẩn Phong không còn cách nào khác, trừng mắt nhìn nữ tử: "Ta nói này tiểu thư, cô làm gì mà cứ phải theo ta vậy, đừng đi theo nữa, nhanh về nhà đi, nói không chừng người nhà cô đang đi tìm cô đấy."
"Ta thích." Nữ tử cười nói.
"Ta phải về nhà, cô không thể theo ta về nhà được, nhà ta có nuôi một con chó rất to, gặp người lạ là lao tới cắn.

Gâu gâu gâu.." Trần Cẩn Phong vừa bắt chước tiếng chó sủa vừa từ từ lùi lại phía sau.
"Ta không sợ, ngươi xem ta có cái này." Nói đoạn nữ tử vén vạt áo lên, lấy từ trong ủng ra một con dao găm sáng bóng.
Trần Cẩn Phong đến bó tay với cô nương này, không ngờ một người có thể mặt dày tới mức đó, đúng là vô địch thiên hạ.
"Tiểu thư, thế này đi, cô nói ta biết cô sống ở đâu, ta đưa cô về nhà được không?" Ngữ điệu của Trần Cẩn Phong đã mềm đi, chàng nhìn chằm chằm cô nương nhanh nhẹn lanh lợi nhưng da mặt dày vô đối trước mặt.
"Ta không cần ngươi tiễn, ngươi đồng ý với ta ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ thì ta đi." Nữ tử cười tinh nghịch, thích thú nhìn gương mặt đang đơ ra của Cẩn Phong.
"Chỗ cũ? Ở cạnh hồ nước? Được được được, hẹn mai gặp." Trần Cẩn Phong sắp nổi khùng lên mất, nữ tử này bá đạo một cách quá đáng, bây giờ cứ tạm thời đáp ứng nguyện vọng của cô ta đã, còn cuộc hẹn ngày mai chắc chắn chàng sẽ không đi.

"Ngươi không được lừa ta, ngươi phải thề nếu ngươi dám lừa ta ngươi sẽ phải theo ta cả đời, làm nô lệ của ta." Cái gì? Làm nô lệ của nàng ta? Trần Cẩn Phong sắp bị nữ tử này ép điên mất, chàng thích nghiên cứu các vụ án, cũng đã từng phá vài vụ án lớn nhỏ, nhưng lại bó tay bất lực với nha đầu bá đạo này.
Làm thế nào đây, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Trần Cẩn Phong hít một hơi thật sâu rồi nhanh như chớp chạy như điên về khu vực ít người qua lại.

Những người xung quanh hiếu kì quan sát một nam tử mặt mày tuấn tú đang chạy như bị ma đuổi, họ đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì.
Chạy đến một con hẻm không người, Trần Cẩn Phong thở hổn hển, ngó nghiêng khắp nơi, may mà cô ta đuổi không kịp.

Định thần lại một chút, cảm thấy bản thân thật nực cười, đường đường là một Trạng nguyên gia lại bị một nữ tử trêu ghẹo đến mức phải bỏ chạy, còn ra thể thống gì nữa.

Chàng lắc lắc đầu, rảo bước về biệt uyển, chợt nhớ ra còn hai thị vệ đang chờ chàng ở đầu đường.

Tim chàng đập nhanh, chàng không muốn gặp lại yêu nữ kia, thôi đành đi đường vòng vậy.
"Xin dừng bước." Một giọng nói trong trẻo vang lên, Trần Cẩn Phong sững người, giọng nói này chàng đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng miễn không phải tiếng của yêu nữ kia là tốt rồi.
Trần Cẩn Phong quay đầu lại, một nam tử khoác áo màu ngó sen, đôi mắt sâu thăm thẳm, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa tuấn tú đang đứng bên vệ đường mỉm cười với chàng.
Biệt uyển
Dương Lập, Tiểu Đào đứng ở đại sảnh, quan sát Trình Xung trách cứ Tấu Thái Tiêu: "Huynh nhìn đi, trời tối rồi phò mã gia vẫn chưa về, đều tại huynh, lần này hay rồi, người đi mất, nếu không tìm được sẽ phải đền bằng mạng chúng ta đấy."
Tấu Thái Tiêu đỏ mặt gắt lên: "Giờ không phải lúc nói mấy câu kiểu này, nhanh đi tìm thôi, nếu không chúng ta mất đầu như chơi."
"Biết đi đâu tìm, nếu phò mã gia thực sự đã cao chạy xa bay, chỉ dựa vào chút sức mọn của chúng ta, có đào sâu ba thước cũng không tìm được." Trình Xung nổi nóng.
"Ta nghĩ phò mã gia chưa chạy được xa đâu, bây giờ chỉ có cách nhanh chóng bẩm báo lên Vi Hoàng hậu, để nương nương hạ lệnh binh lính trấn giữ cổng thành, sau đó đi lục soát khắp thành, không sợ không tìm được phò mã gia.


Đến lúc đó sẽ cầu xin Hoàng thượng, Hoàng hậu tha mạng cho hai ngươi." Dương Lập bình tĩnh phân tích.
"Đúng đúng đúng, mau đi bẩm báo." Tấu Thái Tiêu vội vàng chạy ra ngoài biệt uyển, trên đường ra đụng trúng Trần Cẩn Phong đang đi vào.
"Phong thiếu gia, ngài về rồi." Tiếng gọi của Tiểu Đào khiến Tấu Thái Tiêu phấn khởi hẳn lên, Trình Xung thấy thế liền lao tới nắm chặt tay Trần Cẩn Phong như thể vừa vớ được sợi dây cứu mạng.
"Các ngươi sao vậy, ta đi dạo phố rồi lạc đường nên về hơi muộn, cũng không đến nỗi khiến các ngươi căng thẳng thế chứ." Trần Cẩn Phong cười.
"Phong thiếu gia, ngài làm hai huynh đệ tiểu nhân sợ chết mất, nếu ngài trốn mất bọn tiểu nhân sẽ mất đầu đấy." Trần Xung có vẻ hậm hực.
"Không phải đã nói với các ngươi rồi sao, ta sẽ không trốn, ta còn mong mong ngày mai là được kết duyên với công chúa luôn ấy chứ." Trần Cẩn Phong cười nói với hai người thị vệ.
Phải, những lời chàng nói là thật, chàng đang rất mong ngóng đến ngày thành thân.

Những việc xảy ra lúc sáng lại hiện lên trong đầu chàng..
"Huynh đài, tìm thấy Nhã Lâm muội muội của huynh chưa?" Nam tử mặc áo màu ngó sen nhướn mày nhìn Cẩn Phong.
"Không dám phiền huynh đài hao tâm, tại hạ còn có việc, xin phép." Nói đoạn Trần Cẩn Phong quay người định bỏ đi.
"Lẽ nào huynh thật sự muốn phụ lòng Nhã Lâm? Huynh muốn cưới công chúa thật sao?" Trần Cẩn Phong sững người, tên này rốt cuộc là ai, sao hắn lại biết nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ bản thân lúc say rượu nói mớ nhiều vậy sao? Cũng có thể hắn không phải một nhân vật tầm thường.

Nghĩ đến đây Trần Cẩn Phong dừng lại, chậm rãi quay đầu: "Không ngờ huynh đài lại quan tâm tới tại hạ như vậy, không biết tại hạ phải xưng hô với huynh thế nào?"
"Nếu huynh muốn biết sự thực, đi theo ta." Nam tử di chuyển, suy nghĩ giây lát, Trần Cẩn Phong quyết định đi theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.