Mê Án Đường Triều

Chương 12: Chương 12: Phá Giải Bí Ẩn Về Thích Khách






"Phụtttt.." Trương Liên Chi không kìm được, cười phá lên, nước trà trong miệng bắn hết lên người tiểu nhị đang đứng trước mặt.

Gã tiểu nhị này thật biết chọc cười.
Lý Kính Dư thấy bộ dạng cười sặc sụa của Trương Liên Chi, cũng không nín nhịn nổi mà cười vang.
Tấu Lương Miễn không biết vì sao vẫn ngồi im như phỗng, chẳng lí giải nổi sao hai kẻ trước mặt mình tự nhiên lại bật cười, vuốt vuốt mặt, anh trợn tròn mắt: "Cười cái gì, có gì đáng cười lắm à, mặt tôi có dính gì à?"
Trương Liên Chi và Lý Kinh Dư nghe thấy vậy, dừng lại nhìn nhau rồi càng cười to hơn, đến nỗi Lý Kính Dư phải ôm bụng kêu đau.

Đến khi dứt được cơn cười, Trương Liên Chi chỉ vào Tấu Lương Miễn nói: "Lương Miễn, cậu rốt cuộc nghĩ cái gì vậy, mặt mũi nghiệm trọng thế, bọn tôi không có cười cậu."
Tấu Lương Miễn nghe thấy vậy có chút ngượng ngùng, đáp: "Vậy hai người cười cái gì, tôi chẳng thấy có gì đáng cười cả."
Lý Kính Dư ngồi bên cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn buồn cười, nhắc lại câu vừa nãy tiểu nhị nói với họ, khiến Tấu Lương Miễn cũng phải cười một trận ra trò.
"Có chuyện gì buồn cười thế sao?" Ba người họ đang cười đùa vui vẻ, nghe thấy giọng nói sau lưng đều đồng loạt quay người lại.

"Cẩn Phong", Lý Kính Dư như bắt được vàng, vội túm lấy Cẩn Phong rồi kể lại một lượt toàn câu chuyện.
"Thật thế sao?" Chàng vốn định nén cười nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng, bật cười thành tiếng.
Bốn chàng thư sinh trẻ tuổi ngồi quanh một chiếc bàn trong đại sảnh quán trọ Duyệt Lai, trong khoảng thời gian tăm tối này, được cười một cách thật sảng khoái..


Có lẽ từ sau cái chết của Dương Tu, đây là lần đầu tiên có tiếng cười vui vẻ trong quán trọ.
Tấu Lương Miễn gắng gượng để không cười tiếp, tò mò nhìn Trần Cẩn Phong: "Có phải có manh mối rồi không?"
"Vẫn chưa." Nghĩ về vụ án, nét mặt Cẩn Phong lại trở nên nghiêm trang.
"Thế sao huynh đã về rồi." Lý Kính Dư biết tính cách của Cẩn Phong, đừng bị lừa bởi vẻ ngoài thư sinh nho nhã ấy, bên trong chàng là một người vô cùng ngoan cường, một khi đi dấn thân vào chuyện gì đấy thì không gì có thể kéo chàng ra.

Hai ngày trước ở trước mặt Bùi đại nhân, chẳng phải tính khí của Cẩn Phong đã được bộc lộ rồi đó sao.
"Người ai mà chẳng phải ăn cơm, có thực mới vực được đạo chứ." Cẩn Phong nói đùa một câu.

Mọi người không ai nói gì nữa, họ chỉ lặng lẽ nhìn nam tử khôi ngô trước mặt mình.
Có một cảm giác khó diễn tả len lỏi trong lòng họ, là vị vụ án không có chút tiến triển nào, hay vì mưa gió liên miên không dứt..

trong lòng ba người họ tràn đầy nghi hoặc, họ nhìn nhau một cái, càng cảm thấy mọi thứ khó hiểu.
Trong phòng Trần Cẩn Phong.
Một nam tử mắt phượng mày ngài đang nằm trên giường, đôi mi chàng khẽ động đậy, đôi mắt đen láy như hai viên hắc trân châu đang nhìn vô định lên trần nhà.

