May Mắn Gặp Được Em

Chương 51




Lời này của Lương Tranh là nói thật, dạo gần đầy Lương Tranh bận đến mức chân không chạm đất, nhưng điều này không gây cản trở cho việc nhớ mong Chu Húc, ngày đêm mong ngóng anh trở về.

Cô tính thời gian, từ nửa tháng trước đã có thói quen gạch ngày trên lịch, một ngày trôi qua lại càng thêm vui vẻ, vì chẳng mấy chốc đã đến ngày Chu Húc về nước.

Ban đầu cô nghĩ là phải đến sinh nhật cô thì Chu Húc mới về, nào ngờ mới đêm 13, cô còn đang đi ăn cơm với mấy cô bạn cùng phòng, đột nhiên nhận được một tấm hình Chu Húc gửi tới, là ảnh chụp màn hình thông tin chuyến bay. Sáng mai xuất phát, đến tối sẽ hạ cánh.

Lương Tranh cười đến là vui vẻ, xúc động gửi cho anh một loạt chữ A a a a a a, rồi thêm mấy icon nụ hôn, thể hiện tâm trạng vô cùng kích động của mình lúc này.

Đầu dây bên kia, Chu Húc đang trên đường về nhà, thấy hàng loạt icon hôn đủ loại mà Lương Tranh gửi tới cũng có thể cảm nhận được sự cao hứng của cô. Anh khẽ bật cười, tâm trạng cũng tốt hẳn lên, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

Lương Tranh thấy cuộc gọi mang tên Chu Húc, quay sang nói với mấy cô bạn một tiếng rồi tức tốc cầm điện thoại ra một góc khác để nghe.

Đầu dây hai bên vừa thông, cô đã cười nói, “Mai anh về thật à? Em còn tưởng phải đến sinh nhật em thì thiên tài nào đó mới chịu về cơ.”

“Cũng sắp tới rồi mà.” Chu Húc nghe được tiếng xe cộ bên phía Lương Tranh, hỏi: “Em đang ở ngoài à?”

“Vâng, đang đi ăn cơm với đám Thiến Thiến và Tiểu Vũ.” Vừa nghĩ tới việc ngày mai sẽ được gặp Chu Húc, Lương Tranh lại càng cao hứng, vui vẻ hỏi lại: “Anh thì sao? Đã ăn cơm chưa?”

Chu Húc đáp “Ừ” một tiếng, “Cũng mới ăn ở bên ngoài.”

Lương Tranh ra đến đường lớn, trước mặt là cổng trưởng đại học mình, đêm này còn có chút gió, cô ngồi xuống một bậc thang lối vào trường, nói với Chu Húc: “Tối mai khoảng mấy giờ anh về? Em đợi anh cùng ăn cơm nhé!”

“Chắc cũng phải gần 10h, em cứ ăn gì lót dạ trước đi, đừng để bị đói.”

Lương Tranh cười, “Em biết rồi.”

Trường học về đêm càng yên tĩnh, Lương Tranh nói chuyện với Chu Húc lâu thật lâu, mãi đến khi đám Phùng Thiến cơm nước xong về tìm cô, Lương Tranh mới tạm biệt Chu Húc: “Thiến Thiến tới tìm em, em cúp máy trước đây. Hôm nay anh phải nghỉ ngơi sớm đấy, mai trước khi lên máy bay thì nhớ gọi cho em.”

Chu Húc “Ừ” một tiếng rồi không quên căn dặn: “Về ký túc xá sớm đi nhé, tối rồi đừng ở bên ngoài lâu quá.”

Lương Tranh ngoan ngoãn gật đầu, “Em biết rồi.”

Đám bạn Phùng Thiến đi tới, cười nói với cô: “Cơm thì không ăn lại chạy ra đây nghe điện thoại, Chu Húc nhà cậu sắp về rồi à?”

Lương Tranh nhảy xuống khỏi bậc thang, mắt cong mày cười, hoàn toàn không che giấu sự vui sướng của bản thân, “Ngày mai anh ấy về.”