Nghĩ về vụ án ngày hôm nay, bao nhiêu thứ nghi vấn bủa vây quanh chàng, dấu chân kì lạ, nét mặt của Tiểu Ngũ, đôi môi thâm tím tái..

những hình ảnh đó không ngừng chuyển động trong đầu chàng.
Trong lòng có chút bực bội, Cẩn Phong ngồi dậy, đi đi lại lại trong phòng, dường như đang sắp xếp các suy nghĩ trong đầu.
Bên ngoài cửa sổ là một con đường vắng vẻ, bên kia đường có vài hộ dân sinh sống, những đứa trẻ hoạt bát đáng yêu đang đùa nghịch vui vẻ với bao cát.
Trần Cẩn Phong dựa người vào khung cửa, lặng lẽ quan sát lũ trẻ, khuôn mặt chàng nở một nụ cười.

Những tiếng cười trong sáng ngây thơ của chúng không ngừng vang lên khiến lòng chàng cảm thấy vô cùng ấm áp, dường như sự ngột ngạt bí bách mấy ngày nay để tan biến.
"Chúng ta chơi nhảy lò cò đi." Một cậu bé trong đám đề nghị, những đứa trẻ còn lại thi nhau phụ họa theo.
Cậu bé nhặt một cành cây, cúi người vẽ mấy hình vuông trên nền đất.
"Được rồi, nhảy thôi." Ném cành cây đi, cậu bé lùi sang một bên, nhường đường cho một bé gái mặc áo đỏ bắt đầu nhảy.
"Muội nhảy sai rồi, phải là chân trái nhảy sang bên phải, sau đó ngược lại chân phải nhảy sang ô vuông bên trái, thế này mới khó chứ." Cậu bé vẽ các ô vuông giống như một ca ca đang dạy dỗ muội muội của mình.
"Không đâu không đâu, như thế khó lắm, muội nhảy thế này cơ." Cô bé bĩu môi, khuôn mặt ngây thơ bừng sáng.
"Được rồi, muội nhìn ta nhảy trước đã, sau đó muội bắt chước là sẽ biết thôi." Cậu bé bắt đầu làm mẫu.
Suy nghĩ của Cẩn Phong bay xa, dường như trước mắt chàng lại hiện lên bóng hình một thiếu nữ khoác áo bông xanh.

Trần Cẩn Phong lắc đầu cười khổ một tiếng, Nhã Lâm muội muội, muội có biết từ ngày cha mẹ muội chết thảm, muội bị thúc phụ bắt đi, đêm nào ta cũng nằm mơ thấy cảnh tượng ngày hôm ấy, mơ thấy muội run rẩy quỳ sụp bên xác cha mẹ, mơ thấy đôi mắt muội đẫm lệ, mơ thấy thúc phụ dã man đấm vào cơ thể yếu ớt của muội, mơ thấy muội khóc thảm thiết gọi: "Phong ca ca, cứu muội." Từ ngày đó ta đã thề với lòng, nhất định sẽ có một ngày ta báo thù cho cha mẹ muội, sẽ có một ngày ta đón muội về bình an bên ta.


Chỉ có điều, đôi mắt to chớp chớp ấy, nụ cười ngọt ngào ấy..

Nhã Lâm, muội đang nơi đâu?
Mắt chàng nhoè đi, miệng đắng chát, tầm nhìn của chàng dừng lại ở những ô vuông.

Đám trẻ con đã rời đi, chỉ để lại trên nền đất những dấu chân lộn xộn cùng những hình vuông xiêu vẹo.
Tim chàng bỗng reo lên, lẽ nào, lẽ nào là như vậy sao?
Bên phải ngọn núi giả sau đại sảnh.
Trần Cẩn Phong ngồi xổm tỉ mỉ quan sát những dấu chân khả nghi, chàng khẽ cười, nhưng chỉ trong nháy mắt, niềm vui của chàng đã bị thay thế bởi nỗi buồn.