Tiểu Vũ cũng cười theo: “Mình nói mà, từ xa nhìn lại đã thấy cậu cao hứng như thế, chắc chắn là Chu thiếu gia sắp về nước rồi.”

Lương Tranh cười hì hì, đi tới kéo tay Tiểu Vũ, cả nhóm bốn cô sinh viên đại học vui vẻ rảo bước về phía phòng ký túc.

Kết thúc tiết học buổi chiều, cô về phòng cất sách vở rồi xách túi đi ra ngoài.

Khoảng 10h máy bay của Chu Húc sẽ hạ cánh, cô định về nhà dọn dẹp lại một chút.

Bắt một chiếc xe ở cổng trưởng, đi khoảng 20p là tới.

Sau khi Chu Húc đi, cô cũng về ký túc xá, đã lâu rồi không quay lại đây. Mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy trên ghế sofa có một con gấu bông nhỏ, là trước đó cô mang từ ký túc đến. Ban đầu là để trong phòng ngủ, được mấy hôm lại tha ra phòng khách, thôi thì để trên sofa làm gối đầu cũng được.

Còn có quyển sách của Chu Húc để trên bàn trà, mấy hôm trước khi đi Chu Húc đang đọc quyển này, đọc xong cũng cứ ném ở đây.

Khắp nơi trong căn phòng này, đều có những dấu ấn sinh hoạt của cô và Chu Húc.

Sắp được gặp Chu Húc rồi, Lương Tranh như được lên dây cót lại, tràn đầy năng lượng.

Đầu tiên, cô về phòng thay một bộ ga giường và vỏ chăn mới, sau đó ra phòng khách, lấy con robot hút bụi (1) mà Chu Húc mới mua ra.

Cô ngồi dưới sàn loay hoay cả buổi, cuối cùng con robot cũng chậm chạp thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc robot làm việc, cô ra ban công giặt ướt một cái khăn lau, bắt đầu lau dọn đồ đạc. Lương Tranh dọn dẹp nửa tiếng đồng hồ, về cơ bản đã sạch sẽ.

Cô cầm quần áo đi tắm rửa gội đầu rồi về phòng sấy khô tóc. Nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7h.

Cô chọn một quyển sách đi ra phòng khách, đầu gối lên con gấu nhỏ, nằm trên ghế đọc.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng, ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần khuất bóng, đến 7 rưỡi, trời đã tối hẳn.

Lương Tranh nhìn quyển sách rồi lại nhìn ra cửa sổ, từ đây có thể thấy mặt sông phản chiếu những chùm đèn neon lấp lánh đủ màu sắc, cảnh sắc về đêm đúng là không chịu thua kém bao giờ.

Lương Tranh với cái điện thoại trên bàn trà để xem giờ, vẫn chưa tới 8h.

Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, cô gập sách lại ném lên bàn, chân trần chạy vội vào phòng thay quần áo.

Đường phố giờ này vẫn rất tấp nập, nghe xe qua lại chật như nêm.

Lương Tranh ra khỏi tiểu khu, đi tới cái siêu thị ở đối diện.

Cô đẩy xe, dạo một vòng quanh siêu thị, mua thật nhiều đồ ăn vặt. Rồi lại nhớ tới cái tủ lạnh trống không, lại mua thêm chút bia và đồ uống.

Đi quanh quanh hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc xách túi lớn túi nhỏ về nhà mới hơn 8h.

Lương Tranh nhét hết bia, đồ uống và sữa chưa vào trong tủ lạnh, ném hết đồ ăn vặt vào ngăn tủ rồi mới bắt tay vào xử lý những nguyên liệu nấu ăn mình vừa mua về.

Chu Húc xuống máy bay lúc 9 rưỡi, vừa ra ngoài đã gọi điện thoại cho Lương Tranh.

Lương Tranh còn đang nấu dở nồi canh, nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách, cô giảm nhỏ lửa rồi nhanh chân đi ra ngoài nghe máy.