Thì ra là như vậy, rõ ràng là như vậy.

Nụ cười khổ lại hiện lên mặt chàng, không thể ngờ, thực không ngờ được, nhưng rốt cuộc là tại sao.
Giữa trưa, một thư sinh khôi ngô tuấn tú bước ra từ cửa chính của quán trọ Duyệt Lai.

Đôi mắt lấp lánh như vì tinh tú của chàng đảo một lượt xung quanh, sau đó chàng đi về góc đường phía đông.
Quả đúng là gió xuân vừa thổi tới vạn vật liền thức giấc, những chồi non trên cây dài thêm một chút, xanh hơn một chút, giống như đứa bé sơ sinh mỗi ngày lại lớn hơn, khác đi một ít.

Gió xuân dịu dàng mang theo chút tươi mới của buổi ban mai, khe khẽ tràn vào đại sảnh quán trọ Duyệt Lai, lay động tà áo các học sĩ, lay động cả một bộ râu màu trắng hoa râm.
Bùi Đàm ngồi giữa đại sảnh, gương mặt nghiêm nghị đưa tay vuốt râu, ánh mắt sáng ngời quan sát nam tử đứng trước mắt: "Bản quan nghe nói nhà trọ Duyệt Lai liên tiếp xảy ra ba vụ án giết người, không biết Trần Trạng nguyên có kiến giải gì?"
"Bẩm đại nhân, vụ án này có chút phức tạp, cho phép tại hạ từ từ giải thích." Trần Cẩn Phong hơi cúi người, chiếc quạt trong tay chàng lập tức mở ra.

Thời tiết không hề nóng, có thể nói là còn hơi se lạnh, nhưng tác dụng của chiếc quạt này không phải để làm mát, từ lâu nó đã trở thành vật trang trí của Trần Cẩn Phong.

Cũng giống như có người đến đâu cũng cầm theo cây bút, cái túi nhưng không nhất thiết phải viết hay đựng cái gì, chỉ là để khiến lòng yên tâm hơn.
"Trước tiên bản quan muốn nghe ngươi phán đoán thế nào về cái chết của Dương Tu." Bùi Đàm mấy ngày này chẳng làm gì ngoài canh cánh về việc này, thế nên vừa mới tới ông đã nói ngay mấy câu này.
"Bẩm đại nhân, Dương Tu quả thực bị giết, nhưng người giết huynh ấy, không ai khác chính là bản thân huynh ấy." Lời nói vừa dứt bốn bề đều có tiếng lao xao bàn tán, sao có thể như vậy được.
"Hồ đồ, Dương Tu tới tham gia khoa thi, còn đỗ Võ Trạng nguyên, sao có thể tự sát? Cứ cho là trước khi hắn chết chưa yết bảng, nhưng thi võ và thi văn không giống nhau, đỗ hay không đỗ trong lòng đều tự biết, một người có tiền đồ tươi sáng như vậy, hắn có lí do gì để tự sát?" Bùi Đàm nhanh chóng phản bác, ông không đồng tình với lời Trần Cẩn Phong.
"Có hai điểm có thể chứng minh Dương Tu tự sát.

Thứ nhất, Dương Tu là Võ Trạng nguyên khoa thi năm nay, võ nghệ của huynh ấy ắt hẳn vô cùng cao cường.


Theo lời các khảo sinh có mặt ở trường thi hôm ấy, Dương Tu chỉ suất mấy chiêu đã khiến Chu Suất ngã nhào, chẳng cần tốn chút sức lực gì, huống hồ là Ân Huy."
"Hừ, giao chiến trực tiếp đương nhiên sẽ như vậy, nhưng nếu là đánh lén thì lại khác." Bùi Đàm phản đối, ông cảm thấy Trần Cẩn Phong có hơi ngạc nhiên.
"Đương nhiên là vậy, nhưng theo quan sát hiện trường, khả năng Dương Tu bị đánh lén là không có.