“Anh xuống máy bay rồi à?”

Nghe được sự vui vẻ trong giọng nói của Lương Tranh, Chu Húc khẽ cười, “Ừ” một tiếng, nhìn cảnh vật ban đêm ngoài cửa sổ, đáp: “Anh đang trên xe rồi, em đang ở trường à? Anh tới đón em.”

Lương Tranh cũng cười, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, “Em không ở trường, đang ở nhà anh.”

Chu Húc ngạc nhiên hỏi lại: “Chỗ nào cơ?”

“Anh đoán xem.”

Chu Húc cười, “Chỗ anh ấy hả?”

Lương Tranh vui vẻ đáp: “Chính xác.”

Chu Húc cười hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Mấy đồ ăn vặt qua loa thôi.” Lương Tranh hỏi lại: “Anh đang đi đến đâu rồi? Bao lâu nữa mới về tới?”

“Chắc khoảng nửa tiếng.” Chu Húc trả lời, thoáng ngừng lại rồi thấp giọng nói tiếp: “Chờ anh.”

Lương Tranh đã nấu xong hết đồ ăn, tắt bếp, tính toán thời gian đi xuống lầu.

Đứng ngoài tiểu khu chờ chẳng bao lâu đã thấy xa xa một chiếc xe màu đen đang tiến lại.

Trực giác nói cho cô biết rằng, người đó là Chu Húc.

Quả nhiên, chiếc xe tới gần rồi dừng trước mặt cô.

Lúc Chu Húc ra khỏi xe, Lương Tranh đã vội vàng lao vào lòng anh.

Chu Húc ôm lấy cô, “Chờ lâu không?”

Lương Tranh ngẩng đầu nhìn anh, “Hai tháng trời, mà anh nói đi là đi luôn.”

Chu Húc cúi xuống, ánh mắt anh chạm vào anh mắt cô, nụ cười quá đỗi dịu dàng, kéo tay cô, “Đi thôi, về nhà nào.”

Hai người nắm tay nhau đi vào trong tiểu khi, vừa bước vào nhà, Chu Húc đã ngửi thấy hương đồ ăn thơm phức, “Em nấu à?”

Lương Tranh vừa đổi giày vừa nói: “Vâng, anh nhanh đi tắm đi, tắm xong là có cơm ngay.”

Vừa thay dép đi trong nhà xong, đang định đi vào bếp, nào ngờ tay bị ai đó giữ chặt lấy. Lương Tranh còn chưa kịp phản ứng đã bị ép vào tường, nụ hôn của Chu Húc ập tới, quấn quýt chẳng rời.

Nụ hôn vừa sâu lại có phần vội vàng, hoàn toàn không cho cô cơ hội để thở.

Hồi lâu sau, nụ hôn mới dần trở nên dịu dàng, đôi môi anh vẫn kề sát môi cô, khe khẽ cọ sát, quyến luyến mãi mới buông ra.

Cánh môi anh dán bên tai cô, mơn trớn nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn từ tính, hỏi: “Nhớ anh không?”

Lỗ tai Lương Tranh nóng như phát bỏng, cô cố nín cười, đáp: “Không nhớ.”

Giọng Chu Húc càng trầm hơn mấy phần, nghe có vẻ phiền muộn không vui, “Nói dối.”

“Biết mà anh còn hỏi.” Cô ngẩng đầu đối diện với Chu Húc, “Anh đang bắt nạt em đấy à, cứ bắt em phải nói.”

Chu Húc nhìn cô, cái nhìn sâu thăm thẳm, nở nụ cười hiếm có.

Anh đưa tay vuốt ve cằm cô, “Anh đi tắm đây.”

“ Anh đi đi, đi đi, em còn phải đi xào rau, sắp chết đói đến nơi rồi.” Dứt lời, Lương Tranh vội đi về phía bếp, khóe môi vô thức cong lên, không giấu nổi sự vui vẻ trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.