Đầu tiên, Dương Tu ngồi ở ngay chiếc bàn giữa phòng, nếu hung thủ muốn đánh lén ắt phải đi qua chiếc bàn mới có khả năng ra tay." Nói đoạn Cẩn Phong đột nhiên gập quạt lại, phi về phía Tấu Lương Miễn đang đứng bên cạnh.

Thấy có vật bay tới, Tấu Lương Miễn theo bản năng né người sang một phía, Trần Cẩn Phong nhặt chiếc quạt rơi dưới đất lên, lại nói: "Một thư sinh bình thường còn biết đường né, huống hồ một người có đôi mắt tinh tường như Võ Trạng nguyên."
Bùi Đàm không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt, muốn nghe xem hắn có kiến giải gì.
"Đại nhân, ngài nghĩ xem, con dao giết Dương Tu được cắm thẳng vào người huynh ấy, đây chính là điểm đáng nghi, có điều những điểm nghi vấn rất dễ bị bỏ qua.

Dựa theo cấu tạo của tay người, nếu giết một ai đó, cán dao sẽ hướng xuống dưới, còn lưỡi dao cắm vào cơ thể người sẽ hướng lên trên, nhưng hung khí ở hiện trường lại cắm thẳng vào ngực Dương Tu, chỉ có tự sát mới có thể làm như vậy." Trần Cẩn Phong dừng lại để Bùi Đàm có thời gian suy ngẫm.
Bùi Đàm sau khi suy nghĩ một lúc, quả nhiên nói: "Cũng có lí."
Trần Cẩn Phong mỉm cười mở cây quạt: "Mặc dù chi tiết này lúc đó tại hạ cũng có hoài nghi, nhưng không dám khẳng định.

Mãi đến buổi tối hôm trước, Tấu Lương Miễn mời mấy người đám tại hạ ăn cơm, lúc đó có phát sinh chút mâu thuẫn với tiểu nhỉ trong quán, ống tay áo của Tấu Lương Miễn đều bị dính dầu mỡ, nhìn thấy sự phân bố của những vết bẩn này tại hạ đột nhiên nhận ra phán đoán tự sát trước đó là đúng."
Ngừng lại một lúc, Trần Cẩn Phong đặt chiếc quạt trong tay lên trên bàn, bắt đầu minh họa bằng tay: "Sự phân bố của vết dầu và vết máu trên trên áo người chết khá tương đồng, phần áo bị dính bẩn của Tấu Lương Miễn là phần cẳng tay bên ngón út, lúc đó huynh ấy phát sinh xung đột với tiểu nhị Tiểu Ngũ, nhét miếng đùi gà vào miệng Tiểu Ngũ, lúc huynh ấy thu tay lại, vết bẩn trên tay áo dính vào vạt áo trước ngực.

Từ đó khiến tại hạ liên tưởng đến vết máu trên người Dương Tu, chính vì vết máu kì lạ này suýt nữa đã khiến tại hạ đi chệch đường."
"Hả?" Bùi Đàm nhìn chàng, vô cùng phấn khích.
"Lúc đó Trương Liên Chi có nhắc đến Thái cực, do tác dụng tâm lí, tại hạ nhanh chóng nghĩ theo hướng này nên liền nghĩ tới Nguyên Thân và Thái Nương là đệ tử của Thái cực môn hạ, thế nhưng Nguyên Thân tham gia thi võ không đỗ, có thể thấy võ công của huynh ấy không thể bì được với Dương Tu.

Đúng lúc đấy do bất cẩn, tiểu nhị suýt nữa làm rơi hết đậu phộng xuống đất, may mà Thái Nương nhanh tay mới cứu được đĩa đậu phộng đó.

Điều này khiến tại hạ không khỏi bất ngờ, nhanh chóng đưa ra kết luận Thái Nương mới là cao nhân thực sự, thế là một vở kịch hay đã được diễn đêm đó." Nói đoạn Trần Cẩn Phong quay mặt về phía Ân Huy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.